Con đường khuôn viên rộng rãi thoáng đãng đầy bóng mát, không khí thoang thoảng mùi lá cây và ngan ngát hương thơm dìu dịu.
Băng Hạ tay khoác balô, tay đút túi áo đi trên đường, gió khẽ len qua mái tóc óng mượt, khiến nó nhè nhẹ bay lên, bên cạnh là Tiểu Vy với chiếc balô gấu Pooh, miệng huyên thuyên đủ thứ chuyện, trên tay là hộp sữa đã vơi đi một nửa.
_Hôm nay có phải đi làm không? – Băng Hạ bất chợt hỏi khi Tiểu Vy đã tạm ngừng cuộc “độc thoại” của mình lại để đưa sữa lên miệng hút.
_Ừm, có.
_Đang ốm mà, không ở nhà nghỉ à?
_Cảm xoàng thôi mà, có gì đâu. – Tiểu Vy đưa tay quệt quệt mũi, đúng là cô vẫn còn hơi mệt và hơi nhức đầu, nhưng chợt nhớ đến lời cô Di nói hôm qua, cô quyết định sẽ cố gắng đi làm. Tuy rằng cô trong mắt đám người giúp việc ở đó chẳng tốt đẹp gì, nhưng để họ nghĩ cô là người ngang ngược, tiểu thư, hơi một chút là nghỉ thì cô chẳng thích chút nào.
_Mệt thì phải xin về ngay đấy, đừng để mình đến khiêng về.
_Ok. – Tiểu Vy nháy mắt.
Đôi chân bất giác dừng lại trước cửa lớp 10A3 như một phản xạ tự nhiên, Tiểu Vy bước vào, tươi cười chào mọi người, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
_Xin chào! Buổi sáng tốt lành.
Các học viên nam quay lại nhìn rồi mỉm cười nhẹ đáp lại Tiểu Vy, còn các học viên nữ chỉ gật nhẹ đầu. Chẳng biết có phải từ khi Công chúa công khai xin lỗi Băng Hạ trước toàn trường mà mọi người trong lớp thay đổi thái độ hay không, nhưng rõ ràng những cái nhìn khắc nghiệt đã không còn, họ trở nên hòa nhã hơn đối với Tiểu Vy. Còn Băng Hạ thì muôn đời vẫn thế, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng của cô thì cũng chẳng ai còn “dũng khí” mà bắt chuyện nữa, nên muốn thân thiện cũng không được.
_Ơ, Bảo Yến hôm nay cũng không đi học à? – Tiểu Vy ngạc nhiên nhìn vào chiếc ghế trống bàn thứ ba, hỏi. Các học viên giật mình nhìn sang cô rồi lại nhìn nhau, sau đó là trở về với hoạt động khi nãy. Chẳng ai đáp lại.
_Tiểu Nhã, bạn biết tại sao Bảo Yến lại nghỉ học không? – Chính Tiểu Vy hỏi xong mới thấy hành động của mình thật điên rồ quá mức, cô đang lo lắng cho cô tiểu thư kênh kiệu đó à?
Tiểu Nhã nhìn quanh quất, rồi ghé tai Tiểu Vy nói nhỏ.
_Tập đoàn nhà họ Vương có nguy cơ phá sản.
_Cái gì? – Tiểu Vy không tin vào tai mình, cô trợn mắt hét lớn.
_Suỵt, khẽ thôi! Thông tin mật đấy. – Tiểu Nhã kê ngón tay trỏ lên miệng, khuôn mặt nghiêm trọng. – Chuyện này là mình nghe lỏm được từ đám nữ sinh nhà giàu, bạn thân của Bảo Yến. Nghe nói tập đoàn Trịnh Âu hình như đã làm gì đó, nên chỉ sau một đêm, cổ phiếu của Vương Thị rớt thê thảm.
_Trịnh Âu? Cái tập đoàn đá quý ấy hả? – Dù là người “mù” thông tin đi chăng nữa thì cũng đã từng hơn một lần nghe về cái công ty “khổng lồ” này, huống hồ là Tiểu Vy – một người luôn nắm bắt thông tin nhanh như tên lửa. Nhưng…trong đầu cô đang có chút suy nghĩ, Trịnh Âu…chẳng phải là của gia đình Trịnh Thiếu gia đó sao?
_Xời, gọi là đá quý, chứ Trịnh Âu nổi tiếng trên tất cả mọi lĩnh vực, kinh doanh đá quý chẳng qua chỉ là một mảng nhỏ mà thôi. Chuyện Trịnh Âu ra tay với Vương Thị thì chẳng ai ngờ tới, vì hai công ty này xưa nay đều không can hệ gì đến nhau, “nước sông không phạm nước giếng”. Tin này bây giờ vẫn chưa được lộ ra trên mặt báo, vì vẫn chỉ là “có thể” chứ chưa chắc chắn, nhưng Vương tiểu thư thì đã chán nản mà nằm ở nhà tĩnh dưỡng rồi.
_À…..ra là vậy, tội nghiệp. – Tiểu Vy chép miệng, lắc đầu. Có phải là đặt lòng thương không đúng chỗ không đây?
“REENG……REENG”
Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô nàng, và chặn lại những câu hỏi đang chuẩn bị bật ra khỏi cổ Tiểu Vy. Cô đành miễn cưỡng mở sách ra chuẩn bị cho bài học, mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung tận đẩu tận đâu. Liếc mắt nhìn sang Băng Hạ bên cạnh đang ngả người ra sau ghế, tai đeo headphone, mắt lim dim, cô khẽ cắn môi. Thiếu gia ra tay với Bảo Yến, lý do không phải vì…..Băng Hạ đó chứ?
Ôi! Cô điên mất rồi!
Tối….
Trong một ngôi biệt thự kiểu Pháp….
Đèn chùm sáng trưng…
Phòng khách rất rộng, đèn tường tỏa ánh sáng êm dịu, cánh cửa sổ kéo lên một nửa, rèm cửa khá đẹp phất phơ nhẹ theo gió đêm thổi vào, không gian phảng phất mùi hương dìu dịu. Thảm nhung trắng, trên bàn có một chai Champagne đỏ và hai chiếc ly bằng thủy tinh. Không gian trầm lắng và tĩnh mịch như bức tranh sơn dầu.
Trên chiếc sofa tím nhạt, Bảo Yến ngồi bất động, hai tay để trên đùi, sắc mặt nhợt nhạt.
_Anh hai, ba chưa về sao?
_Chưa. Ba còn một số công việc cần giải quyết, em đừng đợi ba nữa, đi ngủ đi. – Người con trai trên chiếc sofa đối diện mắt dán vào màn hình laptop, bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.
Bảo Yến lấy ly rượu đưa lên môi, ngửa cổ uống cạn.
_Sẽ….không sao chứ? – Cô cắn môi, hồi lâu mới cất lên tiếng nói khàn khàn.
_Em nói cái gì? – Người con trai vẫn không ngẩng đầu lên.
_Vương Thị….sẽ không sao chứ? – Bảo Yến kiên nhẫn lặp lại câu hỏi đã có thêm chủ ngữ, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh trai.
_Đương nhiên là không sao. – Chàng trai gấp chiếc laptop lại, nhìn Bảo Yến cười nhẹ, nụ cười mê hoặc, đẹp như thiên sứ, tựa có làn sương mờ bao quanh. Anh vươn người ra lấy ly rượu, đưa lên môi, nhấp một ngụm. – Yến Yến, Trịnh Hùng (ba Hạo Thiên) chỉ là giở trò dọa nạt, em có cần thiết phải run sợ vậy không? Mai hãy đi học đi, chuyện công ty đã có ba và anh lo, sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.
_Anh, nếu em giúp được gì, anh nói nhé.
_Em ư? Em thì giúp được gì? – Hàn Phong bật cười.
_Thật mà. – Bảo Yến nói chắc nịch. – Đến đường cùng, ít ra em có thể mang hung khí đến ám sát Trịnh Hạo Thiên, cho con cáo già Trần Hùng ấy hối hận không kịp.
Hàn Phong bật cười ha hả, chỉ là một câu bông đùa, nhưng xem ra trong đầu em gái của anh bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ cay nghiệt rồi.
_Chỉ nghĩ đến việc tiếp cận hắn thôi cũng là cả một chiến lược đấy. Xung quanh hắn có cả tá vệ sĩ, lại còn Phùng Nhật Long đi theo bảo vệ. Em liễu yếu đào tơ thế này, đòi ám sát hắn, xem ra hơi bất khả thi. – Hàn Phong mỉm cười nhẹ chứa đầy ẩn ý. Độc ác, tàn nhẫn cũng là một tố chất cần thiết mà một nhà lãnh đạo cần phải có. Nhưng nếu chỉ hiếu chiến mà không biết tính toán thì cũng vứt. Nếu muốn dùng âm mưu, anh phải dạy cho cô em gái ngờ nghệch này biết, phải lập âm mưu thế nào cho khả thi.
_Hơn nữa, là Thiếu gia của công ty lớn như vậy, Hạo Thiên không lý nào lại không biết võ. Giả sử em có ám sát được hắn, thì em cũng phải ở lại với hắn thôi.
Bảo Yến cắn môi:
_Vậy….làm sao bây giờ?
Hàn Phong nghiêng đầu, ánh mắt tà mị xoáy sâu vào Bảo Yến.
_Em muốn làm?
_…..Vâng. Ít ra thì em cũng phải cho ông ta một đòn tinh thần chứ. – Bảo Yến nắm chặt tay, rót rượu ra ly, uống một hơi cạn.
Hàn Phong mỉm cười chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, lắc lắc làm dung dịch bên trong sóng sánh lên từng đợt. Đòn tinh thần? Mơ ước hơi xa rồi.
_Được, vậy để anh gợi ý cho nhé. Điểm yếu của đàn ông là phụ nữ. Vậy điểm yếu của Trần Hùng là ai?
_Trịnh phu nhân! – Bảo Yến vỗ hai tay vào nhau.
_Chính xác. Nhưng hiện tại thì bà Trịnh Xuyến Chi (mẹ Hạo Thiên) đang ở bên nước ngoài, nên có thể loại bà ta ra khỏi danh sách. Hạo Thiên lại là con một, không có chị gái. Vậy em có thể trêu đùa với điểm yếu của Hạo Thiên.
_Là….? – Bảo Yến tỏ vẻ nghi hoặc.
_Niệm Phù Dung, bạn gái Hạo Thiên, anh nói gì sai sao?
Bảo Yến im lặng. Bạn gái……bạn gái….?
_Anh hai! Không cần sử dụng đến Niệm Công chúa, em có người này, đối với Trịnh Thiếu gia còn đáng giá hơn cô ta nhiều.
_Ai? – Hàn Phong nhíu mày. Trịnh Thiếu gia xưa nay nổi tiếng là người lạnh lùng, không biết đến tình yêu, và lại càng là người không trăng hoa, sát gái. Tìm ra được một Niệm Phù Dung đã cực kỳ khó, vậy mà lại có người còn quan trọng hơn tiểu thư của Chim Ưng?
_Là……. – Bảo Yến bỏ lửng câu nói, nụ cười nham hiểm nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp.
Băng Hạ ngồi trên ghế sofa nghe nhạc, chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Sau một ngày học tập mệt mỏi, đây là cách thư giãn duy nhất của cô. Một con người vô cảm như cô lại có thể vứt bỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày mà chìm đắm trong âm nhạc, điều này xét về một góc độ nào đó mà nói thì dường như là mâu thuẫn.
Nhưng đối với cô – một con người lớn lên trong tiếng đàn Vĩ Cầm của mẹ, thì chẳng khó khăn gì.
Cơn gió mát lạnh lùa vào qua cửa sổ khiến cô hơi giật mình mà nhẹ nhàng mở mắt. Rèm cửa tung bay nhảy múa theo gió đêm. Cô tiến đến gần, giơ tay muốn đóng cửa lại, bất chợt ánh mắt cô dừng lại rất lâu dưới phố xá đông đúc hoa lệ bên ngoài khung cửa, đèn đường sáng rực. Bỗng dưng trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác muốn được làm một chấm đen nhỏ hòa nhập giữa dòng người đông đúc đó. Cô hoàn thành nốt việc đóng cửa đang dang dở của mình, rồi khoác lên người chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Bước ra ngoài.
Cổng trường nặng nề mở ra cho một cô gái cao, da trắng như tuyết, mái tóc óng ả quăn nhẹ xõa ngang vai, mặc chiếc áo khoác mỏng cũng màu trắng bước ra ngoài. Cô gái nhìn xung quanh với ánh mắt thấp thoáng nét tinh nghịch, thích thú, nhưng lại ẩn giấu kỹ càng dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.Cô giơ chân toan bước đi, liền bị một giọng nói của ai đó gọi giật lại.
_Này!
Cô thờ ơ nhìn ra đằng sau, nơi có một người mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy.
Hạo Thiên tay đút túi quần, ung dung bước ra từ chiếc xe màu bạc, tiến đến gần Băng Hạ, vẻ đẹp lạnh lùng, cười mà như không.
_Con gái tối rồi còn ra ngoài làm gì thế?
_Còn anh? Sao hôm nào cũng ngồi rình ở đây thế?
_Rình? Trí tưởng tượng của cô hơi phong phú rồi đấy, Thiếu gia tôi mà thèm đi rình? – Hạo Thiên cười khổ. Lần nào gặp mặt, cô gái kiêu căng đến ngạo mạn này cũng gán cho anh những “mĩ từ” vô cùng tốt đẹp.
_Vậy sao lần nào tôi ra ngoài cũng thấy anh ở ngoài này thế? Đợi ai à? – Băng Hạ vẫn cố chấp truy hỏi đến cùng.
_Chẳng đợi ai cả. Ngẫu nhiên. – Hạo Thiên nhún vai thờ ơ.
Khóe môi Băng Hạ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Ngẫu nhiên? Lần đầu tiên thì có thể chấp nhận, nhưng đây đã là lần thứ mấy rồi, còn là ngẫu nhiên nữa sao?
_Thôi được, tôi thua. – Hạo Thiên cười nhẹ. Nhìn cái bộ mặt đắc ý kia, anh cũng thừa hiểu rằng Băng Hạ đã đoán được rằng lời nói của anh đến hơn 90% là nói dối trắng trợn. – Tôi chờ một người. Khoảng 11h đêm là người ấy đến.
_Hẹn hò? – Băng Hạ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
_Có thể nói là như vậy.
_Không biết tuyệt sắc giai nhân nào khiến Thiếu gia phải cất công đợi đến muộn như vậy?
_Cô tự đoán đi.
Băng Hạ không nói gì, cô phẩy tay, quay lưng bước đi. Nói thì nói vậy, chứ cô chẳng có hứng thú gì với việc đoán những chuyện riêng tư của người khác.
_Này, cô đi đâu thế? – Như mọi lần, Hạo Thiên giữ lại tay Băng Hạ. Cô gái này, nói chuyện với anh mà muốn ở thì ở, muốn đi thì đi tự tiện như vậy sao?
_Đi dạo. – Băng Hạ không quay đầu lại, đáp gọn rồi giật lại tay mình. Đã là lần thứ mấy rồi, cô lại bị người con trai này đụng vào người mà không có chút đề phòng.
_Tôi đi với cô. – Buông một câu nói chẳng có vẻ gì là thỉnh cầu, mà giống ra lệnh nhiều hơn, anh bước đến bên Băng Hạ, cùng cô đi bộ ra đường lớn.
Băng Hạ nhíu mày:
_Chẳng phải anh vừa nói là đợi người sao?
_Không sao.
…………
Màn đêm dần sâu thẳm, buông xuống bao quanh hai bóng người một nam một nữ đang rảo bước trên đường.
_Ăn gì chưa? – Hạo Thiên mắt nhìn về phía trước, hỏi.
_Rồi.
Gió đêm nhè nhẹ thổi. Mát lạnh.
_Băng Hạ….. – Tiếng nói Hạo Thiên như nhạt nhòa theo cơn gió.
_Tôi nghe.
_Cô…..ghét tôi? – Hạo Thiên hỏi, anh bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khi chuẩn bị đón nhận câu trả lời từ một người con gái.
_Không.
_Cô thích tôi? – Câu hỏi này giống bông đùa hơn, Hạo Thiên nhướn mày. Có lẽ câu trả lời sẽ là “Không”, nhưng anh muốn xem thái độ của Băng Hạ sẽ thế nào khi nhận được câu hỏi như thế này từ một người con trai hoàn mỹ như anh.
_Không. – Băng Hạ thản nhiên trả lời. – Sao lại hỏi thế?
_Vì tôi thấy cô khó thân thiện, lạnh lùng, dửng dưng, bất cần. Có phải chỉ đối với tôi hay không?
Băng Hạ cười nhẹ. Đôi mắt đen trong veo nhàn nhạt.
_Tôi vẫn thế, từ khi sinh ra. Với ai tôi cũng vậy. Cô độc và lạnh lùng.
_Kể cả với cha mẹ?
_Ừm. Mà anh cũng vậy đó thôi. Cũng khó thân thiện.
_Tôi ư? – Hạo Thiên bật cười. – Tôi mà khó thân thiện? Nếu thực sự như vậy, cô nghĩ rằng tôi sẽ ở đây nói chuyện với cô, một người đã năm lần bảy lượt thất lễ với tôi hay sao? Bây giờ lại còn tự tiện phán xét tôi như thế? Cô đúng là chẳng biết sợ gì cả.
_Vậy sao anh không xử tôi? – Băng Hạ nheo mắt thách thức.
Hạo Thiên ngây người.
_Đáng lẽ ra lúc tôi hắt nước vào áo anh ở canteen, anh đã phải làm cho tôi sống không bằng chết rồi chứ? Thế mới đúng là Thiếu gia Hạo Thiên lạnh lùng, tàn nhẫn mà tôi thường nghe mọi người nói.
_Vậy sao? – Hạo Thiên cười nhạt. – Tôi ở trong mắt mọi người là như vậy sao? Thế nhưng tôi lại không làm như thế với cô nên cô thắc mắc à?
_Đúng.
_Ừm, có thể vì cô rất xinh đẹp. – Trong đôi mắt Hạo Thiên có thể thấy được nét gian tà. Anh kiếm bừa một lý do.
Mí mắt chuyển động, trên gương mặt Băng Hạ đột ngột xuất hiện một nụ cười, cô nguýt anh một cái, nụ cười xinh tươi dễ thương khác hẳn ngày thường.
Không biết là lần thứ mấy…
Hạo Thiên ngẩn ngơ….
Hạo Thiên ngạc nhiên….
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy một nụ cười ngọt ngào như vậy xuất hiện trên mặt Băng Hạ.
Đôi môi căng mọng kéo dãn, để lộ hàm răng trắng đều như bắp, và một chiếc răng khểnh duyên dáng nhỏ xinh.
_Anh nói vậy làm tôi thay đổi suy nghĩ về anh đấy. – Dường như vẫn không hay nụ cười của mình đang làm một người hồn bay phách lạc, Băng Hạ vẫn mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp rực sáng.
_Ừm, đùa thôi. – Hạo Thiên vội trở về hiện tại, anh sượng sùng đáp lại câu nói của Băng Hạ. – Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại buông tha cho cô nữa.
_Anh thích tôi? – Băng Hạ bắt chước câu hỏi hồi nãy của Hạo Thiên, cô tinh nghịch hỏi.
_…….Có lẽ thế. – Câu trả lời bị gió đêm cuốn đi, nhưng vẫn đủ lọt vào tai Băng Hạ bên cạnh. Cô cười nhẹ, không nói gì nữa.
_Cô cười rất đẹp. Tại sao lại không làm thế thường xuyên? – Hạo Thiên tò mò hỏi. Những cô gái có ngoại hình không mấy ưa nhìn cũng muốn cười thật tươi để khắc chế sự tự ti. Vậy mà với một cô gái đẹp như Băng Hạ, đặc biệt là khi cười, lại hạn chế nụ cười ở mức tối đa. Anh thở khì, cô gái này….đẹp…nhưng lại không có cảm giác biết mình đẹp.
Vẻ lạnh lùng băng giá lại trở về tràn ngập khuôn mặt Băng Hạ, cô đáp gọn, hơi thở buốt giá.
_Không thích.
Không thích? Không thích cười hay không thích mình đẹp? Hạo Thiên cười nhạt.
Băng Hạ ngước nhìn lên dãy đèn đường như những ngôi sao lấp lánh trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh.
_Tôi không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Tôi không tin tưởng họ.
Hạo Thiên lặng lẽ nhìn Băng Hạ. Giờ phút này, anh bất chợt cảm thấy anh và cô có rất nhiều điểm tương đồng. Dù không biết tại sao cô lại trở thành như thế, nhưng anh và cô cũng giống nhau, tuổi thơ đã phải chịu những đau khổ không đáng có.
Trong màn đêm, giữa phố trung tâm rất ít người, mấy chiếc xích đu yên lặng buồn bã, chỉ có một cô bé chừng bảy, tám tuổi cô độc ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cô bé cúi đầu hình như đang khóc vì không có ai chơi cùng.
Mái tóc óng mượt che khuất bên mặt, Hạo Thiên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Băng Hạ thế nào. Mái tóc đen tuyền nổi bật trên nền da trắng muốt như tuyết, không phải là sự lạnh lùng ngạo mạn nữa, mà là sự cố chấp, bướng bỉnh ương ngạnh nhưng vẫn động lòng người xót thương. Anh chầm chậm hỏi:
_Cô….đã từng yêu chưa?
_Tôi yêu bản thân tôi. – Ánh mắt Băng Hạ thản nhiên, bất cần.
_Cô không yêu ba mẹ mình à? – Khóe môi Hạo Thiên nhếch lên chế giễu.
_Yêu….Nhưng họ đã bỏ tôi mà đi trước khi tôi đủ lớn để yêu họ nhiều hơn. – Trái tim Băng Hạ thắt chặt đau buốt, cô nắm tay thật chặt, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng trở lại. Chuyện đã qua rồi, cô thầm nhủ mình khi nhắc về chuyện quá khứ phải thật bình thản.
Không gian lại trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng bước chân đều đều. Hạo Thiên nín lặng, không biết nói gì nữa. anh vốn không biết quan tâm đến người khác, lại càng không biết an ủi họ thế nào. Nếu Băng Hạ thực sự giống như anh, vậy những lúc như thế này nên yên tĩnh. Bất giác cô chua xót cười:
_Thiếu gia, hai chúng ta giống nhau.
Đôi mắt Hạo Thiên âm u. Giống?
_Chẳng phải anh cũng vì quá khứ vùi dập mà trở nên vô cảm như bây giờ sao? – Gương mặt cô bình lặng, trống rỗng nhìn em gái nhỏ bé cô độc trên chiếc xích đu giữa khu phố trung tâm. Im lặng. Cô gái này là người đầu tiên nhìn rõ tâm tư của anh. Nụ cười rạng rỡ, chân thật của cô hồi nãy làm Hạo Thiên nhất thời nghĩ rằng, trước mặt anh là một thiên sứ trong sáng, thuần khiết, lương thiện. Nhưng, giờ phút này, lời nói của cô khiến anh đột nhiên hiểu ra rằng, tất cả chỉ là một vỏ bọc khác của cô mà thôi. Trong sáng có, thuần khiết có, lương thiện có, nhưng lại không phải là một thiên sứ. Hoặc có chăng, cũng là một thiên sứ đã bị thương, đã bị sa ngã vào thế giới của ác quỷ.
_Nhưng….anh và tôi lạnh lùng khác nhau.
Hạo Thiên cười nhạt. Lạnh lùng mà cũng có cái khác nhau? Chẳng phải cùng là những người vì đau khổ quá mà mất hết cảm giác đó sao?
_Anh….lạnh lùng cao quý. Tôi…chỉ là….
“Tôi chỉ là một con người giả vờ lạnh lùng để trốn tránh thực tại, là một con người hèn nhát.” Vế sau bị Băng Hạ bỏ lửng, cô cảm thấy mình đã để lộ quá nhiều.
_Cô làm sao?
_Không sao. – Gió đêm thổi qua hai người, mùa thu không biết đã qua từ khi nào, mùa đông dần thế chỗ, đêm buông xuống mang chút lành lạnh, mái tóc bị gió thổi tung bay. Cô khép mi, nụ cười miễn cưỡng thoảng trên môi. Băng Hạ thất thần nhìn chiếc xích đu trống vắng, bé gái khóc hồi nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào, cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Và rồi cô nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng không thể nói là nhạt nhẽo. Trên cao, mặt trăng dịu dàng xen giữa những đám mây.
_Cảm ơn đã đưa tôi về. – Băng Hạ đứng trước cổng học viện Thánh Huy. – Bạn anh chắc cũng sắp đến rồi đấy.
_Ừ. – Anh mỉm cười.
Chờ cho đến khi Hạo Thiên lên xe và nổ máy chuẩn bị đi, Băng Hạ mới bước vào nhà. Cô cởi áo, tiến đến gần cây Vĩ Cầm trên bàn….
Hạo Thiên ngồi trong xe, luyến tiếc chuẩn bị rời đi. Bất chợt, anh mỉm cười.
_Đến rồi.
Tiếng đàn réo rắt lan tỏa, được gió đưa vào xe, vây lấy trái tim anh. Bản nhạc này, anh chưa bao giờ được nghe từ những nhạc công nổi tiếng khác, mà chỉ được nghe từ một con người vô danh trong học viện này đêm đêm. Thế nên, tuy hơi kỳ quặc, nhưng tối nào, sau khi giải quyết xong những việc mà ba giao cho trên công ty, anh đều lái xe đến đây, thả hồn mình trong tiếng đàn. Anh giống như con vật đói khát bất ngờ được người ta tặng cho chút hơi ấm. Tiếng đàn này, người chơi như gửi gắm cả cuộc đời họ vào đó, chứ không đơn điệu, khô khốc như những nghệ sĩ khác.
Và hôm nay, sau khi đã nói chuyện với Băng Hạ…
Nghe điệu nhạc này….
Có tin được không…..?
Anh cảm thấy như…..băng tuyết trong tim mình đã tan đi…..một ít…..
Băng Hạ!!!!!!!!!!!! – Tiếng Tiểu Vy với volume cực lớn ầm ầm ngoài cửa khiến Băng Hạ đang sấy tóc phải cuống cuồng chạy ra. Cô nàng này, chẳng lẽ cháy nhà?
Đằng sau cánh cửa vừa được mở ra một cách vội vàng là Tiểu Vy đang đứng bên ngoài với nụ cười toe toét, tay hươ hươ lên chào Băng Hạ.
_Có biết mấy giờ rồi không? Làm cái gì mà như gặp ma thế? – Băng Hạ trách. Đang rất ổn mà cô ấy cũng có thể hét lớn như vậy được.
_Hì. – Tiểu Vy vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở, bàn tay một phút trước còn phe phẩy, bây giờ đã đưa lên gãi đầu, bộ dạng lúng túng.
_Trông như hề ấy. – Băng Hạ lườm Tiểu Vy, mở rộng cánh cửa cho bạn bước vào.
_Hôm nay có chuyện gì vui à? – Băng Hạ tiến đến tủ lạnh, rót một cốc nước, bỏ mấy viên đá, mang ra cho Tiểu Vy. Mặc dù dưới con mắt màu hồng của Tiểu Vy, ngày nào cũng là một ngày vui, nhưng sự lạc quan ấy chẳng thể nào khiến cho sau một buổi tối làm việc cật lực tại nhà Nhật Long, cô nàng có thể cười tươi đến vậy.
_Hì, sao bạn biết? – Tiểu Vy đón lấy cốc nước từ tay Băng Hạ, miệng nở một nụ cười bán nguyệt tươi như hoa.
_Còn không biết sao? Mặt bạn hiện rõ chữ “sung sướng” kia kì 25a3 a. – Băng Hạ đáp người xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm Tiểu Vy. – Có gì vui kể mình nghe nào.
_À, hì.
_Cô Di, gọi dưa chuột lên đây. – Nhật Long nằm vắt chân trên giường đọc sách, nói với cô Di đang đứng cúi người ngoài cửa.
_Ơ…..dạ…. – Cô Di ấp úng – Cậu chủ xin thứ lỗi….nhà hết dưa chuột rồi ạ.
_Hả? À… – Nhật Long nhớ ra không phải ai cũng hiểu được “mật danh” anh đặt cho Tiểu Vy, vội sửa lại – Tiểu Vy, gọi Tiểu Vy lên đây.
_Vâng – Cô Di cúi đầu, bước ra khỏi phòng.
Chưa đầy hai phút sau…
_Biến thái, tôi đây. – Tiểu Vy đứng sừng sững trước cửa, khuôn mặt “sát thủ”.
_Tôi đói. – Nhật Long hờ hững lật trang sách, không thèm để ý đến quả dưa chuột đang đứng chống nạnh trước mặt.
_Đói? Thì sao? – Tiểu Vy làm mặt ngây ngô. Theo như lời tên biến thái này nói thì cô vốn “chậm tiêu”, mà đã vậy tên này còn nói những câu hàm ý cao xa vời vợi thế thì sao hiểu được đây?
_Osin mà khi ông chủ đói không biết phải làm gì sao?
_Không? – Vẫn ngây ngô.
_Nấu cho tôi ăn. – Nhật Long ngán ngẩm buông ra yêu cầu. Đối với Tiểu Vy, cách dẫn “gián tiếp” không phải cách hay.
_Tôi? – Tiểu Vy ngây ngô thêm nữa, ngón tay trỏ chỉ vào mình kiểu “không thể tin được”.
_Chứ chẳng lẽ là tôi? – Nhật Long buông cuốn sách xuống, nhướn mày, ngón tay chỉ vào mình kiểu “muốn tin cũng không được.”
_Nhưng sao lại là tôi? – Chưa hết ngây ngô.
_Tôi xin cô. Cô là osin, không làm thức ăn cho tôi chẳng lẽ tôi lại đi làm cho cô?
_Nhưng sao không nhờ Tiểu Yên hay ai ý? Nhờ tôi làm gì? Nói trước tôi không biết nấu ăn đâu, ăn xong đau bụng đừng trách tôi.
_Cô còn nợ tôi một sợi dây chuyền, tôi thích hành hạ cô cũng phải thắc mắc à, ok, ok, cứ xuống nấu đi, ăn không được thì cùng lắm tôi nhét hết vào miệng cô là được chứ gì?
_Anh….
_Nhanh lên.
Đứng trước một căn bếp đồ sộ lại vô cùng tiện nghi như thế này, bất giác Tiểu Vy lại không thế nghĩ ra được món gì hay ho. Nấu cho “Ông chủ biến thái”, món ăn phải thật “ngon”, thật “đẹp mắt”, và ăn xong sẽ không mang theo bất kì tác dụng phụ nào.
Nồi thức ăn yên vị trên bếp được bật nhỏ lửa, Tiểu Vy tay cầm lọ muối, mắt mơ màng bên cửa sổ. Bất chợt, một con mèo hoang từ đâu phi thân lên chễm chệ trên khung cửa khiến Tiểu Vy giật bắn mình, luống cuống thế nào lại “Vèo” một cái….
Sau khi định thần lại, cô đã kịp nhận ra thảm họa trước mắt. Một thứ vừa được thực hiện một màn bay bằng đường parabol ngoạn mục vào chiếc nồi đang mở vung, và chất bột màu trắng bên trong tràn ra, chẳng còn đường nào khác ngoài ngấm hết vào thức ăn.
Chúa ơi! Lọ muối!
Thành quả suốt 30 phút Tiểu Vy lục đục dưới bếp là đây : Một bát canh gà nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút, thơm lừng. Lúc sai Tiểu Vy xuống nấu, anh chỉ mong muốn có được một…trận cười sảng khoái từ món ăn không-có-gì-có-thể-tệ-hơn của cô. Thế nhưng lúc cô nàng mang “tuyệt tác” lên, anh đã rút lại ý nghĩ hồi nãy mà thay vào đó là bốn từ CỰC KÌ ĐẸP MẮT.
“Cái gì thế này? Mình cứ nghĩ là phải tệ lắm cơ.”
Nhật Long nuốt khan, nhìn chằm chằm vào bát canh gà một hồi rồi ngẩng lên nhìn tác giả:
_Có thật là cô nấu không đấy? Không nhờ ai nấu hộ đó chứ?
_Lằng nhằng, có ăn không? Hồi nãy kêu như sắp chết đến nơi, bây giờ lại ngồi đó mà đoán già đoán non.
Nhật Long cười cười:
_Không có độc chứ?
_Ăn thử. Có độc biết ngay. – Tiểu Vy nhướn mày ra chiều thách thức.
_Ok.
Từng làn khói như những dải lụa trắng thướt tha mỏng manh không ngừng bay lên từ bát canh khiến Nhật Long không thể cầm lòng được nữa. Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng, thổi nhè nhẹ. Một muỗng canh trong vắt được đưa gần lên miệng. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi….
Tiểu Vy nắm chặt tay lại. Cô có hơi ác không nhỉ?
Khoảng cách giữa miệng và muỗng chỉ còn cách khoảng 10 cm và đang theo chiều hướng thu hẹp dần lại theo chuyển động của bàn tay.
5 cm…..
4 cm…..
2 cm….
1 cm….
Chỗ canh gà nóng hổi đựng trong muỗng được đưa dần vào miệng.
1s…
2s…
3s…
“Sặc!!!!!!!!”
Sau khi phát âm được chữ này thì Nhật Long cũng lâm vào trạng thái trên. Chỗ canh gà mặn chát không chịu yên phận trong miệng mà còn tìm đường xộc lên mũi khiến anh khó thở, buồn nôn. Vứt lại chiếc muỗn cùng bát canh “nước biển”, anh chạy vội vào nhà vệ sinh. Tiểu Vy cũng hoảng hồn chạy theo, có khi nào bát canh gà ngon-bổ-khỏe với gia vị là….cả một lọ muối của cô sẽ giết chết một mạng người không?
Chỗ “nước biển” mặn tuy đã được tiếp xúc với lưỡi, rồi nhanh chóng được Nhật Long phun ra, thế nhưng vẫn không tránh khỏi một vài giọt đã kịp xuống dưới dạ dày, rồi như một dung dịch sát trùng, nó càn quét khắp nơi và “hộ tống” chỗ đồ ăn hồi sáng trong bụng anh ra ngoài.
Tiểu Vy dỏng tai lên áp vào cửa nhà vệ sinh để nghe ngóng tình hình. Cũng may là vẫn còn tiếng nôn ọe, chứ nếu yên lặng, không có động tĩnh gì thì nguy rồi.
Tiếng nôn ọe nhỏ dần rồi mất hẳn,
Tiếng nước chảy.
Cửa bật mở, Nhật Long xuất hiện với khuôn mặt thảm hại, nhưng đôi mắt thì vẫn phừng phừng lửa nhìn Tiểu Vy đang cười xuề xòa trước mặt. Con nhỏ này, sao bây giờ anh lại ghét cô ta thế không biết?
_Cô muốn giết người à? Cho mấy bao muối vậy?
_Anh điên à? Lấy đâu ra cả một bao? Có…một lọ thôi.
_Trời đất! Lọ đó nhà tôi ăn trong ba tháng, cô cho nguyên cả lọ vào một bát canh, không phải giết người thì là gì? Lại còn gân cổ lên cãi, có muốn tôi xử không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? – Nhật Long xổ một tràng. Từ bé đến lớn chưa có ai khiến anh tốn nhiều calo vào chuyện…bực tức như thế này.
_Này, anh vừa phải thôi nhé, không phải chính anh đã kêu tôi đi nấu sao? Còn to tiếng cái gì? Tôi cũng bảo đau bụng ráng chịu cơ mà.
_À…phải rồi, tôi cũng đã nói nếu tôi đau bụng sẽ nhét hết vào miệng cô. Ra nuốt hết bát nước muối đấy cho tôi!!!!
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!