Tuyết Đoạt Hồn Lời dẫn

Lời dẫn
Mùa này, gió ấm làm say lòng người.

Mồ hôi ngầy ngậy hương ướt tà áo mỏng, ve sầu còn chưa lên tiếng, các thuyền hái sen đã giục nhau xuất phát. Năm nay mưa thuận gió hòa nên được mùa sen, tất cả các thuyền trong làng, từ thuyền chạm khắc tinh xảo của nhà Liên viên ngoại cho đến chiếc thuyền thùng miệng loe miệng của nhà Diêu Nhị trọc đầu, đều tủa ra cái hồ trai dài hai dặm ấy

Ngọc Liên cảm thấy bất công cũng phải. Các thiếu nữ cùng tuổi hay khác tuổi Liên đều bơi thuyền đi hái sen, chỉ có cô – nhất là tên cô lại có chữ “sen (1)” – phải đứng nhìn hàng trăm con thuyền đua nhau lên đường, và ngẩn ngơ theo tiếng cười đùa, tiếng hát của chúng bạn.

Liên không thể đi, chỉ vì một điều cấm kỵ - một lời nguyền.

Tiếng hát ngọt lịm là của Xảo Vân con gái ông tú tài họ Ngô, vẫn bài quen thuộc ấy: “…Mùa thu hái sen hồ Nam. Sen cao quá đầu người. cúi xuống đùa với sen. Sen sáng trong xanh mượt. Em ôm sen vào lòng. Sen hồng sao hồng thắm. Nhớ chàng chàng không đến. Em ngẩng nhìn chim hồng bay…” Xảo Vân đã đến tuổi yêu đương, thuyền chưa ra khỏi tầm mắt người cha, cô đã bắt đầu đùa giỡn vói cánh trai làng.

Ngọc Liên cũng đã đến tuổi ấy, thậm chí đã có ý trung nhân, người ấy cũng nặng tình vói cô, chàng là Ngô Duy Lạc – anh trai của Xảo Vân. Ông tú Ngô sát sao kèm cặp quý tử dùi mài kinh sử để lều chõng đi thi mùa thu này. Nhưng ngay Duy Lạc cũng phá lệ, anh đang cùng hai thanh niên đồng tuổi bơi thuyền ra hồ. Duy Lạc đang hát một bài mới đặt lời, rất hồn nhiên, thiết tha tình ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t13297-tuyet-doan-hon-loi-dan.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận