Chương 46 Cuộc chiến đáy biển (2) Nhìn bốn phía tràn đầy sinh vật biển kì dị mang nhiều nguy hiểm, Rittina và Walt hai mắt nhìn nhau. Như dự liệu trước điều này, Walt bình tĩnh đối mặt với luồng nguy hiểm áp bách phía trước. Cầm chặt khẩu súng trên tay, một cảm xúc lóe lên rồi ào ạt ùa về, khí chất hắn đột nhiên biến đổi, tín niệm và quyết tâm tăng lên, luồng sát niệm bên trong thoáng hiện ra. Lần này, Walt không đè nén nó nữa, trực giác cho hắn một nguồn linh cảm, hắn để luồng sát niệm đó tự do phóng thích, chúng nó cũng hưng phấn réo rít, quanh vẫn bên hắn như muốn cùng chiến đấu.
Rittina cảm nhận được quanh mình đột nhiên có luồng khí lạnh âm trầm, khiến cô cũng phải rùng mình, nhận ra nó có chút quen thuộc, cô quay sang nhìn Walt. Khí chất trên người hắn toát ra khiến cô hơi bỡ ngỡ, giống như khí chất quân nhân chiến đấu trên chiến trường, sự quyết tâm và tín niệm bảo vệ quốc gia làm tăng lên lòng quả cảm. Không thấy biểu hiện bất thường nào của Walt, mà khí chất đó như đang cộng hưởng với cô, khiến cô đột nhiên trở nên an tâm hơn, nhưng cái khí lạnh toát ra vẫn làm cô có chút bận tâm.
Hai người không chần chừ lâu, Walt trực chiến phía trước, hai người đâu lưng vào nhau chiến đấu, Rittina vừa bắn vừa lui theo sự di chuyển của hắn.
“Pằng, viu,…Tạch, chíu,…phụt,…grừ…”
Walt di động hai chân bơi xéo về phía trước rời đáy biển lên trên, hai tay nâng khẩu súng, hai mắt linh động quan sát. Những con cá mình đây gai nhọn, màu sắc rực rỡ, tốc độ bơi lại nhanh, vì thế chúng đến trước tiên nhe răng dữ tợn xông lên tấn công. Walt quan sát kỉ từng chấn động nhỏ của mặt nước, cầm khẩu súng bắn liên hồi, thân hình bị sức bật giật lui lại. Hai chân hắn đạp nước tiếp tục tiến lên, thay băng đạn rồi tiếp tục bắn. Rittina phía sau chiến đấu vô cùng nhẹ nhàng, cô đạp nước vượt lên rồi cầm súng bắn, sức giật sẵn tiện đưa cô lui về theo sát sau lưng Walt. Càng bắn, số lượng sinh vật không giảm mà còn đang tăng lên không ngừng, hai người bắn tốc độ mỗi khắc một nhanh hơn.
Số lượng cá gai đột nhiên giảm bớt, thay vào đó là những bóng đen lóe lên ánh sáng phản chiếu, lao đến hai người. Hai người trong đầu cùng hiện ra một từ “cá kiếm”, không hẹn mà sử dụng toàn bộ sức lực, thậm chí còn bộc phát ra cao hơn trình độ lúc trước.
“Keng, keng,…phụt,…”
Những con cá kiếm như mũi tên lao tới, phía trước được bao quanh bằng gai xương, mũi kiếm của nó dài ít nhất hai mét, bảng cũng khá to, những viên đạn bắn vào đều không làm gì được chúng. Hai người căn ra cặp mặt, đồng tử thu lại tối đa, cố gắng nhìn ra sự di chuyển của những con cá kiếm lao lới, nhất là phải nhìn được điểm yếu của chúng. Một vài phát đạn tình cờ bắn chết vài con, hầu như đồng thời hai người cùng tập trung vào nhìn. Là vùng phía dưới hai mắt, giống như lổ mũi, đó là vùng mềm duy nhất có thể bắn thủng. Vừa nhìn được điều này, hai người còn chưa kịp vui mừng thì đàn cá kiếm đã tới, chúng như một mưa tên đang lao tới. Mọi việc diễn ra rất nhanh, từ lúc xuất hiện cá kiếm đến khi chúng lao đến gần hai người chỉ hơn ba giây, tốc độ của chúng được xem như là vua của đáy biển này.
Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi mỗi người bơi ra một hướng, tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Đàn cá kiếm cũng vậy, chủng chỉ tấn công từ một hướng, những đàn cá khác khi chúng nó xuất hiện liền biến mất, những con chạy chậm liền trở thành thịt vụn trên đường chúng đi qua. Theo sự di chuyển của hai người, những con cá đang lao đến lượn nước uốn một đường cong đâm thẳng tới. Tuy chỉ là một sự bắt nhịp chậm đi một chút, nhưng nó liền tạo ra đường sống cho hai người, họ cứ thế liên tục bơi tránh né, không ngừng di động vị trí. Cá kiếm lao tới giống như mũi thương to, sức sát thương của nó lan rộng trong vòng ba mét, nhất là khi chúng hợp lại cùng tấn công một lượt, tạo nên một lưới bắt mồi, hầu như không có kẻ hở nào.
Điểm yếu duy nhất của chúng là quá nhanh, chỉ cần có thể tránh né kịp tốc độ của chúng, liền có thể dễ dàng chiến đấu. Chúng không thể tấn công quá phức tạp, không thể từ nhiều nơi hay nhiều kiểu phối hợp, tốc độ và bầy đàn khiến chúng chỉ mạnh về tấn công chớp nhoáng và những con mồi to hay nhiều. Rittina và Walt đều dễ dàng tránh né, đôi khi bắn vài phát súng làm rối loạn đội hình của đàn cá, nhất là tạo ra một lổ hổng của lưới mồi để tránh né.
Tình hình chiến đấu của hai người nhìn như lạc quan, nhưng họ đều biết diễn biến càng lúc càng xấu đi, thể lực họ rõ ràng không thể duy trì tình trạng chiến đấu cao độ lâu. Đàn cá kiếm tuy không uy hiếp nhiều đến hai người nhưng lại thành công cầm chân họ lại, điều này có nghĩa là số lượng sinh vật ở đây sẽ ngày một tăng lên, nhất là những con vật nguy hiểm hơn nữa cũng có thể xuất hiện.
Đương lúc hai người tìm cách thoát khỏi đàn cá kiếm thì bọn chúng bỗng nhiên thay đổi đội hình, tấn công dồn dập và gấp rút hơn, có vẻ như bọn chúng cũng không có nhiều thời gian. Từ hai đường tấn công thẳng cong đơn giản, dần thêm vào những đường uống lượn chậm rãi nhưng dễ biến hướng, số lượng những đường cong tăng nhanh chóng liền tức khắc lấp đầy vùng biển xung quanh hai người. Ánh sáng chiếu tới ít đi hẳn, những đường cong biến tấu không có quy luật khiến hai người như hoa mắt, áp lực tự nhiên tăng lên dữ dội.
“Pằng, pằng,…đoàng, đoàng,..”
Băn đạn cuối cùng bắn ra, Walt vứt ngay khẩu súng thay liền bằng cây dao găm, dù biết rằng cũng không có tác dụng gì nhiều. Thị giác giảm xuống, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận dòng nước chấn động, khả năng chiến đấu lúc này mới thực sự hiện ra, cảm giác nguy hiểm càng mạnh hắn lại càng dễ bình tĩnh. Walt không đấu trực diện với bất kì con nào, hắn như con cá nhỏ linh hoạt rẽ nước tránh né những con cá kiếm như những mũi tên lao tới. Lúc này, mỗi giây phút chiến đấu, hắn như cảm giác cơ thể như mỗi tế bào đang thiêu đốt, giới hạn sức mạnh của hắn đang tăng lên không ngừng.
Rittina bên này cũng vứt khẩu súng từ lâu, sức mạnh của cô cao hơn Walt, kinh nghiệm chiến đấu dưới nước và khả năng thuần thực sự vận dụng cơ thể giúp cô nhanh chóng vượt lên trước. Một chân cô đạp mạnh khiến mặt nước chấn động, chúng như nệm lo xo bậc đẩy cô đi lên, liền sau đó một con cá kiếm lao vào vùng nước lo xo tạo ra một sự chấn động nhỏ.
“Ụng.”
Còn chưa hết đà, Rittina đưa tay ra chưởng mạnh vào một hướng, giống như trước lo xo nước bậc lại làm cô đổi hướng khác, thân hình cô uốn lượn như chú cá nhỏ, hiện ra những đường cong lung linh không khác gì nàng tiên cá dưới đại dương. Chân cô cứ thế tiếp tục đạp nước bậc tốc tránh né, toàn thân cơ bắp vận chuyển không ngừng, mỗi chuyển động liền như bản năng mà chúng thay đổi cho phù hợp.
Ngay lúc hai người di chuyển tránh né, đàn cá kiếm bất an bơi tán loạn, phía sau chúng lan tới một chấn động rung rung cùng âm thanh rầm rú. Hai người cùng lúc điều không tự giác rùng mình, toàn cơ thể như đang rung lên, họ lúng túng nhìn khắp nơi cố gắng tìm theo sự di chuyển của những con cá kiếm một lối thoát. Càng nguy hiểm, càng áp bách, sát khí trên người Walt mỗi lúc một toát ra nhiều hơn, dựa vào sự rung động nhỏ truyền đến từ chúng, hắn cảm giác được nguy hiểm đến từ đâu. Đàn cá tán loạn, hắn phát hiện Rittina phía trước liền bơi nhanh lại, đương lúc cô lúng túng mà kéo đi bậc tốc nhanh về một hướng ngang ra ngoài.
Ngay sau đó tiếng gầm gừ chấn động lan tới, Rittina vừa được Walt kéo đi liền bình tĩnh đôi chút, cô quay đầu nhìn lại phía sau. Một cái vòi rồng to lớn đang cuốn nhanh tới, bên trong là vô số sinh vật bị dính vào, thêm nữa là ngay bên cuộn nước lóe ra vài tia điện sẹt. Phản ứng từ bản năng, cô tức khắc quay đầu lại toàn lực bơi nhanh, đầu óc cô hiện tại trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.
Cảm nhận chấn động truyền tới phía sau, Walt biết giờ phút nguy hiểm đã tới, hắn không ngần ngại kéo Rittina ôm chặt vào lòng, đứng thẳng người lên. Một lực chấn động từ phía sau truyền đến, kèm theo là tia điện nóng bỏng giật cứng cả người, bậc họ mạnh ra xa. Cũng may họ đã di chuyển ra ngoài bìa của vòi rồng nên không bị cuốn vào vòng xoáy mà bị tạc ra. Tuy nhiên tình hình hai người cũng không khả quan mấy, bình hơi sau lưng Walt lấy ra làm bia đỡ bị nát thành mấy mảnh, lưng hắn bị thương nặng, tay chân hai người cũng có những vết cắt khá sâu. Lực bắn hai người ra vừa giảm nhiều, họ liền dừng lại, chấn động vừa rồi khiến hai người dù thành công đứng yên nhưng vẫn chưa cử động được. Walt tranh thủ thời gian nghỉ đưa hắn ra quan sát xung quanh, vòi rồng đã đi qua nhưng bọn họ lại chưa thoát được vòng vây, những bóng đen cực lớn đang di chuyển về hướng họ. Hắn đoán vòi rồng kia là mấy con quái vật to lớn đó hợp sức lại mới tạo thành được, hơn nữa còn được sự giúp sức của những con khác, điển hình tia điện là do những con sứa tạo nên.
Bình hơi mất đi, thời gian còn lại không nhiều, Walt nhìn ra sau lưng Rittina, hắn phát hiện bình hơi của cô cũng đã bị cắt một đường đang không ngừng rò hơi. Hắn đoán sơ bộ đủ cho hai người cầm cừ năm phút nữa, nghĩa là trong thời gian này hai người phải thoát ra mặt nước nếu không liền chắc chắn phải chết dù có đưa ra viên tinh thạch hay không. Hắn đoán để lên được mặt nước cần phải gần năm phút, thời gian không còn hướng về phía họ nữa.
Rittina đã hồi phục lại bình thường, cô đưa mắt nhìn Walt, như nhận được sự truyền đạt từ hắn, cô lấy ống hơi đưa qua cho hắn thở một hơi. Sau đó họ liền cấp tốc vượt lên trên mà không chần chừ gì nữa.
Những sinh vật biến dị sau khi vòi rồng lớn vừa rồi đi qua gây ra sự xáo trộn, chúng nằm hỗn loạn rãi rác khắp nơi, chỉ một thời gian chúng liền xung đột với nhau dẫn đến hỗn chiến. Walt và Rittina vừa bơi lên, những sinh vật này cùng nhau hội tụ lại đuổi theo, trên đường chúng vẫn tiếp tục gây chiến tìm đường vượt lên trước. Khung cảnh đẫm máu tiếp tục diễn ra không thể kiểm soát, máu tươi khiến chúng càng trở nên điên cuồng hơn, xác những sinh vật rơi vãi khắp nơi, đa số là những thịt vụn không nguyên vẹn.