Tuyết Đoạt Hồn Chương 30

Chương 31
Ẩn náu

Tôi bảo mọi người tạm dừng lại để tìm Lê Vận Chi, tại sao cô ấy lại lạc đội ngũ? Tôi nhớ rằng suốt dọc đường Lê Vận Chi luôn đi ngay sau tôi. Cô ấy tuy mảnh dẻ nhưng sức chịu đựng cũng rất khá. Lúc đầu tôi còn lo cô ấy không theo kịp mọi người nên rất để ý quan sát, nhưng sau khi đi khá lâu không thấy vấn đề gì nên tôi không chú ý nữa vì mải suy nghĩ về nguy cơ nội bộ không tin nhau trong mấy hôm nay. Trong đêm tối, hai tai bị mũ hoặc khăn bịt kín, chỉ tiếng gió rít là có thể nghe rõ nhất, hơi sơ ý thế là một bạn đồng hành mất hút trong im lặng.

Cứ như là trong đêm tối có một bàn tay nhấc Lê Vận Chi đi mất.

"Chúng ta phải quay lại tìm." Tôi hô lên. "Và đừng đi cách nhau quá xa."

Cốc Y Dương trượt đến bên tôi, nói: "Chú ý dưới chân, tuyết rơi lấp một số bụi cây, có thể tạo thành các hố sâu ở đó, rất có thể Lê Vận Chi bị rơi xuống hố."

Đèn pin lia một cách bất lực, chúng tôi quay lại tìm một đoạn; trước hết quay lại lối cũ vừa đi qua, đi đến khi các vết trượt tuyết và dấu chân đã bị tuyết lấp kín mà vẫn không thấy bóng Lê Vận Chi đâu.

Giản Tự Viễn nói: "Đừng quay lại thêm nữa. Sắp quay về ngôi nhà gỗ rồi đấy. Về để làm mồi cho linh miêu à?"

Nguồn: truyen8.mobi/t13347-tuyet-doan-hon-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận