Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 357: Quyến rũ.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lý Thiên Kiêu dường như sớm đã biết Diệp Thiên Vân trở về nhưng vẫn không dừng lại mà cứ từng chiêu từng chiêu đánh cho xong sau đó mới dừng lại nói: “ Diệp sư đệ, đã về rồi đấy hả. Ta còn nghĩ là hết tết đệ mới về cơ.”
Diệp Thiên Vân đặt túi xuống. Hắn cũng vừa bị mấy động tác múa võ của Lý Thiên Kiêu hớp hồn, không phải là người luyện võ nào cũng nhìn thấy cảnh này thường xuyên. Trình độ kiếm của Lý Thiên Kiêu rất cao có thể đạt tới mức này chỉ có rất ít người. Huống hồ những người càng đam mê võ thuật thì càng dễ bị hấp dẫn, giống như sự yêu thích của một nhà thẩm định vật báu với một món đồ cổ, hơn nữa càng nghiên cứu sâu lại càng nhìn ra vẻ đẹp của món đồ cổ.
Bên ngoài rất lạnh nhưng trong phòng lại khiến cho người ta thấy ấm áp tình cảm con người. Lý Thiên Kiêu chỉ mặc có bộ quần áo ngủ, một cảm giác thân quen toát ra. Cô ta đút thanh kiếm trở vào vỏ hai hàng lông mày lộ rõ dũng khí, tạo nên một phong cách đặc trưng. Cô ta nháy mắt với Diệp Thiên Vân rồi cười nói: “ Diệp sư đệ, tết mà đệ không về nhà sao?”
Diệp Thiên Vân lắc đầu, Lý Thiên Kiêu gần đây xem ra trông khá hơn hiều, không kích động như trước kia nữa nên nói : “ Lý sư tỷ gần đây chắc học được không ít thứ.”
Lý Thiên Kiêu “Ừ” một tiếng chậm rãi nói: “ Đúng thế, Vô Vi lão tổ dậy ta rất nhiều, trước kia không biết nhưng bây giờ đã hiểu ra nhiều điều rồi, không cần phải giống như con ruồi không đầu óc trước kia nữa.”
Trong lòng Diệp Thiên vân cũng thấy chút ngạc nhiên, nếu như Vô Vi Đạo Nhân quả thật đã dạy cho Lý Thiên Kiêu võ công thì hắn mới cảm thấy lạ nên mới tò mò hỏi: “ Vậy Vô Vi lão tổ đã dạy gì cho tỷ?”
Lý Thiên Kiêu đứng dậy cười, rút kiếm ra nói: “ Dạy ta một số đường kiếm, và chỉ điểm cho ta về Ngũ Hình Quyền, ha ha. Đệ có thể giúp ta một việc lớn đấy. Đệ muốn gì, tỷ đều cho đệ.”
Diệp Thiên Vân không có cái hứng thú đó. Những thứ mà Lý Thiên Kiêu học được không phải là không tốt mà là Vô Vi Đạo Nhân có ý muốn tạo ra bước ngoặt cho võ công của cô ta. Từ kiếm pháp có thể thấy rằng tính hoa mĩ nhiều hơn là tính thực dụng.Trên thực tế kiểu võ công này giống như bình hoa đẹp mà không thực dụng.
Ngay cả luyện đến mức độ cao nhất thì sẽ ra sao? Lý Thiên Kiêu dường như không nghĩ tới điều đó, chỉ cần theo Vô Vi Đạo Nhân học võ là cô ta đã thỏa mãn rồi. Hắn nhìn Lý Thiên Kiêu nói: “ Kiếm pháp này rất hay, đây là lần đầu tiên đệ nhìn thấy.”
Lý Thiên Kiêu không che giấu nổi sự kiêu ngạo nói: “ Ừ, đợi ta học xong ta sẽ dạy cho đệ. Vô Vi lão tổ nói ta có thể truyền cho người khác.” Cô ta đột nhiên chua xót nói: “ Ta không nhỏ mọn như đệ.”
Võ công như thế có đánh chết Diệp Thiên Vân cũng không học. Những thứ mà hắn nắm trong tay đều là những thứ lấy thực tế làm cơ sở, nếu như luyện kiếm pháp như Lý Thiên Kiêu thì hắn ta chẳng biết một chiêu nào cả bởi vì hắn không hợp với võ công như thế.
Diệp Thiên Vân hiểu dụng ý của Vô Vi Đạo Nhân, Lý Thiên Kiêu nói là muốn theo đuổi đỉnh cao võ thuật nhưng cái gọi là đỉnh cao ấy cũng có nhiều loại, có lẽ Lý Thiên Kiêu là một người nên theo đuổi cái như thế. Hắn nhìn đồng hồ đã sáng sớm rồi bèn nói: “ Hẹn ngày mai gặp, tỷ nên nghỉ sớm đi.”
Lý Thiên Kiêu co chân lên ghê ngồi, chiếc áo choàng lụa tụt xuống, để lộ ra đôi chân trắng muốt, rất gợi cảm, cô ta không hề để ý nói: “ Được rồi, đệ đi ngủ trước đi. Ta luyện thêm chút nữa. Ngày mai Vô Vi lão tổ còn kiểm tra nữa cơ, đến lúc đó mà luyện không tốt thì còn bị phạt cơ.”
Diệp Thiên Vân cứ cảm thấy Lý Thiên Kiêu dường như đang thể hiện vóc dáng đáng tự hào của cô ta trước mặt hắn. Mặc dù có chút hấp dẫn nhưng hắn cũng không muốn ở lại lâu hơn.
Từ bây giờ trở đi hai người cũng không còn luyện cùng một công pháp nên hắn cũng không nói nhiều nữa mà cầm túi đi về phòng, dọn dẹp một chút, chỉnh lại đồ đạc.
Nửa đêm canh ba, bắt đầu nấu thuốc, thuốc uống trong một tuần này có lẽ để giúp hắn phá vỡ nhân tố quan trọng thứ sáu. Suốt đêm đó Diệp Thiên Vân không thể ngủ được…..
Sáng hôm sau, tinh thần của Diệp Thiên Vân đã phấn chấn trở lại, sáng sớm đã ngâm mình suốt một tiếng, tinh thần rất sảng khoái, toàn thân tràn đầy năng lượng , bây giờ hắn như một bình năng lượng được nạp đầy. Hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng đi luyện tập, sáng sớm tập Ngũ Hình Quyền, đứng kiểu Tam Thể Hình là bài tập hằng ngày của hắn.
Đến sân, Diệp Thiên Vân nhìn thấy mấy vị lão tổ đang tụ tập ở đó, Vô Vi Đạo Nhân nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì vuốt rât sau đó vẫy tay.
Diệp Thiên Vân bèn dừng lại, tiến về phía đó. Đến trước mặt bọn họ hắn chắp tay nói: “ Sư Thúc Tổ, hôm qua con mới về.” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vô Vi Đạo Nhân gọi hắn lại gần khiến mấy người xung quanh dừng lại, Ưng Lão Quái cũng liếc nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: “ Thiên Vân, ngươi còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ?”
Diệp Thiên Vân gật đầu, chuyện quan trọng như vậy hắn quên thế nào được, chỉ là trong lời nói của ông ta có chút trầm xuống không hiểu là hắn đã làm sai chuyện gì chăng?
Vô Vi Đạo Nhân nhân từ nhìn Diệp Thiên Vân sau đó nói: “ Đinh Lão Quái, ta sẽ giao Diệp Thiên Vân cho ông, hi vọng ông không tiếc mà dạy hắn Long Hình nếu không thì sớm muộn cũng thất truyền thôi. Tư chất của hắn cũng không tồi, nếu như ông muốn tìm truyền nhân thì xem hắn có thích hợp không?”
Mới sáng ra Diệp Thiên Vân đã nhận được tin tốt. Chuyện này đối với một người luyện võ mà nói thì có thể coi như là trúng thưởng lớn. Vô Vi Đạo Nhân đề cử hắn với Đinh Lão Quái, dù thế nào hắn cũng không ngờ tới. Chuyện này đã dập tắt nghi ngờ rằng mối thù trước kia vẫn còn đến tận bây giờ. Từng chút từng chút thay đổi khiến hắn cảm thấy rất biết ơn cảm kích nói: “ Cảm ơn sư thúc tổ…….”
Lý Tông Hồ cười ha hả nói: “ Vô Vi Lão Quái đã nói vậy xem ra tên Diệp Thiên Vân này chắc phải có gì đó khác thường, khiến ông đề cử như thế nếu như có cơ hội ta cũng muốn kiểm tra hắn.”
Vô Vi Đạo Nhân nhướng mày nói: “ Được rồi, ta chỉ có trách nhiệm đề cử thôi còn thành bại ra sao là do ngươi. Toàn Hổ Hình luyện thế nào rồi? không thì luyện luôn ở đây để mấy người bọn ta xem ngươi có tiến bộ hơn không.
Lời nói này dường như tác động đến tất cả mọi người, ai cũng nhìn Diệp Thiên vân xem ra bọn họ cũng rất hứng thú với Toàn Hổ Hình.
Diệp Thiên Vân cũng không sợ gì, hầu hết thời gian ở Băng Thành hắn đều nghiên cứu Toàn Hổ Hình và Tam Thức Ưng Hình nên rất tự tin đưa tay luyện Toàn Hổ Hình, hôm nay hắn phát hiện ra một điều đó là khi luyện Toàn Hình Hổ mạnh không gì có thể sánh được, hoàn toàn là đánh ngạnh tiến ngạnh, khác hẳn với bình thường.
Sau khi hắn luyện xong Toàn Hổ Hình, Ngô Hạo Thiên thốt lên: “ Tên nhóc này, quyền mạnh quá, không khác mấy so với võ công của Hình Ý Môn nhưng cũng may là vẫn còn nhận ra là võ công của Hình Ý Môn, liệu có phải là nội công trong cơ thể hắn khác không?”
Vô Vi Đạo Nhân cũng mỉm cười gật đầu nói: “ Công phu cực kì mạnh vừa rồi rất hợp với Toàn Hổ Hình nên ta mới định để hắn học thêm Ưng và Long Hình, phong cách đó hợp với hắn. Ba hình đó phối hợp cũng phù hợp với công pháp.
Ưng lão Quái cười ha hả nói: “ Được lắm, Ta cũng đã quan sát hắn một thời gian rồi, ba hình này quả thật rất hợp với hắn đến lúc đó dùng nội công phát Long Hổ Ưng, sức uy hiếp khỏi phải nói.”
Đinh Lão Quái tinh thần hôm nay có gì đó hơi khác. Ông ta nói: “ Thế cũng tốt, ta chưa đồng ý mà các ông đã quyết định vậy rồi, quả thật là ép người đây mà.”
Mấy người nghe xong cười lớn, Diệp Thiên vân cũng không rõ mấy người đó đang cười gì nữa, mấy quái nhân này rất khó mà đoán được nên hắn cũng ngây người ra.
Đinh Lão Quái chậm rãi nói: “ Long là một loài vật thần trong truyền thuyết của Trung Quốc, Chập Long Thăng Thiên, Vân Long Cửu Hiện, Đằng Vân Giá vụ, Phiên Giang Đảo Hải..v.v..tất cả đều thể hiện sự biến hóa thần kì của rồng. Long Hình luyện thần, thần phát ra từ mắt, sức uy hiếp nằm ở móng vuốt, sức mạnh nằm ở lưng và khởi tại Thừa Tương huyệt, trong quá trình thao tác cần phải nắm được nó có “ Sưu cốt chi pháp” “ Tam chiết chi thế” khi nào thì tốt khi nào là lúc thích hợp, liên tục biến hóa.
Trong trí nhớ của Diệp Thanh Vân thì Long Hình là thứ rất khó luyện nhưng Thập Nhị Hình giống như Hình Quyền. Khi thực hiện không tìm được Long nên hầu hết đều là do mọi người tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng cũng chính vì điều đó mà Long Hình nếu như luyện tốt thì sẽ rất có ích. Sự hiểu biết của hắn về Long Hình cũng khá đầy đủ bởi vì Long Hình Quyền dựa vào thân pháp và phát lực.
Đinh Lão Quái nói những lời này, mấy người kia dường như cũng đang nghe, lát sau, Vô Vi Đạo Nhân nhìn Diệp Thiên Vân nói: “ Công phu của Đinh Lão Quái rất thâm hậu nếu như ngươi thật sự muốn học được thứ gì đó thì hãy theo ông ta.” Nói xong ông ta cùng mấy người đi câu cá.
Còn mấy người còn lại thì cũng tản ra, chỉ trong nháy mắt trên sân chỉ còn có Thiên Vân, Đinh Lão Quái và Ngô Hạo Thiên.
Ngô Hạo Thiên cười nói: “ Đinh Lão Quái chúng ta đành tạm hoãn việc đánh cờ lại, ông dạy hắn đi.” Nói xong ông ta cũng đi vào phòng.
Lúc này chỉ còn lại hai người, Đinh Lão Quái rất quái, ông ta là một người tàn tật nhưng Thiên Vân lại không hề coi thường ông ta, đặc biệt là về mặt võ thuật, ngay cả khi tàn tật bẩm sinh thì đối với ông ta hắn cũng có cái nhìn bình đẳng như người thường huống hồ ông ta là một tôn sư.
Đinh Lão Quái dường như không mở mắt, đằng hắng, ông ta ngồi ở chỗ bàn cờ nói: “ Đến đây, cùng ta chơi ván cờ.”