Trạm Lam Huy Chương Chương 349: Doanh thứ sáu (Hạ)

Đợt kỵ binh thứ hai tấn công chỉ có hơn một ngàn người, Phoenix cũng không tập trung được quá nhiều kỵ binh, thành Starside cũng không phải là thành trấn trọng yếu gì, đại đa số những binh sĩ này chỉ trải qua huấn luyện kỵ binh đơn giản mà thôi.

Trang bị của Doanh thứ sáu hiển nhiên là vượt qua địch nhân rất nhiều. Đại hình trọng nỗ được lắp xong, các binh sĩ bình tĩnh nhìn địch nhân càng lúc càng tới gần, từ ngoài năm trảm thước thì đã vọt tới hai cánh.

Binh sĩ thủ hộ xa trận cũng càng lúc càng trở nên bình tĩnh hơn. Tố chất của kỵ binh địch nhân cũng khá tốt, nhưng nếu không thể tấn công chính diện, chỉ dùng cung nỏ công kích bên cạnh, thì nên phái khinh kỵ binh ra còn hơn, ít nhất thì tốc độ cũng còn nhanh hơn một chút, những kỵ binh mặc trọng giáp này dùng cung tiễn công kích hai sườn, tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Chiến mã sau khi bùng nổ lực lượng trong lần đầu tiên, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được một giờ, nếu là chiến mã có huyết thống không tốt, thì ngay cả mười phút cũng không kiên trì được. Nếu kỵ binh xung phong không thể xé mở trận hình của địch nhân, vậy thì chính là hoàn toàn thất bại. Trận hình của Doanh thứ sáu rất đầy đủ, chính diện có xa trận, bên cạnh có lớp đại thuẫn, mặt sau là đoàn sứ thần thành San Rock.

Đoàn sứ thần thành San Rock chạy đến phía sau cùng, cũng muốn nhìn một chút tố chất binh sĩ của thành Mesterlin, nếu thật sự không được, bọn họ còn có thể dùng sức mạnh cường đại để lật ngược tình thế bất lợi. Không nghĩ tới địch nhân tấn công lại không thể dao động được trận hình của Doanh thứ sáu, phòng ngự của Doanh thứ sáu giống như một cái thùng sắt. Binh sĩ ở giữa vẫn giữ đội hình chỉnh tề, ngồi trên các cái giá tạm thời lập ra trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đứng lên lao ra ngoài thuẫn trận.

- Đây là quân đội tinh nhuệ nhất của Sarin rồi chứ?

Công tước Balde trầm ổn nhìn chiến cuộc, lẩm bẩm một câu. Bên cạnh hắn chính là hai Ma đạo sĩ, hắn cũng sẽ không chủ động hỏi, sợ bị người ta từ chối trả lời, như vậy thì rất mất mặt.

Tiffany hiển nhiên cũng không lạnh lùng tới mức đó, nàng nói:

- Xem như không tồi, ngang hàng với quân đội chủ lực của Tần Nhân, về mặt toang bị thì tốt hơn một chút.

Tiffany hiển nhiên đang nói tới ba trảm cái giá lắp luyện kim nỗ có thể bắn ra ngoài năm trảm thước kia, thứ này ở Tần Nhân chính là hàng cấm.

- Không hẳn, đại sư, không nói tới cả doanh, ngay cả Kỳ đoàn trưởng của Sarin, thì cũng không hề có chút kính ý đối với Tử tước Piyanke.

Công tước Balde cẩn thận quan sát, hắn cũng là người đã từng tu luyện kiểm thuật, thị lực vô cùng tốt.

- Thói quen của vương triều thứ tư mà thôi, quân đội của hoàng tộc hoặc vương tộc dòng chính, thì địa vị đều nằm trên quý tộc!

Đại ma đạo sĩ Tiffany thuận miệng nói. Bởi vì dòng họ Mesterlin này đúng là tồn tại trong thời kỳ vương triều thứ tư, nàng cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên coi Sarin trở thành một di mạch vương tộc của vương triều thứ tư.

- Đây mới là chỗ đáng sợ nhất a, Sarin chỉ cần xây dựng được quân chủ lực, những quân đội còn lại đều là do quý tộc nuôi, các quý tộc không dám phản bội, Sarin lại có thể tăng mạnh toang bị cho quân đội. Dùng những tinh nhuệ này để khống chế quý tộc, bắt họ chinh chiến cho hắn, thành Mesterlin có nuôi mười vạn quân cũng là chuyện rất dễ dàng.

Balde không quên nhắc nhở.

- Bệ hạ đều có tính toán, Balde, ngươi quan tâm quá nhiều rồi đấy!

Tiffany lạnh như băng trả lời.

Kỵ binh Doanh thứ sáu thế như chẻ toe, hung hăng đâm vào chính diện của kỵ binh Phoenix, chênh lệch về vũ khí của hai bên lập tức được thể hiện ra, trong khoảng cách gần, một khi phía trước không có đồng đội, thì kỵ nỗ dưới chân kỵ binh Doanh thứ sáu lập tức được phóng ra, trong vòng mười thước thì đúng là vô kiên bất tồi. Ngoài hai mươi binh sĩ cưỡi khô lâu chiến mã đang dùng loan đao khổng lồ ra, các kỵ binh còn lại đều dùng chữ thập thương.

Khi kỵ binh va chạm với nhau, trường thương hiển nhiên là càng chiếm tiện nghi hơn, tuy nhiên trường thương đâm vào trong trọng giáp của địch nhân, thì lại không dễ rút ra. Một khi kỵ binh Doanh thứ sáu phát sinh loại tình huống này, liền lập tức bỏ chữ thập thương, rút ra trường đao sau yên ngựa. Mà kỵ binh Phoenix sau khi vứt bỏ trường thương, thì vũ khí chỉ là trọng kiếm.

Đao kiếm va chạm, song phương đều mặc trọng giáp, cộng thêm lực trùng kích của chiến mã, khiến cho vũ khí bay loạn. Chỉ có Kiếm Sư có thực lực cường đại thì mới có thể nắm được binh khí.

Phần lớn kỵ binh Phoenix đã bị kỵ nỗ bắn rơi xuống ngựa, tính ra phải hai kỵ binh trở lên thì mới có thể giao thủ được với một kỵ binh của Doanh thứ sáu. số lượng của bọn họ vốn đã ít hơn kỵ binh Doanh thứ sáu rồi, sau khi mãnh liệt va chạm, Doanh thứ sáu chỉ có hai trảm hơn người bị đâm rơi xuống ngựa, những người xui xẻo bị chết thì cũng không phải là không có, nhưng phần lớn đều chỉ bị thương mà thôi.

Phoenix kỵ binh thì đã chết hơn năm trảm người, lần này, còn lại không tới ngàn người nữa, tuy rằng có trọng kỵ binh, nhưng mà Doanh thứ sáu cũng có giống họ.

Võ tướng cầm đầu quân Phoenix đành phải thổi còi, mang theo các kỵ binh đi về hướng nam, muốn thoát khỏi kỵ binh Doanh thứ sáu.

Tốc độ hai bên được giảm xuống, chiến mã của bọn họ cho dù không bằng Doanh thứ sáu, nhưng cũng có thể tạm thời giãn khoảng cách được với kỵ binh Doanh thứ sáu.

Kỵ binh Doanh thứ sáu cũng không truy kích, bởi vì phía sau còn có một ngàn kỵ binh, cũng là người của Hoàng gia kiếm sĩ doanh. Tiffany ra lệnh, đồng thời trực tiếp cùng Stephany phóng ra hai cái ma pháp quần thể tăng phúc, này một ngàn kỵ binh dưới ánh sáng của ma pháp, trên người bọn họ phát ra các phù văn thật lớn sáng lấp lánh, dùng tốc độ gấp hai lần kỵ binh bình thường mà xông ra ngoài.

Loại quần thể ma pháp này không thể kéo dài, vấn đề là khoảng cách hai bên không tới hai dặm, tốc độ hơn gấp đôi đã khiến cho kỵ binh Hoàng gia kiếm sĩ doanh nhanh chóng đến gần, đồng thời giơ các chiếc nỏ trong tay lên.

Loại nỏ cơ học này không quá mạnh, vấn đề là, nỗ tiễn của Hoàng gia kiếm sĩ doanh thì toàn bộ đều là luyện kim tiễn, trình độ sắc bén có thể bù lại hết thảy.

Mặt sau thuẫn trận, bộ binh Doanh thứ sáu nhân cơ hội phái ra năm trảm người, kéo các kỵ binh bị thương về. Điều này còn chưa tính là gì, vẫn còn có năm trảm binh sĩ khác cũng từ trong thuẫn trận đi ra, đi tới bên cạnh các kỵ binh Phoenix bị thương, rút tam giác kiểm ra, đâm thẳng vào chỗ yếu trên bộ giáp của địch nhân. Áo giáp Tần Nhân bảo hộ toàn thân, áo giáp của trọng kỵ binh không có khe hở gì quá lớn, nhưng do để cho kỵ binh có thể chiến đấu linh hoạt, nên tất nhiên vẫn có một số chỗ mỏng hơn. Những chỗ này đều được dùng hai lớp kim loại, cộng thêm da ma thú mà chế tạo ra, nhưng tam giác kiếm lại chuyên một phá trọng giáp, đối với các thương binh không hề có năng lực chống cự thì rất thoải mái.

Vốn trong số các kỵ binh Phoenix, chỉ có một trảm người chết trận, hơn bốn trảm người còn lại thì đều bị đánh rơi xuống ngựa. Nếu như được kéo về, được Ma pháp sư dùng dược phẩm trị liệu, thì vẫn không thể chết được.

Doanh trưởng của Doanh thứ sáu ngồi tại trung quân, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Bộ binh của địch nhân đã đến gần đến mười dặm, đã xuống ngựa, đang chỉnh đốn toang bị, mắt thấy sẽ phát động tiến công. Vào lúc này thì Doanh thứ sáu không có khả năng bắt tù binh làm gì cả.

Trong một lần Tần Nhân xâm lấn khi trước, quân đội Phoenix cũng không gặp phải loại tình huống này, đại đa số thương binh đều được cứu trị, mà lần này, quân đội của Sarin lại giết toàn bộ các thương binh này ngay tại chỗ.

Khi binh sĩ Doanh thứ sáu làm điều này thì lại không có chút áp lực tâm lý gì, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải địch nhân, không giết chết hoàn toàn, thì bọn chúng sẽ tiếp tục chiến đấu nữa. Quân viễn chinh Giáo đình chỉ cần một ngón tay còn có thể nhúc nhích, thì còn có thể bóp cò nỏ, sắp chết mà cũng muốn giết thêm một địch nhân.

Phản công đánh tan kỵ binh Phoenix, Balde cũng không có gì kinh ngạc cả, trong mắt hắn thì kỵ binh Doanh thứ sáu có tố chất không tồi, vũ khí hoàn mỹ, nếu không đánh lại người Phoenix thì không xứng tồn tại làm gì cả. Nhưng mà lần đồ sát nhịp nhàng này lại khiến cho hắn có chút lạnh cả người. Nếu quân đội của Sarin đều như vậy, thì các cuộc chiến trong tương lai sẽ vô cùng tàn khốc!

Trong ba ngàn binh sĩ đoàn sứ thần thành San Rock, có hai ngàn người gia nhập chiến đấu, còn lại một ngàn người thì bảo vệ Balde, hai Ma đạo sĩ cũng không động thủ, số lượng địch nhân đã không nhiều lắm, không cần phải để cho các Ma đạo sĩ này phải ra mặt nữa. Hơn nữa ở trên chiến trường, pháp sư cấp bậc này trên cơ bản sẽ chỉ ở một bên phóng thích tính ma pháp phụ trợ, trừ khi địch nhân trực tiếp công kích Ma đạo sĩ, nếu không Ma đạo sĩ cũng sẽ không đi giết hại các binh lính bình thường.

Điều này cũng là do có nhân tố an toàn ở bên trong, bởi vì luyện kim toang bị được lưu hành, Ma đạo sĩ ở trong đại quân mà gặp phải các vũ khí cường hân, bị

vây công thì cũng có thể ngã xuống. Mà ở trung quân, bốn phía đều là binh sĩ bảo hộ, Ma đạo sĩ gần như là an toàn nhất.

Xa trận phía chính diện khiến cho người Phoenix thập phần buồn bực, rất bất đắc dĩ, các bộ binh đến gần cũng phải làm giống như kỵ binh, chia ra đánh về hai cánh, binh lực bị phân tán ra. Trên thực tế, các chiếc xe bằng cờ nhau của Doanh thứ sáu hoàn toàn có thể tạo thành một vòng tròn, bảo vệ tất cả binh sĩ vào trong, nhưng đây chỉ là khi gặp phải các địch nhân mà không thể đánh bừa được, thì mới phát sinh mà thôi.

Hiện tại binh lực cũng không quá chênh lệch, xa trận phía chính diện đã chia địch nhân ra, chỉ đợi tới đánh giáp lá cà mà thôi.

Ý tưởng của quân Phoenix có chút đơn giản, bọn họ muốn dựa vào trọng kỵ binh đi nhiễu loạn trận hình của Doanh thứ sáu, sau đó dùng bộ binh cường công. Nhưng mà kỵ binh của mình lại bị đánh tan, những bộ binh này mà muốn thủ thắng, thì hoàn toàn phải dùng phương thức cứng đối cứng, không có chiến thuật gì đáng nói cả. Doanh trưởng Doanh thứ sáu cũng không trông cậy vào chiến thuật gì, nơi này có địa thế bằng phẳng, không có địa hình nào có thể sử dụng được. Mà địch nhân cũng đã có chuẩn bị, tất cả âm mưu thì đều không tránh khỏi giao chiến chính diện.

Khi Lex huấn luyện những binh sĩ này, thì cũng không để cho người tới chuyên môn truyền thụ kiếm thuật cao thâm mà, mà là chú trọng kỷ luật. Lúc đó các sĩ quan còn không hiểu, hiện tại tất cả mọi người đều không ngừng cảm thấy may mắn với điều này.

Chỉ huy của Doanh thứ sáu không có sơ hở gì, bởi vì binh sĩ đều đã trải qua huấn luyện kỷ luật tàn khốc, đối với rất nhiều chuyện, thì đều làm theo phản ứng bản năng.

Sĩ quan kỳ đoàn cấp một chỉ cần tuyên bố mệnh lệnh đơn giản, toàn bộ đại quân đều sẽ phối hợp với nhau. Mặc kệ binh sĩ khẩn trương cờ nào, thì cũng đều chấp hành một cách hoàn mỹ. Trên chiến trường như thế này, năng lực cá nhân giảm đi rất nhiều, còn lực lượng tập thể lại được tăng lên không ít.

- Đi tới!

Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên, theo nhịp trống kịch liệt, một kỳ đoàn bộ binh lướt qua thuẫn trận, từ bên cánh lao tới đợt kỵ binh thứ hai. Một ngàn kỵ binh này không chia ra, mà có ý đồ nhiễu loạn Hoàng gia kiếm sĩ doanh truy kích các kỵ binh tháo chạy đang tháo chạy ở phía nam, ai cũng không nghĩ tới, một kỳ đoàn bộ binh này trong vòng hai trảm thước, vậy mà lại lao tới công kích kỵ binh.

Trên hai chân của một ngàn trọng giáp bộ binh này có ánh sáng ma pháp đang chớp động, kỳ đoàn bộ binh này dùng tốc độ cao tấn công ra ngoài, khoảng cách hai trảm thước vốn là rất xa đối với bộ binh, nhưng những trọng giáp bộ binh này được ma pháp toang bị gia trì, trong nháy mắt bộc phát ra lực xung kích rất khủng bố.

Khoảng cách mà bọn họ có thể xông tới chỉ là năm trảm thước, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Một kỳ đoàn một ngàn người chia làm năm đại đội, mỗi một đại đội có hai trảm người, các bộ binh đi đầu thì đều là đại lực sĩ tay cầm phủ kích.

Phủ kích nặng nề mà sắc bén từ bên cánh chém ra, đã tiêu diệt luôn hy vọng của các kỵ binh Phoenix. Bọn họ không kịp vứt bỏ kỵ thương, thì đã bị trọng giáp bộ binh chém cho rơi xuống ngựa.

Mọi người đều biết, nếu kỵ binh gặp phải trọng toang bộ binh, thì nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là dựa vào ưu thế tốc độ để tiến công, nhưng ai có thể nghĩ được, trọng toang bộ binh của Doanh thứ sáu lại dùng tư thế của kỵ binh mà tấn công địch nhân. Phản kích của kỵ binh có chút yếu ớt, bị công kích từ bên cánh, kỵ binh rút ra trường kiếm chém vào áo giáp của trọng toang bộ binh, nhưng không có ưu thế tốc độ, nên căn bản không thể phá giáp được.

Kỳ đoàn bộ binh thứ hai cũng vọt ra, kỳ đoàn bộ binh này lại không có trọng giáp, tốc độ cũng không theo kịp phía trước, nhưng mà bọn họ lại chuyên môn hạ thủ với các thương binh của địch nhân, đoản thương trong tay liên tục đâm vào các thương binh đang nằm trên mặt đất.

Đây là trận chiến đấu vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn là diệt cỏ tận gốc!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-434/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận