Tuyệt Sắc Thần Y Chương 17


Chương 17
“ Thái hậu, thứ cho dân nữ nói thẳng, người sở dĩ đau đầu như thế nhiều năm, theo dân nữ, nguyên nhân là do có người đối với người hạ cổ độc”

 

Thủy Vu có chút mất tự nhiên trả lời, dù sao chuyện này trong hậu cung cũng có thể xảy ra, tuy nhiên đối tượng lại là hoàng thái hậu thì hơi nhạc nhiên nha.

“ Cái gì ??? ” bên cạnh, tất cả mọi người, thậm chí bản thân thái hậu cũng ngạc nhiên không kém.

“ Ngọc cô nương, thế rốt cuộc thái hậu đã trúng loại cổ gì ??? ” Nhàn phi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

“ Bẩm nương nương, loại cổ thái hậu trúng có tên là ‘ Vạn Niên cổ ’, loại cổ này sẽ khiến cho người trúng phải nó đau đầu vô cùng, mỗi lần phát tác không cách nào khống chế, sau hai mươi năm, người trúng cổ sẽ tự động chết đi một cách tự nhiên, mà không thể nào điều tra ra nguyên nhân tử vong, theo tiểu nữ thấy, có lẽ thái hậu đã trúng cổ được khoảng mười chín năm rồi” Thủy Vu nhẹ giọng đáp.



Mọi người xung quanh nghe xong không khỏi sửng sờ, nhất thời không biết nên nói gì, chuyện xảy ra mười chín năm trước, chẳng phải lúc đó Tiên hoàng còn tại vị hay sao ??? Nhưng lúc đó trong hậu cung vốn không còn người nào ngoại trừ thái hậu, thì tại sao lại có chuyện này chứ.

“ Ngọc cô nương, thế có cách nào giải cổ hay không ??? ” Mỵ phi bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
“ Muối giải cổ phải tìm được người hạ cổ, sau đó dùng máu người đó dẫn dắt mẫu cổ xuất hiện, chỉ cần đem mẫu cổ diệt, là có thể giải được cổ trong người thái hậu” Thủy Vu từ tốn giải thích.

Lúc này trong phòng lại rơi vào trầm lặng, chuyện này quả thật không đơn giản, cứ nghĩ thái hậu chỉ là mắc bệnh mà thôi, không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này, nên mọi người không ai dám quyết định, chỉ đành cho người đi mời Lạc đế đến giải quyết.

Sau khi được tin, Lạc đế cùng bốn vị vương gia lập tức chạy đến tẩm cung của Thái hậu, mọi người sắc mặt ai cũng không tốt, bốn vị vương gia đồng thời đánh giá Thủy Vu, với con mắt của họ vừa nhìn đã biết Thủy Vu không hề đơn giản, nên họ bắt đầu cảnh giác đứng lên.

“ Ngươi nói thái hậu trúng cổ độc, đây là thật chứ ??? ” Lạc đế giọng nói uy nghiêm hỏi.

“ Dân nữ tuyệt không chẩn sai ” Thủy Vu kiên định đáp lại.

Lạc đế chăm chú nhìn vào nữ tử bên dưới, lúc ở thư phòng, nàng đã gây cho y ấn tượng không tồi, không kiêu căng, không sủng nịnh, hơn nữa nhìn vào là biết ngay nữ tử thông minh, khí chất trên người nữ tử này cũng không thua kém gì bốn nhi tử của y, xem ra nữ tử này được dạy dỗ rất tốt, hơn nữa thân thế tuyệt không đơn giản.

“ Hảo, đã vậy chuyện của thái hậu từ giờ trở đi sẽ do cô nương phụ trách, bất luận cô nương cần gì hay muốn gì cứ việc lên tiếng, chỉ cần cô nương có thể trị lành bệnh cho thái hậu, trẫm bảo đảm nhất định sẽ trọng thưởng cho cô nương” Lạc đế trong chốc lát trầm tư, sau đó lên tiếng hạ lệnh.

“ Hoàng thượng, nếu dân nữ có thể trị lành bệnh cho thái hậu, dân nữ không cầu gì cả, chỉ mong hoàng thượng ban thưởng cây Kim Liên Đàn Hoa ở Thái y viện cho dân nữ ” Thủy Vu sau khi nghe lời nói của Lạc đế không khỏi mừng thầm, mục đích nàng vào cung trị bệnh cho thái hậu chính là vì Kim Liên Đàn Hoa, cho nên với nàng nó còn đáng giá hơn vàng bạc châu báu.

“ Kim Liên Đàn Hoa, đó là gì ??? ” Tấn vương tò mò hỏi.

“ Bẩm vương gia, đó là một đó Liên hoa ngũ sắc, vừa được tiến cống vào cung, nghe nói nó có thể giúp người ta kéo dài tiểu thọ” tổng quản thái giám cung kính bẩm báo.

“ Làm sao ngươi biết trong cung của trẫm có Kim Liên Đàn Hoa ??? ” Lạc đế nghi vấn hỏi.

“ Bẩm hoàng thượng, Kim Liên Đàn Hoa vốn sinh trưởng tại phía Nam Lạc quốc, dân nữ từng đến đó với hy vọng tìm được nó. Nhưng sau đó mới được biết, thì ra một tháng trước nó đã được vào cung, dân nữ định từ bỏ ý định, nhưng sau đó lại nhìn thấy bảng vàng mà hoàng thượng dán trên thành, nên mới xé bảng vàng vào cung, với hy vọng sau khi trị lành bệnh cho thái hậu có thể lấy được Kim Liên Đàn Hoa ” Thủy Vu nhẹ giọng giải thích.

“ Ngươi dám khẳng định chắc chắn là có thể trị lành bệnh cho hoàng tổ mẫu ” Yến vương cười lạnh hỏi, trong giọng nói hàm chứa một tia khinh thường, nữ nhân này quá tự tin đi.
Tuy nhiên sâu trong ánh mắt lại hàm chứa một tia khác thường hiếm có.

“ Dân nữ có lòng tin vào y thuật của chính mình ” Thủy Vu cũng không để tâm đến thái độ của Yến vương, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

Nhưng trong lòng lại thầm mắng, ‘ may cho ngươi ta không phải tỷ tỷ, nếu không hiện giờ ngươi đã biến thành tử thi rồi, vì Kim Liên Đàn Hoa, ta nhịn vậy, sau khi xong ta nhất định sẽ dạy ngươi một bài học nhớ đời ’.

“ Hảo, chỉ cần ngươi có thể trị lành bệnh cho thái hậu, Kim Liên Đàn Hoa sẽ là của ngươi ” Lạc đế nhìn vẻ mặt kiên định của Thủy Vu, thì lên tiếng đáp ứng.

“ Đa tạ hoàng thượng, dân nữ tuyệt sẽ không phụ lòng hoàng thượng đã tin tưởng ” Thủy Vu mỉm cười thi lễ.

“ Tiểu Trung tử, căn dặn Thái y viện, trong thời gian này giữ lại Kim Liên Đàn Hoa không được sử dụng, hay ban thưởng cho bất kỳ ai ” Lạc đế xoay người nhìn bên cạnh tổng quản thái giám nhẹ giọng căn dặn.

“ Dạ hoàng thượng” tổng quản thái giám vâng mệnh rời đi.

Thủy Vu trong lòng thầm nhũ, ‘ Lạc đế xem ra là người làm việc rất thận trọng a ’.

“ Hoàng thượng, nàng ta chỉ là một thảo dân, liệu có tin được không ??? ” lúc này một giọng nói thanh lãnh lại vang lên đánh vỡ mọi chuyện, người lên tiếng không ai khác chính là Lạc Uyển Thanh.

“ Y thuật của ta có đáng tin hay không ??? Chuyện này Quận chúa chắc hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng chứ ??? ” Lạc đế chưa kịp lên tiếng, Thủy Vu đã lạnh giọng phản bác.

“ Ngươi…” Lạc Uyển Thanh trừng mắt nhìn Thủy Vu, nàng làm sao không biết Thủy Vu đây là ám chỉ điều gì.

“ Đây là có chuyện gì, hai người quen biết sao ??? ” Lạc đế nghi vấn hỏi Lạc Uyển Thanh.

“ Bẩm hoàng thượng không quen biết, chẳng qua là muội đã từng nghe Uyển Nhiên nói về vị cô nương này mà thôi ” trước mặt Lạc đế, Lạc Uyển Thanh không dám nói dối, nên đành thành thật.

“ Uyển Nhiên, chuyện này thì có liên quan gì đến Uyển Nhiên ??? ” Lạc đế càng ngày càng hồ đồ.

“ Bẩm hoàng thượng, biểu ca của muội cùng Uyển Nhiên, cũng tức là đệ đệ của Minh chủ võ lâm Sở Quan Thanh, Sở Hạo, vốn bị người hạ cổ. Từ năm mười tuổi đã tàn phế hai chân không thể đi lại, nhưng mà mấy tháng trước đã được một vị đại phu trị lành bệnh, hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục ” Lạc Uyển Thanh nhẹ giọng bẩm báo.

“ Vị đại phu đó chính là Ngọc cô nương này sao ??? ” Lạc đế vừa nghe đã hiểu ra vấn đề.
“ Dạ vâng thưa hoàng thượng” Lạc Uyển Nhiên không cam lòng gật đầu.

Nàng ta vốn định nhân cơ hội này dạy dỗ Thủy Vu, nhưng nàng ta lại nhất thời quên mất, y thuật của Thủy Vu vốn xuất chúng, nên không chừng có thể trị lành bệnh cho Thái hậu thì sao ??? Nghĩ vậy nàng ta không khỏi tức giận, chỉ vì hồ đồ nhất thời của mình, mà lại khiến mình thua ngay từ đầu mà.

Mọi người nghe xong càng có thêm hy vọng, xem ra vị cô nương này quả thật có bản lĩnh a.

“ Nếu vậy tại sao vừa rồi ngươi còn cư xử như thế ??? ” Lạc đế nói đến đây không khỏi tức giận, nếu không niệm tình hoàng thúc, y đã không để cho hai tỷ muội kiêu căng này đặt chân vào hoàng cung rồi.

“ Muội chính là nhất thời nghĩ, nàng ta có thể giải được loại cổ kia, nhưng chưa chắc giải được loại cổ này nên mới nói thế ” Lạc Uyển Thanh nhất thời không biết đáp thế nào, nên bịa đại một lý do.

Mọi người nghe xong không khỏi khinh thường, vậy mà cũng nghĩ ra được, đúng là ngu ngốc hết sức mà. Người ta đã có kinh nghiệm giải cổ từ trước, lại dám tháo hoàng bảng, thì làm sao có thể tầm thường được chứ ??? Nhìn xem một thân khí chất như thế, há có thể là phàm phu tục tử được sao ???.

“ Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi ” nể mặt hoàng thúc, nên Lạc đế không truy cứu nữa, sau đó lạnh giọng tuyên bố.

Và cứ thế, kể từ ngày đó, Thủy Vu ở lại trong tẩm cung của thái hậu, nhằm tiến hành chẩn trị, nhưng nàng không hề biết, chính việc này sẽ đem đến cho nàng một phiền phức mới.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35469


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận