Trạm Lam Huy Chương Chương 294: Khu hổ thôn lang (Thượng)

Cô cô của Sharman cười khổ nói:

- Hắn là Ma pháp sư, nếu ngươi đã đáp ứng hắn, nhưng lại đổi ý, thì tỷ tỷ của ngươi cũng không giúp được ngươi đâu.

Sharman kinh hãi, nói:

- Tại sao lại vậy?

- Hiện tại ngươi chỉ có thể tin tưởng hắn, trừ khi hắn làm chuyện thương tổn đến ngươi, nếu ngươi đổi ý, hắn sẽ làm chuyện bất lợi đổi với tỷ tỷ của ngươi, thậm chí toàn bộ cả gia tộc Roland nữa.

- Sarin ca ca không phải là người như thế đâu!

- Ngươi thì biết cái gì! Tôn nghiêm của Ma pháp sư là bất khả xâm phạm.

Cô cô của Sharman giận dữ nói.

- Tỷ tỷ của ta cũng là Ma pháp sư cơ mà, cấp bậc so với hắn thì còn cao hơn!

- Cao ư? Ngươi xem Beatrice là cấp bậc gì? Su là cấp bậc gì?

Sharman hết chỗ nói rồi, tuy nhiên nàng lập tức lại vui vẻ lên, nói:

- Nếu thực lực của Sarin thật sự mạnh như vậy, đi theo hắn thì có thể còn tốt hơn nhiều sơ với ở trong gia tộc a.

- Đương nhiên, Đại Đế vừa chết, địa vị của tỷ tỷ ngươi hiện đang giảm xuống. Nếu nàng không được phong Nam tước, còn có thể trở thành lực lượng dòng chính trong gia tộc, hiện tại các lão gia hỏa kia đang lo lắng quan hệ giữa tỷ tỷ ngươi và Hoàng đế làm ảnh hưởng đến quan hệ với thành San Rock... Quên đi, ta không nói ngươi cũng biết. Nếu tỷ tỷ ngươi đi thành Mesterlin, chính là tính toán tự lập môn hộ. Lũ trẻ của vài gia tộc khác không phải đều như vậy hay sao? Ngươi có thể đi theo Sarin. có lè so với tỷ tỷ ngươi thì còn muốn có tiền đồ hơn nữa đó.

Cặp mắt Sharman nhẹ nhàng di chuyển, nghi hoặc hỏi:

- Cô cô, vì sao ta lại có cảm giác hắn rất coi trọng ta. Ngược lại không quá để ý đến tỷ tỷ của ta vậy? Tỷ tỷ chính là Ma pháp sư cấp bốn a!

Sharman vô cùng khó hiểu điều này, ở Myers đại lục, cho dù ngươi là Hắc Thiết Kiếm Thánh, có thể áp chế pháp sư cấp bổn, thậm chí là pháp sư cấp năm, nhưng cũng sẽ không đạt được tôn trọng như pháp sư cấp bốn. Một pháp sư ở trong đội ngũ có thể kéo mọi người lên. Mà trừ khi Kiếm Thánh đạt tới cấp bậc tò Bạch Ngân trở lên, nếu không sẽ không có hiệu quả này.

- Ngốc ạ, ngươi ở thành Mesterlin cũng được mấy tháng rồi, chẳng lè ngươi không thấy, thành Mesterlin căn bản không thiếu pháp sư ư.

Cô cô của Sharman cười khổ trả lời.

Khi thu dọn chiến trường, Aini tự mình đi theo dối, đào ra được 93 miếng ma hạch cấp bốn của Thiết Giáp Tích Dịch. Chút ma hạch này thì Sarin cũng không cần, sớm đã đáp ứng để lại cho Aini. Cho dù hắn có lấy những ma hạch này, thì cũng không bù lại tổn thất khi dùng một quyển trục cấp bảy. Đại bộ phận da của Thiết Giáp Tích Dịch đã bị bỏng, nhưng vẫn có thể cắt ra đại lượng tài liệu, dùng để chế tạo bì giáp cao cấp. Loại này bì giáp cao cấp này lực phòng ngự không khác gì với áo giáp kim loại bình thường, hơn nữa lại còn nhẹ hơn.

Sarin ngay cả da rồng hắn cũng có, đương nhiên là chướng mắt với những này tài liệu rách nát này. Nếu muốn tài liệu, không bằng đi Biển đóng băng săn Tôm vỏ đỏ còn hơn. Giáp xác của Tôm vỏ đỏ có lực phòng ngự rất tốt, càng nhẹ hơn, cũng càng dễ dàng phụ ma hơn.

Mặt khác còn có hơn năm trăm cổ thi thể, tương đối đầy đủ, Aini đều lưu lại, chậm rãi chế tạo thi binh. Thi binh có chỗ tốt mà khô lâu binh không được được, nếu không phải vừa làm ra đã phải dùng để chiến đấu, thì chỉ cần bồi dưỡng một đoạn thời gian, có thể sử dụng được vũ khí của nhân loại, sau khi cuồng bạo thì còn có thể dùng để đánh chính diện được.

Những thi binh này hành động linh hoạt hơn so với khô lâu binh, có thể vượt qua chướng ngại vật, bức tường vuông góc. Cũng có thể dùng móng tay làm vũ khí. Khi thi binh công thành, thì dùng cung tiễn sẽ không thể phòng ngự được. Chỉ có thể dùng cự thạch hoặc dầu sôi đổ xuống. Nhưng hai loại công kích này có tốc độ quá chậm. Chỉ cần số lượng thi binh đủ nhiều, thì biện pháp cuối cùng vẫn là giao chiến trên đầu tường.

Áo giáp của những trọng giáp kỵ sĩ kia cũng đều bị tổn hại, phần lớn bị hòa tan, nhưng Aini đều thu lại. Thu dọn chiến trường là một việc rất cẩn thận, không thể qua loa được. Phải tận lực kiếm lại chỗ tổn hại khi chiến đấu về. Tài liệu làm những áo giáp này kém nhất cũng là tinh luyện kim loại được cho thêm tinh đồng vào, cô đọng lại thành một khối thép tinh khiết lớn bằng đầu ngón tay, cho dù hòa tan một lần nữa để luyện chế, thì cũng là tài liệu tương đương với trên 100 kim tệ.

So sánh ra, đạo tặc tổn thất lớn hơn của Sarin rất nhiều. Sarin chỉ tiêu hao hai quyển trục. Đạo tặc tổn thất ba tên chuẩn Kiếm Thánh, 100 trọng giáp kỵ binh và Thiết Giáp Tích Dịch, các nhân viên khác cũng tổn thất hơn ngàn người. Trận chiến đấu này, đạo tặc đoàn vây công thương đội đã tổn thất hơn 100 vạn kim tệ, đó là còn chưa tính cả ba tên chuẩn Kiếm Thánh kia vào trong.

Tuy nhiên chiến tranh là phá hủy, mà không là xây dựng. Thương đội cũng không kiếm được quá nhiều ưu đãi. Ma hạch của Thiết Giáp Tích Dịch nhiều nhất bán được 400 kim tệ, tổng cộng lại, còn không đến 4 vạn kim tệ, tính cả những tài liệu khác thu được, thì cũng chỉ khoảng 6 vạn kim tệ. Thương đội bị chết hơn 40 người. Riêng tiền trợ cấp cũng đã hơn 1 vạn kim tệ rồi.

Ma lang của Aini bị hắn chuyển hóa thành Vong linh Ma lang, rất khó bán ra, thứ này đối với Vong linh pháp sư mà nói thì vô cùng khó dùng, còn nguyên tổ pháp sư thì lại không thích. Aini đành phải lưu lại để tự mình dùng, vô duyên vô cớ khiến cho một đám hàng hóa ngâm nước.

Nhưng mà tổn thất này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai cũng không biết những đạo tặc kia lại lui lại, tiếp tục đánh tiếp. Nếu tiếp tục tăng nhân thủ, thì đạo tặc vẫn có thể nhảy vào doanh địa. Đến lúc đó Aini căn bản không thể mang theo ma lang chạy trốn, chỉ có thể vứt bỏ hàng hóa. Nếu như vậy, thì ngay cả những Vong linh Ma lang này cũng chưa đủ đền bù tổn thất.

Sarin tổn thất hai quyển trục, cộng thêm một ít mũi tên cung cấp cho Aini, về phần nhân thủ, thì một sợi lông cũng chưa bị rơi. Hơn nữa hai quyển trục khiến cho Sharman trở nên kinh ngạc, dẫn tới lừa gạt thành công, trên thực tế Sarin vẫn buôn bán lời.

Nếu Sharman thành thục hơn một chút, thì Sarin mà muốn kéo nàng vào trận doanh của mình, vẫn là cần trả giá không ít điều kiện. Một chuẩn Kiếm Thánh mười sáu tuổi, tiền đồ không thể tính trước được a.

Lại nói tiếp cũng là vấn đề nội bộ của gia tộc Roland. cho dù Sharman trước khi đi thành Mesterlin cũng chỉ là Kiếm Sư, nhưng mà tỷ tỷ của nàng đã là Ma pháp sư cấp bốn, gia tộc Roland lại lo lắng tới thái độ của thành San Rock, tùy ý làm cho một nhân tài như vậy rời đi.

Bên trong doanh trại của Sarin, trên bàn được trải ra một tấm bản đồ.

Bản đồ không phải quá tường tận. Ma pháp bản đồ được vẽ năm đó cũng không bao gồm khu vực bắc bộ của Phoenix như hiện tại.

Từ trấn Deluxe về phía nam, có ba con đường, Sarin lựa chọn đường ở giữa, đi tiếp về phía trước 200 dặm, chính là một thành thị khá lớn.

- Chúng ta phải một lần nữa lựa chọn tuyến đường đi tiếp, phi hành con rối của ta đuổi theo 2 dặm, không nhận ra hướng đi của những đạo tặc kia nữa rồi.

Sarin vừa nhìn bản đồ vừa nói, một lần nữa làm cho mọi người bị gọi vào đây có chút phát mộng.

- Ngươi muốn đuổi bắt những đạo tặc kia ư?

Sharman kêu lên. Nàng đã tổn thất một ít binh sĩ. Không muốn chiến đấu một cách vô nghĩa nữa.

- Không, không, không, công thành chùy chiến xa của những đạo tặc này bị hủy ở đây, mục tiêu của bọn họ là tấn công thành thị, không có chiến xa, sẽ tiêu hao càng nhiều binh sĩ hơn. Chúng ta cần đi theo sau, nhìn xem có thể làm gì giúp quý tộc vùng Phoenix hay không.

- Còn không phải là giống nhau ư.

Sharman than thở.

- Không giống, nếu những đạo tặc này tấn công được thành thị, chúng ta sẽ theo vào, giúp Phoenix quý tộc báo thù. Nếu bọn họ trực tiếp thất bại, chúng ta có thể không cần để ý tới nữa.

- Ngươi muốn chiếm lĩnh thành thị ư? Chúng ta cũng không nhiều nhân thủ như vậy a!

Aini cẩn thận nói. Hắn cũng muốn chiếm lĩnh Phoenix thành thị, Sarin chiếm được càng nhiều nơi, thì tương lai thương đội sẽ càng có thêm tiền lời. Nhưng mà trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất đề chiếm lĩnh thành thị, thương đội tính cả nô bộc thì cũng không đến 1000 người, trấn thủ trong một thành nhỏ phạm vi một dặm cũng đã có áp lực rồi. Điều này đã tính cả một Vong linh pháp sư như hắn vào rồi.

- Cần gì phải phiền toái như vậy, ta đã phát ra tin tức cho Lex. Phía dưới có ba con đường, bất kể thành thị nào bị tập kích, thì cũng đều cách thành Mesterlin 2400 dặm. Từ thành Mesterlintới đây, khinh kỵ binh phải mất sáu ngày thời gian, còn bộ binh phải tò mười ngày trở lên.

- Đạo tặc công thành khẳng định không cần đến mười ngày a!

Aini vẫn không hiểu rõ.

- Cho nên ta mới phải đi theo, thừa dịp đạo tặc phá thành sức cùng lực kiệt, sẽ đuổi lũ đạo tặc ra khỏi thành thị. Sau đó chúng ta cũng không thủ thành, để cho con rối và vong linh phá hư phòng ngự của thành thị là được. Chờ chúng ta phá hư xong, lập tức rời đi, nếu đạo tặc trở về, cần phải tu bổ công sự phòng ngự, nhưng trước đó thì đội kỵ binh của Lex sẽ đuổi tới. Không có thành thị làm chỗ dựa, hai kỳ đoàn của Lex có thể đối phó với hơn vạn đạo tặc như vậy.

Aini lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa những việc này có rất nhiều ý nghĩa. Sarin phá hư thành thị, là bởi vì là toàn bộ phương bắc còn chưa có ai tại dã chiến mà thắng được đội kỵ binh của Lex. Lex trợ giúp Phoenix quý tộc đoạt lại thành thị, thành San Rock sẽ không có khả năng nói gì cả.

Những Phoenix quý tộc kia mà muốn trở về, sẽ phải trả kim tệ cho Lex. Thành thị không phải do Lex phá hư, Lex không cần bồi thường, lấy tiền rồi chạy lấy người. Nhưng mà thành thị không có tường thành, Phoenix quý tộc lại không đủ sức phòng thủ. Nơi này, sớm muộn gì vẫn là của Sarin.

Sarin tính kế từng vòng đan xen với nhau, vô cùng kín kẽ. Những đạo tặc kia nếu kế hoạch, thì sớm muộn gì vẫn có thể giết về, lặp lại vài lần, phỏng chừng quý tộc tại biên cảnh phương bắc của Phoenix đã bị giết sạch rồi.

Phoenix quý tộc có thể đánh giặc đã sớm tìm nơi nương tựa tại thành Mesterlin rồi, các quý tộc còn lại thì tất cả đều đang cố kéo chút hơi tàn mà thôi.

Hiểu rõ dụng ý của Sarin, Aini phái ra 15 tên kỵ binh, chia làm ba tổ, đuổi theo đạo tặc. Chỉ cần đi theo cách vài dặm, thì đã có thể biết được những đạo tặc muốn công kích tòa thành thị nào rồi.

Sharman thấy giữa Aini và Sarin vô cùng thân mật, trong lòng thầm nghĩ, mình nương tựa vào Sarin, thì dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ mới được, toàn bộ binh sĩ của Aini có thể để cho Sarin điều động, còn mình thì...

- Sarin ca ca, nếu ta chuẩn bị đi theo ngươi, nơi này ta còn có hơn một trăm binh sĩ, ta cũng không am hiểu chỉ huy, cũng do ngươi chỉ huy luôn đi.

Sarin cũng không khách khí, gật gật đầu. Tuy nhiên hắn dựa theo biên chế quân đội, chỉ dùng 120 binh sĩ, chia ra làm ba tiểu đội, còn lại hơn 30 binh sĩ thì vẫn đi theo Sharman. bảo hộ bên người tiểu thư gia tộc Roland này. Cho dù Tương quân của một nhánh quân có vũ dũng tới mức nào đi nữa, thì khi lên chiến trường, bên cạnh vẫn phải có thân binh bảo hộ.

Tình hình chung chính là, bên cạnh sĩ quan có vũ lực cường đại mang theo 200 thân binh, làm sức chiến đấu trung tâm. quân tiên phong là đội cảm tử, hai cánh là khinh kỵ binh, chính diện là bộ binh, trọng kỵ binh ngược lại ở cuối cùng. Sĩ quan mang theo thân binh chính là hạch tâm chiến đấu, Sharman võ kỹ cao tới đâu, thì Sarin cũng sẽ không để cho nàng một mình đi chiến đấu.

Đạo tặc dùng chiến thuật lấy trọng kỵ binh cầm đầu, đối phó mới một binh chủng thì có thể nói là vô kiên bất tồi, nhưng nếu gặp phải quân chính quy, thì sẽ gặp xui xẻo rồi.

Sarin tiếp nhận binh sĩ của Sharman, chiếc xe đã không có ai nữa, những nô bộc kia cũng đi theo tới đây. Trong thương đội này, chỉ có 50 thân binh của Aini là cưỡi chiến mã chân chính, các nô bộc thì không biết cách dùng ngựa để chiến đấu, chỉ có thể dùng làm công cụ đi đường mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-343/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận