Trạm Lam Huy Chương Chương 378: Tieta gởi thư (hạ)

Thư của Tieta là cuộn da thú, bên trên có buộc dây gân. Bình thường Sarin trao đổi với Tieta dựa vào ma pháp trận truyền tống thư, đều sử dụng giấy ma pháp, có thể ghi lại một ít hình vẽ, tiếng nói đơn giản. Loại thư tín nguyên thủy này truyền tải tin tức quá ít, nhưng ở trong mắt Sarin lại càng quý giá hơn.

Bình thường đều dùng truyền tống trận quân dụng, hai người nói chuyện không nhiều, cố gắng trao đổi tin tức quan trọng giữa thành Mesterlin và thành Girders. Mà bức thư kiểu cũ này, lại ẩn chứa cảm tình của Tieta đối với hắn.

Mở dây buộc, Sarin trải tấm da thú lên bàn. Da thú trải qua luyện chế rất mỏng, trải ra che phủ gần 2m, Sarin mới giãn mặt cười.

Đây là phong cách của Tieta, thư của người khác sẽ có độ dài khuôn phép, Tieta sẽ cố gắng ghi hết những lời muốn nói lên đó, mặc kệ khuôn phép gì.

Sarin, em rất nhớ anh.

Sarin thầm nghĩ: Tieta, ta cũng nhớ nàng.

Anh vừa đi, là nửa năm, em làm nhiếp chính vương mới biết được cái này không phải chuyện dễ làm. Chuyện gì bọn họ cũng tới tìm em quyết định, không có em đồng ý, quá nửa sự vụ trọng yếu đều không thể tiến hành. Chỗ duy nhất làm em vui vẻ là thu chi vương quốc Mesterlin đều do em quản lý, mỗi ngày nhìn số lượng kim tệ tăng lên, thật là vui vẻ.

Nerys coi như nghe lời, nàng vẫn không đánh lại em, cho nên anh cứ yên tâm.

Thành thị của Aini xây tốt lắm, hắn ở lại nơi đó. Còn lại ba nữ Công tước, hừ, đều rất tinh minh. Ta mặc kệ bọn họ, có Nerys ở đây, các nàng không làm được cái gì-

Sarin cười to, lời này cũng chỉ nói được trong thư riêng, thư truyền tống đều sẽ giữ lại bản sao.

Làm nhiếp chính vương thật uy phong, mỗi ngày em đi ra đường đều có gần ngàn người đi theo. Hết cách, có một nửa là quân đoàn thần điện, một nửa là người Caucasus của em. Còn nữa, bây giờ Zola rất tốt, em có đứa nhỏ của anh, hắn cũng không chạy lung tung nữa, sợ em gặp chuyện không may, luôn phải bảo hộ em.

Sarin xem tới đây, hơi xuất thần. Hắn tưởng tượng Tieta đi lại trong thành thị, sau lưng là một đoàn chiến sĩ đi theo. Người Caucasus nhất định phải ra sức bảo vệ tế ti của bọn họ, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ quân đoàn thần điện cũng rất nặng, bọn họ là quân đội tinh nhuệ nhất của Sarin, bảo hộ không tốt nhiếp chính vương, đó là sỉ nhục của tất cả chiến sĩ quân đoàn thần điện.

Tieta thật uy phong mà, mình ra ngoài cũng chỉ mới trên dưới trăm người theo sau thôi.

Nhưng mà Sarin, em thật muốn khóc quá! Anh không ở thần điện, phòng ở lớn như vậy, em ở rất vất vả. Elena cũng không có, chỉ có Nerys cùng em.

Sarin nhìn câu này, sống mũi cay cay.

Em còn nhớ, lúc trước anh nói với em: "Tieta, về sau đừng liều mạng như thế, ta không phải tế ti của nàng." Bây giờ em là tế ti, nhưng cảm tình với anh vẫn không thay đổi. Sarin, anh giống như tế ti của em, chỗ dựa của em, em làm sao để cho anh đi lấy Lex được chứ?

Lời trưởng lão nói, tuyệt đối không thể tin mà!

Sarin, em đưa cho anh gần 200 Vong linh pháp sư, thành Girders sẽ không có chuyện gì, đứa nhỏ của em phải 14 tháng mới sinh ra, cho nên trước khi đứa nhỏ ra đời, anh nhất định phải về gặp em.

Sarin đọc đến đây, cuối cùng không nhịn được rớt nước mắt trên da thú.

Sarin. bây giờ em là nhiếp chính vương, cũng hiểu được một ít suy nghĩ của quốc vương. Anh trở về, Lex sẽ không giận đâu.

Tieta, anh nhất định sẽ về. Trong lòng Sarin tính toán, đứa nhỏ của Tieta sinh trễ hơn người thường 2 tháng, loài người trên đại lục Myers mang thai khoảng 12 tháng, dài hơn 2 tháng so với người ở vị diện tiểu lục địa. Nghe nói lúc viễn cổ, thời gian mang thai của con người trên 2 năm.

Nếu là 14 tháng, trước tháng 11 mình phải trở về thành Mesterlin. hẳn là tới

Người Vân Lưu đương nhiên sẽ chọn thời điểm tấn công lúc mình và Lex đại hôn, sau trận chiến, hoặc là duy trì thế cân bằng, hoặc là thành Girders tổ chức phản kích, nhất định không phải thành thị bị phá.

Nếu mình nắm chắc thời gian, còn có thể chạy về kịp.

Sarin. em đoán anh sẽ khóc nhè. Anh là quốc vương, là Đại ma pháp sư, không nên như thế. Em chỉ là nhớ anh, anh trở về một lần, em sẽ vui vẻ một năm, không chuyện gì không giải quyết được.

Nói chút chuyện thú vị với anh, hai Ma đạo sĩ cấp chín ở tây trấn nghe nói em có con, đặc biệt đưa tới một phần lễ vật, là một cái nôi ma pháp. Hai vị này vốn rất nghèo, bằng không cũng sẽ không theo anh. Vì đứa nhỏ này, có lẽ họ sắp phá sản, cái nôi ma pháp kia là trang bị tốt nhất mà em thấy. Sarin à, Naniya dùng ma pháp thí nghiệm cho em, trong bụng em là hai đứa nhỏ cơ, cái nôi này phải là một đôi.

Em tự quyết định, cho hai người này một ít tài liệu, gần bù lại tổn thất của họ. Sau đó, các quý tộc tới tặng quà, em thu được lễ vật sắp chất đầy thần điện rồi.

Sarin thầm nghĩ: hai tên Ma đạo sĩ này làm không tệ, chờ Tieta sinh con ra, mọi người phát hiện là hai đứa, lại phải tặng một phần đại lễ. Ha ha, quả nhiên thú vị.

Các quý tộc vì lấy lòng Sarin. tặng lễ cho đứa nhỏ chưa sinh là đương nhiên. Hai Ma đạo sĩ tặng lễ, các quý tộc cũng mò mẫm làm theo. Lại không ai biết, thai nhi trong bụng Tieta là một cặp, chờ đứa nhỏ sinh ra, chuyện mừng gấp đôi, những quý tộc này còn phải chi tiêu tiếp.

Sarin. em có hai đứa nhỏ, trong đó một đứa làm tế ti, một đứa làm Ma pháp sư. về phần quốc vương, trừ khi em có thể sinh thêm một đứa nữa, bằng không thì anh cùng Lex tự nghĩ cách, em không muốn đứa con của mình làm quốc vương gì hết.

Trong lòng biết Sarin trong lòng biết Tieta không phải an ủi mình, bản thân hắn cũng không thích làm quốc vương, nếu không phải ký kết khế ước với nữ thần, cần mở rộng tín ngưỡng, chinh phục càng nhiều lãnh thổ, Sarin mới không mở rộng ra ngoài, có một thành Mesterlin là đủ rồi.

Thư rất dài, Sarin đọc từng hàng một, bỗng nhiên mỉm cười, bỗng nhiên rơi lệ. Đọc đến cuối cùng, Sarin đứng dậy, thả ra thủy diễm, luyện hóa toàn bộ bức thư thành một bộ trang bị, là một bộ áo bào pháp sư màu trắng.

Bên trong áo bào là những chữ viết của Tieta, Sarin muốn lưu giữ vĩnh viễn lá thư này, để cho đứa con của mình.

Xem xong lời của Tieta, Sarin lại không có gì khó chịu, mình cùng Tieta đều có tuổi thọ rất dài, chia tay ngắn ngủi chỉ là chớp mắt trong dòng sông thời gian. Nếu mình có thể đột phá cấp chín, tương lai mới thật sự dài lâu, tất cả chỉ mới là bắt

Sarin vuốt ve áo bào ma pháp màu trắng luyện chế bằng da ma thú cao cấp này, thu vào trong Nhẫn ma thần. Không lập tức đi tìm Lex. Sarin ngồi lên bàn viết một lá thư dài, trực tiếp đi truyền tống trận, cho người truyền về thành Mesterlin.

Sắp đến tháng 4, bên Lex cũng thả lỏng hơn nhiều, từ quận Grievances phân phối đến đây không ít quản lý, sĩ quan, bổ sung cho thành Girders. Các chuyện phức tạp bớt dần, đặc phái viên các quốc gia cũng đến đông đủ, đều đang chờ hôn

lễ của Lex và Sarin.

Tòa thành bạch cốt, càng ngày càng đông khô lâu lượn lờ trên tường, hơi cao cấp hơn đóng giữ ở vị trí cố định. Trong tháp ma pháp cao lớn, Dực khô lâu đang cùng Su thương lượng có nên tập kích đội tàu Vân Lưu hay không,

Người Vân Lưu triển khai hành động càn quét trên biển, có 3 chiếc chiến hạm bạch cốt bị người Vân Lưu càn quét chìm vào trong hồ, không có ngọc khô lâu chỉ huy, vong linh trên đó căn bản không thể chạy thoát.

Dực khô lâu rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ chỗ dựa duy nhất của hắn là Thuyền luyện kim Bàn quy, có thể tấn công 24 mục tiêu cùng lúc, khoảng cách công kích trên 5 dặm.

Su lại kiên quyết phản đối ý tưởng của Dực khô lâu, hắn cho rằng nếu Dực khô lâu đi đánh lén chiến hạm Vân Lưu, một khi gặp phải Ma đạo sĩ cấp chín, sẽ có nguy hiểm mất mạng.

Cho dù cộng thêm hắn và Dực khô lâu cùng ra trận, cũng không phải là đối thủ của Ma đạo sĩ cấp chín. Trừ khi Sarin khôi phục năng lực của huy chương, hoặc là tụ tập tất cả cường giả thành Girders, mới có khả năng giết chết một cái Ma đạo sĩ cấp chín, còn là kết quả bởi kẻ địch tử chiến không lùi.

Nếu Ma đạo sĩ cấp chín muốn trốn, người trong tay Sarin đều không ai có thể đuổi theo được.

Dực khô lâu cũng biết vấn đề này, cho dù là đưa chiến hạm long hài đến đây, cũng sẽ bị hạm đội Vân Lưu quần ẩu chết. Chỉ là hắn vẫn kiên trì quyết định của mình, kẻ địch sắp dọn sạch mặt biển chỉ còn chiến hạm Vân Lưu, sĩ khí đang cao, nếu không đả kích một chút, sẽ làm sức chiến đấu của Vân Lưu được nâng cao không ít.

Su cũng bất đắc dĩ, trước khi đi, Sarin đã giao quyền chỉ huy chiến đấu cho Dực khô lâu, hắn là phụ trợ. Trừ khi Dực khô lâu đã chết, mới đến phiên hắn chỉ huy quân đội tòa thành bạch cốt.

Lần này Dực khô lâu không dẫn theo ai, một mình đi ra biển, nhảy vào trong dãy đá ngầm. Mùa đông quá lớn, nhiệt độ vượt xa điểm đóng băng, dù sao Dực khô lâu cũng không sợ lạnh giá, hắn bơi hết tốc lực vào sâu trong biển, cách bờ 200 dặm mới lấy ra Thuyền luyện kim Bàn quy, chui vào trong.

Bây giờ Thuyền luyện kim Bàn quy đã sớm thay đổi hết trang bị, trở thành trang bị chỉ thích hợp cho vong linh nắm giữ. Ma pháp trận đằng trước thay bằng vong linh chú ý, tuy rằng chỉ quan sát được một hướng, nhưng lại quan trọng nhất đối với chiến hạm.

Dực khô lâu không quen địa hình dưới nước ở bền tàu, hắn cũng không dám mở la bàn ma pháp, đành dựa vào vong linh ma pháp sẽ không khiến kẻ địch chú ý để quan sát.

Ở dưới nước, Mắt vong linh vẫn có thể nhìn ra mười mấy dặm, kém hơn la bàn ma pháp rất nhiều, cũng chỉ quan sát được hình vẽ ma pháp lập thể 3 chiều.

Không thể vận dụng la bàn ma pháp, vẫn có thể nhận ra phương hướng. Dực khô lâu một mình điều khiển Thuyền luyện kim Bàn quy lặn sâu vào cảng, hắn từ phía nam vòng ra sau cảng, hết sức cẩn thận. Trên mặt hồ không ít chiến hạm tuần tra, người Vân Lưu biết thành Girders có được chiến hạm tàu lặn, chỉ là không thu được chiếc nào, không rõ tính năng của chiến hạm. Cho nên chiến hạm không tiếc tiêu hao lúc nào cũng mở ra la bàn ma pháp, hình thành ba cái vòng phòng ngự khổng lồ bảo vệ toàn cảng.

La bàn ma pháp thông thường sẽ quan sát độ sâu trăm mét, Dực khô lâu không dám mạo hiểm, lặn dưới 200m, chầm chậm thẩm thấu vào trong vòng phòng ngự cảng khẩu, lúc này mới mở ra vong linh quan sát theo dõi trong chiến hạm trong cảng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-489/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận