Một pháp sư phụ thuộc vào quý tộc như hắn, thật sự là rất nghèo. Một ma pháp quyển trục trung cấp cũng không thấp hơn một ngàn kim tệ, đúng rồi, đó vẫn chỉ là giá của quyển trục trống mà thôi. Nếu quyển trục này do hắn chế tạo, bổ sung ma pháp, nếu thành công, thì vốn chế tạo đã là một ngàn kim tệ rồi, nếu thất bại một lần, phí tổn lại tăng lên thêm một ngàn kim tệ nữa.
Đừng nhìn toàn thân hắn là trang bị mười mấy vạn, đó là Roland gia tộc cho hắn mà thôi, dựa vào bản thân hắn, chỉ sợ bây giờ còn đang xoắn xuýt tại giai đoạn pháp sư cấp hai.
Aini để cho hơn hai trăm thi binh gác ở tường gồ, hắn xoay người đi vào doanh trại của Sarin. Su tò trên đỉnh nhảy xuống, ngăn Aini lại.
- Aini pháp sư, người tới là ma thú kỵ sĩ, nguyên tổ pháp sư đối phó thì có chút khó, không bằng để ta lên đi.
- Vũ khí của ngươi...
Aini nhìn Su, ngụ ý là tốt nhất Su nên tìm Sarin lấy một kiện binh khí thích hợp, nếu không với vũ khí trên tay hắn, đổi phó với kỵ binh thì có chút không thích hợp.
Su mặc ma pháp áo giáp, mặt nạ bảo hộ chưa được kéo xuống. Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm, bên hông còn móc một thanh đoản kiếm. Trong khi đó kỵ sĩ của Hắc Long Vương đạo tặc đoàn đều dùng binh khí dài.
- Không có việc gì, ta tự có biện pháp.
Su khoát tay, kéo Aini một lần nữa đi vào đại môn của doanh địa. Hai bên tường gỗ là các thi binh.
Trong doanh trại, Naniya bất an hỏi Sarin:
- Chúng ta thật sự không ra hỗ trợ ư?
- Địch nhân vẫn chưa cho chủ lực đến, không phải vội.
- vẫn chưa ư?
- ừ, những tên vừa rồi bị pháp sư kia giải quyết, khẳng định là trọng bộ binh. Ngươi ở với Lex lâu rồi, biết một bộ áo giáp của trọng bộ binh có giá bao nhiêu tiền không?
- Rẻ nhất cũng cần bảy, tám trăm kim tệ, nếu là ma pháp áo giáp, thì còn hơn mấy vạn.
Naniya tuy là cuộc sổng pháp sư, nhưng cũng rất hiểu biết về vũ khí.
- Hai đợt ma pháp cấp năm mới hoàn toàn giải quyết được. Một bộ áo giáp kia chắc có giá khoảng hai ngàn kim tệ? Một trăm binh sĩ, chính là hai mươi vạn kim tệ. Những trọng bộ binh này, mỗi người ít nhất phải có hai con ngựa, hai tôi tớ hầu hạ. Mười người sẽ có một chiếc xe. Tính tổng lại, một trăm người này có giá ba mươi vạn kim tệ. Bọn họ thật sự là đạo tặc sao? Nếu thật sự là đạo tặc, ngươi nói chúng phải cướp bao nhiêu thương đội mới có thể có được số này?
- Chẳng lè là quân chính quy!
Naniya thanh âm có chút dồn dập, pháp luật của đế quốc quy định, các loại vũ khí tiêu thụ đều phải chịu thuế rất cao. Nếu là đế quốc quân chính quy đặt hàng mua, giá cả trên thực tế không cao như vậy. Nếu không thì Hoàng đế cũng không nuôi nổi binh lính của mình.
- Cũng không phải là quân chính quy gì cả, bên phía Rhine công quốc, còn có Scotzia, quý tộc tự mình chế tạo vũ khí cũng không hiếm thấy. Những người có quan hệ thì có thể mua được với giá rẻ. Một bộ áo giáp cơ bản nhất của bộ binh, không tính nhân công, thì phí tổn chỉ có mười mấy kim tệ.
- Rẻ như vậy ư!
Naniya lần đầu tiên nghe nói tới chuyện này.
- Đương nhiên, tuy nhiên các mỏ quặng đều nằm trong tay hoàng thất, các quý tộc có thể khai thác trong phạm vi rất nhỏ, bằng không vì cái gì mà thương nhân cả nước đều chạy đến Mesterlin mà mua khoáng thạch, bởi vì lợi nhuận cao, cho dù tổn thất tám phần, bọn họ vẫn có lãi mà.
- Vậy ngươi đã tính ra gì chưa?
- Có thể tụ tập lực lượng để tập kích quy mô lớn như thế trên con đường này,
thì người giấu mặt đằng sau có năng lực không nhỏ, nếu vẫn để cho hắn ẩn núp
trong này, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành uy hiếp tới thành Mesterlin của chúng ta. Chờ thoát khỏi đợt công kích này, chúng ta sẽ lập tức rời đi, ta sẽ báo tin cho ì Lex, để cho nàng tìm cớ bắt lấy Deluxe trấn, xây dựng ba tòa thành trên con đường này, dựa vào nhau, tạm thời khống chế thương lộ.
- Ba tòa thành không đủ dùng a!
Naniya thật sự rất bác học. Nàng biết rằng các tòa thành bình thường nếu không có dân chúng, thì nhiều nhất chỉ duy trì được quân đội một ngàn người. Ba tòa thành mới có ba ngàn quân, rất khó làm cho con đường này trở nên yên ổn được.
- Ta chính là muốn quy mô nhỏ một ít, nếu không những người này sợ hãi, sẽ không dễ dàng động thủ.
Sarin nở nụ cười, tu kiến tòa thành ở vị trí này. Địch nhân nhất định muốn đánh bật ra. Sarin sợ nhất chính là những người này về sau mai danh ẩn tích, hắn lại không có khả năng phái đại lượng nhân thủ đi tìm.
So với việc để cho những người này ẩn giấu, còn không bằng dẫn xà xuất động.
Su đi tới trước cửa doanh địa, rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này là Sarin căn cứ vào đặc điểm của hắn mà luyện chế, mùi kiếm không dài đến một thước. Thân kiếm có màu đen, ẩn dấu rất nhiều ma pháp hoa văn. Nếu không có những hoa văn này, thì thanh kiếm này cũng chỉ là một thanh Tần Nhân bát mặt kiếm đúng tiêu chuẩn mà thôi.
Thanh trường kiếm này có ba điểm đặc thù, đầu tiên là nhẹ, thứ hai là sắc bén, thứ ba là cứng rắn.
Thanh Tần Nhân bát mặt kiếm đúng tiêu chuẩn này có trọng lượng chỉ bằng một thanh chủy thủ, về phần trình độ sắc bén, ngoài mùi kiếm được tinh thể hóa ra, những ma văn kia đã gia tăng thuộc tính cắt, làm cho thanh trường kiếm này có chứa sắc thái ma pháp. Trường kiếm là do Sarin dùng thủy diễm luyện chế, không bị nhiệt độ cao làm giâm độ cứng như các vũ khí bình thường khác, nó có năng lực chịu đựng rất tốt.
Su từng xử dụng kiếm khí mạnh mẽ uốn cong thanh kiếm này, cuốn tận năm vòng, sau khi bung ra, thì vẫn thẳng tắp như cũ, không có chút gấp khúc nào.
Tay trái của Su cầm theo trường kiếm, tay phải từ thắt lưng rút ra đoản kiếm. Thanh đoản kiếm này dài gấp đôi một thanh chủy thủ. Toàn thân nó có màu trắng bạc, tại giữa thân kiếm có một hoa văn chạm rỗng, hoa văn này cũng là một ma pháp ký hiệu.
Văn lộ trên đoản kiếm này thập phần đơn giản, nhưng mùi kiếm lại có chút chói mắt. Su chỉ có một yêu cầu đối với thanh vũ khí này, đó là có thể làm cho kiếm khí kéo dài ra ngoài lười kiếm, còn không được gia tăng trọng tải lên người mình.
Nếu là người khác, rất khó có thể chế tạo cho Su một kiện vũ khí như vậy, Sarin lại có chút hiểu biết đổi với quy tắc vận hành kiếm khí, nên thật sự đã luyện chế ra được một thanh cho Su. Tuy nhiên hắn cũng cho thêm vào một nhánh khô của Sinh mệnh thụ, nếu không có chất liệu này, cho dù Sarin có cảnh giới cao đi nữa, cũng không cách nào luyện chế ra thanh vũ khí kỳ diệu như vậy được.
Su tiện tay vẽ ra một kiếm hoa, trường kiếm màu đen kia còn không thấy có gì khác, chỉ nhẹ nhàng vung lên thôi, nhưng hai lười của thanh đoản kiếm màu trắng bạc bỗng phát ra kiếm khí sắc bén, không ngừng phun ra nuốt vào, tại mùi kiếm thì còn bắn ra xa mấy thước.
Aini giật nảy mình, nếu kiếm khí này công kích hắn, chỉ cần chạm vào người, chỉ sợ sẽ bị thương nặng ngay. Tuy nhiên hắn không lui về phía sau, vẫn như cũ đứng trước mặt Su.
- Phái một ít khô lâu binh đi theo phía sau ta, nếu ta bị thương, thì chắn cho ta một chút, nếu ta thắng, sẽ cướp ba thi thể đó về cho ngươi.
Su nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, đồng thời lắng nghe thanh âm bên ngoài.
Người của Hắc Long Vương đạo tặc đoàn vì đường xa mà đến, nên sẽ không trực tiếp công kích doanh địa, khẳng định sẽ hội hợp với các đạo tặc khác, sau khi nghỉ ngơi mới phát động tiến công. Su cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội này, người của Hắc Long Vương đạo tặc đoàn diễu võ dương oai, khi đi qua cửa trước, Su nhảy dựng lên, lao từ trên cửa ra ngoài. Bên ngoài cửa, mười mấy khô lâu đã đi ra, đi theo phía sau Su.
Khô lâu căn bản không theo kịp Su, dưới chân Su dường như có gắn hỏa tiễn, nhảy vài cái đã vượt qua con đường, tới bên cạnh nhắm về phía ba tên đạo tặc cưỡi Thiết Giáp Long kia.
Hắn đang dùng chiến trận kiếm kỹ của tiểu lục địa vị diện, hai thanh kiếm một dài một ngắn, đoản kiếm có thể phun ra kiếm khí, giết người trong vòng mười thước. Trường kiếm thì nhẹ nhàng, có thể phá giáp, cũng có thể dùng để đón đờ mũi tên. Song kiếm kỹ xảo như vậy, chỉ Bạch Ngân Kiếm Thánh mới có thể sử dụng. Kiếm khí của Hắc Thiết Kiếm Thánh không thể rời khỏi thân thể xa như vậy được, cho dù dựa vào vũ khí trợ giúp mà làm được, thì cũng không cách nào duy trì được lâu.
Đây là chiến trận kiếm kỳ, không phải là đơn đả độc đấu. Phải khống chế trong thời gian dài thì mới được.
Khi Su là tới phía trước, thân thể dùng phương thức bật nhảy xông tới, kiếm khí trên đoản kiếm trong tay phải hắn đã hoàn toàn thu liễm lại, giống như một con ma báo, vồ tới con mồi.
Ba tên đạo tặc kia cũng không phải kẻ yếu, thấy một thiếu niên toàn thân áo giáp xông lên, cầm trong tay hai thanh kiếm một dài một ngắn, Thiết Giáp Long dưới chân ba tên đạo tặc này toàn bộ dừng lại, chuyển hướng, con Thiết Giáp Long ở giữa thì há mồm phun ra một ngụm toan dịch về phía Su.
Luồng toan dịch này được phun ra rất nhanh, dưới chân Su dùng sức, đột nhiên nhảy cao lên hơn hai thước, làm cho toan dịch vụt qua dưới chân, hắn đã đi vào trước mặt tên đạo tặc ở giữa kia, trường kiếm trong tay trái được đâm ra, mục tiêu là cằm của Thiết Giáp Long ở giữa.
Màu đen trường kiếm không một tiếng động đâm vào khe hở lân giáp của Thiết Giáp Long, cũng chỉ có vị trí cằm là chỗ hở lớn nhất giữa các miếng lân giáp của Thiết Giáp Long, hơn nữa trường kiếm của Su vô cùng sắc bén, một kiếm đã đánh bị thương nặng con ma thú cấp năm này.
Su tao nhã rút trường kiếm ra, mượn lực xoay người nửa vòng tròn. Ba tên ngụy long kỵ sĩ này đồng thời ra tay, kỵ thương trong tay đâm về phía Su. Thân thể Su lại làm ra động tác uốn nửa vòng trọng, tọa kỵ của tên đạo tặc chính giữa bị trọng thương, đổ xuống mặt đất, trường thương của hắn đâm lệch, lại vừa vặn đụng vào trường thương của tên đạo tặc bên phải, đoản kiếm trong tay phải Su quét ngang, kiếm khí dài mười thước, bắn về phía một tên đạo tặc.
Tên đạo tặc này cảm giác cổ chợt lạnh, kiếm khí của Su trực tiếp cắt vỡ nhuyễn giáp tại phần cổ của hắn, ba lớp da ma thú cũng không ngăn cản được kiếm khí của Su. Su bất ngờ giết chết một tên đạo tặc thủ lĩnh, thân thể vẫn đang xoay tròn, trường kiếm trên tay trái bổ mạnh xuống phía dưới. Tên đạo tặc ở giữa do Thiết Giáp Long quỵ xuống, nên đã để lộ ra phần lưng, một kiếm này đã trực tiếp bổ vào lưng của tên đạo tặc kia.
Su vô cùng nhạy cảm, lưỡi kiếm vừa mới chạm vào, thì đã biết rằng một kiếm này không thể bổ ra trọng giáp của đối phương được, cổ tay hắn run lên, trường kiếm màu đen đột nhiên phát ra một tiếng “ong”, trên mũi kiếm xuất hiện sóng gợn rất nhỏ. Trường kiếm chém lên phần lưng của đạo tặc, dùng sức kéo một cái, bộ trọng giáp kia đã bị Su cắt một đường, tạo thành vết rách dài nửa thước.
Su vừa thu trường kiếm lại, mũi kiếm đã đâm xuống một chút, tò vết rách của áo giáp này mà đâm vào. Mũi kiếm cắm sâu vào trong thi thể của đạo tặc thủ lĩnh
Tên đạo tặc thủ lĩnh cuối cùng thấy hai đồng bạn trong nháy mắt mất mạng, sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn và tọa kỵ tâm ý tương thông, con Thiết Giáp Long kia đột nhiên lao về phía trước, chạy ra phạm vi công kích của Su, một trăm trọng giáp kỵ binh phía sau cũng lao lên, Su nhìn thoáng qua, biết mình muốn giết sạch một trăm kỵ binh kia thì rất khó khăn, thi thể của hai tên đạo tặc vừa chết kia đã được cố định trên lưng của Thiết Giáp Long, không thể mang đi được.
Su thở dài một tiếng, đuổi theo tên đạo tặc chạy trốn kia.