Võ Trang Gió Lốc Chương 34 : Mười sáu mét

Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 34: Mười sáu mét
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

Nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến Mã Tiểu Như, Vương Động vội vàng đi tới trước mặt giáo viên coi thi: "Thưa thầy, em có thể bắt đầu được chưa?"

"Hả? À, bắt đầu đi."

Vương Động vân vê sợi chỉ. Chắc là chỉ có xa nhất mới được điểm tuyệt đối. Ài, nhân sinh sao thật khó khăn. Mười sáu mét thì mười sáu mét.

Tay hơi rung lên, sợi chỉ nhẹ nhàng bay ra ngoài. Giáo viên nhìn thoáng qua rồi chuẩn bị ghi "Thất bại". Ngòi bút vừa hạ xuống, sợi chỉ lại không rơi xuống như tưởng tượng của hắn.... Mà vẫn nhẹ nhàng bay đi như Mã Tiểu Như, hơn nữa có vẻ còn ổn định hơn!

Bảy mét,....Tám mét..... Chín mét...Vẫn không có dấu hiệu rơi xuống.



Đầu tiên là giáo viên, tiếp đó vài học sinh chung quanh đang chuẩn bị thi cũng chú ý tới. Cả một đám đều há hốc miệng, bởi vì sợi chỉ của Vương Động đã đi được hơn mười hai mét.

Mười ba mét...

Mấy người thở cũng không dám thở gấp. Một học sinh trong đó kéo kéo người bạn bên cạnh. Người kia rất khó chịu quay lại: "Cái gì thế?"

Không nói gì mà chỉ ngón tay về phía Vương Động. Rất nhanh lại thêm một cái miệng to như quả trứng gà.

Mười lăm mét!

Đã bằng thành tích của Mã Tiểu Như.

Nhưng sợi chỉ vẫn không có dấu hiệu rơi xuống. Thế như chẻ tre đột phá một mạch tới mười sáu mét mới mềm mại vô lực rớt xuống.

Vị giám khảo này là giáo viên của năm thứ hai, cả mặt nhanh chóng đỏ bừng. Trong nháy mắt sợi chỉ rớt xuống thì hét lớn một tiếng: "Giỏi!"

Vương Động giả vờ hoa mày chóng mắt, thầm muốn biểu hiện thoát lực, mấy bạn hiền kia hô cái gì thế.... Vội vàng vận để mồ hôi rịn ra.

Quả nhiên ánh mắt mọi người bị vị giám thị này hấp dẫn tới: "Mười sáu mét, thành tích của học sinh này là mười sáu mét!"

Oa...

Không thể nào. Mười sáu mét? Sao có thể!

Nhưng cách đó mười sáu mét vẫn treo một sợi chỉ.

?Học sinh Vương Động, mười sáu mét!"

Họng ông thầy này thật sự lớn quá. Ông anh ơi, đừng hô nữa!

Vương Động trong lòng kêu lên. Nhưng mục quang mọi người trong chớp mắt đã tập trung lên người hắn.

"Thầy Lasseter, thầy không nhầm chứ?" Giám sát trường thi hỏi.

"Làm sao, thầy đang nghi ngờ tôi sao? Chứng kiến chuyện này không phải chỉ có mình tôi đâu!"

Mười học sinh chứng kiến cũng gật đầu liên tục. "Phương pháp của hắn cũng không khác với Mã Tiểu Như nhiều lắm. Sợi chỉ cũng nhẹ nhàng bay tới đích."

Lúc này ánh mắt Mã Tiểu Như nhìn Vương Động đã có chút khác thường. Học giải phẫu chủ yếu là ở chỗ phải nắm rõ cấu tạo cơ thể của Zago, yêu cầu đối với công lực không cao. Nhưng thủ đoạn truyền hạch lực vào sợi chỉ yêu cầu đối với khả năng khống chế không phải là bình thường.

Hắn vậy mà còn hơn xa mình! nguồn tunghoanh.com

Vương Động vội lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt mệt mỏi: "Thưa thầy, em mệt quá, hơi choáng váng. Có thể nghỉ ngơi một lúc không?"

"Đương nhiên có thể. Em quá bên kia nghỉ ngơi đi. Đã hoàn thành kiểm tra." Thầy giáo Lasseter đầy hòa ái nói. Rõ ràng cực kỳ hài lòng với tinh thần phấn đấu hết mình của học sinh này.

Nếu như không phải vì không nắm chắc có thể đạt tiêu chuẩn thì hắn cũng chẳng rỗi hơi đi thể hiện như vậy. Nhưng chẳng còn cách nào.

Tình hình đã không được lạc quan, nếu như chỉ vì thiếu vài điểm mà bị đuổi học thì thật oan hơn cả "Đậu Nga"(1).

"Chẹp chẹp, bạn Vương Động biểu diễn thật khổ cực quá." Một cái khăn tay trắng mang theo mùi thơm được đưa tới trước mặt.

Vương Động cười khổ. Hắn biết có một số việc cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng, hơn nữa cái này cũng không thể giấu diếm được Ma Nữ Quyết của Mã Tiểu Như - "Cuộc đời thật trêu ngươi. Tiểu Như, xin lỗi."

"Hừ, được rồi. Coi như thẳng thắn. Khi trở về sẽ từ từ tính sổ với cậu!"

Mã Tiểu Như nhìn Vương Động rồi quay người bỏ đi. Chỉ là chiếc khăn vẫn ở trong tay Vương Động. Đám học sinh đều lộ vẻ hâm mộ. Nhất là Hồ Dương Hiên, không biết trong lòng có cảm giác gì. Từ trước tới nay cậu ta đều không coi Vương Động là đối thủ cạnh tranh, thật sự là một sai lầm quá lớn. Chẳng biết đối phương đã thân quen như vậy với Mã Tiểu Như từ khi nào.

Ngửi mùi thơm như thấm vào lòng người, Vương Động cảm thấy mồ hôi bỏ ra thật đáng giá.

Tuổi trẻ thật tuyệt.

Nhưng sau khi cuộc thi chấm dứt, Vương Động lại bị hiệu trưởng đại nhân gọi tới. Xem nhưng việc ''kinh người" xảy ra liên tục đã làm cho Samantha phải thẩm tra kĩ lưỡng bạn học Vương Động một phen.

Vương Động cũng khá quen thuộc với phòng hiệu trưởng. Ài, tại sao phòng hiệu trưởng lại xa xỉ như vậy. Xem ra làm trò chơi giả tưởng lãi được khá nhiều, huống chi còn là người thừa kế của Dream. Có tiền thật sướng.

Lần này Samantha không hề làm việc, có vẻ như chỉ đang đợi Vương Động.

"Hiệu trưởng tìm em?"

"Học sinh Vương Động, ngồi đi. Nghe nói em lại vừa lập một kỷ lục mới. Chúc mừng."

"Gặp may gặp may, đều là vận khí tốt cả." Vương Động thành thật nói.

"Vận khí? Vận khí của em quả thật không tệ. Xem ra đại nạn không chết tất sau này sẽ sung sướng đúng là sự thật. Học sinh Vương Động, tháng sau chúng phải tới học viện quân sự loại A Bernabeu. Đây là thông lệ hàng năm của Alan. Em cũng biết, trước kia chúng ta đều trao đổi với học viện cấp S. Nhưng thực lực Alan ngày càng suy yếu đi, không thể trao đổi với học viện cấp S nữa. Ngay cả Bernabeu cũng có vẻ không muốn. Thân là hiệu trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng." Samantha vẻ mặt buồn bả nói.

"Hiệu trưởng nói rất đúng. Em sẽ cố gắng hơn nữa." Vương Động cân nhắc câu từ. Samantha giống như một 'mỹ nữ xà' nguy hiểm. Chuyện lớn như vậy vì sao lại nói với một tiểu nhân vật như hắn.

"Tân sinh các em chính là hy vọng của Alan chúng ta. Mấy khóa trước tố chất quá kém. Học viện quân sự Bernabeu mặc dù là cũng là cấp A nhưng chiến sĩ hệ võ trang của bọn họ lại rất nổi tiếng. Nếu như lần này chúng ta lại thảm bại thì cuộc giao lưu sáu tháng cuối năm sẽ tan thành bọt nước. Điều này khá bất lợi cho Alan quật khởi."

Vương Động chỉ có thể mờ mịt gật đầu.

"Năm nay mặc dù có thêm Mã Tiểu Như, Hồ Dương Hiên gia nhập nhưng chúng ta vẫn thiếu một vũ khí bí mật. Học sinh Vương Động, em gia nhập được chứ?"

"Em?" Vương Động trợn trừng mắt há hốc miệng, chỉ vào mặt mình hỏi.

"Đúng vậy, tôi cảm thấy em rất có thiên phú ở phương diện võ trang chiến đấu nên quyết định dốc sức khai phá tiềm lực của em, thế nào?"

Samantha cười nói. Đây chính là một vinh dự rất lớn. Hơn nữa cái này còn đồng nghĩa với việc bất kể thành tích Vương Động thế nào cũng sẽ không bị đuổi học.

Về nguyên tắc thì không được làm theo cảm tính nhưng có một việc có thể du di mà. Dù sao quyền quyết định là ở trong tay hiệu trưởng.

Một lát sau, Vương Động lắc đầu: "Thật xin lỗi hiệu trưởng. Em nghĩ là không được. Các phương diện khác em đều rất kém, hơn nữa em cũng chưa từng được huấn luyện chính quy. Dùng năm thứ nhất củng cố trụ cột thì tốt hơn."

Samantha ngẩn người. Không ngờ tên nhóc con này lại từ chối mình. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Vậy mà cũng có người dám từ chối cô.


(1) Đậu Nga: Nhân vật chính trong tác phẩm "Đậu Nga oan" của Quan Hán Khanh triều Nguyên một trong tứ đại cổ điển hý kịch của Trung Quốc. Tác phẩm kể về cô gái Đậu Nga cô khổ, không nơi nương tựa bị hãm hại, rồi lại bị tham quan nhận hối lộ phán xử tử hình. Oan tình của Đậu Nga không có nơi kêu, khi sắp chết liền thề nguyền: Nếu máu tươi của nàng rơi lên tấm lụa trắng trên pháp trường. Tháng sáu tuyết bay đầy trời, nơi đó đại hạn ba năm. Kết quả toàn bộ đều ứng nghiệm.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-trang-gio-loc/chuong-34-fWgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận