Và Như Thế Câu Chuyện Bắt Đầu Mở đầu


Mở đầu
Và như thế câu chuyện bắt đầu

… Sung sướng vì mới bon chen mua được hai suất McDonal sau hai mươi phút chờ đợi, dù phải lộn ngược dòng người trở ra nhưng nó vẫn cười tươi và mặt có phần tưng tửng như vừa thắng trận với những người còn xếp hàng dài sau nó… Oái (lược bỏ), sao đúng vào cái ngày đẹp trời nó lại có hứng đi ăn McDonal và thật là “may mắn” cho hãng này khi ngày hôm nay dường như cả cái Taipei đều có hứng với món ăn nhanh này như nó vậy… Vì thế nó từ bỏ ý định ban đầu là mua một suất và thay vào đó là hai suất cho bõ công đợi.

Đang tung tăng hứng khởi ngoác mồm ra chuẩn bị thưởng thức miếng đầu tiên thì nó nghe thấy tiếng ai đó gọi… Bella (ha, giống tên mình… nhưng không thèm quay lại vì đây đâu phải Việt Nam, xung quanh nó toàn người lạ mà, làm gì có ai biết nó chứ)… Tiếp tục đi và ngoạm nốt miếng đang cắn dở thì có người kéo tay áo nó và vẫn cái giọng nói nó vừa nghe thấy cất lên nhưng lần này gần hơn và là “阮氏 青玄”… (ha, lại giống tên mình nữa này, ở giữa cái đất Đài Loan này lại càng không thiếu những người tên như thế, lại không phải là mình rồi) nhưng… cái kéo áo này thì chính xác là dành cho nó. Dứt mặt khỏi cái… bánh, quay đầu lại… thật ra thì nó phải ngẩng đầu lên mới biết được tiếng nói đó phát ra từ đâu và sau khi định hình được thì lướt rất nhanh qua cái đầu được bạn bè phong cho là thông minh đúng lúc đúng chỗ của nó lúc đấy là… khoảng 1m80, mặt mũi sáng sủa, to cao, cộng thêm với cách phát âm tên nó vừa rồi nó có thể chắc chắn không phải là người Việt Nam nhưng gương mặt đó cũng không hoàn toàn 100% là Taiwanese… có một nét gì đó rất gần gũi mà nó không giải thích được… Bất chấp là ai và bất chấp miếng bánh mì vẫn còn chưa được đẩy xuống cổ họng nó bật ra câu hỏi như để tự vệ: “Who are you?”… Người đối diện vẫn chưa chịu buông tay áo nó ra nhưng lại mỉm cười rất tươi và trả lời lại nó bằng tiếng Việt, thứ tiếng không phải rõ ràng như hai mươi mốt năm qua nó đã nghe nhưng chắc chắn đó là tiếng Việt: “Là người đã tìm em suốt hai mươi năm qua và tìm được em cách đây sáu tháng… có lẽ em sẽ còn phải nhìn thấy tôi suốt trong ít nhất là sáu mươi năm tiếp theo…”

… Và như thế câu chuyện bắt đầu…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63313


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận