Tuyệt Sắc Thần Y Chương 20


Chương 20
Trải qua ba tháng chữa trị, rốt cuộc Cổ độc trong người thái hậu cũng đã được giải hẳn, Thủy Vu cũng đã nắm được Kim Liên Đàn Hoa trong tay, việc này làm cho nàng không khỏi vui mừng.



Kim Liên Đàn Hoa là nguyên liệu quan trọng để nàng luyện chế Tàn Thu đan, việc này đối với việc gia tăng công lực của nàng là vô cùng quan trọng, cho nên nàng nhất định không thể nào để xảy ra sơ xuất.

“ Ngọc cô nương, thái hậu cho mời ” đang lúc Thủy Vu đang thất thần, thì bên ngoài một cung nữ tiến vào cung kính bẩm báo.

“ Ân, ta đến ngay ” Thủy Vu điểm nhẹ đầu đáp.

Theo sau một thái giám, Thủy Vu đã đến tẩm cung của thái hậu, lúc này bên trong tẩm cung, ngoài trừ thái hậu, còn có một nữ tử khác, nữ tử này một thân lam y, dung mạo xinh đẹp, nhìn vào có vẻ dịu dàng , ngoan hiền, yên lặng ngồi bên cạnh nghe thái hậu nói chuyện.



Nhưng nữ tử này lại trông rất lạ mặt, Thủy Vu chưa từng nhìn thấy nàng ta bao giờ, nhưng nhìn cách ăn mặc có vẻ là thiên kim tiểu thư con nhà gia giáo, xem ra là một vị tiểu thư con nhà quan, vào cung lấy lòng thái hậu, nhằm nhắm đến bốn vị vương gia kia rồi.

“ Dân nữ tham kiến thái hậu ” Thủy Vu nhẹ giọng thi lễ, nàng không hề quỳ, vì xưa nay ngay cả trước mặt cha nàng, nàng cũng chưa từng quỳ, nên trên đời này không ai có tư cách khiến nàng quỳ cả.

“ Mau đứng lên đi, lại đây để ai gia giới thiệu cho hai người quen biết ” thái hậu từ ái lên tiếng.

“ Dạ ” Thủy Vu vâng lệnh, tiến lại ngồi bên cạnh thái hậu, nơi này đã được chuẩn bị sẵn một chiếc ghế, xem ra là dành cho nàng.

“ Tư Nhã, đây là Ngọc cô nương, người đã cứu mạng ai gia ” thái hậu nhìn vào nữ tử kia nói.

“ Vu nhi, đây là Lý Tư Nhã, là thiên kim của thừa tướng đại nhân” thái hậu từ lần đầu gặp Thủy Vu, đã cảm thấy hai người vô cùng có duyên với nàng, nên xưa nay bà chưa từng khách sáo với Thủy Vu, ngược lại vô cùng thân thiện, thậm chí còn xưng hô với nàng vô cùng thân mật.

“ Ngọc cô nương hữu lễ ” Lý Tư Nhã mỉm cười thi lễ.

“ Lý tiểu thư khách sáo ” Thủy Vu mỉm cười đáp lễ.

“ Tư Nhã ai gia lần này gọi con vào cung, chính là vì muốn giới thiệu vị Ngọc cô nương này với con, con cũng biết Mạnh nhi đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng vẫn chưa chịu cưới vương phi, lần này ai gia quyết định sẽ đích thân chọn cho nó một vương phi, nên nhờ con hổ trợ ” thái hậu mỉm cười nhìn Lý Tư Nhã lên tiếng.

“ Dạ vâng thưa thái hậu, Tư Nhã nhất định sẽ cố hết sức mình ” Lý Tư Nhã mỉm cười nhẹ gật đầu.

Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cao hứng, ‘ Nàng đã thầm yêu Yến vương từ năm mười ba tuổi, ngôi vị Yến vương phi chính là thứ mà nàng mong muốn bấy lâu nay, nay thái hậu lại gọi nàng vào cung để hổ trợ chuyện này, xem ra thái hậu đã có ý để nàng ngồi lên chiếc ghế này rồi, thì hỏi sao nàng không vui vẻ cho được chứ ??? ’.

(TT: nhỏ này bị bệnh tự kỷ nặng rồi ~.~”).

“ Tốt, vậy thì tốt, Vu nhi, sau này con hãy theo Tư Nhã học một số phép tắc trong cung, có như vậy sau này mới không khiến Mạnh nhi mất mặt có biết hay không ??? ” nghe xong Lý Tư Nhã nhận lời, thái hậu vui vẻ quay sang căn dặn Thủy Vu.

Nhưng lời của bà lại làm cho Thủy Vu trố mắt ngạc nhiên, ‘ Ý của thái hậu không phải bảo nàng lấy tên Yến vương kia chứ ??? ’.

Còn Lý Tư Nhã thì như đang trên thiên đường rớt xuống địa ngục, ‘ Ý của thái hậu là bảo nàng dạy nữ nhân này phép tắc trong cung, và nữ nhân này mới là người được người tuyển chọn cho vị trí Yến vương phi sao ??? ’.

Thật ra thái hậu sở dĩ tuyển Thủy Vu, vì ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã cảm thấy Thủy Vu, là một nữ tử thông minh, lại hiểu chuyện, hơn nữa còn rất tài giỏi, võ công lại cao cường, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với Yến vương, hơn nữa thông qua cuộc trò chuyện giữa bà và Lạc đế cùng ba vị vương gia còn lại thì mọi người đều tán thành để Thủy Vu trở thành Yến vương phi.

Lý Tư Nhã thật ra cũng không thua kém gì, dù sao cũng là thiên kim thừa tướng, nhưng nếu so về khí chất, thì lại không bằng Thủy Vu. Hơn nữa nữ tử này lại quá thâm sâu, dù ngoài mặt tỏ ra ngoan hiền, nhưng thật chất thì lại không ai có thể nhìn thấu được, nữ tử có tâm kế như vậy, sau này nếu Yến vương lấy về sẽ rất phiền phức.

Còn Thủy Vu thì khác, dù thân phận đầy bí ẩn, trên người có nhiều bí mật, nhưng tính cách lại thẳng thắn, khiêm tốn, lễ độ, hơn nữa thông qua thái độ tiếp xúc mấy tháng nay, cả bà cùng Lạc đế và ba vị vương gia đều có đồng cảm nhận, Thủy Vu tuyệt không đơn giản, sau lưng nhất định là có xuất thân không tầm thường.

Chính vì việc này Lạc đế đã phái người điều tra. Và kết quả đã khiến y vô cùng bất ngờ, thật không ngờ nữ thần y vừa trị bệnh cho thái hậu, lại là tiểu công chúa của Minh Thành, người khác thì không rõ, nhưng y thì sao lại không hiểu hai từ này có nghĩa gì chứ.

Nếu đã thế, thì y tất nhiên thừa dịp nắm bắt cơ hội này rồi, nếu không để vụt mất y nhất định sẽ hối hận, Minh Thành, cấm địa của đại lục, cái tên bất khả xâm phạm của đại lục, thử hỏi nếu Lạc quốc cùng Minh Thành kết thành thông gia, thì những nước khác cho dù có muốn cũng tuyệt không dám động đến Lạc quốc, đây xem như là vì Lạc quốc xây dựng một bức tường phòng hộ vững chắc không thể phá vỡ trong tương lai vậy.

Tuy nhiên bí mật này hiện tại cũng chỉ có duy nhất một mình Lạc đế là biết được, vì y hiểu được, chuyện này một khi đồn ra ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường, chưa kể việc Yến vương cùng tiểu công chúa Minh Thành chưa thành thân, các nước khác sẽ thừa cơ nhảy vào, trước hết chính là nếu để Minh Vương biết được ý nghĩ của y, thì Lạc quốc lập tức sẽ gặp tai ương.

Lý Tư Nhã giờ đây cảm xúc ngổn ngang, cứ như người mất hồn, năm năm, suốt năm năm nàng cố gắng hết sức lấy lòng Yến vương, Nhàn phi, cùng thái hậu, chỉ hy vọng rồi sẽ có một ngày nàng được ngồi lên chiếc ghế Yến vương phi, trở thành nữ chủ nhân của Yến vương phủ, nào ngờ hôm nay tất cả mọi thứ đều đã tan thành mây khói.

Và tất cả chỉ vì sự xuất hiện của nữ nhân trước mặt này, chính nàng ta đã cướp đi của nàng tất cả, hy vọng của nàng, cố gắng của nàng, tình yêu của nàng, và cả tương lai của nàng. Nghĩ vậy Lý Tư Nhã không khỏi oán hận nhìn chằm chằm vào Thủy Vu.

Thủy Vu nhìn thái độ của Lý Tư Nhã như thế không khỏi dở khóc dở cười, nàng đây đâu có làm gì đâu a, là ý kiến của thái hậu mà, tại sao nữ nhân kia lại nhìn nàng như thể muốn giết nàng cơ chứ.

‘ Hey~~~, ta không cần vận đào hoa vào lúc này đâu, nhưng tại sao ông trời lại cứ ban cho ta thế này, vừa đi một Thu Vũ Triệt, lại đến một Lạc Mạnh, ta thật là số khổ mà… Ông trời ơi !!! ’, Thủy Vu không khỏi trong lòng than thở.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35473


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận