Tuyết Đoạt Hồn Chương 14

Chương 14
Ánh mắt trong bóng tối.

Lúc này trong gian gác tối đen như mực, việc tìm Thành Lộ thật bế tắc, tôi bỗng nảy ra một ý: “Máy ảnh, máy ảnh của anh…”

“Máy ảnh làm sao? Cô không cho tôi chụp kia mà?”. Giản Tự Viễn nói.

“Anh cũng vừa nói rồi, không chụp người, không chụp ảnh sinh hoạt thì có chụp cảnh tuyết, cảnh bình minh, cho nên anh cứ lắp máy ảnh lên chân đế đi! Ảnh gửi lên mạng, dung lượng thấp, không chiếm chỗ ổ cứng. Cứ quay ống kính ra ngoài cửa, biết đâu lại chụp được cái gì đó, ví dụ…”

Giản Tự Viễn ngắt lời: “Thôi nào, bà Sherlock Holmes, đã mất điện hơn một ngày, tôi đã tắt máy ảnh và máy tính rồi. Cô nhìn gì?”

Tôi ngán ngẩm: “Anh nghe tôi nói đã được không? Tôi biết, máy ảnh không thể chụp sự việc xảy ra đêm qua, càng không thể chụp Thành Lộ mất tích ra sao; nhưng ít ra có thể chụp một số cảnh hai đêm trước khi mất điện, hoặc một số nội dung có liên quan đến Thành Lộ mất tích.” Tôi đẩy anh ta một cái, nói tiếp. “Xuống thôi! Đi tìm kiếm những dấu vết có thể có, còn hơn là lần mò trong bóng tối ở đây.”

Chúng tôi cùng bước ra cửa gian gác. Xẹt!

Tôi giật mình: “Anh nghe thấy không?”

“Cái gì?” Giản Tự Viễn ngớ ra.

“Có tiếng xẹt.” Tôi ngoảnh lại, bật đèn pin soi vào gian gác. Không thấy gì hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t13323-tuyet-doan-hon-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận