Trường Sinh Đảo Chương 96: Trung Thành Level Up

Từ khi biết được thân phận của Shaorin, ba người lại cùng trầm mặc. Chỉ ngồi lẳng lặng khôi phục lại. Cũng may mắn, quả cây trên thực nghiệm đảo tràn ngập tinh hoa của những người đi trước, ăn vào thì tốc độ khôi phục rất nhanh. Người thường như Trung Thành mới đầu không để ý đến, bây giờ hắn mới ngớ ra.

Shaorin cuối cùng cũng đã hoàn toàn hồi phục.

Tương tự, Frozen sau khi bổ xung lại những phần mana hao hụt, khí sắc cũng khá hơn trước rất nhiều. Miễn cưỡng cô ta cũng đã có thể triệu hồi ra đôi cánh băng sương, ít nhất không còn trở ngại cho việc di chuyển nữa.

Trung Thành thì lại ngồi trầm ngâm mà nhíu mày liên tục.

Trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một dòng chảy kỳ quái, tuần hoàn liên tục. Cảm giác nói chung là rất khá, thứ này âm ấm, dịu nhẹ, lưu chuyển thông suốt, khiến hắn như lúc nào cũng được người ta xoa bóp mát xa, dễ chịu vô cùng. Thông qua việc trận pháp trước ngực sáng lên, bập bùng như tim đập mỗi khi dòng chảy này đi qua, Trung Thành bỗng cảm thấy có chút khó hiểu vô cùng – dường như không dám xác định.

Hắn – không ngờ lại có mana !?

Cái này không phải là độc quyền của các pháp sư sao !?

Từ khi lên đảo này, hắn chiến đấu cũng không ít, giết cũng được kha khá, nhưng chủ yếu toàn là tử đồ - một thân hắc khí đen tuyền, có cho hắn cũng không dám thu nạp. Duy nhất có ích, chỉ là khả năng sử dụng điện của thiếu niên tóc đỏ xấu số trong rừng hôm đó. Tuy vậy, khả năng này so với hai khẩu súng của hắn thì lực sát thương thực tế cũng chẳng tính là bao. Cũng may, được gợi ý của King – hắn kết hợp hai thứ này làm một, dùng từ trường tăng phúc cho những viên đạn bắn ra, bởi vậy thực lực cũng tăng được thêm một khoảng kha khá nữa. Cùng với mấy quả bom, hắn ôm đống vốn liếng nghèo nàn đó mà sống đến bây giờ, tuy không thấy có gì không ổn, nhưng miếng bánh hời gọi là mana này đột nhiên rơi xuống đầu vẫn khiến hắn vui mừng không thôi.

Hắn chưa từng giết qua một ma pháp sư nào từ khi lên đảo. Bởi vậy, nguồn mana trong người này chỉ có hai cách giải thích, một là hắn có thiên phú kinh người, quỷ thần ngưỡng mộ, trong hoàn cảnh sinh tử chiến liên tục cơ thể đột nhiên tiến hóa, sinh ra cái dòng chảy kỳ diệu này. Cách thứ hai, chính là...

Cướp của cô gái khuôn mặt đang âm trầm liếc hắn đằng xa kia.

Frozen dường như cũng cảm nhận được dòng chảy mana trong cơ thể Trung Thành, khuôn mặt trắng bệch như nghĩ tới thứ gì đó, lại phớt phớt đỏ. Thấy ánh mắt Trung Thành liếc sang, chỉ đành trừng mắt với hắn không thôi.

Trung Thành đột nhiên dâng lên mấy phần tà niệm, nếu đè cô em này xuống làm qua làm lại vài lần nữa, có phải sẽ khiếp dòng chảy này càng phát triển lên không. Nhưng chỉ lóe lên một hồi, hắn vẫn thành thật dập tắt cái tham niệm vớ vẩn này xuống. Chưa nói đến việc người ta đã hồi phục, giờ phẩy tay cũng có thể khiến hắn thành tượng băng, mà qua những gì Frozen thể hiện ra, lúc sinh tử quan đầu cũng không có bỏ chạy, chấp nhận ở lại đối mặt cùng hắn, Trung Thành nghĩ dù có vô sỉ hay mặt dày cỡ nào, cũng không thể cưỡng ép người ta thi hành cái lạc thú nhân gian kia được nữa.

“Tôi rất kỳ quái, hai người không phải là một cặp sao !?”

“Phải”

“Không phải.”

Shaorin bất chợt lên tiếng hỏi, đánh tan bầu không khí yên lặng. Nhưng đáp lại cô là hai đáp án hoàn toàn trái ngược. Trung Thành mặt già đỏ lên, nhún vai với vẻ bất đắc dĩ, Frozen làn ra trắng đã phiếm hồng vì tức giận, đôi mắt màu lam bắn ra nộ ý dày đặc. Dùng một câu kinh điển chính là: Nếu ánh mắt có thể giết người thì Trung Thành đã chết n lần rồi.

Người này – sao trước đây không nhận ra hắn mặt dày như vậy nhỉ !?

Shaorin có chút khó hiểu nhìn mối quan hệ kỳ lạ của hai người, đánh chết cô cũng không nghĩ ra trở thành như thế này là do họ đã ăn cơm trước kẻng, làm việc chính trước tiểu sự, đốt cháy quá trình nghiêm trọng, chưa trở mặt giết nhau đã là may mắn lắm rồi. Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy “mối liên kết” giữa hai người này khá bền chắc, thậm chí năng lượng trong cơ thể còn có chút tương hỗ, cộng hưởng để cùng phát triển.

Ngẫm lại có lẽ cũng là do chuyện tình yêu của người trẻ tuổi mà mình không thể hi u, Shaorin lắc đầu không nghĩ đến nữa.

Vì vậy, trọng tâm chú ý của cô chuyển qua một chỗ khác.

Đó là Tanker đang ngồi khoanh chân đằng xa kia.

...

Tanker vẫn đang cố gắng thử cử động cơ thể của mình. Nhưng bất lực.

Cứ như cơ thể này vốn không phải của hắn vậy. Từ vùng cổ trở xuống, hắn đã không thể khống chế được nữa.

“Chết tiệt, đây là ma thuật gì vậy !?”

Bỏ qua đôi trẻ đang gườm gườm nhìn nhau lại, Shaorin thong thả đi tới chỗ Tanker, ôm gối, ngồi xuống đối diện với hắn, nhẹ giọng nói:

“Có thể cho tôi biết, ai dạy đao pháp đó cho cậu không !?”

Phụt.

Shaorin nhíu mày, nghiêng người né qua ngụm nước bọt đang bay tới. Âm thầm thở dài, xem ra không thể hỏi han gì được rồi. Cô tháo chiếc khuyên tai xuống, thứ này nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc đã hình thành một cái kiếm màu đen tuyền, vừa tay người cầm. Lưỡi kiếm nhanh chóng được hình thành từ những tinh thể sáng xanh nhỏ. Thanh katana giống như kiếm laze này một lần nữa hiện ra.

“Trước mặt tôi, không ai có thể giấu diếm gì hết !”

Phượng hoàng kiếm vung lên, chém thẳng một đường vào giữa đỉnh đầu Tanker. Lưỡi kiếm như hư ảo, nhẹ nhàng lướt qua đầu hắn, chẳng để lại bất cứ vết thương nào. Thế nhưng sắc mặt Tanker kịch biến, những ký ức về người đó – những tình cảm, tín niệm – sự cảm kích, tôn trọng đang dần dần mất đi. Người đó – với hắn sắp trở thành kẻ xa lạ.

“Sao có thể chứ !?”

Đôi mắt Tanker rực sáng ánh đỏ, hắn cắn răng, hét lớn, khóe mắt đã trào ra huyết lệ. Tanker vẫn cử động được từ vùng đầu trở lên. Hắn biết, cứ thế này, không lâu nữa, mối quan hệ của hắn và người đó sẽ phai nhạt đi đến không còn chút lưu luyến gì, có lẽ sẽ thật sự không kiêng nể gì nữa mà khai ra mọi thử. Nghĩ vậy, trong ánh mắt Tanker tràn đầy một vẻ điên cuồng, hắn cười lạnh nhìn Shaorin một lần, sau đó dùng ý chí kinh khủng, điều khiển tất cả những mạch máu vương tộc vẫn đang lưu chuyển từ cổ trở lên, trực tiếp dẫn bạo.

Bùm.

Một vụ nổ nhỏ vang lên dưới thác nước đã ầm ầm chảy xuống trở lại, dường như không đem đến bao nhiêu sự chú ý. Nhưng hàng loạt những huyết tiễn bắn ra như mưa cũng khiến Shaorin phải nhíu mày, tránh qua một bên.

Hoàn hảo, không hề có thương tổn gì, Shaorin mới nhìn lại. Nửa thân trên của Tanker vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vùng đầu là nổ tan nát.

Hắn không ngờ thà chết vẫn không chịu nói ra người dạy đao pháp cho mình là ai. Nghĩ đến nhân giới vẫn tồn tại kỳ nhân dị sĩ có thể dạy ra được một đồ đệ như vậy, Shaorin lại bắt đầu thấy lo lắng.

Nhân giới – trái đất này, những nhân tố bất ổn vẫn còn nhiều quá. Liệu trường sinh đảo có thể gánh vác hết được không !?

Tiếng nổ đã đánh động đến chỗ Trung Thành và Frozen vẫn đang ở tình trạng chiến tranh lạnh. Hắn lật đật chạy qua xem thì thấy tên to xác kia đã thành ma không đầu. Máu vương tộc có khả năng tái tạo hùng mạnh vô cùng, nhưng hắn thà chết cũng không lựa chọn tái tạo lại nữa. Vì vậy, cơ thể Tanker bắt đầu thoát ra hàng loạt những luồng tinh khí nguyên chất.

Đó là tinh hoa của thiên tài có thể bức lui được Queen của trường sinh đảo đấy !

Trung Thành thấy vậy mà nuốt khan một ngụm nước miếng.

Không phải hắn tham, mà là cứ để mấy thứ này bay hết như vậy thì phí phạm quá.

Dường như cảm nhận được tâm tư của hắn, Frozen âm thầm khinh bỉ một hồi, sau đó quay đầu đi thẳng. Cô không có hứng thú gì với đám tinh hoa của kẻ nồng nặc sát khí như Tanker, ai biết hấp thu vào có bị nhiễm máu điên của hắn hay không. Vốn dĩ Frozen cũng định khuyên Trung Thành đừng lấy, nhưng nhìn đôi mắt rực lửa tham của hắn, có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì.

Shaorin chỉ thở dài một hơi, sau đó quay sang Trung Thành, nhẹ nhàng nói:

“Cơ thể hắn tồn tại vô số tinh hoa của những người khác. Hỗn loạn vô cùng, nếu định lực không chắc chắn, tốt nhất đừng nhận !”

Hiển nhiên, Shaorin cũng không quá hứng thú với tinh hoa của đám thiên tài này, cấp bậc đã cách nhau quá xa, miễn cưỡng thu lấy cũng chẳng có tác dụng gì.

Trung Thành nghiêm túc gật đầu. Hai người này không nói hắn cũng biết, một thân sát khí nồng nặc của Tanker cũng không phải chỉ để dọa người. Nhưng cơ hội trở lên mạnh mẽ ngay trước mắt, nếu không biết nắm bắt, hắn sẽ hối hận cả đời.

Hít sâu một hơi, Trung Thành cẩn trọng bước về phía cái xác đang không ngừng bị phân giải của Tanker, đưa bàn tay ra.

Những luồng tinh hoa của thiên tài này cảm nhận được hắn tới gần, bắt đầu mãnh liệt ùa vào trong cơ thể hắn. Trung Thành chỉ cảm thấy cơ nhục của mình bắt đầu co bóp, giống như có giòi bọ ở dưới, sau đó vì không chịu nổi sức mạnh cực lớn mà bị phá ra bung bét.

Máu tươi phun ra ngoài theo những vết rách, nhanh chóng được thực nghiệm đảo hấp thu, sau đó lại chuyển thành những luồng tinh huyết thuần chất nhất, một lần nữa quay trở lại cơ thể Trung Thành.

Quá trình này cũng giống như với khi Thần Tiễn chữa thương cho King, đánh bậy mà trúng, phá rồi lập, cơ thể một lần nữa được trọng tu.

Frozen nhìn thấy cảnh này, khiếp sợ nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng không thôi.

“Không cần sợ, ý chí của anh ta rất vững ! Cơ thể cũng sẽ rất nhanh được cải tạo thôi !”

Shaorin ở một bên thấy vậy, dịu giọng nói.

Nhìn thấy Trung Thành chịu đựng những đau khổ do cơ thịt bị phá vỡ liên tục, chỉ nhíu mày nghiến răng, không hề phát ra tiếng rên rỉ nào, trong mắt cô hiện lên một tia tán thưởng.

Phượng hoàng kiếm một lần nữa vung lên, chém xuống ba đường vào những đoàn tinh huyết đang không ngừng chui vào cơ thể Trung Thành kia.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Shaorin đã lùi lại chỗ Frozen, để hắn có thể an ổn hấp thụ, cười nói:

“Trong đám tinh huyết này có ý chí của ma tộc, rất bất lợi với con người, tôi giúp cậu thanh trừ toàn bộ rồi ! Cứ yên tâm mà hấp thụ. Đợt đau đớn này qua đi là xong thôi !”

Trung Thành thấy vậy ngẩn ra, gật đầu cảm kích. Rồi cũng chuyên tâm hấp thụ.

...

Trung Thành dần chìm đắm vào trong đó.

Những đoạn ký ức, kiến thức và lịch duyệt của hai mươi tám thiên tài khác nhau đều lần lượt trôi qua đầu hắn. Trung Thành nhăn mặt với vẻ thống khổ. Dù sao tiếp nhận một lượng kiến thức lớn như vậy không phải là người bình thường có thể chấp nh n ngay được. Đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Nhưng khủng khiếp nhất là cái “bản năng giết chóc” của Tanker. Người này – gần như không còn có bất cứ một loại tình cảm nào khác cả. Trong đầu hắn chỉ có giết – giết và giết. Sát ý trần trụi kinh khủng ngay lập tức xâm chiếm đại não Trung Thành, đôi mắt hắn lập tức trợn trừng, đầy tơ máu.

Trung Thành không còn đứng thẳng được nữa.

Hắn khuỵu gối, người con như con tôm, không ngừng ôm đầu nghiến chặt răng, hắn sợ một khi thả lỏng, chính mình sẽ không chịu nổi mà cắn lưỡi mất.

Cái tên cuồng sát này, chỉ lưu lại một mảnh tinh hoa huyết nhục cũng muốn nhấn chìm Trung Thành trong sát ý vô tận. Những tia ý thức hung lệ này mạnh mẽ và sắc bén, như hàng loạt lưỡi đao lạnh lẽo thi nhau công kích vào bộ não vốn đã căng tràn vì lượng tin tức từ hai mươi tám thiên tài kia của Trung Thành.

Tiếng gào thảm thiết của Trung Thành đã không còn đè nén được. Hắn tru lên như một con sói bị thương, âm thanh vang vọng có phần muốn át đi tiếng thác nước đang rào rào chảy xuống.

Frozen thấy thế, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, muốn lao lên đỡ hắn, nhưng bị một bàn tay ngăn lại.

“Nếu đã có tham niệm, vậy cần phải có thực lực tương xứng với tham niệm đó, còn ngược lại, chính là không biết tự lượng sức, chết không đáng tiếc !”

Shaorin đều giọng nói, vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng Frozen đột nhiên có cảm giác, nếu mình vẫn bất chấp lao lên, cô gái này sẽ không hề do dự mà phế đi hai chân của mình ngay.

Lúc trước còn dịu dàng ôn nhu, giờ này đã thay đổi nhanh chóng như vậy, mấy vị Queen của trường sinh đảo, đúng là không có một ai bình thường.

Frozen không biết làm gì hơn, chỉ có thể bất lực đứng đó, hai tay đã xiết chặt lại muốn bật máu.

...

Trung Thành đã muốn phát điên.

Hắn biết, nếu không thể khống chế được những vùng sát khí sắc bén liên tục công kích đại não của mình kia, dù hắn không chết cũng sẽ biến thành một thứ gì đó phi nhân loại. Khả năng cao nhất chính là sẽ trở thành một Tanker khác.

Tanker trước đây cũng là do không thể khống chế được bản năng giết chóc này mà trở thành như vậy.

Nhưng Tanker trước đây chỉ là một thằng nhóc sắp vào cấp ba, làm sao so sánh được với hắn lúc này chứ.

Trung Thành gào lên dữ tợn.

“Mẹ kiếp, nếu chỉ có thế này, mà muốn chiếm quyền điều khiển cơ thể anh đây, đừng có mơ !”

“Ta là một người lính !”

“Là quân nhân mang trên vai vinh quang của đất nước !”

“Là con trai duy nhất trong một gia đình ba thế hệ nhập ngũ !”

“Đừng xem thường ta ...a.......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Đại não Trung Thành dường như nứt ra, vùng xám sau gáy dường như có phần mở rộng, ý chí kinh người như một cơn lốc đem hàng đoàn sát ý dữ tợn kia đóng gói lại, sau đó nghiền ép một cách điên cuồng.

Những mảnh sát ý bị đoàn ý chí nào dồn ép, giống như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, mỗi khi có sóng to gió lớn đánh đến, thân thuyền dù chắc chắn vô cùng, cũng phải văng ra vài mảnh vụn nhỏ.

Trung Thành như biển khơi rộng lớn, điên cuồng ngấu nghiến những mảnh vỡ ra ấy, từ từ thôn phệ. Mỗi lần một chút, hắn muốn từ những mảnh nhỏ này, nuốt chửng cả con thuyền lớn kia.

Xa xa, dường như cảm nhận được tình trạng của Trung Thành, đôi lông mày lá liễu của Shaorin khẽ giãn ra, môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Đột phá rồi !”

Frozen nghe thấy vậy, khuôn mặt trắng như bạch ngọc dao động kịch liệt, đôi mắt tràn ngập vẻ chờ mong nhìn về phía Trung Thành.

Uỳnh.

Từ chỗ Trung Thành, một luồng sóng khí mạnh mẽ bắn ra, thổi tung những hàng cây cỏ lá rụng dưới chân, để lại dưới cơn mưa lá rơi một thân ảnh hùng vĩ.

Trung Thành dường như cao hơn trước. Mái tóc vẫn màu hung hung đỏ do cháy nắng, khuôn mặt thanh niên nhiệt huyết già dặn không hợp với tuổi đã thu liễm đi rất nhiều, lãnh tĩnh hơn, thêm một tia sâu sắc. Đôi mắt ánh lên vẻ từng trải, nhưng vẫn giữ được sự trong suốt, vết sẹo nơi khóe mắt đã nhạt đi rất nhiều, càng tô điểm cho khuôn mặt lúc này đã trầm ổn hơn rất nhiều của hắn.

Hắn như đã thoát thai hoán cốt, phí phách hơn, lại có vẻ nội liễm, làm người ta nhìn vào giống như một đầm nước rộng, sâu không thấy đáy. Ẩn trong sự bình lặng giống như chất chứa một con cá sấy hung tàn, lạnh lẽo.

Cảm nhận được ánh mắt của Frozen, Trung Thành nhếch môi cười cười, vung tay lên.

Pháp trận bằng máu Frozen vẽ cho hắn sáng rực, nửa thân trần của Trung Thành được ánh sáng chiếu qua, lồi lõm góc cạnh, giống như một pho tượng hoàn mỹ. Không khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, hơi nước tinh khiết bắt đầu được chiết xuất, chỉ trong cái nháy mắt.

Và khi bàn tay của Trung Thành hoàn toàn đưa sang ngang, đôi cánh băng sương rực rỡ hiện ra sau lưng hắn, lóng lánh như thiên thần.

Frozen há hốc mồm kinh ngạc, thứ này cô chưa từng dạy cho hắn, không ngờ người này chỉ thuận mắt nhìn đã có thể bắt trước được.

Hắn mới đúng là thiên tài.

...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-96/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận