Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 29

Chương 29
Em yêu anh không?

Nghê Lạc Trần với tinh thần buồn bã từ trên người tôi xuống, nhẹ nhàng giúp tôi sửa sang lại quần áo không chỉnh tề một cách không chịu nổi “Xin lỗi, anh quá xúc động rồi.’

Anh dường như muốn tìm lại chút phong độ của mình nhưng lại vùi vào lòng tôi nói nghẹn ngào “Bà xã, đừng không quan tâm anh, không có em anh sẽ chết, em cười anh yếu đuối cũng được, xem thường anh cũng được, anh chỉ xin em, đừng giày vò anh nữa…’ anh khóc, khóc rất đau lòng nhưng lại khóc không ra tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được sự yếu đuối của anh, sự yếu đuối làm cho lòng tôi đau đớn nhưng loại đau đớn này phảng phất lại vây quanh tôi mọi nơi, tôi không có cách nào xác định được đó là do luyến tiếc anh hay bởi vì sự áy náy. Tôi nghĩ nếu như có thể, kiếp sau tôi sẽ thương anh, thậm chí sẽ yêu anh. Nhưng kiếp này thì không được, khi tôi nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy bước đi tập tễnh của Giang Triều, hình ảnh như vậy trong lòng tôi khiến tôi thực sự bị giày vò bởi mùi vị đau khổ.

Khóc đi, nước mắt không có nghĩa là yếu đuối.

Người đàn ông muốn gió được gió muốn mưa được mưa này, ngày mai sẽ trở nên lãnh đạm như mây nhẹ như gió rồi, toàn bộ thế giới đều là của anh, không có tôi cũng đâu là gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t90246-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận