Trạm Lam Huy Chương Chương 294: Khu hổ thôn lang (Hạ)

Ngay cả như vậy, Sarin cũng phi thường vừa lòng, hắn trang bị cương nỗ cho: mọi người, cương nỗ của binh sĩ đều là chân đạp nỗ, có thể cài vào bàn đạp để lên dây. Các nô bộc thì dùng cương nỗ lên dây bằng tay, có các bánh răng, khi lên dây ì thì chậm gấp đôi. Thương đội còn có hơn 800 người, gần như ai cũng có một bộ cương nỗ. Khi chống lại đạo tặc xung phong, thì sẽ không luống cuống tay chân như lúc đầu nữa.

Cô cô của Sharman cũng không có ý kiến, Sarin ra tay làm cho nàng hiểu được sự giàu có của thành Mesterlin, 800 bộ cương nỗ kia, mỗi bộ dù chỉ 100 kim tệ, thì cũng có giá tận 8 vạn kim tệ.

Nuôi quân đội chính là việc đốt tiền. Tuy rằng gia tộc Roland khá giàu có, nhưng binh sĩ tinh nhuệ chân chính cũng không vượt qua hạn mức cao nhất theo quy định của đế quốc. Loại cương nỗ này chính là để binh sĩ tinh nhuệ sử dụng, binh lính bình thường thì chỉ nhiều lắm là có thủ nỗ, hoặc là đoản cung. Không có cương nỗ, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn trọng kỵ binh của địch nhân vọt tới trước mặt, chờ giao chiến đi.

Aini biết trong việc buôn bán thì mười tên Sarin cộng lại cũng không phải là đổi thủ của mình, nhưng mà lành binh đánh giặc, mình lại không bằng Sarin. Hắn đơn giản giao thân binh cho Sarin, làm Vong linh pháp sư, hiện tại bên cạnh hắn có 12 bộ Thanh Đồng Cương Thi, 80 con Vong linh Ma lang, còn có hơn 500 thi binh, hơn 50 khô lâu binh, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của bản thân.

Nhưng Aini không có nhiều Lục u linh lắm. Hơn nữa nếu đòi của Sarin thì cũng có chút ngượng ngùng, dưới tay Sarin còn có một Vong linh pháp sư nữa cơ mà. Hơn nữa Aini biết, Sarin có một vong linh khế ước sinh vật có trí tuệ, có thể sử dụng Vong linh Ma pháp, cũng cần dùng Lục u linh.

Cho nên Aini đành phải vội vàng gom thi binh, Vong linh Ma lang, còn có khô lâu binh của hắn đi theo thương đội.

Hiện tại đã không thể gọi là thương đội nữa, tất cả xe ngựa đều bị hủy diệt rồi, đoàn người cưỡi ngựa, chậm rãi đi về hướng nam. Không bao lâu, đã có một tiểu đội 5 người quay về, báo rằng những đạo tặc kia chia làm hai đội, một đội đi vào con đường giữa, một đội khác thì có vẻ như chuẩn bị tập kích thành thị bên trái.

- Thành thị ở giữa thì không cần xen vào, có thể bảo vệ được. Đạo tặc chia ra, là không muốn để cho thành thị ở giữa đi trợ giúp, chỉ là kiềm chế mà thôi.

Sarin nhanh chóng đưa ra phán đoán, để lại vài tên nô bộc chạy ngược lại, tới nghênh đón quân đội của Lex. Hắn mang theo binh sĩ của hai thương đội, đi về phía thành thị bên trái.

Thành Starside vốn là lành địa của một Tử tước, chung quanh còn có mấy trấn nhỏ, tuy nhiên dưới đợt làm loạn của Hắc ma pháp sư, và quá trình tần nhân quân đội xâm lấn, các trấn nhỏ phụ cận đều đã bị hủy diệt rồi, quý tộc nơi này đã không đủ sức khôi phục, ngay cả thành Starside cũng chưa được xây lại một lần nữa.

Hiện tại đã là tháng Mười, sớm đã gặt xong lúa mạch, nhưng Sarin lại nhìn thấy, các mảnh ruộng cạnh đường đều có một ít hoa mà và cỏ dại thấp le te mọc lên.

Phoenix vốn rất phồn hoa, trải qua hai đợt chiến loạn, hiện giờ đã trở nên vô cùng rách nát.

Sarin vẫn khống chế một phi hành con rối làm thám báo cách đó 2 dặm, trước đó 5 dặm là 10 khinh kỵ binh đang dò đường. Không có biện pháp khác, Sarin chính là Ma pháp sư cấp sáu, khống chế phi hành con rối được khoảng cách 2 dặm đã là cực hạn rồi.

Quân đội tiến lên phia trước, thì đều lưu lại mặt sau ít nhất là một kỳ đoàn, tránh cho bị người ta cắt đứt đường lui. Những đạo tặc kia cũng chỉ là tạm thời hợp lại, tuy rằng nhân số có đông, nhưng không có một sự chỉ huy thống nhất. Đội ngũ của Sarin theo sau như vậy, còn đi theo tới thành Starside, vậy mà vẫn không bị đạo tặc phát hiện ra.

Sarin đơn giản hạ trại cách thành Starside 50 dặm, chờ đợi đạo tặc công thành. Lần này nhiệm vụ giám thị trực tiếp giao cho Aini. Aini phái một khô lâu binh cấp hai, đến phía trước quan sát chiến trường.

Vong linh pháp sư khiển người ta đố kỵ ở chỗ có thể thông qua ma pháp trận trên người vong linh, chế tạo một hình ảnh truyền tống lâm thời, có thể trinh sát khoảng cách cực hạn là 50 dặm. Đương nhiên, việc này cần tiêu hao đại lượng ma hạch, cái gọi là đại lượng, đổi với Sarin mà nói cũng là chín trâu mất một sợi lông, rất không đáng kể. Hắn chỉ đi Biển đóng băng một lần, đã săn bắn được ma hạch đủ để sử dụng vài năm rồi.

Trong số đạo tặc mặc dù có Ma pháp sư cấp sáu, lại không nghĩ tới phía sau có một vong linh đi theo, căn bản không có đạo tặc quan sát phía sau. Bọn đạo tặc đang đối mặt với một thành thị loại nhỏ, có hình vuông, chính là thành Starside.

Tương đối may mắn chính làm, trên tường thành này đã có chỗ hổng, nhưng đã được lĩnh chủ của thành Starside dùng bùn đất tạm thời đắp vào. Tuy rằng bùn đất trong chỗ hổng này được cho thêm chất dính, nhưng vẫn là chỗ yếu ớt nhất.

Không may là, chỉ có những chỗ hổng này là có thể công kích, cửa thành Starside vẫn như cù dị thường chắc chắn. Càng lúc càng có nhiều đạo tặc vây quanh thành Starside. Lúc này đã đạt tới hơn 8000 người. Trong những đạo tặc này vốn còn có lính đánh thuê, còn có một vài tư binh và nô bộc của các quý tộc sa sút, ngược lại có rất ít nông dân gia nhập.

Trong hơn 8000 đạo tặc này, chỉ có hơn 1000 là có ngựa, đại đa số đều dựa vào hai chân chạy tới tụ tập tại đây.

Những người này rò ràng không muốn chiếm cứ thành thị, chỉ muốn đánh vào trong thành để cướp bóc, sau đó bỏ chạy.

Sarin ở phía xa đợi một ngày, mới có 1000 đạo tặc cuối cùng chậm rãi chạy đến, 1000 đạo tặc này cũng là thủ lĩnh của tất cả đạo tặc tại đây.

Ngay cả người của Hắc Long Vương đạo tặc đoàn cũng đều phái ra đầu mục của bọn họ đi tới đây chờ đội đạo tặc này điều khiển.

1000 đạo tặc tới cuối cùng này đều có áo giáp đầy đủ, đội ngũ cũng dựa theo biên chế kỳ đoàn của tần nhân mà chia ra. Nếu đội ngũ này đeo lên huy chương, ngươi sẽ nghĩ lầm đây là tư binh của một nhất đẳng Bá tước. 1000 đạo tặc này không có chút cùng khổ nào, ai nấy đều mặc toàn thân giáp. Ngay cả ngay cả chiến mã của bọn họ đều khoác áo giáp, thậm chí ngoài 1000 đạo tặc này ra, còn có mấy trăm nô lệ chạy theo xe ngựa, mang theo khí giới công thành.

Loại hình thức này, có vẻ giống như tác phong của Tanggulas đế quốc. Tần nhân không có binh sĩ nô lệ. Chỉ có thể có tôi tớ binh, cũng chính là phụ trợ binh, phụ trợ binh ngoài việc có đãi ngộ kém một chút, trợ cấp kim lại bằng với binh sĩ chính quy. Tuy nhiên nô lệ thì lại khác, chết thì chết, sau đó mua tiếp là được.

1000 đạo tặc cuối cùng tới, rốt cuộc nhân số của chúng đã đạt tới 1 vạn người, cũng có người tâm phúc. Hơn nữa bọn đạo tặc bắt đầu lắp ráp máy bắn đá, tuy rằng không phải là ma pháp máy bắn đá, nhưng cũng đủ để phá hủy tường thành vốn đã chằng chịt vết thương này.

Bên trong thành Starside, tinh binh chỉ có 100, nông dân binh thì tổng cộng không đến 1000. Tuy rằng nông dân phương bắc bưu hãn, nhưng lại không được huấn luyện, nhiều nhất chỉ là trợ giúp phòng thủ tường thành. Một khi đạo tặc phá thành, dựa vào nông dân trốn trong thành để chiến đấu trên đường phổ là chuyện không có khả năng.

Khô lâu của Aini truyền tin tức về, Sarin cảm thấy không ổn. Tình huống như vậy, chỉ sợ trong vòng một ngày thì tòa thành đã bị phá rồi. Hơn nữa máy bắn đá mà hủy hoại tường thành, đạo tặc đánh vào trong thành cũng không tiêu hao quá nhiều binh lực.

- Su, mang theo 10 kỵ binh, bảo hộ học đồ này.

Sarin chỉ vào tên Kiếm Sư do ma pháp học đồ chuyển chức thành trong số các thân binh của Aini, nói:

- Ta cho ngươi 5 phi hành con rối, đụng đến phía sau đại doanh của đạo tặc, dùng phi hành con rối đi tập kích máy bắn đá của bọn họ, sau đó các ngươi liền rút

Những kỵ binh này không hổ là xuất thân tò thân binh. 10 người đổi mặt với hơn vạn đạo tặc, cũng không có gì kinh hãi cả. Hơn nữa Sarin chỉ để bọn họ âm thầm tập kích máy bắn đá. Dùng phi hành con rối đi đâm nổ, không có bao nhiêu độ khó cả. Huống chi còn có một Bạch Ngân Kiếm Thánh đi cùng, sẽ không bị Ma pháp sư của đối phương lưu lại.

Bởi vì một khi Ma pháp sư phát hiện ra Bạch Ngân Kiếm Thánh, sẽ tránh ở trong doanh địa, không đi ra truy kích.

- Ngươi mang một trăm tôi tớ. Khinh kỵ binh thì chỉ mang theo cung nỏ và đoản đao, mai phục tại hai mươi phía trước, nếu có người truy kích, các ngươi cần bắn tên vào hai bên đường, hết tên thì lập tức lui lại.

Sarin chỉ vào một Kiếm Sư cao cấp hạ mệnh lệnh, sau đó hắn nói với Ma pháp sư cấp năm kia:

- Pháp sư tiên sinh, đây là một quyển trục cấp sáu, ngươi mai phục ở mười dặm đằng trước, nếu địch nhân đuổi theo, khi Ma huyền của ngươi tiêu hao một phần ba, thì có thể sử dụng quyển trục này.

Ma pháp sư cấp năm kia nhìn thoáng qua Sharman, Sharman choi như không thấy ánh mắt của hắn, pháp sư cấp năm đành phải nhận lấy quyển trục, tương đương nhận mệnh lệnh của Sarin. Không có biện pháp khác, ai bảo bên cạnh Sarin còn có Beatrice làm gì cơ chứ. Người ta chính là pháp sư có thể sử dụng quyển trục cấp bảy a!

Pháp sư cấp năm này đã tưởng lầm Beatrice thành Ma pháp sư cấp sáu, hắn cũng không biết, mỹ nữ nũng nịu kia, trên thực tế là một con ác ma giống đực.

- Aini, ngươi để thi binh mai phục tại tại 5 dặm phía trước, nếu những đạo tặc kia có thể đột phá phòng tuyến của pháp sư, thì bảo tất cả thi binh đều xông lên, chúng ta tạm thời lui lại.

Sarin an bài xong, lấy ra 5 phi hành con rối, đầu tiên là kiểm tra toàn diện, sau đó bỏ thêm một cái hộp vào phần bụng của phi hành con rối, trong hộp là ma pháp bột phấn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những ma pháp bột phấn này bùng nổ sau, sẽ hình thành hơn 10 hỏa cầu, đốt sạch tất cả các vật thể có thể cháy được xung quanh đó.

5 phi hành con rối cũng không yếu ớt, có thể trực tiếp bám lên trên yên ngựa. Mười kỵ binh bảo hộ ma pháp học đồ đi về phía trước. Đầu lĩnh chính là Su, ngoài hai thanh kiếm, hắn còn mang theo theo một thanh cung, tiễn thuật của Su tuy rằng không bằng Zola, nhưng trong tầm bắn của Bạch Ngân Kiếm Thánh, thì cũng có thể uy hiếp tất cả pháp sư duố cấp bảy.

Mười hai người nhảy lên chiến mà, hướng thành Starside ma đi, phía sau là hai trăm tôi tớ, khinh kỵ binh đi theo.

Bởi vì không có đồ quân nhu, khoảng cách 50 dặm đối với kỵ binh mà nói, chỉ trong hơn 1 giờ là đã có thể đi tới. Ma pháp học đồ kia tới phía sau doanh địa đạo tặc, cũng rất mừng rờ, bởi vì doanh địa đạo tặc có chút sơ sót, dựa theo phân chia thế lực vốn có mà dựng lên, cũng không nổi cùng một chỗ với nhau.

Su có lá gan không nhỏ, để chiến mà ở lại bên ngoài doanh địa của đạo tặc. 12 người khiêng phi hành con rối, lọt vào trong khe hở của doanh địa.

Sarin ý đồ rất đơn giản, chính là phá hủy khí cụ công thành của đạo tặc, đã không có khí cụ công thành, đạo tặc sẽ phải dùng sinh mệnh đi đổi lấy phòng tuyến trên tường thành. Chỉ cần quý tộc trong thành không phải rất kém cỏi, thì 1000 người để phòng thủ, có thể giết chết địch nhân nhiều gấp 5 lần. Để cho binh sĩ của quý tộc kia đi tiêu hao lực lượng của đạo tặc, Sarin liền dễ dàng hơn khi đoạt thành.

Có Su dẫn dắt, 11 người còn lại không gặp phải đạo tặc tuần tra, thoải mái đi vào khoảng cách cách máy bắn đá không đến 1 dặm. Su lúc này mới cẩn thận tra xét một chút, phi thường may mắn, phụ cận không có Ma pháp sư!

Học đồ đi theo lập tức bắt đầu mài ma hạch, để cho phi hành con rối dài hơn hai thước bay lên trời.

Khoảng cách 800 thước, đối phó với máy bắn đá cố định trên mặt đất, cho dù tinh thần lực của học đồ này có kém cỏi đi nữa, thì cũng sẽ không đâm trượt. 5 phi hành con rối có tốc độ phi hành cực nhanh, mang theo tàn ảnh xẹt qua bầu trời, không hề dấu hiệu báo trước đụng xuống dưới. Ma pháp bột phấn mang theo trên người con rối cũng bùng nổ, hỏa cầu văng ra khắp nơi, máy bắn đá chủ yếu làm bằng gỗ này trong nháy mắt đã cháy lên.

- Thật sự là đơn giản, chúng ta lui lại đi.

Su nhìn thấy 5 chiếc máy bắn đá đã không còn cách nào cứu được nữa, lúc này mới mang theo 11 Kiếm Sư rời đi.

Điều khiến Su khó hiểu chính là, mài cho đến hiện tại, còn không có đạo tặc nào phát hiện ra bọn họ. Su lại ung dung quay lại, tìm thấy chiến mà. vốn Sarin còn có ý là để cho bọn họ dẫn dụ một đám đạo tặc tới truy kích, sau đó lập mai phục trên đường, tiêu diệt một ít lực lượng của đạo tặc.

Hiện tại thì lại ngược lại, mình đã hủy hoại máy bắn đá của địch nhân, địch nhân còn chưa phát hiện ra là ai làm. Nếu cứ đi như vậy, chỉ sợ đạo tặc phải nghiên cứu một hồi lâu, mới có thể tìm được dấu vết do mình lưu lại.

Bọn này thì tính là cái gì. Một đám rác rưởi mà thôi!

Su nổi giận, hắn phân phó 11 Kiếm Sư:

- Các ngươi đi trước, ta dẫn một ít đạo tặc đuổi theo.

Nói xong, hắn cũng không quản 11 Kiếm Sư có phân đối hay không. Một mình cười chiến mã, vọt vào trong một doanh địa của một tên đạo tặc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-344/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận