Võ Trang Gió Lốc Chương 9 0: Một kiểu chân lý khác

Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 90: Một kiểu chân lý khác
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

“Tốt lắm, ngồi xuống đi. Phàm là người đi theo Dũng Sỹ tướng quân đánh giặc đều đáng được lời khen tặng. Trước kia đúng là không có căn cứ, nhưng mấy năm gần đây tôi đã giải phẫu mấy ngàn con Zago, cái chết của bọn nó không ngoại lệ đều tuân theo quy luật này. Đây cũng chính là một trong hai điều quan trọng tôi muốn nói hôm nay. Các em muốn hỏi tôi căn cứ khoa học hay là phản xạ thần kinh gì gì đó… thì tôi cũng chịu. Chính là nếu tương lai trong chiến đấu, phương pháp này có xác suất thành công đến 99%. Có thể bồi thêm một đòn thì hãy bồi, phải biết phân phối thể lực, tốt nhất nên tham khảo một chút!”

Nói xong, Gonzalez không chút do dự thưởng cho Vương Động điểm tuyệt đối, còn Vương Bí thì cho đạt tiêu chuẩn. Dù sao lời nói đó là của cha cậu ta, nhưng cậu ta có thể nhớ kỹ thì coi như cũng đạt tiêu chuẩn.



Vương Động hoàn toàn là tự thân quan sát. Ở cái chỗ như vậy, nhất là khi Cục Than không còn nữa, hắn rảnh rỗi đến mức phát điên. Làm người mà nếu không có chuyện gì để làm, không có gì để nghiên cứu chắc thực sự sẽ phát điên mất.

“Cậu biết nhiều quá!” Mã Tiểu Như thì thào nói.

“Chỉ là may mắn mà thôi..”

“Cậu đừng vờ vịt!” Tiểu Như bĩu môi không thèm để ý đến Vương Động nữa. Người này lúc nào cũng như bọc trong lớp áo giáp thần kỳ nào đó, không thể nhìn thấu được.

Mã Tiểu Như đúng là trước giờ chưa từng gặp người như vậy, cực kỳ ngoan cố..quả là rất kỳ lạ!

“Tốt lắm, sau đây tiếp tục tiến hành một đề mục quan trọng thứ hai trong giờ học của chúng ta, có lẽ cũng không ít người đã xem rồi” Gonzalez mở máy chiếu không gian ba chiều, hình ảnh đúng là đoạn phim của Võ Thần Tự Nhận đấu với Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết.

Mọi người lập tức xao động, không ngờ tới thầy Gonzalez tưởng cổ hủ mà cũng ‘chơi’ cái món này.

“Đoạn phim này là do tôi vừa làm ra, các em không cần quan tâm hai người kia là ai, tránh bát nháo bàn luận làm mất thời gian học vô ích. Nhìn đi!”

Chiếc thước dạy học vung lên, hình ảnh quay chậm lại :”Nhìn kỹ toàn bộ quá trình!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Thực sự thì không ít người đã xem qua thứ này nhiều lần, nhưng xem trên lớp học lại có cảm giác kích thích khác hẳn.

“Mọi người có cảm giác gì?” Gonzalez hỏi.

“Cuốn hút!”

“Tự nhiên!”

“Ặc, Hồ Điệp Bộ này thực sự rất hoàn mỹ. Ngay cả cao thủ người Inventer cũng không đạt tới trình độ này!”

“Võ Thần Tự Nhận tuyệt đối là một thiên tài!”

......

“Cạch ..cạch”

“Chú ý! Nhìn rõ chưa? Đây là thứ mà giờ học trước chúng ta nhắc đến : khứu giác, khứu giác đối với sự nguy hiểm!”

Gonzalez tắt hình chiếu đi. Ông đương nhiên không có hứng thú quan tâm Võ Thần Tự Nhận là ai, vấn đề là đoạn phim này thích hợp với bài giảng của ông, thế thôi!

“Đối với việc có thể phát hiện ra nguy hiểm, chia thành 2 loại. Một là có năng khiếu trời sinh, tinh thần lực của anh có sẵn loại xúc cảm có thể tự nhiên cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh. Loại này chỉ có thể may mắn có, đại đa số mọi người không có được. Một loại khác chính là mỗi người đều có thể luyện được, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là luyện thành. Loại cảm giác này chỉ có thể tự cảm nhận, không thể dùng lời nói để dạy. Nhưng chỉ cần biết có một cánh cửa như vậy là được, còn có mở ra được không thì phụ thuộc vào bản thân các em. Nếu mở ra được có thể sống lâu thêm vài năm, không chừng cón có cơ hội nhìn thấy kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Còn mở không được, vậy thì tự cầu phúc cho mình đi!”

Mọi người nghe chỗ hiểu chỗ không, chẳng qua không thể không chú ý. Mọi người đều biết nếu có thể hình thành một loại cảm giác từ kinh nghiệm, nhưng loại này nhìn không thấy, sờ không thấy, muốn bồi dưỡng nên cũng là một vấn đề.

“Thầy giáo, lần trước thầy nói về việc có thể biết trước Zago ẩn hình, cùng với việc dự cảm để né tránh công kích này có phải là một không?”

Tạp Nhĩ dường như lại muốn đối đầu với Gonzalez. Bạn học này đại khái là phá bĩnh, không quan tâm thầy Gonzalez nhìn mình thế nào, hễ cứ có vấn đề cần hỏi là hỏi ngay, không bao giờ giấu trong bụng cả.

Quả nhiên khóe miệng Gonzalez nhếch lên một cái :”Võ Thần Tự Nhận này có thể nói còn vượt cả bản năng dự cảm, gần như là hòa mình vào trong chiến đấu rồi. Đây là một sự vận dụng cao cấp hơn, chờ các em đạt được trình độ đó rồi nói sau!”

Mọi người lại xì xào bàn tán :”Thầy giáo, em có thể hỏi một vấn đề được không?” Một giọng nói êm tai vang lên.

“Hỏi thừa, ở giờ của tôi muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng!”

Gonzalez cũng không vì người hỏi là con gái, thậm chí là mỹ nữ mà đối xử nhẹ nhàng.

Chu Tư Tư cũng không giận dỗi, so sánh với thái độ của Gonzalez, cô để ý đến Vương Động và Mã Tiểu Như bên cạnh hơn. “Xem tình hình trận đấu. Võ Thần Tự Nhận hẳn là không thuộc loại có năng lực cảm giác trời sinh. Vậy cậu ta phải thuộc loại sau. Nhưng vấn đề là một người 16 tuổi sao lại có thể luyện đến trình độ như vậy? Theo thầy thì muốn đạt tới loại trình độ này cần bao lâu? Em nghĩ mọi người cũng muốn biết. Chúng em sẽ hướng đến mục tiêu này để cố gắng…”

Kỳ thật vấn đề này cũng là thứ mà mọi người giờ đang quan tâm nhất. Chu Tư Tư dùng cách này nói ra khiến Gonzalez không thể không trả lời.

“Thiên phú nếu tương đối khá muốn đạt đến loại trình độ này sợ rằng cũng phải cần 3,4 năm. Nhưng không trừ trường hợp ngoại lệ, con người sinh ra vốn không giống nhau. Có người mạnh, có người có được cơ hội tốt…nhưng các em có một thứ công bằng đó chính là sự chăm chỉ! Không ai lại ngăn cản các em cố gắng cả. Về phần tên nhóc kia sao lại có thực lực như vậy không phải vấn đề tôi muốn giải thích”

Phía dưới lại xì xào bàn tán một trận. Gonzalez trả lời lại càng làm mọi người thêm tò mò. Chẳng lẽ người này vừa 10 tuổi đã bắt đầu đi chiến đấu sao?

Chắc không có khả năng đó…Một số người không khỏi đưa mắt nhìn về phía Vương Bí.

Vương Bí trong lòng cũng tự hiểu, tuy rằng hắn không thiếu thực chiến, nhưng mà loại năng lực sinh ra từ kinh nghiệm này thì hắn quả thực không có được. Đây không phải là một thời gian ngắn hoặc luyện tập bình thường có thể hình thành được, mà phải trải qua một thời gian dài trường kỳ trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Thêm nữa, người này cũng phải có được một loại công pháp cao cấp, nếu không khó mà đạt được trình độ cao thế.

Giờ học của Gonzalez tuy rằng sẽ đả kích ‘lòng tự trọng’ của học sinh nhưng mà giờ học kiểu này lại luôn để lại ấn tượng sâu sắc.

Ở trường học đều hay chia thành các nhóm nhỏ. Thực ra giống như Vương Động, Hồ Dương Hiên, Mã Tiểu Như , Vương Bí cũng có thể coi là một nhóm, những người khác rất khó gia nhập. Đương nhiên là do yêu cầu khá cao, cũng không phải muốn là được. Cuộc sống đoàn thể của con người chính là như vậy.

Dưới tình huống như vậy, Chu Tư Tư cũng không đi tìm Vương Động. Cô cũng có tự trọng của riêng mình, và cũng có một ‘đoàn thể’ rất lớn. Chu Tư Tư cũng là Phó chủ tịch Hội học sinh, đối với học sinh mới mà nói thực lực của cô vô cùng nổi bật. Không những thành tích phải rực rỡ, làm người phải có ‘lực ngưng tụ’ và thu hút. Không có lực ngưng tụ thì không thể nào làm thủ lĩnh được. Đương nhiên đứng về góc độ nào đó mà nói thì về mặt này Alan trước kia thực sự kém.

Tình huống tương tự cũng xảy ra ở học viện cấp S. Học viện cấp S khá nghiêm khắc, thực lực của khóa trên và các đàn em cách biệt khá lớn. Vì dù sao cùng là người có thiên phú, nhưng được vào học trước 1 năm rõ ràng sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Chỉ có một số ít người mạnh mới có thể phá vỡ quy tắc, còn thì bình thường chênh nhau 1 năm vẫn luôn tồn tại sự chênh lệch rõ rệt. Do đó muốn phá vỡ quy tắc thông thường phải có thực lực ‘khủng bố’!

Nguồn: tunghoanh.com/vo-trang-gio-loc/chuong-90-tXgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận