Simon đang cố hết sức tập trung tư tưởng
vào bài học nhưng không được. Như thể những lời lẽ khôn ngoan, đầy chất thơ trong sách cứ bật ra khỏi cái đầu đang đầy những ý nghĩ khác: Léo, em của Joseph, giờ đang ở đâu? Vì sao cậu ấy không đến trường?
Lẽ ra Simon có thể hỏi Joseph, nhưng anh không dám. Anh nhìn quanh lớp, về phía chỗ trống cạnh Joseph. Joseph, cảm thấy cái nhìn của Simon, liền ngẩng đầu lên, cái nhìn chăm chăm không mấy khích lệ.
Simon cảm thấy có lỗi. Sáng nay, khi tới lớp, Joseph chào anh hờ hững. Cậu ta không giấu rằng mình đang giận dữ. Simon sẵn sàng xin lỗi, nếu anh có thể hiểu tại sao. Phải chăng vì Simon cuối cùng đã biết hôm trước các bạn đồng học của mình đã ở đâu?
Nhưng vì lẽ gì họ phải giữ bí mật như vậy? Vì sao họ xử sự kỳ quặc đến thế? Vì sao họ tránh tiếp xúc với các bạn học của mình?
Joseph và Léo nhập trường sau những buổi lễ lớn của người Do Thái.
- Tên tôi là Joseph ben Natan, anh thanh niên cao lớn có bộ râu dày tự giới thiệu. Đây là Léo, em tôi. Anh ra hiệu về phía cậu thiếu niên đi theo.
Léo hoàn toàn trái ngược với anh: Rất mảnh dẻ, không có râu trên má, mặt nhẵn và trắng như sữa. Cậu chẳng có vẻ gì là một sinh viên mà chỉ vài năm sau sẽ trở thành giáo trưởng, chỉ như một cậu bé mười ba tuổi vậy.
Chắc chắn mọi người đều tò mò muốn biết thêm về những bạn đồng học mới đó.
- Các bạn từ đâu đến? Bạn bè hỏi họ.
- Từ một nơi không xa lắm, Joseph đáp mơ hồ như thể không muốn trả lời câu hỏi.
Câu trả lời thiếu tôn trọng khiến các sinh viên đồng học tự ái.
- Ở cái nơi không xa ấy có nhiều tên non choẹt như Léo không? Họ cười khẩy, châm biếm.
Nhưng mọi nụ cười đều đông cứng trên môi họ khi Joseph sấn đến trước mặt họ đe dọa.
- Không một ai, hãy nhớ lấy, không một ai được động chạm đến em tôi bằng một câu nói, một cử chỉ hay một cái nhìn. Anh ta không cao giọng nhưng kiên quyết đến mức các cậu bạn hiểu ngay rằng không dại gì mà chọc giận anh ta.
Từ đó, trừ Simon, tất cả sinh viên đều tránh mặt hai anh em, họ chỉ nói chuyện khi thật cần thiết.
Cuối cùng, thời điểm quan trọng nhất của khoá học đã đến: Giáo trưởng mời các học trò đặt câu hỏi cho ông. Dần dần Simon không còn là người sinh viên xuất sắc nhất, được giáo trưởng mến mộ nhất nữa, vì Joseph và Léo đã đặt ra cho thầy những câu hỏi mà các sinh viên khác không bao giờ tưởng tượng ra. Nhất là các câu hỏi của Léo, chúng chứng tỏ một sự uyên bác sâu rộng và một trí thông minh nổi bật.
Một hôm, Simon, vì muốn hiểu từ đâu mà hai anh em đạt được sự thông thái đó, liền hỏi Joseph:
- Trước đây các bạn học ở đâu?
- Tại một trường bình thường như tất cả các cậu, Joseph trả lời, không nói gì hơn.
- Mọi người kể rằng các cậu xuất thân từ một gia đình có các nhà bác học lớn và cha các cậu chắc là giáo trưởng.
Joseph cười buồn:
- Chúng tôi không có cha, chẳng có mẹ.
Simon còn nhiều câu hỏi muốn đặt cho hai người bạn trẻ, nhưng anh quyết định kìm lại, hy vọng với thời gian, Joseph và Léo sẽ thôi không giữ bí mật của họ nữa.
Có thể một ngày kia họ sẽ trở thành bạn hữu. Simon rất mong điều ấy vì, trái với các bạn học khác, anh đánh giá rất cao hai anh em. Anh cảm thấy rất thanh thản khi ở bên cạnh họ! Anh mong mình cũng được giỏi giang như Joseph và thông tuệ như Léo.
Một hôm Léo không đến trường. Simon cảm thấy bồn chồn suốt ngày. Ngày thứ ba Léo vắng mặt, Simon lấy hết can đảm hỏi Joseph:
- Léo đâu rồi? Cậu ấy không đi học đã ba ngày rồi. Có chuyện gì xảy ra cho cậu ấy chăng?
- Chú ấy không được khỏe, Joseph trả lời khô khan.
- Cậu ấy ốm à? Simon tiếp tục hỏi.
- Ừ, hơi ốm.
Rõ là Joseph không muốn nói về sự vắng mặt của em mình với Simon hay với bất kỳ ai.
- Xin lỗi, Simon mềm mỏng, nhưng nếu Léo cần một thầy thuốc, tôi sẽ nói với cha tôi. Chắc chắn ông sẽ không từ chối chữa trị cho cậu ấy.
Joseph do dự một chút, rõ ràng không thoải mái:
- Cảm ơn Simon, nhưng...
Anh nhìn Simon cái nhìn thăm thẳm. Cặp mắt to đen láy của anh cũng đẹp và sâu như mắt Léo.
- Cha tôi là thầy thuốc giỏi nhất thành phố, Simon nói thêm, cố thuyết phục Joseph. Các vị quý tộc không phải người Do Thái cũng đều đến nhờ ông khám bệnh. Ông đã có một giấy phép đặc biệt của chính nhà vua để...
- Cảm ơn đề nghị của anh, Simon ạ, Joseph nhắc lại. Tôi biết anh là con của thầy thuốc danh tiếng Joseph ben Moêse. Khắp nơi người ta kể rằng ông làm được những điều kỳ diệu. Nhưng may là điều đó không cần thiết, Léo không bị gì nghiêm trọng.
Mấy tuần sau, Léo lại nghỉ học nhiều ngày.
- Bệnh của em anh chắc khá nặng nên mỗi tháng lại phải nghỉ học, Simon lo ngại.
- Anh yên tâm đi, Joseph mỉm cười nói, chú ấy chẳng bỏ phí một phút nào đâu. Léo học ở nhà rất chăm chỉ. Học ở nơi yên tĩnh đôi khi lại có kết quả hơn ở đây.
Anh gật đầu nhanh với các bạn đồng học đang reo hò vui vẻ ầm ĩ bên cạnh họ. Simon lợi dụng lúc Joseph đang vui liền hỏi:
- Nhưng nói tôi nghe, thực tế là các anh sống ở đâu?
- Cách đây khoảng mười lăm phút đi đường, Joseph nói và cúi nhanh xuống trang sách để tỏ cho Simon hay anh muốn cuộc nói chuyện chấm dứt ngay tức khắc.
Chưa đầy một tháng sau, Léo lại vắng mặt mấy ngày.
- Bệnh này cứ trở đi trở lại đều đặn, Simon lo ngại nhận xét. Hãy tin tôi Joseph, tôi thực sự nghĩ rằng Léo phải đi khám thầy thuốc.
- Không, Simon, không một thầy thuốc nào có thể chữa khỏi được bệnh này, Joseph trả lời, giọng vô tư một cách đáng ngạc nhiên.
Simon tiếp tục đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Làm thế nào để giúp được hai anh em? Tại sao Joseph không mấy quan tâm đến sức khoẻ của em? Cái bệnh kỳ quặc này là gì?
Một hôm, khi Léo lại đi học, Simon kín đáo theo dõi hai anh em từ xa sau giờ học. Vậy nhưng anh vẫn ngại Joseph và Léo trông thấy mình và biết anh theo dõi họ.
Cùng lúc đó, anh thấy một nhóm trẻ con đang chơi bên đường. Anh hỏi chúng:
- Này các em, em nào muốn kiếm được mấy xu nào?
Mấy đứa con trai vội đứng lên, cố kêu to hơn những đứa khác:
- Em! Em! Em xin anh đấy.
Bỗng chúng bị một đứa lớn huých bằng khuỷu tay. Chú bé này ăn mặc tươm tất, trông rõ là không bị đói và túng thiếu như các em khác.
Chú hỏi Simon, giọng nghiêm trang, đĩnh đạc:
- Anh muốn trả tiền cho việc gì?
Simon nhìn chú, tự nhủ: Nó có vẻ tháo vát và thích hợp nhất với nhiệm vụ anh muốn giao cho một đứa trong bọn.
- Được rồi, anh chọn em, anh nói dứt khoát.
- Vâng, nhưng em còn chưa biết có thể nhận việc anh giao không, cũng như không biết có thích việc ấy không. Anh nói đi, em nghe đây.
- Anh cần biết hai người bạn của anh đang sống ở đâu?
- Tại sao anh không hỏi thẳng họ? Chú bé lớn muốn biết chuyện.
- Anh đã hỏi họ nhiều lần, nhưng họ không trả lời thật.
- Có lẽ họ không muốn anh biết họ ở đâu, một bé trai rất gầy gò, ăn mặc nhếch nhác rụt rè chen vào.
- Có thể, Simon công nhận.
- Em thì em không nhận làm một việc như thế, chú bé gầy nói thẳng thừng. Bên trong chuyện này có cái gì đó rất lạ...
- Được thôi vì anh không đề nghị việc này với em, Simon cắt ngang. Anh quay sang đứa trẻ lớn. Còn em, em sẽ được trọng thưởng nếu làm được.
- Không một phần thưởng nào có thể khiến một người trung thực, ngay thẳng nhận làm một việc người ấy cho là không đúng. Một lần nữa chú bé gầy lại chống đối.
Simon ngạc nhiên:
- Tại sao em nghĩ rằng đi tìm chỗ ở của các bạn anh lại là không đúng?
- Cố tìm ra một điều bí mật của ai đó ngoài ý muốn của họ là không công bằng. Đó là một tội lớn ngang như ăn cắp của người khác, chú bé rách rưới đáp.
- Nhưng hãy nói cho anh nghe, em có khôn quá so với tuổi của em không? Simon châm biếm.
- Sự khôn ngoan là một thứ vô cùng, không bao giờ quá thừa, chú bé kiêu hãnh đáp lại, chú tưởng sự châm biếm của Simon là một lời khen ngợi.
- Đủ rồi, Iono, không ai yêu cầu mày đâu. Chú bé lớn bảo với chú bé gầy.
Simon sốt ruột nói:
- Các em nghe đây, anh sẽ giải thích với các em tất cả lý do của sự tò mò của anh. Anh muốn tìm ra nơi ở của hai người bạn vì một trong hai anh đó luôn luôn ốm đau. Anh sợ rằng anh ta cần đến sự giúp đỡ của một thầy thuốc. Anh nghĩ rằng họ không muốn cho anh biết nơi ở của họ vì khiêm tốn, vì không muốn làm phiền, không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Simon nhận thấy mối nghi ngại trên khuôn mặt của cậu bé gầy dần nhường chỗ cho sự quan tâm.
- Lẽ ra anh phải nói ngay cho bọn em biết điều đó, cậu ta nói.
Chú bé lớn lại dùng khuỷu tay huých chú bé gầy.
- Được, em sẽ giúp anh, nhưng mấy xu thì không bõ đâu. Anh phải cho em một đồng vàng.
- Đồng ý, Simon nói.
Rồi anh mô tả chính xác hai anh em Joseph cho chú bé lớn, cả tên của họ.
Anh nói thêm là cha anh là một thầy thuốc rất giỏi. Ông có thể giúp đỡ Léo nếu cậu ta lại ốm. Điều quan trọng là xem xem có phải cùng một căn bệnh cứ trở đi trở lại không.
- Như ở đàn bà, chú bé lớn nói một cách khinh thị. Tháng nào họ cũng không trong sạch và khi mắc bệnh ấy, họ không thể động đến cái gì, không được ăn cùng bàn với người khác.
Cả bọn con trai, trừ cậu bé gầy Iono, đều nhăn mặt khinh bỉ.
- Na ná như vậy, Simon nói ngập ngừng. Trừ cái bệnh hàng tháng của tất cả những người đàn bà mà Chúa đã bắt họ phải gánh, không chữa được. Vậy em có thể đi tìm xem hai bạn anh ở đâu không?
- Hừm... cậu bé lớn nói, không quá hào hứng. Em tự hỏi liệu một đồng vàng có đáng không?
- Còn em? Simon hỏi Iono.
Chú bé cụp mắt xuống rất nhanh, nhìn mũi giày lúng túng. Simon nhìn đứa này qua đứa khác. Không đứa nào muốn nhận lời đề nghị của anh. Iono quay đi, thong thả bước về phía khối nhà gần đó. Simon thất vọng, thẫn thờ bước đi.
Khi anh đi vòng quanh khối nhà, một bé gái chừng mười tuổi đuổi kịp anh:
- Anh cho em đồng tiền vàng chứ, nếu em chỉ cho anh nhà Joseph ở đâu? Cô bé yêu cầu, giọng ngập ngừng.
- Vì sao em biết chuyện?
- Anh Iono bảo em. Anh ấy không muốn tự mình dẫn anh đến, nhưng không phản đối nếu em làm việc ấy. Em muốn cho mẹ em đồng tiền vàng của anh. Mẹ em rất cần, bé gái có cặp mắt to, đen láy nói thêm.
- Đồng ý, dẫn anh đến nhà Joseph đi, Simon nói, đưa tay cho cô bé.
Họ đi khoảng mười phút thì cô bé dừng lại trước một căn nhà rách nát. Bên trong vang lên tiếng trẻ con.
- Nó đây.
- Nhưng đó là ngôi nhà mà Jonathan ben Luria đã mua để làm nhà trông giữ trẻ mồ côi, Simon ngạc nhiên kêu lên.
- Đúng, bé gái trả lời. Joseph giúp chăm sóc bọn trẻ. Anh ấy sống ở đây với...
Đúng lúc ấy, cánh cửa cô nhi viện mở ra nhẹ nhàng. Dù ngạc nhiên, Simon phản ứng rất nhanh. Anh vội trốn sau căn nhà đối diện, ở đó anh có thể kín đáo quan sát tất cả những gì xảy ra. Anh thấy Joseph bình tĩnh đi ra phố.
- Này, Esther, em làm gì thế? Joseph hỏi cô bé gái đang đứng ngay trước mặt anh.
- Không làm gì cả, cô bé đưa mắt nhìn về phía Simon ngần ngại. Em chỉ đến để nói với anh em đã đọc xong cuốn sách anh cho mượn bữa trước. Hiện nay anh Iono của em đang đọc, dù anh ấy bảo rằng sách này chỉ viết cho phụ nữ.
- Hồi còn bé, khi chưa biết tiếng hê-brơ, anh đã đọc quyển này bằng tiếng I-dit, Joseph mỉm cười trả lời. Khi nào Iono đọc xong, nếu em muốn cả hai anh em hãy đến chỗ anh rồi chúng ta sẽ thảo luận với em gái anh.
- Đồng ý, Esther vui vẻ nói. Em rất muốn học tiếng hê-brơ để có thể đọc và nghiên cứu. Anh nghĩ em có thể học được không? Cô bé hỏi Joseph.
- Tại sao không? Em là một cô gái thông minh...
Esther nở một nụ cười đắc thắng hướng về phía Simon đang nấp.
- Nhưng ai đang nấp ở đó? Joseph hỏi, Iono à?
- Không, không phải anh em, Esther nói chậm rãi. Joseph bước lên mấy bước, nhìn về sau nhà. Trông thấy Simon, anh tái mặt, rồi đỏ mặt lên.
- Simon hả? Cậu làm gì ở đây?
- À phải... Esther... tớ đang muốn tìm một cuốn sách, Esther nói cậu có thể có.
Simon cảm thấy cái nhìn ngạc nhiên của cô bé. Anh không hiểu tại sao mình lại nói dối Joseph. Tại sao lại không nói thật với bạn? Anh hít một hơi thật sâu, quay về phía cô bé và bạn, rồi nói thật nhanh:
- Tha lỗi cho tôi, Joseph, tôi không nói thật. Xin lỗi cả em nữa, Esther, anh đã nói dối anh của em và những cậu bé khác. Anh chỉ muốn biết Joseph và em anh ấy ở đâu.
Anh im lặng một lát, bối rối, rồi nói thêm:
- Nếu anh không tạo ra một bí mật như thế, thì tôi đã không bị bắt buộc phải nói dối ngốc ngếch như vậy.
Chưa nói hết lời anh đã cảm thấy rất xấu hổ. Anh chẳng phải là người đầu tiên hay khinh bỉ những kẻ cứ tìm cách trút bỏ trách nhiệm khi phạm lỗi đó sao?
- Vậy thì, bây giờ anh đã thấy tôi và Léo ở đâu, Joseph cúi đầu. Tôi nghĩ không cần thiết khi để cho mọi người biết chúng tôi sống và làm việc trong một cô nhi viện.
Rồi, không cáo lui, Joseph biến vào trong nhà. Simon lặng lẽ cho Esther đồng tiền vàng anh đã hứa.
- Nói anh nghe, em đã nói chuyện với Joseph về em gái anh ấy à?
- Vâng, bé gái trả lời. Họ đã lớn lên trong cô nhi viện và không bao giờ rời nhau. Trừ những ngày em gái anh Joseph ốm.
- Joseph còn có một em trai. Em có biết anh ấy không?
- Không. Em chỉ biết em gái anh ấy thôi.
- Em gái anh ấy như thế nào? Simon hỏi, rõ là cảm động.
- Rất xinh và hiền, cô bé nói, vẻ ngưỡng mộ thực sự.
Cô đưa tay lên miệng.
- Ồ! Lẽ ra em không được nói ra. Joseph không muốn ai nói đến em gái anh ấy với những người lạ. Anh có thể hứa với em là anh sẽ giữ bí mật không?
- Chắc chắn rồi, Simon trả lời, xoa đầu cô bé.
- Joseph nói rằng em gái anh ấy rất thông minh. Khổ nỗi con gái chỉ có thể học một cách giấu giếm nên họ không thể biểu lộ hết trí thông minh của họ. Ngay một nữ sĩ lớn như Rébecca Tiktiner cũng không thể đi học!
- Joseph đã kể cho em nghe tất cả như thế à?
- Vâng. Em gái anh ấy còn khuyên em rằng khi lớn em cũng không được bộc lộ những gì em biết, nếu không sẽ không ai muốn lấy em. Rébecca Tiktiner cũng không bao giờ lấy chồng, cô ấy cũng thế...
Simon đi bên cô bé, nghe cô nói, đắm chìm trong suy nghĩ. Esther dừng lại, nắm lấy tay áo anh. Cô bé rụt rè:
- Em có một yêu cầu muốn xin anh. Anh đừng đi cùng em thêm nữa. Không nên để bố em và hàng xóm biết em thường đến thăm Joseph và em gái anh ấy, và em có học hành. Đó là điều cấm kỵ đối với một bé gái.
- Anh hiểu, Esther ạ, anh sẽ không bao giờ cho ai biết, Simon nói cho cô bé yên lòng và anh từ biệt cô.
Anh cảm thấy chìm ngập trong một nỗi buồn bất chợt. Dường như anh đã mở một cánh cửa bí mật, nhưng lại thấy một cánh cửa khác, rồi lại một cánh cửa khác, mỗi lúc một bí ẩn hơn...
Simon lê bước về nhà. Anh có tâm trạng không vui suốt buổi tối và đêm hôm đó. Anh ngủ không yên giấc. Anh mơ một giấc mơ lạ lùng: Anh vào trong một căn phòng lớn, trong đó có một nhóm phụ nữ đang cúi mình trên một cuốn sách chép tay. Anh nhận ra một người trong số họ.
Đó là Rébecca Tiktiner. Dù nhà thơ nữ nổi danh đã chết từ rất lâu, Simon không hề ngạc nhiên khi thấy bà ở đây. Anh chào các bà và để ý tới cuốn sách viết tay các bà đang nghiên cứu.
- Đây là tiểu sử của giáo trưởng Natan ha-Lewi Heller, Rébecca nói với anh.
Simon rất ngạc nhiên. Toàn thể dân chúng trong khu Do Thái ở Prague đã quên người học trò nổi tiếng của giáo trưởng Lôw và không ai đọc hồi ký của ông. Khi ông trở thành đại giáo trưởng ở Prague, Natan ha-Lewi Heller có mở một trường tư ở nhà ông. Ông dạy ở đó. Những học trò con nhà nghèo được có bữa ăn miễn phí tại đây. Nhiều gia đình giàu có trong khu oán giận ông vì đã không phân biệt học trò giàu và học trò nghèo. Họ tố giác những tác phẩm của ông, bảo rằng chúng mạt sát con chiên Thiên chúa giáo. Giáo trưởng bị bắt, giải đi, tay bị còng. Đến Vienne, một tòa án ra lệnh cấm sách của ông và tuyên án tử hình ông. Hoàng đế đổi án tử hình thành án phạt mười ngàn đồng tiền vàng. Natan ha-Lewi Heller đi Cracovie, ở đó ông viết tiểu sử của mình. Nhưng bản thảo không bao giờ được xuất bản.
- Phụ nữ không nên đọc những sách viết tay quan trọng như thế này, Simon nói với Rébecca Tiktiner. Theo luật, họ phải học cầu kinh và nuôi nấng con cái.
Đúng lúc đó, trong giấc mơ của Simon hiện ra hai anh em Joseph và Léo. Người em mặc quần áo của phụ nữ.
- Chào Simon, Joseph nói.
Người con gái trông giống Léo, nấp sau lưng anh.
- Em gái anh đấy à? Simon hỏi.
Anh không rời mắt khỏi người con gái.
- Cô ấy rất giống em trai anh. Tôi rất mến cô ấy. Tôi sẽ cử một bà mối đến nhà anh. Tôi hy vọng anh và em trai anh sẽ thuận tình cho tôi được kết hôn với cô ấy.
- Tôi không có em trai. Tôi chỉ có một cô em gái này thôi, Joseph đáp.
- Sao lại như thế? Vậy ai đến trường với anh?
- Em gái tôi, giả trang làm con trai.
- Nhưng phụ nữ không có quyền ăn mặc như đàn ông và học tập. Các bạn đã vi phạm lề luật! Simon kêu lên.
- Không, Simon ạ. Chúng tôi không vi phạm luật của Chúa, mà những quy tắc do các giáo trưởng đặt ra. Joseph phản bác. Cái nào quan trọng hơn: Luật hay lệ? Anh hãy cho tôi hay luật nào cấm phụ nữ học tập?
Simon cứng họng trước câu hỏi. Anh suy nghĩ căng thẳng đến nỗi tỉnh giấc luôn. Đến tận sáng, anh cũng không thể ngủ lại được nữa. Anh chạy đến trường mong kể cho hai anh em Joseph nghe về giấc mơ lạ lùng nhưng cả hai đều không có ở đó.
Sau giờ học, Simon đến thẳng cô nhi viện. Đến trước cửa, anh ngập ngừng vài phút rồi đập mạnh cửa. Anh nín thở. Cửa từ từ mở ra. Anh nhận ra cô gái trong giấc mơ. Simon không một chút ngạc nhiên, như thể giấc mơ của anh vẫn đang tiếp diễn. Cô gái thoáng hoảng sợ khi thấy anh, rồi cô trấn tĩnh lại, dịu dàng nói:
- Chào anh Simon.
- Xin chào. Tôi đã mơ thấy em.
- Em cũng thế, cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đến tên em tôi cũng chưa biết, nhưng tôi muốn gửi một bà mối đến chỗ Joseph để định ngày cưới của chúng ta, Simon mỉm cười tuyên bố. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ đợi đến khi nào chúng ta kết thúc khóa học, kể cả Léo...
- Anh muốn nói rằng... Cô gái cất lời, cặp mắt to, đen láy của cô chan chứa những giọt nước mắt xúc động.
- Tôi muốn nói rằng tôi mong ước em hoàn thành việc học tập của em. Chỉ có bốn người biết bí mật của em đó là em, Joseph, Chúa và tôi. Em không nghĩ rằng Đấng Tối cao cũng vui mừng vì có một người phụ nữ, mà Người đã ban cho trí thông minh và lòng ham hiểu biết, được học giới luật của Người và khám phá thế giới Người đã tạo ra sao?
Hết truyện 12. Mời các bạn đón đọc truyện 13!