Truyện Cổ Ả Rập Khu vườn ngọc trai

Khu vườn ngọc trai
Xưa kia, trong thành Khaleb có một vị vua có khu vườn rất kỳ lạ: Hàng năm, cây cối trong vườn không ra hoa, kết quả mà cho những viên ngọc trai thật đẹp.

Nhưng vào một ngày, có con quỷ đã phù phép biến hoá khiến cho không những cây cối không cho quả quý nữa mà ai ngủ qua đêm trong vườn sẽ bị chết thảm khốc. Vào buổi sáng, người ta đã thấy xác của một chàng trai can đảm bị chặt ra làm hai mảnh.

Đức vua có ba người con trai, ba hoàng tử trẻ gan dạ và xông xáo. Một hôm, đức vua gọi ba con đến và dặn dò:

- Cuộc sống của cha sẽ chẳng còn được bao lâu nữa. Cha sẽ chia tất cả tài sản của cha cho các con trừ khu vườn ngọc trai vì cha không muốn các con bị bỏ mạng nơi ấy.

Hoàng tử lớn quả quyết nói:

- Tâu phụ hoàng, xin người đừng sợ, con sẽ qua đêm trong vườn và cha sẽ thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mặc cho đức vua hết lời phản đối, chàng vào vườn từ xẩm tối hôm trước và sớm hôm sau, người ta thấy thi thể chàng bị chặt làm hai mảnh.

Hoàng tử thứ hai, bị lòng tham có được mảnh vườn thôi thúc, quyết định đến lượt mình qua đêm trong vườn. Những giọt nước mắt của cha chàng cũng không ngăn được bước chân hoàng tử và ngày hôm sau người ta lại thấy xác chàng bị chặt làm đôi.

Hoàng tử út Salaydin nói:

- Tâu phụ vương, đêm nay con sẽ vào vườn để xem ai đã giết hại các anh con. Con sẽ trả thù chúng và sống sót trở về.

Ngay tối hôm ấy, Salaydin vượt qua hàng rào quanh vườn. Chàng chuẩn bị một tấm đệm và chăn cuộn tròn giả làm như có người đang ngủ, còn mình thì nấp dưới một cái ghế và chờ đợi.

Nửa đêm , chàng nghe thấy có tiếng động. Hoàng tử út nín thở và dụi mắt nhìn. Một con quỷ gớm ghiếc đang tiến lại gần chỗ chăn đệm, hắn chẳng có ngón tay mà thay vào đó là những lưỡi rắn đang quấn chặt thanh kiếm sắc nhọn. Hắn vung gươm và chém một nhát vào chiếc chăn, chặt nó ra làm đôi. Sau đó, không phát hiện ra mình bị lừa, nó quay lại và bỏ đi. Salaydin bấy giờ mới rời khỏi chỗ nấp và đuổi theo. Chàng cứ mải miết đuổi theo thật lâu và thật xa kinh thành. Nhưng cuối cùng chàng lại để mất dấu vết của con quỷ.

Phía chân trời xa chỉ ánh lên những tia nắng nóng bỏng hắt từ cát sa mạc. Hoàng tử đã bị lạc đường. Chàng nhìn quanh quẩn nhưng không thấy một bóng người, chàng cũng không biết phải đi theo hướng nào mới về được nhà. Lúc ấy tự nhiên một ông già khổng lồ hiện lên. Ông thật to lớn, râu dài và rậm. Ông ngồi lên cát nóng như thiêu như đốt và đặt một con dao trước mặt chàng.

- Xin chào! - Salaydin nói.

- Chào cậu! - Người khổng lồ đáp lời - Giá như ngươi không chào ta tử tế, ta đã xơi ngươi ngấu nghiến rồi. Ngươi làm gì trong sa mạc này?

- Tôi đang đuổi theo con quỷ đã phù phép vườn ngọc trai. Ông có biết nó ở đâu không.

- Ngươi đi thẳng sẽ gặp anh trai ta. Anh ấy chỉ sinh ra trước có một ngày nhưng cái gì anh ấy cũng biết. Thế nào anh ấy cũng sẽ giúp ngươi.

Salaydin sửa sang lại bộ râu cho người khổng lồ để tỏ lòng biết ơn. Sau đó, chàng tiếp tục con đường của mình. Một lúc sau chàng lại gặp một người khổng lồ khác. Người này còn già và to lớn hơn người thứ nhất rất nhiều. Chàng lễ phép chào và hỏi đường. Người khổng lồ khuyên chàng đi thẳng đến khi nào gặp bà mẹ của ông ta.

- Bà sẽ ngồi bên cạnh cái cối xay bột, hãy nhân lúc bà đang ngủ xông vào bú một chút sữa của bà, mẹ ta sẽ coi ngươi như con trai và sẽ bảo vệ ngươi khỏi mọi nguy hiểm.

Salaydin cảm ơn người khổng lồ và chăm sóc bộ râu của ông ta, bộ râu này còn rậm hơn bộ râu của cậu em út rất nhiều, xong xuôi, chàng lại lên đường.

Chàng đã bú sữa của bà mẹ khổng lồ trong khi bà ta đang ngủ.

- Con tìm gì ở đây thế, con trai của ta? - Vừa thức dậy bà hỏi. Chàng hoàng tử kể lại cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện của mình. Bà mẹ lắng nghe chăm chú rồi nói:

- Con trai cả của ta sắp về rồi. Nó còn biết nhiều hơn cả ta nữa. Thế nào nó cũng sẽ biết con quỷ kia đang ẩn ở đâu.

Vừa lúc ấy có cơn gió mạnh và một tiếng sấm dữ dội vang lên khiến mặt đất rung chuyển.

- Nó đấy!

Bà mẹ khổng lồ nói rồi bà thổi vào người chàng biến chàng thành một quả lựu đỏ rực. Con quái vật vừa về đến nhà đã kêu lên:

- Con ngửi thấy mùi thịt người! Mẹ giấu hắn ở đâu vậy?

- Làm sao một con người có thể đến đây được? – Bà mẹ kêu lên - chắc đấy là mùi của những người con đã ăn hôm nay còn vương lại đấy thôi.

Con quỷ dịu lại:

- Thôi được, nếu không có người thì con ăn quả lựu ngon lành này vậy. Nó làm con thèm chảy cả nước miếng ra.

Nhanh như cắt, con quỷ vớ lấy quả lựu, tách ra làm hai và bỏ tọt vào miệng. May sao có một hạt rơi ra, bà mẹ nhìn thấy liền nhặt ngay và giấu nó trong tay.

Con quỷ no nê đi nghỉ, nó ngả đầu lên gối mẹ. Bà mẹ vờ bới tóc giả như đang bắt chấy. Thực ra bà đang tìm ba sợ tóc trắng vì người nào có nó trong tay sẽ sai bảo được con quỷ và bắt nó thực hiện mọi điều mong muốn.

- Ái, mẹ làm con đau quá!

- Xong rồi, mẹ tìm được ba con chấy chúng bám chắc quá - Bà mẹ đáp vờ như không có chuyện gì xảy ra- Này con, con có biết kẻ nào đã phù phép mảnh vườn ngọc trai ở thành Khaleb không?

Con quỷ ngạc nhiên hỏi:

- Sao mẹ lại quan tâm đến khu vườn ấy thế?

- Con sẽ biết sau khi con trả lời mẹ! - Bà mẹ vừa nói vừa cười. Con quỷ khổng lồ dụi nhẹ nhàng đầu vào đùi mẹ, khạc đờm ra trước khi nói:

- Mảnh vườn ấy trước kia thuộc về chúng con. Nhưng một hôm, chẳng biết vì lý do gì, một trong số chúng con đã bán nó cho vua thành Khaleb. Bao lâu qua, chúng con cố tìm cách mua lại bằng cả kho tiền vàng nhưng chẳng vua nào ưng thuận… thế là đám quỷ quyết định cử một con quỷ độc ác nhất trong bọn sẽ đi phù phép làm cho cây không cho ngọc nữa và sẽ giết chết tất cả những ai ngủ qua đêm trong vườn.

- Thế con quỷ độc ác ấy sống ở đâu?- Bà mẹ hỏi

- Ở xa lắm, không người nào có thể đến nơi được.

- Nhưng đích xác là ở chỗ nào? - Bà mẹ cố gặng hỏi.

- Trong không trung ấy. Ngoài tầm nhìn của quỷ và lại càng xa tầm nhìn của con người. Nó sống trên một hòn đảo tiên nằm giữa bảy biển rộng. Trong lâu đài của hắn có giam nàng Boudour, đó là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.

Người mẹ khổng lồ sau khi biết hết những điều mình cần liền xoè lòng bàn tay và thổi vào hạt lựu. Chàng Salaydin liền hiện ra. Con quỷ khổng lồ nhảy phắt dậy chực lao vào nuốt sống chàng nhưng bà mẹ đã ngăn lai:

- Không, con không được ăn cậu ta! Người này là em của con. Nó đã bú sữa mẹ. Hơn nữa nó còn cầm ba sợi tóc trắng của con! Con phải giúp em tìm ra con quỷ đã phù phép vườn ngọc trai.

- Không được đâu mẹ ơi. - Con quỷ phản đối – Hòn đảo của nó được một con quỷ biển mạnh hơn con nhiều lần canh giữ. Mỗi bên cửa lại có hai con sư tử hung dữ sẵn sàng đâm bổ vào ai dám vào trong.

- Thế còn những người làm công? Làm thế nào mà họ ra vào được nơi ấy? - Salaydin ranh mãnh hỏi.

Con quỷ giải thích:

- Có sợi dây xích treo bên trên cổng lâu đài và đung đưa đều đặn giữa hai con sư tử, nhưng vào được trong thành khó lắm.

- Dù khó hay không, tôi cũng phải đến bằng được để gặp nàng Boudour xinh đẹp đang bị giam trong đó.

- Không được đâu! Boudour bị một con ngựa do con quỷ làm phép, canh giữ, ai lại gần thì sẽ bị chết chắc chắn.

Nhưng Salaydin năn nỉ mãi, buộc con quỷ cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

- Ta sẽ đưa ngươi đến đó và sẽ hết sức giúp ngươi nhưng tự ngươi phải băng qua biển thứ bảy một mình!

- Tôi sẽ làm điều đó. - Chàng trai trả lời trong lòng đầy hy vọng. Bà mẹ khổng lồ lắc đầu rồi đưa cho chàng một cái bật lửa và nói:

- Nếu con gặp khó khăn không biết làm thế nào, con hãy bật lửa và đốt một sợi tóc trắng gọi ta đến giúp. Ta sẽ chờ con.

Rồi bà nói thêm:

- Con hãy đeo chiếc nhẫn này vào. Salaydin cầm lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón nhẫn.

Từ nay hồn con nằm ở trong chiếc nhẫn ấy. Nếu con làm rơi con sẽ mất mạng! Hãy nhìn xem, ta cũng đeo một chiếc tương tự khi con gặp nguy hiểm, nó sẽ xiết ngón tay ta và ta sẽ biết là con đang cần mình.

Bà mẹ quỷ vừa dứt lời, không để cho hoàng tử kịp cảm ơn bà, con quỷ đã đặt chàng lên vai rồi bay bổng lên không trung.

Đang bay đột nhiên con quỷ hỏi:

- Nhìn từ trên cao, mặt đất trông như thế nào?

- Giống như một chiếc đĩa vậy. - Salaydin trả lời.

- Thế còn bây giờ? - Con quỷ vừa hỏi vừa bay lên cao hơn lữa.

- Như một cái rây bột.

- Còn bây giờ?

- Nó tròn như một quả bóng, không, như một quả trứng. Giờ thì như một đồng xu, kìa, nó giống như một hạt bụi vậy? - Hoàng tử kêu lên thán phục.

Lát sau, chàng không còn nhìn thấy mặt đất nữa. Họ còn bay thật lâu như thế nữa. Con quỷ chợt phá tan sự im lặng:

- Khi ngươi tới cung điện, hãy quẳng hai con dê cho sư tử ăn, trong lúc chúng còn đang mải ngấu nghiến chỗ thịt, hãy nhanh chóng túm lấy đầu dây đang đung đưa và trèo vào trong. Hãy chạy nhanh đến phòng công chúa Boudour. Nàng đang ngủ trên giường. Mái tóc đẹp tuyệt xoã ra. Ngươi lại gần túm lấy một lọn và quấn chặt trong tay rồi kéo thật mạnh. Nàng công chúa sẽ kêu lên, tỉnh giấc. Nàng hiểu ngay là mình không thể động đậy được và ngươi có thể làm gì tuỳ thích. Nàng sẽ xin ngươi thả nàng ra nhưng đừng có nghe theo. Hãy chờ cho đến khi nàng hứa với ngươi trên đầu con ngựa là nàng sẽ cưới ngươi, lời hứa này sẽ làm mất phép lực của con quỷ. Nó sẽ không làm hại gì được nàng nữa.

Salaydin ngồi trên lưng lắng nghe chăm chú lời dặn dò của con quỷ, khi chàng ngước mắt lên nhìn thấy đám khói liền hỏi:

- Khói kia là gì vậy?

- Đấy là cổng tầng mây thứ nhất đấy. Đức sáng thế Allah đã sắp đặt các hành tinh và các vì sao. Ngài ngự ở tầng mây thứ bảy nhưng không quỷ thần nào có thể bay cao đến thế. Hãy cúi xuống đi, ngươi có thấy viền đen sủi bọt kia không?

- Có.

- Chúng ta đã đến biển thứ bảy rồi. Ta sẽ thả ngươi xuống bờ vì ta không thể bay qua nó được, cũng không thể lội qua. Người phải tự xoay sở lấy một mình.

- Nhưng tôi kiếm đâu ra hai con dê để quẳng cho sư tử ăn bây giờ?

- Ta sẽ mang đến cho ngươi ngay. - Gã khổng lồ trả lời.

Vừa đặt chàng xuống bờ biển, mặt đất rung lên, hắn biến mất, lát sau trở lại, trên tay cầm hai con dê. Gã thì thầm điều gì đó vào tai hai con dê và chúng nhảy xuống biển bơi đi. Salaydin chào gã khổng lồ rồi cũng tung mình vào trong nước lạnh.

Hòn đảo ấy thật xa, mặc dù Salaydin bơi rất giỏi, hai cánh tay chàng nhiều khi bị cứng liên hồi. Tuy vậy, cuối cùng chàng cũng tới bờ, nằm sõng soài trên cát một lúc lâu để lấy lại sức. Sau đó chàng đứng dậy đi về phía lâu đài.

Hai con sư tử đói ngấu lao vào hai con dê nhanh như chớp. Hoàng tử nhân cơ hội hai con sư tử không chú ý đến mình, chàng túm lấy sợi dây xích và leo lên qua hàng song sắt rồi trèo xuống một cầu thang bằng đá hoa cương. Chàng đi ngang qua rất nhiều phòng ở tầng thứ nhất rồi tầng thứ hai, cuối cùng chàng cũng đến được phòng của nàng Boudour. Công chúa còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của chàng. Chàng rón rén lại gần nàng thiếu nữ đang ngủ cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc lớn vào tay rồi giật mạnh. Nàng công chúa kêu lên đau đớn và mở đôi mắt tuyệt đẹp ra. Salaydin chìm đắm trong ánh mắt ấy và bất giác chàng thì thầm:

Gương mặt nàng lóng lánh như hạt sương

Đôi mắt nàng đen bóng tựa linh dương

Thân thể mềm duyên dáng thật dễ thương

Như cây sậy uốn mình trong gió mát

Đôi lông mày cong như cánh cung Ả Rập

Mái tóc mun như trời đêm xoà xuống vai nàng

Nàng mang bình minh xua tan màn đêm độc ác

Hãy làm vợ ta, Boudour, tôi sẽ mãi bên nàng.

- Được.- Nàng công chúa vừa cười vừa đáp.

- Ta không tin! - Hoàng tử trả lời và còn kéo tóc mạnh hơn - Nàng hãy thề trên đầu con ngựa của nàng là sẽ lấy ta làm chồng đi!

Công chúa cắn răng vì đau đớn nhưng không nói gì cả. Salaydin lại kéo mạnh hơn nữa. Cuối cùng nàng đành nói trong làn nước mắt đầm đìa:

- Ta xin thề trên đầu con ngựa của ta!

Con vật liền hí lên rung sướng. Con quỷ bị mất hoàn toàn uy lực không thể khống chế được nó và bà chủ của nó nữa. Salaydin nhìn nàng công chúa vừa được giải thoát khỏi phép thuật, trong lòng dạt dào tình yêu thương. Chàng nới lỏng tay, thả tóc nàng ra. Nàng lo lắng hỏi:

- Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi lâu đài bây giờ? Có con quỷ vô cùng độc ác luôn canh giữ lâu đài này.

Ngay lập tức, hoàng tử nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang, chàng cũng nghe thấy từ xa vọng lại tiếng của bà mẹ khổng lồ.

- Chiếc nhẫn đang xiết ngón tay ta, tai hoạ sắp đến rồi. Con trai, con hãy mau đốt sợi tóc trắng thứ nhất đi!

Hoàng tử bật lửa và đốt sợi tóc. Một chiếc thảm bay hiện ra, Salaydin, Boudour và con ngựa nhảy lên tấm thảm rồi bay vút ra ngoài qua cửa sổ.

Họ bay qua hết bảy biển cả nhưng con quỷ canh gác lâu đài vẫn đuổi sát sau họ. Tay phải của hắn cầm một con rắn cực lớn. Hắn đuổi theo nhanh đến mức Salaydin không kịp đốt tiếp sợi tóc thứ hai. Thế là chàng và công chúa bị hắn bắt kịp. Con quỷ thả rắn lên tấm thảm và túm lấy nàng công chúa xinh đẹp. Con rắn phun phì phì, dựng đầu lên và nhe bộ răng đầy nọc độc ra. Chú ngựa liền nhảy chồm lên phía trước hoàng tử để bảo vệ cho chàng. Salaydin nhân cơ hội đó đốt tiếp sợi tóc thứ hai. Trong tay chàng hiện ra ngay một bộ cung tên bằng vàng. Chàng giương cung và bắn một phát về phía con rắn. Mũi tên vàng lao đi giết chết nó xong, chàng quay lại bắn tiếp một phát nữa vào trúng tim con quái vật. Nó đành thả công chúa ra, Saiaydin vội giang tay đón lấy. Nàng hỏi chàng:

- Chúng ta đi đâu đây, hỡi hoàng tử của em?

- Chúng ta sẽ trở về thành Khaleb, vào cung điện của đức vua cha ta. Người chắc chắn sẽ rất vui mừng khi gặp lại chúng ta và thấy ta và nàng thành hôn, - Salaydin vui vẻ đáp.

Tấm thảm hạ dần xuống, mặt đất hiện ra với hình dạng một hạt bụi, một đồng xu, một cái đĩa, và cuối cùng là thành Khaleb. Nhưng kinh đô đang bị quân xâm lược xâu xé. Rất đông các hiệp sĩ gươm trong tay nhảy qua tường thành, phá bỏ cổng thành và một đạo quân ồ ạt hung hãn lao vào các phố, gieo rắc tai hoạ.

Salaydin từ trên cao đau lòng nhìn cảnh tượng ấy. Chàng đốt nốt sợi tóc thứ ba và trong tay chàng xuất hiện một thanh gươm thần sáng lấp lánh như ngàn tia mặt trời. Thanh gươm bay khỏi tay Salaydin và xông vào chém đầu quân giặc. Đám quân xâm lược vô cùng kinh hãi vắt chân lên cổ thục mạng chạy thoát thân. Dân chúng reo hò tung hô hoàng tử trước trận chiến thắng giòn giã kỳ diệu ấy.

Salaydin dắt tay công chúa xinh đẹp Boudour bước vào cung điện. Đức vua đang nằm trên giường, gương mặt tái xanh, đôi mắt vô hồn, khi nhìn thấy hoàng tử út trở về, những giọt nước mắt vui sướng không kìm nén được lăn dài trên má ngài. Hoàng tử sà vào lòng cha và đức vua lại thấy người khoẻ trở lại. Ngay hôm sau, lễ cưới của hoàng tử Salaydin và nàng công chúa Boudour xin đẹp được cử hành. Tiệc cưới kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm liền.

Salaydin muốn trả lại mảnh vườn ngọc trai cho các vị thần nhưng họ từ chối. Thế là vào các buổi chiều, chàng thường dẫn vợ đi dạo quanh khu vườn kỳ diệu ấy.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129923-truyen-co-a-rap-khu-vuon-ngoc-trai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận