Vĩnh Dạ Chương 19

Chương 19
Tính toán của Đại hoàng tử
Đừng đế bất cứ ai phát hiện ra ngươi là nữ... không được tắm... phải cực lực khống chế việc uống nước, mỗi lần đại tiểu tiện phải kết hỢp đồng thời... nếu ngươi không muốn tới Mau Đơn viện, nếu ngươi còn muốn về nhà...

Giờ Mão ba khắc, vĩnh Dạ cũng Đoan vương vào cung dự buổi triều sớm.

Đoan vương ngồi trên đệm xe nhìn Vĩnh Dạ mà vui trong lòng. Vĩnh Dạ đắc ý đứa tay ra, CƯỜỈ nói:

-     Phật đòi kim trang, người đòi y trang, bộ quan phục này khiến con trông ngọc thụ lâm phong[l], phong lưu phóng khoáng, người gặp người khen, hoa gặp hoa tàn, xe gặp xe... - Vĩnh Dạ ho hai tiếng, hai tiếng "nổ lốp" không thể nói ra, nếu bị hỏi xe nổ lốp là gì thì thực sự không thể chỉ vào cái bánh gỗ trên xe ngựa mà nói rằng nó bị long ra.

[1]       Cây ngọc đón gió

-     Còn tự khen mình à? Không biết sau này con sẽ làm thế nào! - Đoan vương thở dài, ông mặc bộ áo kỳ lân thêu chỉ vàng, đội ngọc quan điểm ngọc, toát lên vẻ uy nghỉ.

Vĩnh Dạ chẳng mấy khỉ thấy phụ vương thở dài, thì cố ý trêu ông, cười nói:

-     Năm xưa phụ vương cũng mặc bộ quan bào uy phong này, mang theo dấu bàn tay trên mặt để thượng triều u?

Quả nhiên Đoan vương phì cười thành tiếng, kéo Vĩnh Dạ đỊnh đánh, nhưng rồi lại ôm lấy

Vĩnh Dạ cảm thấy hình ảnh này thật giống như ngày trước còn nhỏ được tựa vào vai phụ thân. Dựa vào lồng ngực vững chãi của Đoan vương, cảm thấy thật an toàn, Vĩnh Dạ nhắm mắt lẩm bẩm:

-     Nơi an toàn nhất...

Tỉm Đoan vương ấm nóng, bàn tay càng siết chặt hơn, miệng chỉ nói:

-     Con chủ đàm đã đành, lại còn đòi được một công chúa về, hôm nay để xem con sẽ ứng phó thế nào trên kim điện!

-    Đó là chủ ý của Du Li Cốc, cũng là dụng ý thực sự của việc cố ý mời con làm chính sứ đàm phán. Họ kiên quyết nhét một công chúa tới hòa thân, cha nói con có thể không đồng ý không? Cuối cùng Du Li Cốc cũng hành động rồi, phụ vương, cổ hội này Vĩnh Dạ không muốn bỏ qua! Con chắc chắn bảy phần rằng Du Li Cốc có quan hệ với Trần quốc.

-     Là cơ hội hay là âm mưu? Công chúa gả cho vỊ Hoàng tử nào cũng đều không tốt. - Đoan vương nhẳc nhở Vĩnh Dạ.

Đâu phải Vĩnh Dạ không biết? Du Li Cốc muốn Ngọc Tụ công chúa hòa thân không nằm ngoài mấy khả năng sau: Một là bọn họ muốn ủng hộ một trong ba vị Hoàng tử, cưới Ngọc Tụ đồng nghĩa với việc có được sự ủng hộ của Trần quốc, vị Hoàng tử đưđc ủng hộ có khả năng đước kế vị; hai là Du Li Cốc do Trần quốc dựng nên, cho dù Ngọc Tụ gà cho vỊ Hoàng tử nào thì cũng sẽ khiến các vị Hoàng tử nghỉ ngờ nhau, gây nội loạn.

-    Đính hôn rồi cũng chưa chắc đã cưới! Trước tiên cứ mang của hồi môn về rồi tính. Sau một loạt các điều kiện mà phụ vương đưa ra, Ngọc Tụ công chúa còn thêm nghìn con chiến mã, có gì mà không được? Vả lại, Hoàng thượng phong đại một tước hầu bá cho ai đó, bảo họ cưới công chúa là được.

-    Đồ ngốc này! Ngọc Tụ công chúa là người vô cùng tôn quý ở Trần quốc, đâu phải tùy tiện phong một chức hầu bá là có thể cưới được nàng ta? An quốc nếu làm như thế thì hai nước sẽ lại xảy ra chiến hỏa. - Đoan vương lắc đầu.

Vĩnh Dạ lại phiền muộn. Nếu vậy thì cho dù là vị Hoàng tử nào cưới được công chúa hình như đều khiến Hoàng đế không vui. Đoan vương lại cười, trêu chọc:

-    Đơn giản lắm, muốn xứng với công chúa, lại không làm loạn triều đình nước ta, ta nghe nói Ngọc Tụ công chúa được ca ngỢỈ là thiên hạ tứ mỹ, con cưới nàng ta là vẹn cả đôi đường!

 

Vĩnh Dạ há hốc miệng như thể vừa bị nhét một quả trứng vào, lắp bắp:

-     ... Con... cưới?

Đoan vương thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

-     Ý của Hoàng thượng, cũng chỉ có thân phận của con là xứng với công chúa Trần quốc. Vả lại, khỉ Trần quốc trao đổi hiệp ước, sứ thần bên đó đã ám thỊ rằng công chúa với con... - ông ho khẽ một tiếng, cố nín cười - Nhất kiến chung tình[2].

[2]      Trúng tiếng sét ái tình.

Ý của Hoàng thượng? Thân phận của mình? Nhất kiến chung tình? Vĩnh Dạ nhìn Đoan vương đang mỉm cười rất vô tội, thấy thật khâm phục tâm cơ của ông. Ông cho Hoàng đế biết rằng Du Li Cốc lấy thật thay giả, tráo nhầm Thế tử để tránh tội khi quân. Hoàng đế biết thân phận của mình, còn bào mình cưới nàng?

-     Bảo con cưới, con bệnh tật thế này, liệu Trần quốc có để cành vàng lá ngọc của họ gả tới đây rồi làm quả phụ không?

-     Có lẽ.. điều công chúa quan tâm là làm thế nào đế vào được Đoan vương phủ của ta thì sao?

 

Vĩnh Dạ thấy hơi khó hiểu. Công chúa dù gả cho vị Hoàng tử nào cũng có thể khiến An quốc xảy ra nội loạn, gả cho mình thì có tác dụng gì? Vào Đoan vương phủ thì có tác dụng gì? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên sáng tỏ.

Đánh tráo Thế tử không phải là để tiếp cận Đại Hoàng tử, phò tá Lý Thiên Hựu, mà là để tiếp quản thế lực của Đoan vương. Còn gì có sức thuyết phục hơn thân phận của một Thế tủ? Ngọc Tụ vào phủ chỉ có một mục đích, đó là giết chết Đoan vương đã nhiều lần đánh bại quân Trần. Đoan vương mà chết, mình đương nhiên sẽ kế thừa vương vị, chấp quản quyền lực.

Du Li Cốc muốn VỊ Hoàng tử nào kế vị cũng được, muốn bán An quốc đi cũng được.

Đảm nhiệm chức Chủ sứ nghị hòa, mang lại cho An quốc một khoản bồi thường lớn, thêm vào đó là một nàng công chúa được mệnh danh thiên hạ tứ mỹ. Coi như mình đã rửa sạch cái hình tượng ốm yếu bệnh tật, nhẹ nhàng đàm phán thành công và thu được thành tích. Sau này Đoan vương chết, mình cũng có một số vốn ít ỏi trong triều.

Nhưng nghe ngữ khí của Đoan vương thì hình như ông đã đoán được chuyện này, điều ông cần là mình phải phối hđp với ông, đấy thuyền theo nước.

Mọi biểu cảm của Vĩnh Dạ đều lọt vào mắt Đoan vương, ông thực sự rất thông minh, cũng rất hiểu biết, một nụ cười lóe lên trong mắt, nhìn gương mặt cố tỏ ra bệnh tật yếu ớt của Vĩnh Dạ lắc đầu.

-     Năm xưa mẫu thân con một lòng muốn sinh con trai, điều đó đâu có quan trọng gì. Ta thấy việc nào cần làm, con đều chẳng bao giờ để lổ.

Con đã từng giết rất nhiều người, rồi sẽ phải đền mạng. Vĩnh Dạ gần như đã muốn thẳng thắn nói với phụ vương biết minh chính là thích khách Tỉnh Hồn, nhưng lời đã ra tới đầu lưỡi lại nuốt vào, con đường thích khách bao nhiêu năm và bài học từ kiếp trước khiến Vĩnh Dạ không thế không đề phòng. Khi phối hớp với Hoàng thượng và Đoan vương tiêu diệt Du Li Cốc, nói ra điều này có lẽ cũng là một lý do đế lập công chuộc tội.

Vĩnh Dạ cười ha hả nói đùa:

-     Muốn Vĩnh Dạ cưới công chúa, thế còn Tường Vỉ Quận chúa thì sao? Nàng ấy cũng là nhất kiến chung tình với Vĩnh Dạ, từ năm sáu, bảy tuổi đã bám lấy con tới tận giờ, hay là cưới cả hai?

Đoan Vương vươn tay búng vào trán hắn:

-     Biết thân phận của con thì Tĩnh An Hầu sẽ xách đao vào tận vương phủ.

-     Năm xưa Tĩnh An Hầu năm lần bảy lượt mời bà mối tới nhà cầu thân, nếu làm theo ý ông ta thật, ông ta lại còn đòi xách đao lấy đầu con u? - Vĩnh Dạ mỉm cười tránh ra, miệng vẫn không buông tha.

-    Thái tử đã thỉnh ý lập Tường Vỉ làm Thái tử phỉ, chỉ chờ Tường Vi đủ lớn. Hoàng thượng cũng ân chuẩn rồi.

Vĩnh Dạ thất kinh, nhớ tới Tường Vi, trong lòng thấy hơi đồng cảm:

-     Chuyện khi nào vậy?

-     Hôm qua.

-    Tường Vi đáng thương.

Đoan Vương liếc Vĩnh Dạ một cái:

-     Chuyện này kết thúc thì hãy ngoan ngoãn ở trong vương phủ học quy củ cho ta!

-     Không thế. - Vĩnh Dạ đáp lớn, thở dài - Con chỉ muốn ăn một bữa thật no, mấy năm nay lớn nhanh quá thì phải...

Sống mũi Đoan vương cay cay, không nói được câu nào nữa.

 

Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã đi tới Tuyên Đức lầu của kinh thành. Hai người xuống xe, thị tùng xách đèn lồng đỉ trước dẫn đường. Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn trời, bóng tối trước bình minh, mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, xung quanh yên ắng như tờ. Trên tòa Tuyên Đức lầu cao lớn có treo mấy chiếc đèn lồng, không nhìn rõ toàn bộ. ờ cửa ngách bên phải đã tập trung không ít quan viên đang đứng chờ tiếng báo triều sớm.

Chúng nhân thấy Đoan vương và Vĩnh Dạ tới thì đồng loạt hành lễ chào hỏi.

Vĩnh Dạ nho nhẵ bước theo Đoan vương, chỉ hành lễ chứ không nói nhiều, lặng lẽ đánh giá nhóm người được cho là rường cột của An quốc. Trong lòng bỗng nảy sinh cảnh giác, giả bộ thản nhiên lui lại sau lưng Đoan vương, kéo áo ông. Đoan vương quay dầu lại, Vĩnh Dạ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói rõ ràng:

-    Thiên Hựu bái kiến Hoàng thúc.

Bấy giờ Vĩnh Dạ mới quay người lại, thấy Lý Thiên Hựu trong phục sức thân vương, mặc bộ mãng bào tứtrảo[3], màu lam ngọc, dầu đội vương quan kim chu, trông anh tuấn và tỏa sáng như ánh nắng đầu tiên của ngày mới, chắp tay hành lễ với Đoan vương. Vĩnh Dạ cũng vội vàng hành lễ:

[3]        Mãng bào tứ trảo: Áo bào thêu hình mãng xà bốn vuốt, biểu thị cho địa vỊ thân vương

-     Hựu thân vương.

-     Vĩnh Dạ dậy sớm thế liệu có chiu đước không? - Lý Thiên Hựu quan tâm hỏi, tiện tay vỗ lên vai Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ không cảm thấy hành động thân mật này có gì khác thường, nhưng Đoan vương lại làm như tự nhiên nghiêng người chỉnh lại bào phục cho Vĩnh Dạ, nhân tiện chặn tay Lý Thiên Hựu lại, thở dài đầy thương yêu:

-     Giao cho nó xử lý việc của Trần quốc, lẽ ra giờ phải về phủ dưỡng bệnh mới đúng. Hôm nay dậy sớm, trông sắc mặt xấu đến sỢ.

Vĩnh Dạ chỉ đành thở dài, giả bộ như đang cố gắng hết sức:

-     Hài nhi không sao, phụ vương quá lo rồi.

-     Phải đấy, sắc mặt Vĩnh Dạ trông kém quá, trắng bệch như... ánh trăng. Vất vả cả ngày nói không chừng còn có hại cho sức khỏe hơn. Hôm nay hồi chỉ, Thiên Hựu sẽ tấu thỉnh xỉn cho Vĩnh Dạ từ chức Thiếu Khanh để ở nhà dưổng bệnh.

Vĩnh Dạ cười khan hai tiếng, trong lòng như có lửa bỏng, đau âm ỉ, chẳng lẽ Hựu thân vương nhận ra mình rồi sao? Rõ ràng trong câu nói của hẳn ta còn có ý tứ khác, hắn đã làm gì Nguyệt Phách rồi? Một Đại Hoàng tử xảo trá như thế thì sẽ hành hạ Nguyệt Phách thế nào nhỉ? Vĩnh Dạ hận giờ đây không thế lập tức bay ngay tới phủ Hựu thân vương để điều tra rõ ràng, chỉ đáp:

-     Sức khỏe Vĩnh Dạ không tốt, nhưng lại luôn muốn góp sức cho triều đình, cũng không đến nỗi vất vả lắm, chỉ vất vả cho Mã đại nhân thôi.

Mã đại nhân đứng cạnh nghe thấy Vĩnh Dạ kể công thay mình trước mặt Đoan vương thì vội vàng lại gần hàn huyên, ngăn ánh mẳt của Lý Thiên Hựu lại.

Tiếng chuông triều sớm đã điểm, cánh cửa mở ra, các quan viên như cá đi vào.

Ánh nắng mỏng rải một lớp màu vàng nhạt lên quảng trường trước Đại Khánh điện, phản chiếu lên một sắc xanh nhàn nhạt. Vĩnh Dạ nhìn Đại Khánh điện sừng sững, hai bên là cấm quân và cung thị canh gác. Đi qua lối giữa, từ đằng xa đã nhìn thấy ngai vàng ở sâu trên điện đường sau vô số các bậc cấp, có thể tưởng tượng được sự uy nghiêm của thiên tử khi nhìn từ dưới lên.

Chính vì khí thế và quyền lực trên cả vạn người này mà trong miếu ngoài triều, cả trên giang hồ, cả bách tính muôn dân, không ai là không chỊU ảnh hưởng.

Vĩnh Dạ đứng ở vỊ trí hơi chếch về sau, nhìn thân hình cao lớn, thẳng tắp của Lý Thiên Hựu, mối nghỉ hoặc và bất an trong lòng ngày càng nặng nề. Hôm nay khi Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn trời, không thấy chút ánh trăng. Lời của Lý Thiên Hựu chắc chắn còn có thâm ý gì đó.

Nhưng Nguyệt Phách... nhớ ra câu nói của Lý Thiên Hựu rằng bị hành hạ cả ngày càng hại cho sức khỏe là tim Vĩnh Dạ lại đập thình thịch.

Mang theo cảm giác bất an đứng trên điện suốt một canh giờ, Vĩnh Dạ chợt nghe tiếng nội thị gọi tên mình, vội vàng đứng ra quỳ xuống hành lễ.

-     Lần này hòa đàm rất được lòng Trẫm, Lý Thiếu Khanh còn nhân tiện đề cập đến chuyện hôn sự với Trần công chúa, Lý Thiếu Khanh cho rằng ai cưới được công chúa là hỢp lý nhất? - Dụ Gia Đế hiền hòa hỏi.

Vĩnh Dạ nhớ lại đoạn đối thoại với phụ vương, nhưng trước mặt bao nhiêu người làm sao dám nói là người nào thích hỢp nhất, bèn cung kính đáp:

-    Thần cho rằng Hựu thân vương vẫn chưa thành thân, có thể đón công chúa về.

-     Hoàng thượng, thần cho rằng không thỏa đáng - Có một vị đại thần phản dối

-       Quân Trần nhiều lần bại trận ở Tán Ngọc Quan đều là nhờ vào sự uy vũ của Đoan vương. Trần quốc lần này nghị hòa lại yêu cầu mời Lý đại nhân làm chủ đàm, việc kết thân nếu gả công chúa cho Lý đại nhân thì ân uy của triều đình chúng ta càng tăng lên, thế hiện được hiệu quả của việc hòa đàm. Thần đề nghị để Lý đại nhân được cưới công chúa.

-     Hoàng thượng, Vĩnh Dạ cũng đã mười tám rồi, vẫn chưa đính hôn, thần không có ý kiến. - Đoan vương nheo mắt cười nói

Dụ Gia Đế chẳng buồn hỏi thêm ý kiến, gật đầu nói:

-     Phong Lý Vĩnh Dạ làm Vĩnh An Hầu, ban cho năm trăm mẫu ruộng, tháng Tám đón Trần công chúa về.

-    Thần Lý Vĩnh Dạ tạ ơn Hoàng thượng. - vĩnh Dạ chỉ đành tạ ổn. Hầu gia?

Mình được thăng cấp nhanh quá, một phát từ quan tứ phẩm lên thành vương hầu. Cũng vì thân phận là Thế tử của Đoan vương nên triều thần không ai dị nghị. Dùng một cái hư danh Hầu gia không có thực quyền để CƯỚI Trần công chúa, mọi người đều cảm thấy xứng đáng. Vĩnh Dạ nhớ lại lời phụ vương từng nói, thành thật hết rồi, miệng bĩu ra, rồi lại muốn cười.

Vĩnh Dạ cùng bách quan hành lễ tan triều và ra khỏi điện, vội vàng về đế thông báo cho Lý Ngôn Niên đi thăm dò tình hình của Nguyệt Phách. Đang lúc nước SÔI lửa bỏng thì Lý Thiên Hựu đã mỉm cười đi tới cạnh Vĩnh Dạ, thân mật nói:

-    Vĩnh Dạ, ta mời đưđc danh y về phủ, vốn định mời tới Đoan vương phủ thăm bệnh cho đệ, nhưng hôm nay tính tình đại phu có vẻ cổ quái, không chịu đỉ đâu. Ta định mời Vĩnh Dạ tới phủ, thuận tiện cho việc điều trị bệnh cũ.

Vĩnh Dạ nghe vậy thì càng thấy bất an, danh y mà Lý Thiên Hựu nói không phải Nguyệt Phách thì là ai? Hắn thực sự đang thăm dò mình để chứng thực hay sao? Trong lòng có muôn vàn suy đoán, nhưng miệng vẫn mỉm CƯỜI tạ ơn.

-     Khám sớm hơn khám muộn, đừng nghi kỵ gì đại phu, để lâu không tốt đâu.

-    Đa tạ điện hạ quan tâm. Vĩnh Dạ về phủ thay y bào rồi sẽ tới vương phủ ngay. - Vĩnh Dạ bình thản nói. Lý Thiên Hựu chỉ còn thiếu mỗi câu "Lý Vĩnh Dạ, ta bắt đươc đồng bọn của ngươi rồi, ngươi phải theo ta về, thành thật sẽ được khoan hồng". Muốn Vĩnh Dạ đứng trước mặt Lý Thiên Hựu, giả vờ bình thản nhìn hắn hành hạ Nguyệt Phách, để vị Đại điện hạ tâm tư thâm trầm này chứng thực sao? Vĩnh Dạ mỉm CƯỜỈ ôm quyền hành lễ rồi ra về.

Không lẽ mình đoán sai rồi sao? Lý Thiên Hựu xuất thần nhìn theo bóng Vĩnh Dạ đi xuống khỏi kim điện. Rõ ràng đều có thân hình nhỏ bé, rõ ràng Vĩnh Dạ từng tới Du Li Cốc cầu y, rõ ràng thích khách đêm đó biến mất ở Đoan vương phủ... Sai thì đã sao? Thà giết nhầm chứ không bỏ sót! Lý Thiên Hựu lạnh lùng nghĩ.

Nguyệt Phách Vĩnh Dạ nhắm mắt lại và nhớ tới hình ảnh Nguyệt Phách đứng chắn trước mặt mình hồi còn nhỏ, khỉ mở mắt ra bên tai nghe thấy tiếng gọi của yế

Tiếng "Tinh Hồn" ấy đến ngày hôm nay vẫn khiến Vĩnh Dạ có cảm giác đau như đứt từng khúc ruột.

Biết rõ rằng đó là một cái bẫy, biết rõ ràng Lý Thiên Hựu đã nghi ngờ, nhưng chuyện này liên quan tới an nguy của Nguyệt Phách, sao có thế không đi?

Vĩnh Dạ thay một bộ y phục sạch sẽ, mặc ô kim giáp vào trong. Mở rường ra, trong đó là mọi trang thiết bị. Ngón tay nhẹ nhàng lướt lên một hàng phi đao lá liễu, cảm giác lành lạnh khiến Vĩnh Dạ trấn tĩnh hơn. Trong chiếc bình màu ngọc vốn đựng thuốc dịch dung mà Nguyệt Phách cho khỉ rời khỏi Du Li Cốc, nhưng giờ Vĩnh Dạ đã tự điều chế theo phương pháp được cho. Cái bình màu mực là thuốc giải độc mà Nguyệt Phách lén đem tới, lần trước trúng độc ở thư phòng của Hựu thân vương đã uống một ít. Rồi cả một hàng mê hồn tán, mê hương, độc vật... món đồ nào cũng khiến Vĩnh Dạ nhớ tới Nguyệt Phách.

Khóe mắt ươn ướt, trong lòng thấy vô cùng mâu thuẫn, mình có thế không đi cứu y, cũng có thể mặc kệ y, nhưng vì sao ý niệm này vừa lóe lên là lập tức thấy bất an?

-    Thiếu gia, ăn cơm thôi! - Tiếng của Nhân Nhỉ vang lên lảnh lót bên ngoài.

-    Thôi, ta qua chỗ Lãm Thúy xin cơm, lâu lắm rồi không ăn đồ nàng ta làm. - Vĩnh Dạ đáp một tiếng rồi mang hết những món đồ cần mang theo, nhân tiện cầm miếng ngọc bội của Ngọc Tụ công chúa đã được làm nhái. Nếu Nguyệt Phách muốn trốn thì thứ này có thể giúp được y.

Nơi ở của Lý Ngôn Niên ở sát ngày vương phủ, một căn tứ hỢp viện nho nhỏ nằm ở góc ngõ tây, trước cửa trồng một cây hòe rất to. Vĩnh Dạ chầm chậm đẩy cửa bước vào.

 

Trong ánh hoàng hôn còn sót lại, Lý Ngôn Niên, Lý Nhị và Lằm Thúy đang ngồi trong sân ăn cơm. Thấy Vĩnh Dạ bước vào, Lãm Thúy vui vẻ:

-    Thiếu gia, sao người lại tới đây?

-     ừm, thơm quá! Ta tới xin ăn!

Lãm Thúy nghe hắn nói thế thì vội vàng vào bếp lấy thêm bát đũa, chuyển chỗ ngồi. Nàng mang cơm vào trong bếp ngồi ăn.

Trên chiếc bàn vuông nhỏ đặt bốn đĩa thức ăn, rau cải xanh, đậu phụ, thịt kho và cả một con gà quay.

Vĩnh Dạ đột nhiên muốn cười, nhớ lại kiếp trước ngồi ăn trên những hàng quán bán rong vỉa hè, ở đây chỉ thiếu mỗi chai bia. Vĩnh Dạ liếc nhìn con gà quay, nhưng lại gắp miếng rau, đưa vào miệng.

Tám năm, vì sỢ thân thể này lớn quá nhanh nên Vĩnh Dạ luôn ăn chay, người mười tám tuổi mà trông chỉ như mười lăm, mười sáu. Sống thế đâu dễ dàng gì? Nghĩ tới đây, Vĩnh Dạ buông đũa:

-     Lý Chấp sự, Hựu thân vương nói mời được một danh y, muốn mời tôi qua vương phủ khám bệnh.

Lý Ngôn Niên ăn một miếng đậu phụ, nói với Lý Nhị:

-    Thiếu gia đã mười tám tuổi, uống rượu được rồi, đi tìm xem trong phòng còn rượu không? Không còn thì đi kiếm một ít về

Lý Nhị buông đũa khom người đi vào trong, không lâu sau thì xách một vò rượu ra ngoài.

Lúc này Lý Ngôn Niên mới thong thả nói:

-     Du Li Cốc được người ta ủy thác, phái Nguyệt Phách tới bảo vệ Hựu thân vương, từ khỉ vào phủ Hựu thân vương, mạng của y đã là của Hựu thân vương rồi - Đó là kim tử chiêu bài của Du Li Cốc, cho dù Hựu thân vương làm gì y thì y cũng đành phải chịu.

Vĩnh Dạ lẳng lặng nhìn Lý Ngôn Niên, bữa ăn rất đơn giản, y phục chỉ là những chiếc áo vải bình thường, vì sao từ người Lý Ngôn Niên luôn toát lên một vẻ quý tộc và âm hiểm? Gương mặt đã hằn dấu vết thời gian ấy vẫn toát lên một thần sắc cao ngạo, điều gì đã khiến hắn ta trung thành với Du Li Cốc? Là cái gì khiến phụ vương biết rõ ràng hắn là người của Du Li Cốc mà vẫn không làm gì? Có thực sự là vì chưa tới lúc?

Vĩnh Dạ nói rõ ràng từng tiếng:

-     Cứu y!

 

Lý Ngôn Niên không hề dừng đũa, gắp một miếng gà quay, nhai một cách vô cùng tao nhã, rồi chầm chậm nhả một miếng xương ra.

-     Nếu sơn cốc không cứu y thì tôi cũng không làm Thế tử nữa, tối nay tôi sẽ cướp Nguyêt Phách bỏ đi. - Vĩnh Dạ biết mình đang uy hiếp, cũng biết rằng câu nói này chẳng có tác dụng gì với Lý Ngôn Niên.

Quả nhiên, Lý Ngôn Niên rút một chiếc khăn ra lau miệng, nói:

-     Cốc chủ quả nhiên anh minh, nhưng không ngờ đưđc rằng ngươi lại vì Nguyệt Phách mà bất chấp hiểm nguy bị phát hiện. Có biết hậu quả không? Đoan vương sẽ giết ngươi, Du Li Cốc cũng sẽ không tha cho hai ngươi, việc gì phải táng mạng chính mình?

-    Tôi không tin, một ván cờ mất mười năm sắp đặt mà các người lại nỡ từ bỏ, vả lại... Hoàng thượng đã hạ chỉ Trung thu sẽ do tôi đích thân đi đón công chúa Ngọc Tụ của Trần quốc.

Cuối cùng Lý Ngôn Niên cũng nhìn thẳng vào Vĩnh Dạ, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng:

-     Mục đích của việc hòa thân đã đạt đước, ngươi không nghĩ rằng Du Li Cốc chỉ có một mình ngươi giống Thế tử chú? Cho dù là một kẻ ngốc thì công chúa cũng sẽ vẫn gả tới.

Vĩnh Dạ bình thản nhìn Lý Ngôn Niên:

-     Không ai có thể thay thế được tôi, bao nhiêu năm qua, ông tưởng rằng muốn đánh tráo lần nữa Đoan vương sẽ không nhận ra sao?

Hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí tràn ngập một vẻ nguy hiểm.

-     RƯỢu về rồi! - Tiếng Lý Nhị phá vổ sự ỉm lặng.

Lý Ngôn Niên nói nhỏ:

-     Chỉ cần ngươi không làm bại lộ thân phận thì Du Li Cốc sẽ không nhúng tay vào.

Đó chính là nhượng bộ lớn nhất rồi sao? Vĩnh Dạ cười cười:

-    Tôi cũng không muốn phá hủy tiền đồ của mình.

Vĩnh Dạ đứng lên, Lý Nhị cười nói:

-     Chưa thấy thiếu gia uống rượu bao giờ, không uống một chén sao?

Vĩnh Dạ lắc dầu:

 

-    Tối nay ta phải tới phủ Hựu thân vương khám bệnh, uống rượu rồi sỢ không tiện cho đại phu chấn trị. Các ông cứ tự nhiên, lần sau ta lại tới nếm tay nghề của Lãm Thúy

Lãm Thúy thấy Vĩnh Dạ đứng lên thì vội vàng chạy ra, nói:

-    Thiếu gia lúc nào cũng thế, ăn ít thì làm sao khỏe lên được?

Vĩnh dạ nghe thế thì vặt một cái chân gà, CƯỜỈ nói:

-    Ta vừa đi vừa ăn! - Chân gà rất thơm, hôm nay Vĩnh Dạ cần có thể lực. Ra khỏi phủ, trời đã hoàng hôn. Nếu lo tới đại cục thì Vĩnh Dạ nên mặc kệ Nguyệt Phách, tiếp tục vai diễn Thế tử của mình, chờ tới lúc thu lưới, vậy mà không làm được.

Vĩnh Dạ thản nhiên thả bước ra bờ sông.

Cđn gió đêm thổi tới, mặt nước nổi lên một màn sương mờ, rồi dần dần trắng đục như sữa, không tài nào nhìn thấu.

Vĩnh Dạ ngẩn ngơ đứng nhìn, chỉ cảm thấy mọi thứ thật giống với cảnh tượng ở Vong Xuyên, những lỉnh hồn ẩn ẩn trong sướng. Có phải một lần nữa bước tới, Vĩnh Dạ sẽ một lần nữa đầu thai làm người? Vĩnh Dạ bất giác đi về trước vài bước, nước đã ngập đế giày. Nước sông mùa xuân vẫn còn mang hơi lạnh thấu xương của mùa đông, lạnh tới mức rùng mình, dường như từ khi vừa chuyển thế, tất cả đều trở nên mới mẻ.

Nàng[4] thà làm một gã ngốc, cũng không muốn tỉnh dậy trong cơ thể này Thà làm một thằng ngu, ngu tới mức không thể nhìn thẳng vào tất cả. Cho tới khi ba tiếng "Mau Đđn viện" đập vào tai, nàng mới nghe như sét đánh.

[4]      Trước đây vĩnh Dạ xưng hô không rõ giới tính là dụng ý của tác giả.

Chuyến thế rồi bị ném vào kỹ viện? Đôi tai nàng lập tức khôi phục lại thính lực bình thường, có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ảnh Tử thi thoảng vang lên:

-    Đừng để bất cứ ai phát hiện ra ngươi là nữ... không được tắm... phải cực lực khống chế việc uống nước, mỗi lần đại tiểu tiện phải kết hỢp đồng thời... nếu ngươi không muốn tới Mau Đơn viện, nếu ngươi còn muốn về nhà... Ta biết, không phải ngươi không nghe thấy, không phải... ta đưa ngươi tới, thì sẽ bảo vệ ngươi...

Giọng Ành Tử từ một nơi vô cùng xa xăm vọng tới, từng câu từng từ, thỉ thoảng lại vang lên bên tai nàng.

-     Là con người thì sẽ cô độc. - Một giọng nói cách đó không xa vang lên.

Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu, lòng bàn tay cầm chặt một ngọn phi đao. Nàng run giọng hỏi:

-    Ai... là ma quỷ sao?

-     Ha ha! - Trong lớp sương mù dày đặc vang lên tiếng cười ha hả, người đó vui vẻ vì sự sỢ hãi của Vĩnh Dạ - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi còn nhớ ta không? - Lớp sương mù tan đi, Phong Dương Hề xuất hiện cách Vĩnh Dạ ba trượng, bộ hắc y quấn quanh người, gương mặt gầy gò rậm râu, hàng lông mày đen rậm, đôi mắt sắc bén khi so chiêu với nàng nay ánh lên vé hiền hòa.

Vĩnh Dạ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười tươi rói:

-    Thì ra là huynh! Phong Tử ca ca! Sao huynh lại ở đây? - Ngọn phỉ đao dính chặt vào lòng bàn tay bất động, lưng áo đã ướt mồ hôi.

-    Ta vừa tới đã thấy một người định đi xuống sông, nhìn lại, hóa ra là ngươỉ! - Phong Dương Hề cười ha hả lại gần, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thở dài. - Giờ mới biết nhiều năm trước người ta cứu là Đoan vương Thế tử! Thế tử sao nửa đêm lại một mình chạy ra nơi vắng vẻ này vậy?

Hắn không phát hiện ra sự dị thường của mình? Vĩnh Dạ thở phào, ngồi phịch xuống cỏ, ngọn phi đao được giấu rất kín. Nàng bó gối nhìn màn sương mù trên mặt sông, buồn bã nói:

-     Huynh từng nói, là người thì sẽ cô độc. Chỉ có điều Phong đại hiệp võ công cái thế, Vĩnh Dạ thì lại khiến phụ vương vô cùng thất vọng.

Phong Dương Hề ngồi xuống, nhìn gương mặt Vĩnh Dạ ánh lên vẻ cô độc.

Không biết võ công thì đã sao? Với thế lực của Đoan vương, với uy vọng của ngoại công thì An quốc còn ai dám bắt nạt người này?

Hắn quay đầu nhìn mặt nước ngập trong sương mù, người nào cũng có tâm sự, phải không?

Trên đời này thực sự có một cuộc đời thập toàn thập mỹ muốn gì được nấy sao? Hắn mỉm cười, trong nụ cười có chút gì lạc lõng.

Sự im lặng của Phong Dương Hề khiến Vĩnh Dạ rất cảm kích. Lúc này nàng rất không muốn mở miệng, không muốn vừa phải trò chuyện, vừa phải đấu đá tâm cơ.

Hai người đều ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào.

Phong Dương Hề đột nhiên cởi chiếc áo ngoài ra, khoác lên vai Vĩnh Dạ:

-     Hôm đó ở trên phố khi nhìn thấy ngươi, thấy sắc mặt ngươi không tốt, nghe nói là bệnh tật suốt, vẫn chưa chữa khỏi sao?

 

Vĩnh Dạ vùi mặt vào tay, nàng luôn dùng thuốc dịch dung, chán chẳng buồn rửa. Thi thoảng rửa đi, Ỷ Hồng sẽ vui mừng khác thường, cảm thấy hôm đó khí sắc của thiếu gia đã tốt hơn, ngay cả vương phi cũng mƯỢn cớ đó gọi con tới dùng bữa tối. Một tháng chỉ có vài ngày, nàng có thể thân mật với cha mẹ, cả nhà đều cảm thấy thật vất vả.

Tất cả mọi người đều đang đỢỈ, đều đang chịu đựng.

Vì một mình Nguyệt Phách mà làm thế, có đáng không?

Vĩnh Dạ nghiêng đầu cười với Phong Dương Hề:

-     Phong Tử huynh là đại hiệp nhất đẳng giang hồ, phụ vương cũng vô cùng kính trọng, luôn muốn kết giao với huynh.

Môi Phong Dương Hề mấp máy, ánh mắt lóe sáng trong đêm tối:

-    Ta một mình quen rồi, không thích kết giao với quyền quý.

Nói dối! Trái tỉm Vĩnh Dạ dần dần lẳng xuống, nhất đẳng đại hiệp? Vớ vấn! Rồi lời nói dối cũng buột ra:

-     Sức khỏe của Vĩnh Dạ không tốt, không thể chia sẻ với phụ vương, thấy buồn lắm.

Phong Dương Hề biết Vĩnh Dạ là Đoan vương Thế tử, đương nhiên đoán được nguyên do trong câu nói này, bất giác thấy thêm đồng cảm.

Đoan vương anh vũ cái thế chỉ có một đứa con trai bệnh tật quanh năm, khó tránh khỏi buồn phiền, có lẽ Thế tử đang u sầu chuyện này. Hẳn dịu giọng an ủi:

-    Đại trƯỢng phu lập thế, nhưng quan trọng là không hổ với trời đất, hãy nghĩ tới Tể tướng tiền triều của An quốc Vu Đan mười bảy tuổi đã làm tể tướng, không biết một chút võ công, đứng ở miếu đường, các võ tướng anh dũng thiện chiến, lập bao chiến công vẫn phải cung kính với ông. Tề vương chỉnh hỢp ba mươi sáu tộc đế kiến quốc, cùng An, Trần xưng tam đại bá chủ, có phải dựa vào võ lực đâu mà dựa vào mưu IƯỢc và uy vọng. Trần quốc dựa vào ba đại phu để an quốc, không aỉ biết vố. Vĩnh Dạ cơ thể yếu đuối, không biết cầm roi cưỡi ngựa, có gì đâu mà phải buồn?

Đúng, Hựu thân vương ôn hòa lịch sự, lễ kính nho nhã, thực ra lại vô cùng nham hiểm! Vĩnh Dạ thầm khỉnh bỉ. Đôi mắt dần dần sáng lên, dường như đẵ hiểu ra điều gì đó, nở nụ cười tươi rói, đứng lên cúi lưng với Phong Dương Hề:

-    Đa tạ Phong đại hiệp giáo huấn, Vĩnh Dạ hiểu rồi.

 

Phong Dương Hề mỉm cười nhìn nàng, thấy cả người Vĩnh Dạ toát ra thứ ánh sáng như mặt trăng, sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng ngũ quan đẹp tới mê người. Lúc buồn bã khiến người ta thương cảm, lúc này mỉm cười, toàn thân toát lên một thần thái hoàn toàn khác, che mờ cả vẻ đẹp của ngoại hình, mang theo mị lực khỉến người khác muốn tiến lại gần. Tường Vi Quận chúa của Tĩnh An Hầu hết lòng vì Đoan vương Thế tử có lẽ không hoàn toàn vì tướng mạo này. Nghĩ tới đây, bất giác hắn buột miệng:

-     Ngoại hình chỉ là lớp vỏ mà thôi, Vĩnh Dạ không cần phải suy đoán tâm ý của người khác, hôm đó ta thấy tiểu Quận chúa...

Vĩnh Dạ chớp mắt ngắt lời hắn, cười CƯỜỈ:

-     Phong đại hiệp mặc hắc y bảy tám năm nay không thay đổi, hóa ra là không thích các y phục khác sao?

Phong Dương Hề thấy chàng không muốn nhắc tới Tường Vỉ Quận chúa thì cũng chớp mắt, chậm rãi nói:

-    Ta không có tiền.

Vĩnh Dạ phì cười, thò tay móc hầu bao ra, lấy một đĩnh vàng đặt vào lòng bàn tay hắn:

-    Ta coi huynh là bạn, đây là quà gặp mặt. Đừng chê nó tầm thường, đây là món quà thực lòng của ta, tại vì giờ này đã quá muộn, nếu không ta đã cùng huynh đỉ may bộ y phục mới!

Nàng nói luôn miệng, như chỉ sỢ Phong Dương Hề hiểu lầm ý mình.

Phong Dương Hề dở khóc dở cười nhìn đĩnh vàng trong tay, ngẫm nghĩ giây lát rồi móc một tấm mộc bài nhỏ trong ngực ra, trên đó có viết ba chữ "Phong Dương Hề" như rồng bay phượng múa, cũng đặt vào tay Vĩnh Dạ, cười nói:

-     Sau này có nạn, nhờ tấm mộc bài này, ta có thế giúp ngươi một chuyện.

Trời đi, còn có chuyện tốt như vậy sao! Lãi quá! Phong Dương Hề đúng là đồ ngốc dễ lừa! Vĩnh Dạ vui vẻ nhận lấy tấm mộc bài, xem đỉ xem lại mấy lần, ngây thơ hỏi:

-    Đây là Giang hồ lệnh của Phong đại hiệp u? Chỉ cần giơ tấm mộc bài này ra là hai phái hắc bạch đều phải tránh xa hả?

-     Ha ha, bằng hữu trên giang hồ nể mặt mà thôi. Ngươi cất cấn thận nhé. - Phong Dương Hề cảm thấy vị Đoan vướng Thế tử này thật là ngây thơ, ở trong vương phủ lâu quá nên trong sáng như một viên ngọc. Nếu không tại thân phận thì có lẽ đã kết giao thành một hảo bằng hữu được rồi.

Vĩnh Dạ nhìn sắc trời, CƯỜỈ với Phong Dương Hề:

-     Sầu quân độc hướng giang, Vĩnh Dạ nguyệt đồng cô[5]. Sau này còn cổ hội.

[5]       Mình chàng đi xuống sông. Vĩnh Dạ có trăng song hành.

Ánh mắt Phong Dương Hề ánh lên rất nhiều ý tứ, lẩm bẩm mấy lần câu nói của Vĩnh Dạ, thốt nhiên nghĩ vị Đoan vương Thế tử này giống như tri kỷ của mình.

Hắn không biết rằng, khỉ Vĩnh Dạ thong thả bỏ đi, trên miệng đang nở nụ CƯỜỈ đắc ý.

Tào Tháo nói thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta. Trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một tia tàn nhẫn, thà làm anh hùng còn hơn bại khấu. Kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng để rơi vào hiểm cảnh nữa. Nàng không một mình mà còn có người mẹ dịu dàng và người cha một lòng báo quốc.

Khoảnh khẳc ấy, Vĩnh Dạ tìm lại được tự tin.

Rất nhiều năm trước nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nàng không thể làm một thiếu hiệp ban ngày chiếm trái tỉm của nữ nhân, cũng không thể làm một đạo tặc ban đêm hái hoa. Thân thể này, cái thân thế nữ nhỉ này mang lại cho nàng bao nhiêu phiền phức, nhưng cuộc đời mới rồi sẽ có những niềm vui mới. Nàng đã đang cố gắng thích nghi, và cũng kinh ngạc phát hiện ra sự khác biệt giữa nam và nữ.

Nàng dễ dàng mềm lòng hơn trước, dễ dàng rơi lệ hơn trước, đối với nữ nhân chỉ có sự quý mến chứ không hề có ham muốn và dục vọng như trước.

Điểm giống nhau là trong ngực cùng có một trái tim, kiên cường, quyết đoán, độc ác.

Sau này nàng có thích một nam nhân không? Ánh mắt Vĩnh Dạ lóe lên vé tò mò và ao ước, rồi lại khinh bỉ bĩu môi. Trò chđi của nam nhân nàng đã quá rõ, muốn nàng rung động không phải chỉ khó bình thường thôi đâuế

Nghĩ thế, tim nàng bỗng dứng trở nên hoạt bát hổn, tiện tay tung miếng mộc bài trong tay, Vĩnh Dạ cười gian xảo. Phong DƯđng Hề, ta không đánh nổi ngươi, nhưng mưu mẹo chẳng lẽ không hơn ngươi?

Cả ngươi nữa, Lý Thiên Hựu.

Vĩnh Dạ nhìn về phía phủ Hựu thân vương, mỉm cười.

Nguồn: truyen8.mobi/t127060-vinh-da-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận