Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 31

Chương 31
Nắm chặt nó, đừng sợ …

vào thời điếm khi tôi chạy về thành phố D, Nghê Lạc Trần đã không còn ớ bệnh viện , tôi lại vọi vàng chạy về nhà, điều khiến tôi cằm thấy kỳ quái là, tron phòng khách không chi có Từ Dĩnh còn có em gái lâu ngày không gặp của tôi, Nhạc Vũ. Khi tôi bước vào cửa, cô ấy liền trừng mắt nhìn tôi với biếu tình phẫn nộ dường như tôi đã gay ra một tội ác tày trời vậy, điều này làm cho tôi nghĩ đến mới trước đây khi Nghê Lạc Trần rời khỏi thành phố D, cô ấy cũng dung biếu tình như vậy lý luận với tôi 

''Chi còn có mặt mũi trở về sao? Chị biết chị đã giết người khổng?"

Nhạc Vũ cầm lấy đệm dựa sô pha ném về hướng tôi, tuy rằng đệm dựa mềm mại nhưng tôi có thể cảm giác được cô ấy đã sử xuất toàn lực, xem ra cô ấy phẫn nộ hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôi khom lưng nhặt đệm dựa lên không để ý đến cô ấy mà xoay người nhìn Từ Dĩnh, hỏi "Anh ấy thế nào ?"

"Vừa tắm xong đã đi ngủ rồi, bác sĩ nói tạm

thời không thể ăn mỡ thực vật........................................................... "

"Uhm,để tôi đi nấu cháo."

Tôi gật đầu, đi thong thá về hướng phòng bếp, không biết là vì minh không có can đảm hay không có mặt mũi để gặp anh.

Đi vào bếp tôi có cảm giác dụng cụ ớ phòng bếp không thuận tay giống như trước đây dường như chúng nó cũng tỏ vẻ bất mãn VỚI tôi. Nếu không phải tôi, chúng nó lúc này hẳn là đang là hưởng thụ sự âu yễm thật sự của chủ nhân , Nghê Lạc Trần luôn có thế biến nhà bếp lạnh như băng trở thành ãm áp hoà thuận vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t90323-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận