Năm ấy, tháng ba mang đến Prague luồng
gió ẩm và lạnh. Phố xá Do Thái vắng ngắt. Đã quá nửa đêm. Qua cửa sổ nhà giáo trưởng Lôw, đã 80 tuổi, ngọn nến lung linh. Giáo trưởng thích làm việc vào ban đêm, thời điểm ông có thể tập trung vào những trang viết và suy tư của mình. Ông chuẩn bị bút, viết dòng đầu tiên, chợt ánh lửa rung rinh và ngọn nến tắt.
- Có ai đó chăng? Giáo trưởng hỏi và quay về phía cửa. Từ bóng đêm một giọng nói lạ cất lên:
- Ta đây, thần chết đây. Ta đến tìm ông.
- Đến mà không báo trước, chẳng lịch sự chút nào. Hơn nữa, ngươi đã làm tắt nến của ta, giáo trưởng trả lời điềm tĩnh.
- Ta không nghĩ một người vào tuổi ông và uyên bác như thế lại cần phải báo trước. Ông không đợi ta sao? Ông không bao giờ nghĩ ta có thể đến tìm ông ư?
- Chắc chắn là có. Nhưng việc ngươi đến chẳng có gì liên quan gì đến tuổi tác và sự thông tuệ. Còn chuyện đôi khi nghĩ đến cái chết là thông thường đối với mọi người. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng ngươi phải báo trước cho người ta. Để tránh cho họ những dự án không thực hiện được, hay những bổn phận phải gác lại sau. Ta chẳng hạn, ngươi đến chộp lấy ta bất thần giữa lúc ta đang làm việc.
- Ông cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc, thần chết do dự.
- Một hay hai năm. Ta đang tập hợp những nghiên cứu cho cuốn sách thứ ba của ta về mối liên hệ giữa kỷ hà học, thần bí học, nghi lễ học và triết học... Ta định viết sáu cuốn sách, như sáu mặt của một hình lập phương tượng trưng cho sự toàn vẹn. Sáu cuốn sách đó dành cho sáu lễ hội quan trọng nhất trong năm của lịch Do Thái. Ta muốn rằng...
Thần chết ngắt lời:
- Ông nghĩ hai năm có đủ không?
- Ta không thể nói chính xác bây giờ. Ta chỉ yêu cầu ngươi đừng quấy rầy ta. Ngươi đã làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của ta. Ngươi có thể lùi cuộc thăm viếng của ngươi lại sau được không?
- Về nguyên tắc thì có thể được. Nhưng ta phải đem đi một người khác thay thế ông. Ông có thể giới thiệu cho ta ai đó không?
- Không, giáo trưởng trả lời cương quyết. Ta chỉ muốn có đủ thì giờ hoàn tất tác phẩm.
- Ông nói chuyện với ai thế, ông nội? Jaêra mở cửa, hỏi.
Jaêra là cháu gái nhỏ của giáo trưởng Lôw. Cô bé sống với ông để chăm sóc ông.
- Ôi, ở đây lạnh quá. Cháu sẽ nhóm lửa và thắp lại nến nhé. Ông còn muốn làm việc nữa phải không? Jaêra nói trước khi đi ra.
Dọc tường, cái bóng động đậy.
- Thấy cháu gái của ông, ta quyết định...
- Không được đụng đến Jaêra! Giáo trưởng Lôw kêu lên.
- Ông ơi, sao ông phải kêu như thế? Jaêra băn khoăn lại hiện ra trong khung cửa. Không có việc gì chứ ạ? Ông phải đi ngủ đi chứ?
- Không, không, ông không thể đi ngủ bây giờ.
- Tại sao ạ? Khuya rồi.
- Nếu đi ngủ thì có thể ông sẽ không dậy được nữa, giáo trưởng mỉm cười.
Jaêra thắp nến, quay về phía ông.
- Ông đừng nói thế, cô bé cằn nhằn, như thể ông là một đứa trẻ chứ không phải là một nhà bác học danh tiếng. Ông còn cả một công trình lớn trước mắt. Ông phải hoàn thành nó vì tất cả chúng cháu.
Giáo trưởng nhìn về bức phía tường, chỗ thần chết vừa đứng. Ông muốn biết hắn ta có nghe thấy lời cô cháu gái không. Ngay một đứa bé gái cũng hiểu là giáo trưởng chưa thể đi vào giấc ngủ ngàn năm.
Cái bóng động đậy, tiến lại gần giáo trưởng. Ngọn nến rung lên một lần nữa.
- Hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Jaêra ngạc nhiên. Luồng gió này từ đâu ra?
- Đừng sợ, cháu gái ông ta không quan tâm, thần chết thì thầm bên tai giáo trưởng. Ta đã nói, hôm nay ta phải mang đi một người quan trọng, người đó không thể là một phụ nữ, càng không thể là một đứa bé gái!
- Ngươi nhầm đấy. Trong những năm nghiên cứu và suy ngẫm, ta đã hiểu ra rằng người đàn bà tầm thường nhất cũng quan trọng đối với cuộc sống hơn một người đàn ông. Không thế tại sao Chúa lại ban cho họ tặng phẩm chủ yếu nhất, thứ người đã từ chối không ban tặng cho đàn ông chúng ta. Đàn bà biết cái bí mật lớn nhất của vũ trụ: Tạo ra con người. Tiếc rằng ta hiểu điều này quá trễ.
- Ông không nên báng bổ, thần chết khuyên can. Không được quên cảm ơn Chúa đã không sinh ra làm giống cái. Đó là lời cầu nguyện hàng ngày của người đàn ông.
- Ta không quên. Nhưng ta thích nói đến cái mâu thuẫn đó với người đã viết ra những lời cầu nguyện của chúng ta, giáo trưởng thú nhận.
- Vậy hãy đi với tôi. Ông sẽ được gặp người ấy, thần chết đáp trả.
- Ta đã bảo với ngươi ta còn phải làm xong việc của mình nữa. Sau đó, còn nhiều vấn đề khác. Ngươi không biết mỗi vấn đề lại kéo theo hàng nghìn vấn đề khác sao? Mỗi khám phá lại dẫn đến những bí mật khác. Nhìn kia, bà vợ Perle của ta đã sinh ra đời năm đứa con. Ta, mù quáng vì lòng kiêu hãnh của một nhà thông thái, ta cũng cố gắng tạo ra một con người. Kết quả ra sao? Một golem. Dù với tất cả sức mạnh của đất sét, làm sao có thể so sánh nó với một con người thật, do vợ ta sinh ra? Người giàu nhất trong tất cả những người đàn ông phải chăng còn nghèo hơn người mẹ nghèo nhất? Hãy xem Meisl kia. Ông ta có rất nhiều của cải nhưng không bao giờ có cơ hội có được những đứa con. Có đáng phàn nàn không?
- Đó là một ý hay, thần chết khoái chí. Cảm ơn về lời khuyên. Ta sẽ mang đi bạn ông Mordechaê Meisl.
- Khoan đã, giáo trưởng phản bác. Ngươi không thể...
- Hãy bình tĩnh nào, ta có thể...
Thần chết không hiểu giáo trưởng muốn nói gì. Các thần không hiểu rằng một từ thường có nhiều nghĩa.
- Ta sẽ đợi ông thêm bốn năm nữa. Cái bóng lẩm bẩm trước khi tan biến đi.
- Tốt, không khí ấm lên rồi, Jaêra nói trong lúc thổi bếp lò.
Giáo trưởng lại làm việc. Nhưng ông không thể tập trung tư tưởng. Ông chỉ viết được mấy dòng, rồi ghi ngày tháng: 15 adar 5361(4). Ông tự nhủ rằng phải đi ngủ thôi.
Lát sau, ông thức giấc vì có ai gõ cửa.
- Ông ơi, ông ngủ đấy à? Jaêra hỏi, nhẹ nhàng bước vào phòng.
Giáo trưởng Lôw thấy mắt cô bé đỏ quạch. Ông cảm thấy mình có lỗi. Vì ông mà cô cháu gái gần như không ngủ.
Chợt một giọt nước mắt của Jaêra trào ra.
- Ông ơi, rạng sáng nay, ông Mordechaê Meisl đã chết rồi.
Giáo trưởng Lôw đang chọn lựa các bản thảo và sách. Việc này chiếm của ông cả ngày. Mặt trời lặn đúng lúc ông ngồi vào bàn làm việc. Ông bắt đầu viết ngày tháng: 25 nisan 5365(5).
Thình lình, ông cảm thấy một luồng không khí lạnh giá khó chịu.
- Thế nào, giáo trưởng, ông sẵn sàng chưa? Một tiếng nói cất lên trong phòng.
- Sao sớm thế?
- Sao, sớm quá à? Bốn năm đã qua.
Một lần nữa, thần chết không hiểu giáo trưởng nghĩ gì trong đầu. Giáo trưởng giải thích:
- Ta tưởng các thiên thần sẽ đến thăm người ta vào ban đêm, trong bóng tối.
- Ta là thần chết. Ta đến thăm người ta bất kể lúc nào ta muốn. Đúng là ta thường đến vào ban đêm. Nhưng với ông thì hơi khác: Ta nghĩ trước khi ra đi về nơi vĩnh hằng, ông muốn nói một đôi lời.
- Để lần khác, giáo trưởng Lôw trả lời không nể nang. Ta còn làm việc.
- Xin lỗi? Ông quên mất thỏa thuận của chúng ta rồi à?
- Ngươi diễn đạt không chính xác, giáo trưởng nhận xét. Chúng ta chưa hề thỏa thuận gì với nhau. Ngươi chỉ nói với ta đơn giản là ngươi sẽ quay lại tìm ta bốn năm sau. Ngươi không hỏi xem ta có đồng ý không, về việc đó cũng như việc ngươi mang đi ông bạn Mordechaê Meisl của ta.
- Chúng ta sẽ không tranh luận về chuyện của bốn năm trước, thần chết phản bác khô khan. Ông sẽ đi với ta, chấm hết.
- Ngươi không thể lùi ngày ra đi của ta một chút được sao? Giáo trưởng điềm tĩnh hỏi.
- Nếu ta tìm được một người cũng quan trọng như ông, ông có thể tiếp tục công việc một thời gian nữa.
- Không, dựa trên kinh nghiệm với Meisl, ngươi sẽ không nghe thấy một cái tên nào từ miệng của ta, giáo trưởng nói, kiên quyết.
- Vậy thì thây kệ. Ta đã cho ông bốn năm để hoàn tất công việc, bây giờ ông phải đi với ta.
- Nhưng ta chưa thể làm xong việc! Ngươi biết rất rõ rằng khu Do Thái đã trải qua những thời kỳ vô cùng khó khăn. Nguy cơ bị đuổi ám ảnh dân chúng của ghetto hơn bao giờ hết. Ta không thể tập trung vào công việc. Ta phải tập hợp các đồng đạo trong nhà thờ, nói chuyện để trả lại cho họ lòng can đảm. Ta đấu tranh để xuất bản tác phẩm của nhà thơ nữ Rébecca Tiktiner, một phụ nữ kỳ lạ, đã giúp ta trấn an cơn hoảng loạn và tuyệt vọng của dân chúng. Ít nhà văn biết mô tả một cách đúng đắn và sáng suốt đến thế lòng dũng cảm và nhân cách chúng ta cần phải tỏ rõ để chịu đựng bất hạnh của chúng ta và để không cho nỗi tủi nhục đánh gục, giáo trưởng nói tiếp, chìm đắm trong phiền muộn.
- Ông có thêm bốn năm nữa, thần chết kêu lên, cười khẩy khó chịu và biến mất.
Giáo trưởng kinh sợ nhận ra điều mình vừa phạm phải. Không chậm trễ, ông chạy đến nhà của giáo trưởng Meir Tiktiner. Vợ giáo trưởng, mẹ của nữ thi sĩ trẻ Rébecca Tiktiner, đón ông, nước mắt giàn giụa.
- Ôi, giáo trưởng, con gái chúng tôi, con bé Rébecca dũng cảm, vừa mới qua đời!
Giáo trưởng thở dài tuyệt vọng. Ông càng nỗ lực để xuất bản tác phẩm của Rébecca Tiktiner. Các nhà xuất bản của ghetto chống lại điều đó vì Rébecca là phụ nữ, nhưng, cuối cùng, giáo trưởng cũng thuyết phục được họ. Trong cuốn sách suy ngẫm về phụ nữ, ông dành những lời bày tỏ lòng khâm phục đối với Rébecca. Giáo trưởng đã làm việc cật lực.
Một ngày, ngày 18 elul 5369, tức 15 tháng 9 năm 1609 theo lịch của những người Thiên chúa, một luồng khí lạnh ào vào trong phòng, thổi bay giấy tờ trên bàn của ông.
- Ngươi đến tìm ta? Giáo trưởng hỏi ngay. Ta đợi ngươi đã ba tháng rồi, kể từ hôm người ta làm lễ kỷ niệm lần thứ tư ngày mất của nữ sĩ Rébecca Tiktiner.
- Ta biết ông sẽ lại yêu cầu ta cho lùi ngày ra đi của ông, vì ta hiểu tất cả những khó khăn, vất vả ông khoác vào mình để lưu hành cho được tác phẩm của Rébecca Tiktiner. Nhưng ông không nên nghĩ rằng cái kiểu mặc cả ấy là cái gì thông thường trong công việc của ta. Trái lại, ông sẽ ngạc nhiên về con số những người gọi ta, những người muốn và sẵn sàng ra đi. Và ta không thể cho bất kỳ ai những gia hạn rất hiếm hoi, chỉ có trong những trường hợp cá biệt như của ông. Ta biết ông còn rất nhiều công việc và bổn phận, vì thế ta đã suy nghĩ xem sẽ mang ai đi thay ông.
- Ngươi có thể cho ta biết là ai không?
- Sao không... Nếu ông muốn ta đẩy lùi ngày ra đi của ông, ta sẽ mang theo hoàng đế Rodolphe II.
Giáo trưởng không trả lời ngay. Im lặng nặng nề.
- Tại sao ông không trả lời ngay? Thần chết ngạc nhiên. Điều này không hợp ý ông sao? Rodolphe II chẳng phải bạn ông, chẳng phải nhà thơ, cũng chẳng phải nữ sĩ có tài, hay đồng đạo của ông. Những quan lại thối nát của ông ta còn không ngừng làm nhục dân tộc ông và lạm dụng uy quyền của ông ta. Đã nghĩ ông sẽ đồng ý và tán dương quyết định của ta. Ta nhầm chăng?
- Phải, sự lựa chọn của ngươi không hợp ý ta lắm, vì, khác với nhiều lãnh chúa khác, hoàng đế Rodolphe II không giống một chiến binh hay một kẻ xâm lược hòng mở rộng bờ cõi vương quốc. Ông có tâm hồn của một nghệ sĩ. Ông không muốn chiếm đoạt những lãnh thổ khác, mà chỉ mong phát triển khoa học. Ông không muốn chứng tỏ sự hùng mạnh và cường thịnh của mình bằng cách áp bức kẻ yếu, cũng không muốn tàn sát dân lành không có khả năng tự vệ.
- Giáo trưởng, có chắc chắn là ông không muốn ta mang hoàng đế đi thế chỗ của ông không?
- Ta tuyệt đối tin rằng ngày nào Rodolphe II còn sống thì dân tộc ta, các nhà bác học, các nghệ sĩ còn có hy vọng được sống.
Thần chết hoang mang vì thái độ của giáo trưởng.
- Ông thực sự không muốn lui lại ngày ra đi của ông sao?
- Để tổn hại đến một người còn có thể làm được nhiều việc cho nghệ thuật và khoa học ư? Con người ta đi qua cuộc đời, có gì còn lại ngoài tư tưởng, nghệ thuật và văn chương của họ? Ta không bao giờ mong lùi ngày ra đi của ta đến nơi chốn vĩnh hằng để mà gây tổn hại tới người khác.
- Giáo trưởng, có thể ông sẽ thay đổi ý kiến nếu ta tiết lộ cho ông hay, theo danh sách của ta, sáu tháng nữa, bằng giá nào ta cũng sẽ mang hoàng đế Rodolphe II đi, thần chết nói, rất tự tin.
- Trong trường hợp đó, ta sẽ đề nghị một thời hạn hoãn...
- Ông thấy đấy, thần chết khoái chí, hắn đã quen với những vụ trì hoãn của giáo trưởng rồi. Ông đã đồng ý với quyết định của ta. Giờ ta có thể đi tìm hoàng đế. Hắn vội vã định đi.
- Khoan, giáo trưởng mỉm cười nói. Ta không yêu cầu ngươi gia hạn cho ta, mà cho Rodolphe II. Bốn năm, như ta đã được hưởng.
- Một sự gia hạn cho hoàng đế? À, không, không thể được. Ông không thể hiểu những người kế vị ông ta nôn nóng đến thế nào! Điều đó có thể kết thúc bằng một cuộc mưu sát. Trên thế giới đã có nhiều cuộc mưu sát vua. Ta chẳng thích kiểu đó chút nào.
- Vậy thì, ba năm...
- Hai năm, không thêm một tháng.
- Hai năm rưỡi. Đồng ý đi!
Cuối cùng thần chết ưng thuận.
Hắn thở dài:
- Mặc cả gì mà kỳ lạ! Cứ như ở ngoài chợ. Được, đồng ý. Hai năm rưỡi nữa, ta sẽ trở lại tìm hoàng đế Rodolphe II. Ông bằng lòng chưa?
- Phải, ta bằng lòng, giáo trưởng trả lời, nhếch mép cười.
Rồi ông đứng lên.
- Ta đã sẵn sàng, ông tuyên bố.
- Ông phải nằm dài ra, thần chết buồn bã nói.
Nhiều năm tiếp xúc với người trần, hắn đã biết đến lòng trắc ẩn.
Đại giáo trưởng Lôw 89 tuổi, nằm dài trên giường, lặng lẽ nguyện cầu.
- Ông ơi, ông không được khoẻ à? Cô cháu Jaêra, đứng trên bậu cửa, lo ngại hỏi.
- Không, không, cháu yêu quý a, ông khỏe hơn bao giờ hết. Đừng lo lắng gì cả. Ông chỉ ngả lưng một chút thôi, giáo trưởng nói để cô cháu yên lòng.
Jaêra vỗ lại gối cho ông và nhón chân đi ra.
Thần chết khẽ mở miệng ông, nhẹ nhàng rút lấy hơi thở của sự sống. Linh hồn giáo trưởng lìa khỏi thân xác và khiêm nhường bay theo thần chết lên trời.
Hết truyện 11. Mời các bạn đón đọc truyện 12!