Vô Diệm Vương Phi Chương 126: Sự ăn ý giữa Mộng Nhan và Tiểu Tuấn Tử

Biên cương báo nguy, người dân ở thành Đoan Tuấn đều bị ảnh hưởng, đường cái vốn phi thường náo nhiệt nay đã vắng vẻ không ít, các cửa hàng ngừng buôn bán, chỉ lo vội vàng thu dọn đồ đạc, ngộ nhỡ có cái gì bất trắc thì cũng có thể kịp thời chạy trốn, ngân hàng tư nhân nhanh chóng xuất hiện hiện tượng chen nhau đổi tiền mặt, trong vòng ba ngày ngắn ngủn, thành Đoan Tuấn đã có ba ngân hàng tư nhân phá sản, khắp nơi mọi người đều mang bộ dạng hoảng sợ, trong mắt chứa đựng sữ đề phòng, những nhà có tiền thì chuẩn bị di chuyển về phía nam hay ít nhất cũng tránh xa nơi này một chút, lỡ như thành Đoan Tuấn thất thủ thì Giang Nam là nơi tập trung các tổ chức giang hồ may ra còn có thể chống cự được một trận.

Mộng Nhan ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, bị cảnh tượng hoang vu trước mắt làm hoảng sợ, đây là mặt sau của chiến tranh, còn chưa bắt đầu đánh trận, mọi người đã bắt đầu bất an rồi, nếu thật sự đánh nhau… Nàng lắc đầu, không dám nghĩ tới, giương mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở trên lưng ngựa phía trước, thắt lưng hắn thẳng đứng, không nhìn thấy thái độ gì, nhưng với cái lưng hơi cong của hắn, Mộng Nhan biết, trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên không trấn định như vậy!

Từ xa đã có thể thấy được cánh cửa lớn của Đoan Tuấn vương phủ, đột nhiên Mộng Nhan xuống ngựa, vọt tới trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, quật cường ngẩng đầu: “Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, là quốc gia đại sự!” Nàng nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, ánh mắt kiên định!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ nheo mắt, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu, không có vào phủ, nhưng lại trực tiếp quẹo vào tửu điếm bên cạnh, tửu điếm vốn làm ăn náo nhiệt hôm nay đã tiêu điều, lầu hai trống rỗng, chỉ có ba người Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi.

“Nói!” Hắn giương mắt, mơ hồ cảm giác được gì đó.

“Đối với trận chiến tranh này, ngươi cảm giác được vương triều Đoan Tuấn có nắm chắc không?” Nàng do dự rồi mở miệng, trong mắt chứa đựng vẻ lo lắng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói, chờ nàng tiếp tục.

“Ý của ta là, dân chúng vô tội , nếu ngươi không nắm chắc… Coi như là có nắm chắc cũng sẽ sinh linh đồ thán, có lẽ ngươi có thể…” Lời của nàng càng thêm do dự, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại nghe ra trong đó còn ẩn chứa ý tứ khác.

“Ngươi cho rằng ta phải đem đầu giao cho phụ hoàng ngươi?” Hắn lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt phi thường trấn định.

“Ta không có ý này, ý của ta là nếu ngươi đã không nắm chắc, không bằng hãy giảng hòa cùng phụ hoàng, cắt đất đền tiền gì gì đó, hơn nữa ta sẽ nói thêm vào một chút, nói không chừng…” Mộng Nhan vội vàng nói.

“Ngươi cho rằng cắt đất đền tiền có thể thỏa mãn tham vọng của phụ hoàng ngươi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, Mộng hoàng dã tâm bừng bừng là hạng trang múa kiếm, ý tại phái công, thứ hắn muốn chính là cả giang sơn vương triều Đoan Tuấn!

“Này…” Mộng Nhan do dự, đây là một kế hoạch dài đến sáu mươi năm nha, ông ấy sẽ không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy!

“Bây giờ việc có thể làm chỉ là nghĩ cách khiến cho phụ hoàng ngươi lui binh!”

“Ta biết, nhưng mà ngươi biết không, kế hoạch này…” Mộng Nhan dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa đã nói hớ.

“Kế hoạch?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nheo mắt, lông mi khẽ nhếch lên, đánh giá Mộng Nhan.

“Không… Không có gì…” Mộng Nhan xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đi, không dám bốn mắt nhìn nhau cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên nữa.

Trầm mặc vài giây, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đảo mắt: “Long thanh, ngươi đi xuống trước, ta muốn nói chuyện với công chúa!” Long thanh gật đầu, xoay người xuống lầu. Trong tửu điếm chỉ còn lại có Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Mộng Nhan, Mộng Nhan đảo mắt, nhìn nam nhân trước mặt đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Ra khỏi tửu điếm, hai tròng mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đỏ đậm, vẻ mặt âm ngoan thô bạo, Long Thanh thấy thế, vội vàng nhìn về phía sau, sợ Mộng Nhan đã thành oan hồn dưới kiếm của hắn. Nhưng thật không ngờ, Mộng Nhan lại êm đẹp theo sát phía sau, vẻ mặt ngưng trọng khiến cho người ta thở không nổi.

“Long Thanh, hộ tống công chúa quay về vương phủ Đoan Tuấn!” Hắn lạnh lùng mở miệng, xoay người ra khỏi tửu điếm, phương hướng kia, đúng là hoàng cung!

“Ngươi nói gì với hắn thế?” Long Thanh tiến lên, hạ mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mộng Nhan.

“Đây là bí mật nhà ta, ta đã hứa phải giữ bí mật!” Nàng cười lạnh lùng, nụ cười kia làm cho Long Thanh thấp thỏm.

“Ngươi còn chưa từ bỏ hắn sao?” Hắn nhíu mày rồi mở miệng.

“Đúng thì sao?” Nàng liếc hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt gian xảo.

“Không thế nào cả, chỉ muốn khuyên ngươi hãy tự trọng!” Long Thanh không kiên nhẫn mở miệng, câu trả lời của Mộng Nhan làm cho hắn tâm phiền ý loạn, không chờ nàng, đi thẳng về phía trước.

“Ta là do ngươi bắt tới, ngươi không quan tâm như vậy, không sợ ta chạy sao?” Mộng Nhan ở phía sau giậm chân một cái lớn tiếng nói.

“Chân là của ngươi , ngươi muốn đi thì đi, chỉ là có muốn để cho lão Đại đuổi theo hay không thôi!” Hắn lạnh lùng mở miệng, tức giận nói.

“Ý của ngươi là muốn thả ta đi? Ngươi không sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên trách cứ sao?” Nàng tiến lên, hiếu kỳ đánh giá khuôn mặt tuấn tú của Long Thanh.

“Ngươi không phải sớm đã rất ăn ý với hắn rồi sao?” Lời của hắn lúc này tràn ngập mùi giấm chua Sơn Tây.

“Không sai, bởi vì ăn ý cho nên ta muốn vào ở trong vương phủ!” Nàng đắc ý dào dạt mở miệng, lên ngựa trước một bước, để lại Long Thanh ở phía sau .

“Ngươi quay lại đây, đó là ngựa của ta!” Hắn bất mãn nói, Mộng Nhan lại chạy nhanh hơn, rất nhanh đã tới vương phủ Đoan Tuấn, giao ngựa cho gác cửa, nghênh ngang đi vào!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghĩ Phiên quốc đích chỉ là hạ mã uy mà thôi, nhưng rất nhanh, chiến thư đã được đưa đến tay hoàng đế, Đoan Tuấn Mạc Bắc thật hoang mang lo sợ.

“Ngươi nói xem, làm sao bây giờ? Ngươi bắt cóc Mộng Nhan công chúa, không phải sẽ gây chia rẽ sao?” Hắn đưa chiến thư trên tay đến trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hừ lạnh một tiếng.

“Hoàng thượng, nếu như Mộng Nhan vẫn ở Phiên quốc, hôm nay ngươi cũng sẽ nhận được phong chiến thư này!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, hắn sớm đã điều binh sĩ đến biên cảnh rồi, ít nhất cũng có thể diễn trò, thỏa mãn khẩu vị của Mộng hoàng một chút.

“Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?” Đoan tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài, sầu lo mở miệng hỏi.

“Hoàng thượng yên tâm, đã có ta ở đây!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, kết quả này hắn đã sớm đoán trước.

“Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu ời!” Đang nói, tiểu thái giám tiến lên quỳ xuống đất thỉnh an, xem sắc mặt thì đang rất sốt ruột.

“Thập lục đệ, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi!” Đoan tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài, tức giận vì mình vô dụng.

“Hoàng thượng, chuyện này xảy ra cũng bởi vì vi thần, hoàng thượng cứ việc yên tâm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã tính trước, hắn chậm rãi cười nói: “Hoàng thượng, ta muốn đi gặp thái hoàng thái hậu!”

“Ngươi…” Đoan tuấn Mạc Bắc kinh ngạc, gặp thái hoàng thái hậu? Sắc mặt tràn ngập cảnh giác.

“Thế nào? Không được sao?” Hắn đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc, cười đến lãnh đạm, nhưng lại làm cho Đoan Tuấn Mạc Bắc càng thêm lo sợ không yên.

“Có thể thì có thể… Nhưng mà…” Chỉ sợ thái hoàng thái hậu không muốn gặp hắn!

Đang nói, một gã thái giám khác mang theo Lục Nhi đến, bởi vì có hoàng thượng ý chỉ, Lục Nhi đưa thuốc có thể trực tiếp gặp hoàng thượng, không cần thông truyền, nhưng lại thật không ngờ gặp Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở đó. Lục Nhi thấy gương mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng tới cực điểm, bàn tay nhỏ bé không khỏi run rẩy, chén thuốc trên tay suýt rơi xuống.

“Ai cho ngươi tới đây?” Hắn âm ngoan nheo lại mắt, nhìn chén thuốc trên tay Lục Nhi lạnh lùng mở miệng.

“Là… Là vương phi nương nương…” Lục Nhi do dự một hồi, sợ hãi mở miệng, nhìn hoàng thượng, giao thuốc cho tiểu thái giám, nhanh chóng thỉnh an rồi vội vã đi.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chén thuốc trên tay tiểu thái giám khẽ nhếch môi.

“Thập lục đệ, ngươi không nên trách thập lục đệ muội, may mắn có thuốc của nàng, bây giờ bệnh của hoàng nãi nãi đã tốt lên rất nhiều!” Đoan tuấn Mạc Bắc thấy hắn sắc mặt khác thường, tiến lên ha ha nói.

“Nếu như vậy, hoàng thượng hãy dẫn vi thần đi gặp thái hoàng thái hậu đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên sớm đã không chịu gọi bà ta là hoàng nãi nãi!

“…” Trầm mặc hai giây, Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu.

Duyên Hi cung, sức khỏe của thái hoàng thái hậu đúng là tốt hơn rất nhiều, Tây Nhi đưa thuốc tới bà ta vẫn uống, không ai nguyện ý đùa giỡn với tánh mạng của mình, ai cũng muốn sống lâu hơn vài năm, huống chi bà ta là thái hoàng thái hậu dưới một người trên vạn người, chỉ có thân thể cường tráng, bà ta mới có thể loại bỏ từng người mình chướng mắt!

Ngoài tẩm phòng, Đoan Tuấn Mạc Bắc dừng bước, khó xử ngoái đầu nhìn lại: “Ngươi chờ ở đây, nếu hoàng nãi nãi không muốn gặp ngươi…”

“Hoàng thượng, chuyện ta nói chính là quốc gia đại sự! Bà ấy phải gặp ta!” Giọng điệu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên phi thường cường ngạnh, Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu, dẫn Đoan Tuấn Mạc Nhiên vào tẩm phòng.

“Là thuốc tới sao? Ta toán thời gian cũng tới rồi!” tinh thần của bà ta tựa hồ rất sung sướng, nhưng khi nhìn đến bóng người phía sau hoàng thượng, khóe môi hơi run run, thân thể run rẩy, trốn vào trong góc theo bản năng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm kia, khiến cho tim của bà phải cũng nhảy dựng lên.

“Ngươi tới đây làm gì?” Bà ta không kiên nhẫn mở miệng, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Tới thăm người!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, lướt qua hoàng thượng tiến lên, đứng ở trước mặt thái hoàng thái hậu, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm.

“Cám ơn lòng tốt của ngươi, ta không cần!” Bà ta không kiên nhẫn phất ống tay áo, ý bảo Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi ra ngoài.

“Ngoại trừ đến thăm người, vẫn còn có một việc phải nói cho người biết, bây giờ Mộng Nhan đang ở trong phủ của ta!” Hắn âm lãnh mở miệng, mỗi câu mỗi chữ lạnh như băng, làm cho thái hoàng thái hậu không khỏi lại lùi về sau hai bước.

“Mộng Nhan?” Bà ta kinh ngạc, sắc mặt một lần nữa trở nên trắng xanh.

“Không sai, người đã làm cái gì chắc là tự biết nhỉ?” Hắn mở miện, nhưng không nói ra, khiến cho thái hoàng thái hậu càng thêm bất an.

“Ta đã làm gì?” Bà ta thì thào mở miệng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Thái hoàng thái hậu, ngươi đừng quên thân phận của mình, vương triều Đoan Tuấn mới là nhà của ngươi!” Hắn lạnh lùng mở miệng, đã nói đến cùng rồi, hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt hàm chứa ý cười: “Hoàng thượng, chuyện của Phiên quốc ngài cũng không cần lo lắng nữa, không tới nửa tháng, ta sẽ giải quyết viên mãn!” Hắn còn chưa dứt lời thì đã nhận được một tiếng hừ lạnh từ thái hoàng thái hậu. Mặc dù nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng khiến cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên hơi nhíu mày.

“Hoàng thượng, thuốc này là do vương phủ Đoan Tuấn của ta đưa tới sao?” Hắn nhướn mày, nhìn chén thuốc trên tay Đoan Tuấn Mạc Bắc.

“Đúng… Đúng vậy!” Đoan Tuấn Mạc Bắc kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì chén thuốc đã đến trên tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên: “Hoàng thượng, nếu là đồ trong phủ của ta, tất nhiên ta có quyền xử lý, phương thuốc này, ta có chút nghi ngờ, thái hoàng thái hậu là thiên kim chi khu, không thể sơ xuất, để ta cho người lại đem một chén thuốc khác tới!” Hắn cầm chén thuốc trong tay, trực tiếp bưng ra khỏi phòng, phía sau, thái hoàng thái hậu lo lắng trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn vừa hận vừa vội.

“Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi cứ để cho hắn diễu võ dương oai như vậy sao? Trong mắt của hắn cuối cùng còn có thái hoàng thái hậu này không, hoàng thượng?” Bà ta cố sức ho khan, dùng ngón tay nhỏ gầy chỉ vào cửa phòng.

“Hoàng nãi nãi, ngươi cũng nghe rồi đó, là hắn quan tâm thân thể của ngươi, không phải nói lát nữa sẽ đưa một chén thuốc khác đến sao!” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhẹ thở dài một hơi, cũng không rõ lời Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa nói có ý gì, nhưng việc hắn làm từ trước đến nay đều có ý đồ riêng!

“Hoàng thượng, ngươi tin hắn như vậy, cuối cùng nhất định là nuôi hổ gặp hoạn, hôm nay lâm triều, không phải các đại thần đã định giao hắn cho lần lại quốc sao. Nếu như vậy, hoàng thượng sao không biết thời biết thế mà loại trừ Đoan Tuấn Mạc Nhiên, củng cố quyền lực?” sự bất kính của Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiến cho bà ta hận trong lòng, bà ta ác độc nói.

“Hoàng nãi nãi, ta đã nói chuyện này không cần nhắc lại nữa, tính tình thập lục đệ cổ quái một chút nhưng vương triều Đoan Tuấn nếu như không có hắn…” Đoan Tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài, hắn làm hoàng thượng cũng có lúc mệt mỏi, có lẽ phải nhân nhượng thôi!

“Hoàng thượng, tính cách ngươi quá nhân hậu, giang sơn này sớm muộn gì cũng bị hắn đoạt đi, đây cơ hội ngàn năm một thuở, giao hắn ra, cả nước trên dưới không ai dám nói hoàng thượng không đúng, các đại thần càng không dám có ý gì, nếu không giao, hai nước giao chiến không nói, chỉ sợ ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng khó mà bảo toàn!” Bà ta để cung nữ đỡ ngồi xuống, thấp giọng nói.

“Hoàng nãi nãi, hậu cung không thể xen vào chính sự, chẳng lẽ ngài đã quên sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc ngẩng mặt lạnh lùng nói, một câu nói làm cho thái hoàng thái hậu á khẩu không trả lời được.

“Sau này cũng không được phép nhắc đến chuyện này nữa, hoàng nãi nãi chỉ cần để ý dưỡng bệnh là được!” Hắn đứng dậy, nhíu mày, phẩy tay áo bỏ đi.

Thái hoàng thái hậu dừng lại, nhìn bóng lưng hiu quạnh của hắn trong lòng không khỏi khó chịu, bà cũng không muốn nha, nhưng… Bà ta vô lực cuối đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, ai kêu Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngỗ nghịch với bà làm gì!

… … …

“Ngươi nói thật sao?” Lăng Tây Nhi vội vàng nhảy dựng lên, sắc mặt Lục Nhi cũng lúc xanh lúc đen, ba tháng nha, vừa lúc là thời điểm mẫn cảm nhất, nếu sơ sót, cổ của nàng sẽ bị vương gia vặn gãy!

“Mẹ của ta ơi, người không nên nhảy đâu, nếu có gì…” Nàng còn chưa nói hết thì đã tự mình nhổ ra vài ngụm nước miếng, dù linh hay không linh, nàng cũng không có ý trù vương phi!

“Ai cha cha, ngươi nói xem sao ngươi cứ ngu ngốc như vậy nha, cho ngươi thuốc ngươi cũng có thể gặp phải hắn!” Lăng Tây Nhi vội vàng chạy vào trong phòng, đầu tiên là trốn vào tủ quần áo, nghĩ lại thấy không ổn, lại trốn xuống dưới bàn, cuối cùng nghĩ lại vẫn thấy không an toàn, dứt khoát đóng gói rời nhà trốn đi là xong!

“Nương nương, người làm cái gì vậy?” Thấy Tây Nhi lo thu dọn đồ đạc, Lục Nhi hoảng sợ nói, thanh âm thanh thúy khiến cho nha hoàn bên ngoài không ngừng xoay đầu lại xem.

“Ngươi ồn ào cái gì, muốn ọi người đều biết ta rời nhà trốn đi sao?” Nàng không kiên nhẫn kêu to, thần thần bí bí đóng cửa phòng, tìm một ít đồ vật đáng giá mang theo.

“Bỏ nhà đi?” Thanh âm lần này so với trước kia càng cao hơn, càng rõ hơn, Lục Nhi bị hù dọa đến ngây dại.

“Câm miệng lại, sao trước kia ta không có phát hiện giọng ngươi lớn như vậy hả?” Nàng hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lục Nhi đang hô to gọi nhỏ một cái.

“Nương nương, ngươi trăm ngàn lần không thể đi…” Lục Nhi còn chưa nói xong, cửa phòng đã được mở ra, một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Đi đâu?” Lần này chẳng những Lục Nhi kinh ngạc sợ hãi mà ngay cả Tây Nhi cũng nhét bao quần áo vào một bên, la toáng lên.

“Câm miệng! Đi ra ngoài!” Câu trước là nói với Tây Nhi nói, câu cuối cùng tất nhiên là với Lục Nhi đang huyên náo rồi, Lục Nhi vội vàng ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, vui vẻ chạy ra ngoài.

Rón ra rón rén đi theo phía sau Lục Nhi, Lăng Tây Nhi cũng muốn chân đi nhanh lên, một tiếng sấm lại đột nhiên vang vọng bên tai: “Nàng đứng lại!” Nàng cười hì hì ngoái đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh băng của hắn, tự động đi tới, vừa bóp vai vừa đấm lưng, cuối cùng đặt mông ngồi trên đùi hắn, hai cái tay nhỏ bé choàng qua cổ của hắn nói: “Ngươi mệt mỏi không? Có cần ta thay quần áo cho ngươi không?”

Gắt gao nhắm chặt hai mắt, nén xuống phiền não cùng bất an trong lòng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở hai tròng mắt ra, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười sủng nịch: “Nàng muốn đi đâu?”

“Hả?” Bị nụ cười ngọt ngào của hắn khiến cho không còn sức chống cự, Lăng Tây Nhi dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên mặt hắn: “Không có, ta chỉ là…” Sợ bị trừng phạt mà thôi!

“Nếu sợ hãi, tại sao còn làm!” Hắn cười hì hì mở miệng, ngữ khí ôn nhu nhưng lời nói lại lạnh lẽo triệt lòng người.

“Ta… Ta chỉ là… Đó là nãi nãi của ngươi mà!” Tây Nhi do dự trả lời, đoạn ân oán này có thể không tranh được không?

“Nhưng là trong lòng của bà ta lại hoàn toàn không có đứa cháu này, thậm chí cả vương triều Đoan Tuấn cũng không có trong lòng của bà ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ thở dài, vươn bàn tay to lớn ra, ôm chặt lấy Tây Nhi, không cho thân thể của nàng trượt đi.

“Ngươi… có ý gì?” Tây Nhi kinh hãi, không rõ vì sao hắn lại nói ra lời ấy.

“Trận chiến này kẻ ra tay phía sau chính là bà ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, ngục đầu trên người Tây Nhi, lời nói tràn ngập cảm giác vô lực.

“Ra tay phía sau?” Lăng Tây Nhi kinh hãi, nếu như không có bàn tay to của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chống đỡ, thật sự sẽ ngã xuống.

“Một kế hoạch ẩn dấu sáu mươi năm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, thật buồn cười, Phiên quốc không ngờ đã nhìn chằm chằm vào vương triều Đoan Tuấn sáu mươi năm!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-vuong-phi/chuong-126/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận