Ngày thứ 8…
*
* *
[Bella]
Không chỉ là tưởng tượng và những suy đoán nữa, bước ra khỏi máy bay nó xoay mình đón những tia nắng đầu tiên của đất nước nhỏ bé bốn mặt giáp biển này. Tất cả những cái khó chịu với người bạn đồng hành chuyến bay như được (tạm) xóa sạch, hứng khởi nó bước chân tíu tít theo lũ bạn. Chào nhé Đài Loan, chào cuộc sống mới và hy vọng nó sẽ trải qua khoảng thời gian thật đẹp khi ở đây…
[ZhiYing]
Nhìn thấy bố mẹ nó vẫy tay rối rít… chỉ là vì nó muốn thoát khỏi đống quà chất cao như núi này thật nhanh, muốn về nhà nghỉ ngơi và để sớm quay trở lại cái cuộc sống sôi động của tuổi 20 mà nó đã rời khỏi cách đây một tháng, đấy là tính cả hai tuần ngoài dự định do cái nốt “xăm” đẹp đẹp trên mặt nó mà không có ai trên đất nước này có cái thứ hai. Ngồi vào xe, bất giác quay nhìn cái sân bay lần cuối, nó nhếch mép cười và thở dài… “Haizzz… GOOD LUCK… vậy là đất nước xinh đẹp của mình lại có thêm một con nhóc đáng ghét và “đồng bọn” nữa chứ. Với cái dáng vẻ hậu đậu đó thì cô phải cố gắng nhiều để có thể sống và học tập tốt ở đây.” Khi chiếc xe lăn bánh cũng là lúc hình ảnh về cô gái đồng hành ngồi cạnh trên máy bay được xóa sạch như chưa từng hiện hữu… tất cả chỉ là những gì mở ảo và thoáng qua như đám bụi nhỏ chiếc xe bỏ lại đằng sau…
[Bella]
[ZhiYing]
Sinh viên năm 2 rồi cơ đấy. Chả có gì khác ở nó, vẫn cái vẻ phớt đời, một chút ngông ngông và nghịch ngợm, có khác chỉ là số lượng các fan-girl tụ tập xung quanh sân bóng rổ có vẻ nhiều lên theo thời gian. Nó yêu thích bóng rổ từ cấp 2 và với chiều cao lý tưởng thì không có lý do gì phải bàn cãi khi vừa vào trường cấp 3 nó đã được để ý và được chiêu mộ ngay vào đội tuyển của trường. Suốt ba năm với nhiều thành tích, điều đó được tái diễn ở năm đầu đại học, dù đây là môi trường mới và có nhiều đối thủ hơn nhưng trong lối chơi của nó có gì đó rất cuốn hút người xem. Điều đó giải thích vì sao lượng fan-girllại tăng, chiều cao như nó ở sân bóng không thiếu, khuôn mặt nó không hẳn là đẹp trai như diễn viên nhưng nó hơn mọi người là có nét rất cuốn hút đến chính nó cũng không giải thích được. Cũng như bản tính ga lăng với con gái như là tiềm ẩn trong nó, chỉ cần bạn là phái nữ, tối kị không phải con gái Việt Nam thì bạn sẽ hiểu. Đến năm thứ hai, nó quyết định sau bốn năm chỉ chơi bóng rổ đó nó sẽ đăng ký với câu lạc bộ để chơi thêm cả bóng chày nữa, môn thể thao rất nổi tiếng của đất nước nó. Ở Đài Loan, môn thể thao được yêu thích là bóng chày chứ không phải môn thể thao vua nổi tiếng thế giới. Do đi học muộn hai tuần nên nó đã lỡ mất hai tuần luyện tập với các bạn. Vì nó hoàn toàn là một người mới trong môn thể thao, nên các thành tích và kĩ năng của bóng rổ coi như bằng không khi áp dụng vào đây, nó phải học từ đầu. Nhưng sau một tuần đầu tiên nó cảm thấy đã dần quen và yêu thích trái bóng nho nhỏ cũng như cái gậy này. Sáng có mặt trên lớp, chiều có mặt tại sân vận động của trường để tập với cả đội. Nó đang tập phát bóng, tưởng dễ vậy mà khi thực hành thì nó chưa thể nào đánh chính xác. Ném bóng vào rổ thì dễ thế mà tại sao đập một quả bóng lại khó thế, cố lên nào. Hôm nay đầu tuần mới, nghỉ học sớm buổi sáng nên tranh thủ đội nó ra sân bóng tập luôn. Lại phát bóng, sao lần nào cái gập cũng đánh vào không khí vậy. Hans gợi ý cho nó là nên nghĩ quả bóng là một đối tượng thù địch nào của nó để nhắm tới, biết đâu nhờ thế nó lại trúng thì sao. Ừ nhỉ, thử xem sao, nào bóng kia bay lên đi, hình ảnh hận thù 5 tuổi của nó hiện lên theo trái bóng… BỐP… với tất cả sức mạnh của mình nó thẳng tay đánh và thật bất ngờ là trúng… cú phát bóng thành công đầu tiên của nó… trái bóng lao vút đi…
[Bella]
Vậy là đã qua một tuần ở trường mới… mọi thứ đều đang rất tuyệt với nó, ký túc xá, trường học. Phải nói thêm là trường học của nó quá rộng so với tưởng tượng trước kia, ký túc xá ở ngay trong khuôn viên của trường rồi vậy mà ngày ngày phải đi bộ từ kí túc đến các tòa nhà để học cũng khiến nó hết hơi vì chưa quen. Và hôm nay đầu tuần, phải đến lớp sớm một chút mới được, tuần trước chúng nó bắt đầu học từ thứ ba nên môn hôm thứ hai vẫn chưa học, hôm nay coi như buổi đầu tiên của môn học này nên nó muốn đến ngó nghiêng lớp trước. Cùng đi với lũ bạn được nửa đường thì nó nhớ ra là đã lôi sách ra nhưng quên ở phòng rồi, hèn nào cặp nhẹ tênh nên giờ đi bộ không thấy mệt. Để lũ bạn đi trước, nó quay ngược lại ký túc. Lúc quay trở ra nhìn đồng hồ thì ôi trời, khéo nó muộn mất, tức tốc chạy thôi. Lôi cái sơ đồ các tòa nhà học ra khỏi túi nó nghiên cứu, nếu như đi tắt băng qua sân vận động của trường sẽ đến được tòa nhà mà hôm nay nó phải học nhanh hơn. Vậy là nó rẽ sang đường dẫn đến sân vận động. Hơi khựng lại vì sân vận động giờ này sao đông thế, chắc đội bóng chày của trường luyện tập vì nó nhìn thấy rất nhiều nhóm người đang ở đó. Thôi không sao đâu, nếu đi vào phía mép sân chắc chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Nếu mà là bóng đá thì nó đã ù té chạy vì hồi xưa đã từng bị một quả bóng bay trúng đầu nên nó cạch. Đang hớn hở với ý tưởng sáng suốt thông minh để đến được lớp kịp giờ thì bỗng… BỐP… Á, chuyện gì xảy ra vậy? Sau bất ngờ đó là… nó thấy như mũi mình đang rơi ra. Nó ngồi thụp xuống ôm mũi nhìn xung quanh tìm hiểu xem vật gì vừa ma sát quá mạnh với cái mũi nó như thế. Và cách nó một đoạn, nằm trên cỏ là cái vật tròn tròn trắng trắng… tiếp theo nó thấy có mấy bạn người Đài Loan chạy ra nói gì đó với nó nhưng nó không có hiểu gì hết. Cái gì đó ấm ấm đang dính vào tay, nó bỏ tay che mũi ra và trợn mắt nhìn cái vết đỏ đỏ trên tay, trời đất, cắn răng lôi trong túi xách ra cái khăn tay chèn vào cái mũi đang đau điếng, mắt nó nhòe đi vì đau. Nó thấy một bạn trong nhóm người đang đứng trước mặt nó gọi một ai đó, lúc này tất cả quay đầu ra hướng đó thì nó mới nhìn thấy phía đó có một người đang đứng cầm cái gậy đánh bóng, trong hoàn cảnh đầy đau thương và nước mắt đó cái đầu nó vẫn hoạt động nhập dữ liệu, phân tích và đưa ra kết quả. Nó biết ngay đây là người đã làm nó phải đổ máu, vậy mà anh ta còn đứng kia ung dung nhìn các bạn chạy ra với nạn nhân, thậm chí anh ta còn không thèm lại gần xem nó có làm sao không hay là có ý định gì xin lỗi nó. Với đôi mắt nhòe đi nó không nhìn được chính xác mặt anh ta, nhưng một tay ôm mũi, nó ném về phía đó ánh lườm rành rành hình viên đạn. Bình tĩnh bình tĩnh nào, con gái Việt Nam dịu dàng hiền lành nào,… vì lớp học đang muộn giờ, vì hình ảnh người con gái Việt Nam, vì các bạn anh đã quan tâm hỏi thăm tôi nên tôi sẽ hạ hỏa cái đầu đang bốc khói đòi quyền lợi của tôi xuống và tha cho anh, nhưng cái lườm này thì đích xác dành cho anh đấy. Sau đó nó quay đầu lại mỉm cười và nói với đám bạn đang đứng xung quanh nó “I’m ok” và tiếp tục kết thúc quãng đường. Lên lớp muộn, chào cô và bước vào lớp với cái khăn tay chặn trên mũi, một sự khởi đầu tuần mới quả là không chê vào đâu được. Cherry và Emy hai cô bạn ở cùng phòng đón nó với nét mặt lo lắng. Ngồi vào chỗ rồi nó thì thầm kể nguyên nhân của cái mũi đang được che đậy bởi khăn tay cho hai cái mặt đang hiện dấu hỏi. Nghe xong cả hai cười ầm lên và lại còn chúc mừng nó nữa vì không phải ai cũng được may mắn như nó đâu, người ta đi qua sân bóng chày ầm ầm mà có ai “hút” bóng như vậy đâu. Đã vậy hai nàng còn khúc khích thêm vào là mũi đã tẹt rồi có thấp xuống thêm tí nữa cũng không sao đâu nên không phải ấm ức với người nào đã đánh bóng. Nhắc mới nhớ, nó lôi ngay trong túi ra một quyển sổ nhỏ hí hoáy viết. Quyển sổ đã có sẵn một dòng được viết bút đỏ:
1. Sân bay ngày… chuyến bay… 1m79, đeo kính… con trai Đài Loan đầu tiên gặp… đáng ghét.
Nó viết tiếp:
2. Sân bóng của trường… ngày… Viết đến đây nó khựng lại, nó không rõ mặt anh ta nhưng cái dáng đó đứng giữa sân vận động to lớn như cái cột ấy nên nó đoán là tầm từ 1m80, tặc lưỡi nó ghi tiếp… 1m79, không có gì nổi bật… lại là zai Đài Loan… bất lịch sự.
Gấp quyển sổ lại, nó tập trung hướng ánh mắt lên cô giáo và tạm quên đi cái mũi đau hình như đang ngày càng nóng lên…
… Vậy là hai con người đó lại gặp nhau… có một sự đổi khác đó là bây giờ họ đang cùng đi trên những con đường, cùng học chung một trường và họ đã cùng giáp mặt nhau mà không hề hay biết… Và bật mí nhé, tớ nhìn thấy tên cuốn sổ của Bella đấy… cuốn sổ đó có một dòng chữ bé bé được viết cách điệu rất đẹp bên ngoài “SỔ THÙ VẶT”…