Tuyết Đoạt Hồn Chương 25

Chương 25
Quyến rũ

Tôi không đòi chuyển xuống ở khách sạn nữa, chuyện đã ổn thỏa, sau đó tất cả cùng đi ăn tối. ai cũng cảm thấy ngon miệng nhưng tâm trạng đều nặng nề. Có lẽ việc Lê Vận Chi đòi đổi phòng ở và tôi định chuyển đi đã khiến mọi người kém vui. Ăn cơm xong tôi nhất định đòi mua thêm ít thực phẩm. Lúc đó ở thị trấn Ngân Dư đã vào siêu thị mua một số đồ ăn nhanh và vật dụng sinh hoạt, nhưng sau hai ngày hai đêm, chỉ còn lại lèo tèo vài thứ. Cần phải mua thật nhiều à ? Hình như ai cũng cười tôi quá cẩn thận, chỉ có Hân Nghi ủng hộ tôi. Lúc đó tôi đã cảm nhận sau khi xuống núi, chỉ Hân Nghi là người bạn đồng hành có thể duy trì quan hệ lâu dài với tôi.

Đôi lúc ta nên lo xa một chút, ví dụ, đề phòng trên núi bất ngờ bị gió tuyết phong tỏa, nhưng cũng có lúc không nên lo xa làm gì, ví dụ, xuống núi rồi thì ra sao.v.v.. Nhưng tôi lúc đó không hề nghĩ rằng nếu không thể xuống núi thì thế nào?

Tiếc thật, sao lúc đó tôi lại không lo xa thêm, mà chỉ mải nghĩ đến Hân Nghi và tình bạn. Trở ngại duy nhất khiến tôi và Hân Nghi không thể kết bạn lâu dài là Cốc Y Dương.

Tôi tin rằng giữa tôi và Cốc Y Dương đã thật sự cắt đứt. Thực tế vốn dĩ đã thế, và nay lại có ‘bạn gái xịn’ Lê Vận Chi từ trên trời rơi xuống. Nhưng tôi cũng không biết Cốc Y Dương nghĩ gì. Nhiều lần, khi Lê Vận Chi không chú ý thì anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt cháy bỏng chứa chan hy vọng. Đôi lúc tôi cảm thấy mình chỉ tưởng tượng tự mê hoặc mình ; đâu có chuyện đọc ra được ánh mắt ? Không lẽ tôi có chút kiến thức về tâm lý học so với người khác, thì tôi có thể nhận ra tình ý sâu xa ẩn chứa trong ánh mắt hay sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t13334-tuyet-doan-hon-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận