Trọn Đời Bên Nhau Chương 27

Chương 27
Anh có thể nghe thấy em khóc (3)

Anh cũng không có tiếp tục hỏi cô nữa, chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu.

Hai ngày này anh còn có một số việc phải làm, ngày kia tới đón em được không?TK

Vâng.

Đồng Ngôn nhìn cảnh đêm với đèn đuốc sáng trưng, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì nghe được giọng của anh.

 

Ngày hôm sau cô ngủ thẳng đến khi tỉnh dậy thì cổ họng đã không thể nói được nữa, có lẽ là do ở trong phòng ngủ một thời gian dài mà không có máy sưởi, cô đã không thể nào thích ứng được. Khi ăn điểm tâm sáng cũng chỉ có thể cười là tốt nhất, làm máu lưu thông…Cô đem sự kiện bi tráng khi bị thay đổi khí hậu như thế này nói cho Cố Bình Sinh biết, ngạc nhiên hơn là anh không có nhắn tin lại.

Cô nghĩ đến anh nói mấy ngày nay còn có một số việc, cũng vốn không muốn quấy rầy anh thêm nữa.

Buổi chiều có một dì bác sĩ khoảng 35-36 tuổi, là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Hiệp Hòa, từng là học sinh của bà nội. Thật ra lúc đó bà nội dạy nhạc, chỉ làm chủ nhiệm lớp có hai ba năm gì đó, lại có rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn nhớ và tới thăm hỏi bà nhân dịp năm mới.

“Đây là thẻ kiểm tra của trung tâm sức khỏe.” Dì bác sĩ lấy một thẻ nữa, đặt ở trên bàn trà, cười nói, “Cô năm nay cũng nhiều tuổi rồi, hẳn là nên làm kiểm tra thân thể.”

Nguồn: truyen8.mobi/t97030-tron-doi-ben-nhau-chuong-27.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận