Bình minh lên ánh trăng dần hạ xuống, xuân qua thu tới, mười năm tựa như một giấc mộng, trong nháy mắt tất cả mọi thứ dường như đã là biển rộng hóa nương dâu. Cái gọi là thế sự khó lường, cũng giống như gió mây ở phía chân trời vẫn luôn luôn thay đổi, Tiên-Ma đối đầu mãi không ngừng nghỉ. Tiên môn ngày càng vững mạnh, Ma tộc cũng cứ lặng lẽ mà lớn mạnh thêm, khiến con đường trọng yếu nối liền và thông nhau giữa lục giới là nhân gian phải gánh chịu thảm họa. Hai năm trước, yêu hồ lẻn vào hoàng cung hai nước, khơi dậy chiến tranh, làm cho xác chết đầy đường, núi sông ảm đạm, mấy vạn người phải trôi dạt khắp nơi, lúc trước nhân gian khó khăn lắm mới có thể khôi phục được sức sống, nay lại gần như không còn.
Cách nơi đó khoảng mười dặm, một cô bé con ôm một cái chén bể đang hớt hải chạy đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đầy bụi đường và mồ hôi, cả khuôn mặt lem luốc chỗ đen chỗ trắng, ngay cả ngũ quan cũng khó có thể nhìn ra. Bởi vì ngay ngày đầu tiên lên đường cô bé đã gặp bọn cướp làm khó dễ, may mắn có tua kiếm của Tần Kha hộ thân, vì muốn tránh việc bị người khác chú ý, cô bé mới nghĩ ra biện pháp này, giả làm đứa bé ăn mày, vì không có ai lại ngốc tới nỗi có ý định nhắm vào một kẻ ăn mày cả.
Đáng lẽ là không muộn, nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay vận khí của cô bé hình như không được tốt lắm, trên đường đi bị người khác lừa gạt cố tình trêu chọc mấy lần, rõ ràng là phải đi hướng đông, khi hỏi đường lại bị người ta chỉ đi hướng tây, làm cô bé chạy mất mấy quãng đường oan uổng.
Hôm nay là ngày Tiên môn Nam Hoa mở rộng, không thể bỏ qua, nếu không thì công sức vội vàng chạy đi mấy ngày nay đều uổng phí mất.
Ở con đường phía trước có một người đang đứng.
Đó là một nam nhân, dáng người cao ráo, khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, vạt áo kéo dài trên mặt đất, nhưng không phải là người mập mạp, ngược lại dáng người thon thả đẹp mắt.
Không phải là nông phu trong thôn, sao y lại một mình đứng ở nơi hoang vắng này, cũng không thấy xe ngựa? Cô bé cảnh giác, theo bản năng muốn tránh xa ra, nhưng xung quanh không hề thấy người nào nữa để hỏi đường, cô bé đành bưng chiếc chén bể đến gần hỏi thử: “Lão Tiên sinh?”
Người đó xoay người lại.
Cô bé không nhịn được lùi lại từng bước.
Người này nhìn còn rất trẻ, nhưng trang phục thì thật sự là… không giống như người thường, cả người y đều bị che phủ bởi áo choàng đen, hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã, đường cong vô cùng đẹp, như được tạc từ ngọc, sắc da tái nhợt như là đã lâu không thấy ánh mặt trời, lộ ra một hương vị âm u tà khí.
Chiếc mũ che kéo xuống rất thấp, không thể nhìn được ánh mắt của y, nhưng cô bé có một loại cảm giác mãnh liệt như mình đang bị nhìn chằm chằm, làm cho cô bé cảm thấy không thoải mái, muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này, vì thế kiên trì nói: “Công tử…”
“Ta không có tiền.” Con người cổ quái, đến cả giọng nói cũng cổ quái.
Cô bé liền phản ứng lại, xấu hổ vứt cái chén bể xuống: “Ta không hỏi cái này.”
Y tựa hồ như cũng nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra không phải ngươi tới xin tiền?”
Qua việc hiểu lầm này, cô bé ngược lại không còn sợ y nữa, cố nén cười: “Công tử có biết đường lên Nam Hoa đi thế nào không?”
“Biết.” Y nâng cằm lên, chỉ chỉ về phía hai con đường ở trước mặt, trên người y có một loại khí chất vương giả rất đặc biệt: “Bên trái là Nam Hoa, bên phải là Sơn Dương.”
Cô bé nói lời cảm ơn theo quy củ, xoay người liền đi về phía bên phải, người thanh niên kia cũng không hỏi gì cả.
Ước chừng nửa canh giờ sau, cô bé lại hổn hển theo đường cũ mà trở lại. Thì ra vì nhiều lần trước bị người khác trêu chọc, nên lần này cô bé đặc biệt rút kinh nghiệm, thông minh hơn, cố ý đi theo hướng ngược lại mà người kia chỉ, ai dè người kia lại không lừa bé, bên phải quả nhiên là đi đến Sơn Dương, có thể nói cô bé lần này là khéo quá hóa vụng.
Người thanh niên mặc áo choàng đen vẫn còn đứng tại chỗ cũ, không hề nhúc nhích, giống như một tảng đá vậy. Nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, chỉ sợ người qua đường sẽ tưởng y là một tảng đá lớn mất thôi.
Y hình như có chút nghi ngờ: “Ta nhớ rõ, hình như ngươi muốn đi Nam Hoa mà?”
Thông minh lại bị thông minh hại, cô bé xấu hổ, đỏ mặt chống chế: “Mới vừa rồi là ta nghe lầm.”
Y không hoài nghi gì: “Đi tới Nam Hoa bái sư sao?”
“Dạ.”
“Ta cũng tiện đường đi tới Nam Hoa.”
Cô bé “Vâng” một tiếng, không hề nhiều lời, bước nhanh về phía trước.
Người thanh niên kia cũng không nói nhiều, thậm chí cũng chả buồn hỏi tên hay lai lịch của cô bé. Bất luận bé đi nhanh hay chậm, y trước sau vẫn luôn đi bên cạnh cô bé, dáng đi nhàn nhã như đang du sơn ngoạn thủy.
Cô bé vụng trộm nhìn y vài lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn được làm bằng một viên ngọc trong suốt màu tím cực lớn trên tay y, nhất thời trong lòng rung động, đầu óc bắt đầu hoảng hốt, nhẫn ngọc trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh mê hoặc lòng người, giống như một hang động tối tăm rộng lớn, ý chí của cô bé như bị hút hết vào trong đó.
Cho đến khi cánh tay tái nhợt kia rút vào trong áo choàng, cô bé mới lấy lại được tinh thần, trong lòng biết là đã bị y phát hiện, nên ngượng ngùng tìm chuyện để nói: “Cho hỏi cao danh quý tánh của công tử là gì?”
“Vong Nguyệt.”
“Hả?”
Người thanh niên kia còn thật thà giải thích: “Vong trong tử vong, nguyệt là ánh trăng.”
Cái tên này thật kỳ quái, cô bé dối lòng nói: “Tên của công tử…thật dễ nghe”
“Đa tạ bé con đã khích lệ” Vong Nguyệt cười nói: “Đã nghĩ tới bái ai làm sư phụ chưa?”
Cô bé lặng lẽ nắm chặt sợi tua kiếm, ngại ngùng cất lời: “Các vị Tiên trưởng Nam Hoa có thu nhận ta hay không, ta còn chưa biết, làm sao dám vọng tưởng này nọ, chỉ sợ là bây giờ đến thì đã muộn rồi.”
Vong Nguyệt “Ừ” một tiếng thật dài: “Tới muộn mới tốt, ngươi sẽ tìm được một vị sư phụ tốt thôi.”
Cô bé thấy y an ủi mình như thế, hé miệng cười.
Từ đó hai người không nói gì, chỉ yên lặng bước đi, đi tới phía trước khoảng một canh giờ thì mặt trời đã lên cao, ngày đã sang trưa, bóng dáng của Nam Hoa tiên sơn đang thấp thoáng sau những đám mây xa xa.
Thật sự là tiên sơn, cô bé mừng rỡ: “Ta đến được đây rồi!”
Xoay mặt nhìn lại, chẳng biết từ khi nào bên cạnh đã trống không, không một bóng người.
…………
Bọn nhóc xuất phát đã lâu, trên đường lớn dưới chân núi xe ngựa xe lừa đã giảm mất gần một nửa. Nam Hoa tuyển chọn đồ đệ rất nghiêm khắc, ven đường đã thiết lập rất nhiều cửa ải khó khăn để khảo nghiệm, rất nhiều đứa trẻ nhát gan đi được nửa đường đều sợ hãi quay về, những người lớn không còn cách nào khác đành phải lục tục mang theo chúng quay trở về, chạy đến Thanh Hoa tiếp tục tìm chỗ chờ đợi. Còn những người khác thì vẻ mặt có chút hồi hộp lẫn đắc ý, ngẫu nhiên có một hai đứa nhóc trở về, lập tức lại vang lên những tiếng thở dài và trách mắng.
Từ rất xa, một cô bé con từ trên đường lớn chạy tới, vì cúi đầu nên không thể thấy rõ mặt, lại lặng yên và vội vã tiến đến, nên mọi người không ai chú ý tới cô bé.
Mới vừa rồi ở ven suối cô bé đã rửa sơ qua cả người rồi, trên tay trên mặt đều đã sạch sẽ, cô bé cố sức len lỏi vào trong đám người, thở hổn hển. May mắn là mình đã đuổi tới nơi kịp lúc, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tính toán.
Các vị Tiên tôn này pháp lực vô biên, lại có tâm khảo nghiệm, nhất cử nhất động đều không tránh khỏi mắt bọn họ, phải thật cẩn thận từng bước mới được.
Không biết Tần Tiên tr 30ff ởng có trở về không, người có thu nhận đồ đệ không?
Bất luận là ai, cũng hy vọng bái được một vị sư phụ có danh có tiếng, cô bé cũng không ngoại lệ, đã có sự chuẩn bị trong lòng. Cô bé đã sớm hỏi thăm qua bốn vị Tiên tôn, vị Tiên tôn ở Tử Trúc Phong nổi danh nhất, nhưng người không thu nhận đồ đệ, cô bé không dám vọng tưởng gì nữa; đệ tử của Ngu Chưởng giáo rất có tiền đồ, nhưng mà từ sau khi thu nhận Tần Kha, người liền không nhận ai nữa; Thiên Cơ Tôn giả dễ nói chuyện nhất, bái nhập làm môn hạ của người là dễ dàng nhất, nhưng đáng tiếc thời buổi loạn lạc, kĩ thuật chiêm tinh, tiên đoán cũng không có tác dụng gì lớn, huống chi nghe nói người đối đãi với đệ tử tùy hứng, thật không phải là chuyện tốt.
Nghĩ mãi, chỉ còn duy nhất một người là Đốc giáo nổi tiếng nghiêm khắc Mẫn Tiên tôn, các đệ tử trong môn hạ của Đốc giáo có rất nhiều người nổi danh, như thủ tọa đệ tử Mộ Ngọc Tiên trưởng. Người ta thường nói nghiêm sư xuất cao đồ (*), nếu có thể bái người làm thầy, như vậy cha mẹ ở nơi Cửu Tuyền cũng có thể mỉm cười.
* Nghiêm sư xuất cao đồ: sư phụ nghiêm khắc mới có được đệ tử giỏi giang.
Vị Tiên tôn này thân là Đốc giáo, chấp chưởng các quy định, hình phạt của môn phái, cho nên nhất định tính tình rất nghiêm khắc, rất chú trọng đến phẩm hạnh, chắc chắn sẽ thích người khiêm tốn chững chạc. Để lần này có thể lọt vào mắt người, tất nhiên cô bé càng phải thêm quy củ lễ nghĩa nhiều hơn so với người khác, vì thế không thể liều lĩnh hồ đồ được.
Cô bé nhìn sợi tua kiếm trong tay, trong lòng cũng không dám hy vọng nhiều.
Có lẽ Tần Tiên trưởng đã trở về, nếu người lúc trước đã chủ động ra tay giúp đỡ, có thể thấy được ấn tượng của người với bản thân mình cũng không tệ, nếu Mẫn Tiên tôn lẫn các vị tiên tôn khác đều không chịu thu nhận mình, người có chịu thu mình làm đồ đệ không?
Cô bé sửa lại quần áo, cũng điều chỉnh suy nghĩ của mình lại cho thật tốt, cất bước ra khỏi đám người, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, cô bé không nhanh không chậm bước về phía khu rừng ở phía trước.
Cách đó không xa, có một bóng đen đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn, dường như tất cả mọi người xung quanh không ai nhìn thấy y.
Áo choàng đen hạ xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
“Đã trở lại rồi.”
……………
Nam Hoa là ngọn núi cao nhất, mấy ngàn đệ tử tay cầm pháp khí đứng thẳng ở hai bên con đường lớn, cảnh tượng hùng vĩ, không khí trang nghiêm. Trong Lục Hợp điện, trên thềm ngọc cao cao, ba vị Tiên tôn sóng vai mà ngồi, đó là Chưởng giáo Ngu Độ, Đốc giáo Mẫn Vân Trung, Thiên cơ Tôn giả Hành Huyền. Dưới thềm ngọc là mấy chục đại đệ tử danh tiếng nghiêm nghị đứng thẳng ở hai bên, không gian lặng ngắt như tờ.
Hành Huyền Tôn giả tay cầm sách Thiên Cơ, đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi: “Thằng bé Tần Kha sao không có ở đây?”
Ngu Độ nói: “Hôm trước có tin Khốc Sát Yêu của Cửu U Ma cung ở Trần Châu làm loạn, ta đã sai nó đi điều tra rõ ràng chuyện này rồi.”
Hành Huyền nói: “Thằng bé đó có thể thu nhận đệ tử được rồi.”
Ngu Độ cười nói: “Nó thật sự rất ngang bướng, ý của nó là vẫn còn muốn bình tâm tu hành thêm vài năm nữa.” Đồ đệ nhập môn mới hai mươi năm vẫn còn nhiều thời gian, dốc lòng hết sức tu hành là chuyện tốt.
Hành Huyền giận dữ: “Từ khi Chưởng giáo sư huynh thu được đệ tử quan môn, mấy năm nay không có người cùng với sư thúc và ta tranh đồ đệ, ngược lại ta cảm thấy mất đi rất nhiều điều thú vị.”
Lời này nói ra, đến cả Mẫn Vân Trung cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, sau đó lại nhìn vị trí chiếc ghế trống không bên cạnh, nhíu mày: “Thuật pháp dù cao tới đâu, không có đệ tử truyền lại cũng chỉ vô ích mà thôi, Âm Phàm lại đi ra ngoài rồi sao?”
Ngu Độ nói: “Đệ ấy đã đi Thanh Hoa, chỉ sợ sẽ không trở về.”
Từ khi Lạc Âm Phàm thành danh, thuật pháp tại Tử Trúc Phong liền được Tiên môn công nhận là thuật pháp tuyệt diệu nhất, hai người khó tránh khỏi lo lắng việc không có đệ tử nối nghiệp của hắn, thế nhưng Lạc Âm Phàm không hề nhắc tới chuyện này, nên ai cũng không tiện mở miệng.
Kỳ thật không chỉ có mình bọn họ lo lắng, trên dưới Nam Hoa dường như đều đã nhận ra, mấy năm nay, Trọng Hoa Tôn giả ngoài việc giải quyết chính sự thì rất ít khi mở miệng nói chuyện, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là thường xuyên đi ra ngoài, hành tung bất định, rất ít khi ở lại Tử Trúc Phong. Hắn lại lạnh lùng như trước kia, nhưng ít nhất ngày xưa còn có chút hơi ấm của con người, hiện tại thì hoàn toàn không có, vô cùng lạnh lùng, giống như một vị thần cao cao tại thượng, vô tâm vô tình, không ai có thể tới gần.
Mẫn Vân Trung: “Con là sư huynh, những điều nên khuyên thì nhất định phải khuyên, không thể cứ để mặc nó tiếp tục như vậy được.”
Ngu Độ cười khổ: “Sư thúc cũng đã biết rồi đó, lẽ nào con lại không muốn khuyên bảo hắn sao?”
Mẫn Vân Trung không nói gì thêm, Hành Huyền ngồi bên cạnh vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt chăm chú nhìn vào sách Thiên cơ, dường như lão muốn nói gì, nhưng lại thôi.
Mộ Ngọc tiến vào bẩm báo: “Các tân đệ tử đã đến đông đủ cả rồi ạ!”
“Gọi bọn trẻ vào đi.” Ngu Độ dừng đề tài đang nói: “Lúc này trong số các tân đệ tử, có một đứa rất đặc biệt, tư chất tốt vô cùng, chỉ là tính tình có chút khó bảo, cần phải được giáo huấn nhiều hơn nữa.”
…………
Không đề cập đến bên trong các vị Tiên tôn đang bàn bạc thảo luận, bên này cô bé cũng bước từng bước thật cẩn thận vượt qua biển mây, Răn khổng lồ ở phía sau vừa biến mất, trước mặt lại có vách núi cản đường, ngọn núi cao đến vạn trượng hiểm trở vô cùng bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên, giống như chặn kín con đường phía trước che mất ánh sáng mặt trời làm người ta sợ hãi, có vô số loài dây leo buông xuống từ vách đá, ngẩng mặt nhìn lên phía đầu sợi dây, chính là đỉnh núi của ngọn tiên sơn hùng vĩ này.
Đã đi đến tận đây, tuy rằng cô bé đã sớm biết các Tiên tôn thiết lập cửa ải rất khó khăn, nhưng tận mắt nhìn thấy thế này, cô bé cũng không khỏi hồi hộp lẫn khiếp đảm.
Vách núi đen này cao như vậy, có thể đủ sức leo lên tới đỉnh không? Nếu ngã xuống dưới, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan!
Cô bé nghiêm lại khuôn mặt trắng bệch nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cũng vượt qua nỗi sợ hãi, cắn răng, nắm lấy sợi dây leo trông có vẻ cứng cáp nhất mà leo lên trên. Nhưng vách núi đen này có chút kì lạ, càng leo lên cao lại càng dễ dàng, hơn nữa bé lại phát hiện ra trong lòng sợ hãi càng giảm thì sức lực càng nhiều, tốc độ lại càng nhanh, đến cuối cùng hình như sợi dây có sự sống, cuốn luôn cô bé lên trên.
Quả nhiên là thiết kế của các Tiên tôn! Cô bé đang vui sướng vô cùng, bỗng nhiên sợi dây bên hông đứt ra!
Thân thể nhỏ bé, rơi thẳng xuống vách núi.
Nhất định sẽ ngã chết thôi! Sao lại xảy ra chuyện bất ngờ thế này! Cô bé hoảng hốt la lớn.
Thì ra là chiếu theo quy củ, nếu qua được khảo nghiệm mà lên được Tiên sơn thì tất cả các Tân đệ tử đều có thể ở lại. Qua mấy ngày thì Tiên môn sẽ phái đệ tử truyền tin cho gia đình, tường thuật tỉ mỉ lại đứa trẻ nào đã bái nhập làm môn hạ của ai. Vì thế Ngu Độ thấy bọn nhóc đã đến đủ rồi, bèn thu hồi thuật pháp, làm sao có thể nghĩ được vẫn còn lại một đứa bé lạc ở phía sau.
Ở phía sau này, cô bé không bị ngã chết, cũng không có sự đau đớn như trong tưởng tượng, cô bé ngạc nhiên, sợ hãi đứng lên thì thấy, không hề có vách núi đen nào cả, chẳng qua chỉ đơn giản là một tảng đá lớn cao khoảng một trượng.
Ở phía sau biển mây mờ mịt đã hoàn toàn biến mất, xung quanh hiện ra bóng dáng của cây cối, thì ra nãy giờ cô bé vẫn ở trong khu rừng này.
Cô bé vội vàng ngước mặt nhìn lên, quả nhiên là không còn nhìn thấy Tiên sơn đâu nữa.
Là do lúc trước đi lầm đường, nên đã tới chậm rồi sao?
Mơ hồ đoán biết được lý do, cô bé gấp gáp đến độ quỳ hai gối xuống.
Người ta thường nói chỉ cần có lòng thành cầu xin thì sẽ linh ứng, cô bé đáng thương ngửa mặt lên trời cầu xin, để cho Tiên tôn Chưởng giáo có thể nhìn thấy, bé không thể cứ thế này mà trở về, hơn nữa cô bé cũng đã không còn chỗ nào để đi. Bá bá chịu nhiều khổ sở như vậy không thể để người phải phí công vô ích, còn cha mẹ bé ở dưới suối vàng cũng sẽ thất vọng lắm đây. Cho dù cô bé đợi được năm năm nữa, lúc đó tuổi cũng đã lớn, các vị Tiên trưởng kia nhất định sẽ không thu nhận mình, không thể hoàn thành di mệnh của phụ thân, không phải là bất hiếu rồi sao?
Đã qua buổi trưa, xung quanh cũng không hề có tiếng động nào, cô bé càng sốt ruột hơn, không thể tưởng tượng được thuật pháp lại biến mất như vậy, cô bé lo lắng đến mức rơi nước mắt.
Núi rừng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim hót.
Thình lình cô bé chợt thấy có cảm giác quen thuộc, khiến lòng người không yên, tâm không hiểu vì sao lại run run, không thể nói rõ được. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ bé lại có loại cảm giác thế này, là thích, nhưng lại có chút sợ hãi.
Là ai? Cô bé dần dần ngừng khóc, chậm rãi ngẩng mặt lên.
Ở phía trước, cách chỗ cô bé khoảng hai trượng, dưới tán một cây cổ tùng uốn lượn, một vị thần tiên rất trẻ đứng yên nơi đó, không hề nhúc nhích, như đã đứng ở đó từ rất lâu rồi.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!