Vĩnh Dạ Chương 21

Chương 21
Trăm phương ngàn kế chỉ vì cứu người
Vĩnh Dạ thầm đẳc ý trong lòng, nàng chặn cửa quấy rối, lại còn tặng miếng ngọc bội phỉ thuý làm giả của Ngọc Tụ công chúa, không sỢ Du Li Cốc không cho Nguyệt Phách thuốc giải. Nàng đã thể hiện rất rõ ràng, không tới nước Trần chúc thọ, muốn nàng hành sự theo đúng kế hoạch thì phải cho nàng thứ nàng muốn.

Lục vệ kỉnh kỳ gây náo loạn kỉnh đô, các trà quán, tửu lầu trong kinh đô lập tức thay đổi chủ đề chuyện phiếm, xoay quanh chuyện thích khách ở phủ Đoan Vương và phủ Hựu thân vương, vị Thế tử xinh đẹp và ba người con trai của Hoàng đế.

Cổng kinh thành đã mở, ở Tập Hoa phường lại thêm một số quân sĩ, quân dung chỉnh tề đứng xếp hàng dọc Tập Hoa phường, không nói là có việc gì, cũng không phong toả con phố, ai muốn ra hay vào đều không hỏi, khiến các mụ tú bà ở thanh lâu dọc con phố này đều vô cùng căng thẳng, trông họ thế kia thì khách nhân nào dám tìm đến? Thế là họ đua nhau phái nha đầu đi thám thính tình hình. Tin tức nhận được chỉ là kinh đô thuần thị trị an, bảo mọi người cứ an tâm làm ăn buôn bán.

Theo luật của An quốc, thanh lâu muốn tìm khách không được ra khỏi Tập Hoa phường. Ngày trước khách nhân bước vào đây là có mỹ nhân đứng tựa cửa vẫy gọi. Nay mỹ nhân nào dám bước ra khỏi Tập Hoa phường?

Mẩu Đơn viên ở đất kinh đô đã mười năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cả ngày không đón được khách nào.

Các công tử, tiểu thư trong sân chẳng mấy khi được nhàn nhã mà lại thấy vô cùng khó chịu. Một người đã quen ngày ngày mang nụ cười giả tạo, giờ bảo họ không cười, tuy rằng mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn phải mang theo chút ý cười thì mới cảm thấy tự nhỉên.

Nếu nói các hồng quan[l] nơi đây, không biết đã có bao nhiêu tuyệt đại giai nhân, hiện nay người đang nổi nhất chính là Mặc Ngọc công tử được người ta tặng Mai hoa đăng hôm tết Nguyên tiêu

[1] "Hồng" trong "hồng bài", "quan" trong "tiểu quan", "hồng quan" đưđc hiểu là nam kỹ có địa vị nhất.

Mặc Ngọc công tử năm nay mười sáu tuổi, da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy như được phết lên một lớp sơn, cầm kỳ thỉ hoạ đều tỉnh thông, hiếm có nhất là phục vụ khách hàng không bao giờ kén chọn.

Chỉ cần trả đủ tiền, cho dù dung mạo như thần tiên hay trông như tù nhân vượt ngục, chàng đều mỉm cười đón tiếp.

Giá của chàng là ngàn lạng bạc, cho dù chỉ ngồi uống trà với khách cũng thế.

Nhưng Mặc Ngọc công tử có một thói quen, chàng không bao giờ đứng lên đón khách. Chàng chỉ ở trong viện tử của mình, chờ vị khách trả tiền bước vào.

Từng có người đánh cước, bỏ ra cái giá cao gấp mười lần để cưđc Mặc Ngọc công tử ra cửa Mau Đđn viện đón khách.

Có người khuyên nhủ:

-   Chỉ cần công tử ra cửa lộ diện, một vạn IƯỢng bạc này dễ dàng vào tay, sao lại không làm?

Mặc Ngọc công tử thong thả nói:

-   Một vạn IƯỢng mà Trương viên ngoại thua, Mặc Ngọc sẽ đền.

-   Hồng quan nhân ít nhiều cũng hơi kỳ lạ - Mọi ngườỉ chỉ đành khuyên Trương viên ngoại như thế. ông ta cũng là người hào sảng, không những không đòi Mặc Ngọc đền một vạn IƯỢng, ngƯỢc lại còn tưởi cười tới viện tử của Mặc Ngọc uống trà mười ngày.

Thế mà hôm nay Mặc Ngọc công tử phá lệ bước ra cửa Mầu Đơn viện, khoanh tay đứng ngoài cửa. Hành động này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở Tập Hoa phường, bao gồm cả các quân sĩ đang đứng gác.

Bước chân ra khỏi Mau Đđn viện, Mặc Ngọc đứng một chỗ, phong thái siêu quần, gương mặt thanh tú và nụ cười điềm đạm. Các thanh lâu khác không có khách tìm tới nên aỉ cũng ló đầu ra nhìn. Trong những ánh mắt ấy có cả sự đố kị và ngưỡng mộ, có sự thích thú và cả kỉnh ngạc. Ngắm khoảng nửa canh giờ thì lòng hiếu kỳ dồn lại vào một câu hỏi: Ai? Mặc Ngọc đang chờ ai?

Mặc Ngọc công tử đứng từ giờ Tị tới giờ Thân, không uống một ngụm nước, không ăn một miếng cơm, trên mặt đẵ lộ vẻ mệt mỏi. Biết là người của cả Tập Hoa phường đang nhìn mình, lại càng không muốn để lộ vẻ yếu ớt, vẫn giữ nguyên tư thế Ưu mỹ của mình. Tên tiểu tư hầu hạ chàng thương chủ nhân nên chạy tới đưa cho chàng một chiếc khăn tay ấm giúp chàng đổ mệt, miệng vẫn không dám ca thán một câu.

Mặt trờ ngả về Tây, Tập Hoa phường tắm mình trong ánh nắng màu vàng ấm áp, khi mái nhà cong cong nhuộm tỉa nắng chiều, ở chỗ tấm biển Tập Hoa phường có một người thong thả bước vào.

Người đó mặc một bộ bào lụa màu tím hoa văn chìm thêu hình lông khổng tước, khoác một chiếc áo cùng màu. Đi trên con phố không người của Tập Hoa phường, thỉ thoảng lại nhìn xung quanh. Những người khổ sở chờ đợi cả ngày lập tức tò mò ló ra, bất giác sững sờ bởi gương mặt không chút tì vết của người vừa tới.

Thấy người này bước vào, các binh sĩ hai bên lập tức đứng lại chỉnh tề, rồi cúi người hành lễ. Ánh mắt Vĩnh Dạ lướt qua một vẻ thán thưởng, sống lưng càng ưỡn thẳng hơn.

Vĩnh Dạ ngậm cười nhìn người đứng ở cửa Mầu Đơn viện, rảo nhanh bước chân, khi Mặc Ngọc cúi người xuống chào bèn dùng cây quạt đỡ chàng ta lên, Mặc Ngọc thuận thế đứng lên, cố họng phát ra âm thanh dịu dàng nho nhỏ:

-   Mặc Ngọc tham kiến Vĩnh An hầu!

Âm thanh ấy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều vổ lẽ.

Nghe nói vị tiểu hầu gia này bị tặc tử uy hiếp, thế nên kỉnh đô thành mới bị lục soát toàn bộ. Nghe nói các ngôn quan ở Đốc sát viện Ngự sử vì việc này mà gửi tấu lên Kinh điện, tố cáo Đoan vương sử dụng kinh kỳ lục vệ, làm phiền nhân dân. Một câu "Không thể đế mất Vĩnh An Hầu" của Hoàng thượng vừa buông ra là lập tức cho bãi triều, không buồn nghe các Ngôn quan nhiều lời, khiến các quan viên sau khi tan triều còn đua nhau liên kết với các đại thần gửi thiệp can gián. Không ngờ vị Vĩnh An Hầu này lại tươi cười chạy tới thanh lâu. Không những thế, còn sử dụng cà kinh kỳ lục vệ để dọn đường cho mình.

Vĩnh An Hầu đưđc sủng ái thế nào khỏi nói cũng biết.

Mặc Ngọc công tử vì người này mà phá lệ, cũng là chuyện thường tình.

Ai ngờ Vĩnh Dạ lại không bước vào lầu, sai người mang ghế, thêm một chiếc bàn, bày tiệc ngay trước cửa Mau Đđn viện. Nàng CƯỜỈ tươi, nói với Mặc Ngọc:

-   Bổn hầu phải tị hiềm, nếu bước chân vào Mầu Đơn viện, phụ vương sẽ đánh gãy đôi chân của Vĩnh Dạ mất! Mặc Ngọc không phiền chú?

-  ĐƯỢc gặp Hầu gia là Mặc Ngọc thấy mãn nguyện lắm rồi - Nói đoạn liền cầm bình rượu rót rưđu cho Vĩnh Dạ.

-  Ta không uống rượu. Nghe nói Mặc Ngọc công tử cầm kỳ thi hoạ món nào cũng tinh thông, chơi một khúc đàn đi. - Vĩnh Dạ thong thả gắp thức ăn, cảm thấy việc làm ăn của Mau Đơn viện tốt hơn những nđỉ khác không chỉ vì các công tử, tiểu thư ở đây đều đẹp mà tay nghề của đầu bếp cũng là số một.

Nàng cắm cúi ăn rất ngon lành.

Trên gương mặt Mặc Ngọc khó che giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn không hề suy giảm, gọi tiểu tư đi lấy đàn, rồi ngồi trước cửa Mẩu Đơn viện chơi đàn trổ hứng.

Vĩnh An Hầu sáng sớm đã sai người đưa thư tới dặn chàng đứng ngoài cửa chờ, rồi lại bẳt chàng chờ cả ngày mới tới Mặc Ngọc thầm than vãn, có lẽ là đang cố tình bắt lỗi. Nhưng người này chàng lại không dám đắc tội nên đành vậy thôi.

Vĩnh Dạ ăn lưng lửng bụng thì luyến tiếc nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, rời khỏi bàn đi tới bên Mặc Ngọc, cười nói:

-  Để ta chổi một khúc tặng Mặc Ngọc.

Mặc Ngọc luôn miệng nói không dám, nhưng người đã đứng dịch sang một bên.

Vĩnh Dạ nhìn cây đàn, bày sẵn tư thế, bàn tay phải lướt nhẹ, một dây đàn rung lên, gương mặt khí độ, siêu thoát như thần tiên. Chúng nhân đang chờ được thưởng thức cầm nghệ của Vĩnh An Hầu, ai ngờ một nốt nhạc đơn điệu thốt ra, rồi lại một nốt nhạc đơn điệu nữa. Cứ lặp đi lặp lại khiến mọi người trố mắt ra nhìn.

Lúc này trăng đã lên cao, các thanh lâu ở Tập Hoa phường đều treo đèn lồng lớn nhỏ, ánh đèn dường như kéo dài vô tận. Vĩnh Dạ ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mát loé lên vẻ thương cảm, Mầu Đơn viện danh bất hư truyền, là một doanh nghiệp lớn ở rất nhiều quốc gia, khai trừ một nhân viên chẳng khác nào bóp chết chỉ một con kiến. Muốn mặc cả với họ, người ta tiền tài hùng hậu, ai thèm để ý. Bất giác nàng lạnh lùng nghĩ, phá rối một ngày không được thì mai lại tới Cuối cùng nàng dừng tay, đứng lên nói:

-   Không còn sớm nữa, bổn hầu ngày mai lại tới thăm Mặc Ngọc nhé.

Tú bà vừa nghe câu đó, suýt nữa thì ngất. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ có nước đóng cửa ngừng kỉnh doanh thôi.

Mặc Ngọc mỉm cười:

-   Hầu gia, một nghìn IƯỢng bạc.

-   Không mang bạc, ghi sổ! - Vĩnh Dạ nói ngay không hề suy nghĩ.

Câu này vừa thốt ra, chúng nhân lại há hốc miệng. Vĩnh An Hầu gây ra động tĩnh lớn như thế mà hoá ra lại đến tay không! Mà Mặc Ngọc công tử cũng to gan thật, dám lên tiếng đòi bạc của một người bá đạo như thế. Giờ mới là đầu xuân, hơi lạnh còn chưa tan hết mà mồ hôi đã toát ra đầm đìa trên mặt mọi người. Không biết vì An Vĩnh Hầu hay là vì Mặc Ngọc công tử.

-  Đâu ai nỢ tiền kỹ viện! - Mặc Ngọc dịu giọng nói.

Vĩnh Dạ nghĩ ngỢỈ, móc miếng ngọc bội phỉ thuý trong ngực ra, ném cho Mặc Ngọc:

-   Bích ngọc trong suốt, có lẽ phải đang giá hai, ba nghìn IƯỢng bạc, cho người kiểm tra lại, để mai không tìm ta đòi tiền nữa. Hoàng thượng ban cho ta năm trăm mẫu ruộng, bổng lộc hàng tháng của Vĩnh An Hầu không quá bốn mươi thạch, ruộng còn chưa thấy, nghìn IƯỢng bạc không có đâu, được cái trong phủ nhiều thứ đồ này. - Ý nàng là hàng ngày tới Mau Đơn viện vẫn có thế chỉ trả được.

Mặc Ngọc đón viên ngọc bội, thấy nó được làm rất tinh xảo, chất liệu thượng thừa, đúng là đáng giá hai, ba nghìn lượng bạc. Chàng thầm kêu khổ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, thong thả nói:

-   Mặc Ngọc vụng về, phải mời sư phụ trong lầu ra xem.

Vĩnh Dạ bực bội nói:

-  Đi mau, đi mau.

Mặc Ngọc nín thở, đi nhanh vào trong, lát sau đã bước ra, cung kính nói:

-   sư phụ nói miếng ngọc bội này đáng giá hai nghìn năm trăm IƯỢng. Hầu gia, đây là ngân phiếu một nghìn năm trăm lượng, chúng tôi không giữ lại, mai Hầu gia trở lại tìm Mặc Ngọc thì trả cũng không muộn. - Nói rồi đưa một chiếc hộp gỗ nhỏ cho nàng.

Vĩnh Dạ mở nắp hộp, liếc vào trong mỉm cười, trong đó không những có miếng ngọc bội phỉ thuý mà còn có một viên dược hoàn đã được gói kín trong sáp. Nàng trầm giọng nói bên tai Mặc Ngọc.

-   Chả trách ngươi là người nổi nhất, công phu nhẫn nhịn của ngươi mạnh hơn bổn thiếu gia nhiều.

Ánh mắt Mặc Ngọc co rút, loé lên hàn quang, nhưng kịp thời cúi đầu chắp tay:

-   Cung tiễn Hầu gia!

-   Ha ha! Mẩu Đơn viên quả nhiên danh bất hư truyền! Tập Hoa phường quả nhiên mỹ nhân như sao! Không uổng công đi một chuyến này. - Vĩnh Dạ thầm đắc ý trong lòng, nàng chặn cửa quấy rối, lại còn tặng miếng ngọc bội phỉ thuý làm giả của Ngọc Tụ công chúa, không sổ Du Li Cốc không cho Nguyệt Phách thuốc giải. Nàng đã thể hiện rất rõ ràng, không tới nước Trần chúc thọ, muốn nàng hành sự theo đúng kế hoạch thì phải cho nàng thứ nàng muốn.

DƯỢc hoàn mà Hồi Hồn cho vương phỉ đế giải Mê Hồn Tán cho nàng, nàng đã tách ra xem rồi, trong đó có một trứng ấu trùng. Đó có phải là cổ độc không?

Là giun đũa, sán heo, trùng hút máu hay quái vật nào khác mà nàng không biết? Vĩnh Dạ nhớ lại Nguyệt Phách nói y từng trúng cổ độc, muốn cứu y, trừ phi nàng phải lấy được giải dược.

Nguyệt Phách đã là quân tốt thí, Du Li Cốc không có lý gì lại trở mặt với nàng. Huống hồ, Hồi Hồn chắc chẳn tưởng rằng nàng đã trúng cổ độc nên cũng an tâm

Sau đó nên làm gì? Vĩnh Dạ thong thả đi vài vòng, nàng cảm thấy sau lưng có người theo dõi. Vĩnh Dạ đi rất chậm, cảm nhận cơn gió đêm xuân dễ chịu.

Người đi theo là ai? Muốn làm gì? Nàng cười, khỉ đi qua một ngẵ rẽ bèn thi triển khỉnh công, bay nhanh lên nóc nhà, núp sau bóng râm của một bức tường tránh gió. Không lâu sau, nghe thấy tiếng gió lướt qua, nàng thả lỏng bản thân, lặng lẽ ngó đầu ra, thấy người đó dừng chân vẻ do dự, rồi đi về phía Đoan vương phủ.

Tới vương phủ tìm mình ư? Vĩnh Dạ nghĩ ngơi, có phải người của Mầu Đơn viện đỉ tìm Lý Ngôn Niên không? Nàng tới Mầu Đđn viện không quan trọng, quan trọng là dùng Ngọc Tụ uy hiếp Du Li Cốc đế có đước giải dưđc cho Nguyệt Phách. Một thích khách từ nhỏ đã được bồi dưổng ở Du Li Cốc, hành động này chỉ có thể khiến Du Li Cốc vốn kỷ luật nghiêm minh nổi lên sát ý. Vĩnh Dạ thở dài, nhớ lại tình cảm năm xưa nhất thời không đành lòng để Nguyệt Phách đứng ra Lý Ngôn Niên có lập tức tới Hoàn Ngọc viện trách tội nàng không? Hay nhắc nhở nàng rằng trong thuốc của Hồi Hồn có cổ độc? Nói với nàng rằng... không có Nguyệt Phách thì còn có Phong Dương Hề?

Thời gian không còn nhiều nữa, nàng phải về tới vương phủ trước khi Lý Ngôn Niên tìm nàng. Vĩnh Dạ nhanh nhẹn rẽ vào một ngõ nhỏ sau lưng Tập Hoa phường.

Lúc đi qua ngõ, nàng đưa mắt liếc nhìn tiệm mỳ, người bán là một thanh niên. Nàng buồn rầu, ánh mẳt chăm chú nhìn vào một căn nhà gỗ nhỏ ở sâu trong ngõ, bước chân không dừng lại, tiếp tục bước qua.

Đứng trước cửa, nàng gõ nhẹ mấy cái:

-  Trong nhà có người không?

Phong Dương Hề ra mở cửa, nhíu mày nhìn nàng vẻ khó hiểu, rồi nghiêng người cho nàng vào trong.

Vĩnh Dạ đứng yên, lấy miếng mộc bài ở cổ ra:

-   Huynh từng nói có thể dựa vào nó để nhờ huynh làm thay ta một chuyện.

Phong Dương Hề thấy nàng trân trọng đeo miếng mộc bài trên cố thì hơi cảm động, cầm miếng mộc bài lên, cười nói:

-  Vĩnh Dạ muốn ta làm việc gì?

-   Làm việc gì cũng được u?

Gương mặt đầy ắp sự hy vọng và chờ đỢỈ ấy ánh lên tỉa sáng thuần khiết như một đứa trẻ, khiến Phong Dương Hề nhất thời nhớ lại cảnh tương hồi nhỏ khi mình xỉn người thân một món đồ mình thích. Chỉ có điều hắn thường không có được, thường phải thất vọng, thường phải chôn vùi khát khao xuống tận đáy tim, rồi học cách không bao giờ nhắc tới nữa. Nhưng hắn hiếu, hắn hiểu cảm giác bị từ chối. Hắn làm ra tấm mộc bài này là hỉ vọng có thế đáp ứng một nguyện vọng của đối phương, muốn đước nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên của người đối diện.

Ánh mắt ấy khiến hẳn mãn nguyện.

Không đợi Phong Dương Hề trả lời, Vĩnh Dạ đẵ cúi thấp đầu, mũi chân vô thức di đi trên đất, lộ vẻ buồn bã và khó xử:

-  Thôi, không thể nào đâu... phiền phức quá... cảm ơn, tấm mộc bài ấy ta sẽ coi là kỷ niệm, không cần huynh giúp ta nữa.

Tấm mộc bài buộc bằng dây tơ đong đưa qua lại trước mắt. Vĩnh Dạ cúi đầu buồn bã đưa tay ra cầm. Tấm mộc bài đột nhiên bếỊ nhấc lên cao, nàng cầm hụt. Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, mím môi bất mãn nói:

-   Lần sau ta tìm việc gì đơn giản hơn, huynh giúp ta làm xong rồi thu về, bây giờ nó là của ta!

Phong Dương Hề bật cười, tiếng cười sảng khoái phát từ nơi yết hầu, vị Thế tử gia được phong làm Vĩnh An Hầu này thật là giống trẻ con. Vĩnh Dạ liếc hắn, từ góc độ của nàng chỉ nhìn thấy lồng ngực phập phồng vì cười và chòm râu rậm rì của hắn. Vĩnh Dạ lùi sau một bước, nàng không quen việc không nhìn thấy mắt đối phương khỉ giở trò lừa gạt, như thế không có IỢỈ cho phán đoán của nàng

Phong Dương Hề mỉm cười đeo tấm mộc bài vào cổ nàng, đôi mắt từng lấp lành tia nhìn sắc bén, mê hoặc trong bóng đêm khiến nàng căm hận ấy trở nên dịu dàng khác thường:

-  Ta hứa với ngươi.

 

-   Huynh không hỏi ta xem là việc gì sao? - Vĩnh Dạ nghĩ, đại hiệp trên đời này đều dễ lừa thế ư? Trân trọng tấm mộc bài của hắn khiến hắn cảm động, tràn đầy cảm giác tin tưởng hẳn khiến hắn cảm thấy nếu không giúp mình thì thật có lỗi, chủ động lắc đầu từ chối lại khiến hắn tò mò. Nàng chỉ mới dùng một chiêu thuật rất nhỏ, Phong Dương Hề chưa hỏi han gì đã quyết định giúp nàng, Lý Thiên Hựu bảo Phong Dương Hề giúp hẳn cũng là như thế sao?

-  Ta nghĩ, chắc chắn là ngươi sẽ không bắt ta làm việc gì khó khăn quá, cũng chắc chắn không phài là chuyện thương thiên hại lý. - Giọng Phong Dương Hề khiến Vĩnh Dạ nhớ tới thầy giáo kiếp trước của mình, gương mặt nhân từ nói với một học sinh ưu tú như nàng rằng "Thầy tin chỉ cần con chỊU học bài, con nhất định sẽ thỉ được điểm cao".

Vĩnh Dạ lưu luyến sờ tấm mộc bài trên cổ, rồi không hề do dự tháo nó xuống:

-  Trần Vương gửi quốc thư yêu cầu ta tới chúc thọ, phụ vương đã chuẩn bị rất chu toàn, nhưng ta vẫn muốn mời huynh làm bảo tiêu của ta. - Vĩnh Dạ nờ nụ cười rạng rổ - Nghe nói Phong đại hiệp mười lăm tuổi đã đấu ngang cơ với cao thủ đệ nhất Trần quốc ở Tán Ngọc Quan, có huynh thì Vĩnh Dạ đi sứ sang Trần cũng an toàn hơn.

Mời hắn làm bảo tiêu u? VỊ Thế tử này từ nhỏ đã ốm yếu lắm bệnh, xem ra rất sơ hãi thế giới bên ngoài. Phong Dương Hề hiểu ra, cầm tấm mộc bài trên tay nàng, đeo lại vào cổ nàng:

-  Ta vốn cũng định sang nước Trần một chuyến, ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi. Lần này không tính!

Vĩnh Dạ vui mừng muốn ngất, toét miệng ra cười:

-  Thế có phải là ta lời rồi không? Huynh nói rồi là không đưđc hối hận đấy nhé!

-   Nàng cười cười bò đi, được mấy bước lại quay đầu cười với Phong Dương Hề -

Y  phục của huynh chọn khá lắm! Chỉ có điều râu hơi xấu một chút.

Vĩnh Dạ cười tít mắt. Một người muốn tìm mình để giết mà lại chịu làm bảo tiêu cho mình khiến nàng cảm thấy vô cùng tự hào.

Phong Dương Hề không nhịn được bật cười, cúi đầu nhìn bộ hắc y mới mua.

Khá lắm? Có trời mới biết y phục trong tiệm may khác gì y phục bán ngoài chợ. Vĩnh Dạ nói là thân hình mình khá lắm sao? Phong Dường Hề nhướng mày, vuốt râu, bật cười Hắn cảm thấy theo Vĩnh Dạ sang Trần quốc, dọc đường chắc chắn sẽ rất thú vị.

Về tới phủ, đêm đã khuya lắm. Ỷ Hồng và Nhân Nhi chờ mòn mỏi, thấy Vĩnh Dạ mang theo nụ cười quay về thì ra sức ca thán.

Vĩnh Dạ phải nói mãi mới dỗ dành được bọn họ vui vẻ lên, thấy hai người vào phòng ngủ mới lặng lẽ rải Mê Hồn Tán. Nàng nghĩ, tối nay thế nào Lý Ngôn Niên cũng tới.

Nàng thổi tắt nến trong phòng, lát sau, quả nhiên Lý Ngôn Niên xuất hiện.

Thấy Vĩnh Dạ ngồi ngay ngắn trên ghế chờ mình, bèn kéo chăn che mặt xuống, cười lạnh:

-   Giờ cứng cáp rồi phải không? Còn dám mặc cả với sơn cốc nữa?

-   sư phụ từng nói, chỉ cần tôi không bại lộ thân phận thì sơn cốc sẽ không nhúng tay vào việc cứu Nguyệt Phách. Nếu y đã là con tốt thí thì há cớ gì phải lấy mạng y?

Lý Ngôn Niên hít sâu một hđi. vĩnh Dạ tin rằng nếu không phải vì mình vẫn còn hữu ích thì ngay bây giờ Lý Ngôn Niên đã giết mình. Nàng mỉm CƯỜỈ nhìn hắn, thong thả nói:

-   Kế hoạch này nói thật lòng bau đầu không nên cho y tham dự, tôi không hiểu vì sao phải cho Nguyệt Phách tới phủ Hựu thân vương, lại còn như là tặng không? Chẳng lẽ Hựu thân vướng đã trả cho sơn cốc một khoản tiền lớn vì sđ Thái tử ban độc dược cho hắn? Nếu vậy thì vì sao hắn còn tỏ vẻ như kiên quyết lấy mạng của Nguyệt Phách? Chẳng lẽ Nguyệt Phách ngoài mặt thì bảo vệ Hựu thân vương nhưng lại âm thần giúp đỡ Thái tử?

Lý Ngôn Niên nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Vĩnh Dạ trong bóng tối, bỗng dưng thấy hơi hối hận, tiểu tử này từ nhỏ đã có tâm tư thâm trầm, ở sơn cốc luôn là người gây hoạ, đã thế Thanh y quái và Trình Diệp Y còn thích nó, lúc nào cũng bảo vệ nó. sơn cốc vì sao lại phái Nguyệt Phách tới bảo vệ Hựu thân vương, hắn biết, nhưng không muốn vì vậy mà phá hoại đại kế của mình. Lời Vĩnh Dạ như những cái gai chọc và mắt hẳn, bao nhiêu năm qua, hắn nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua để chờ đỢỈ khoảng thời gian này sao?

Hắn ta hít sâu một hơi, cố bình ổn lại hận ý và sự bất lực đang dâng trào trong lòng, bình thản nói:

-  Ta tới để nói với ngươi, sở dĩ sơn cốc cho Nguyệt Phách giải dược là vì đã không cần dùng y để kiềm chế người nữa rồi. Hồi Hồn nói, ngươi đã trúng cổ độc, ngươi có muốn biết thảm trạng khỉ độc phát tác không?

Vĩnh Dạ giật mình, lộ vẻ kỉnh hãi, đưa tay lên ôm ngực, chỉ mặt Lý Ngôn Niên nói:

-   Các ngươi thật độc ác!

Lý Ngôn Niên thấy vĩnh Dạ lộ vé hoảng hốt thì cau mày, đây thực sự không giống như tác phong của nó, chẳng lẽ nó không uống giải dược của Hồi Hồn? Quả nhiên, vĩnh Dạ bật cười nho nhỏ:

-  Tôi biết, thông thường chỉ cần tôi không phản bội sơn cốc thì độc tố cũng không phát tác, thậm chí còn có thể sống tới già, đúng không?

-   Ha ha, ngươi thông minh lẳm. - Lúc này Lý Ngôn Niên mới hết nghỉ ngờ - Còn nữa, nhiệm vụ lần này mà có một chút sai sót gì, Phong Dương Hề sẽ biết ai là người mà hắn cần tìm. Còn ta thì sẽ nói với Đoan vương, ngươi chỉ là đồ giả.

 

-  Tôi hiểu rồi, sư phụ. Đầu tiên tôi rất thích thân phận Thế tử Đoan vương, hiện nay còn là Vĩnh An Hầu. Sau này tài sản của Đoan vương sẽ là của tôi, có quyền có tiền đương nhiên sướng hơn là làm thích khách. Hơn nữa tôi không đánh lại Phong Dương Hề, thích khách sỢ nhất là các đại hiệp chính nghĩa mà, phải không? - Vĩnh Dạ nói rất kiên quyết, Lý Ngôn Niên cảm thấy lòng lạnh đi, mình đã dạy ra dạng đồ đệ nào thế này?

Độc ác, bình tĩnh, trông có vẻ rất nhẹ nhàng song đã nói hết âm mưu của sơn cốc bao nhiêu năm qua.

-   Còn nữa, - Vĩnh Dạ đảo mắt - ông không cần phải giữ Nguyệt Phách trong tay để uy hiếp tôi, tôi chủ động cung cấp một tin tức tốt hiếm có, tôi đã mời Phong Dương Hề hộ tống mình đi Trần quốc. Tin tức này đáng tiền lắm, sau này nếu tôi có bất cứ dị động gì, ông chỉ cần nói với Phong Dương Hề thân phận của tôi, chắc chắn hắn sẽ tức tới thổ huyết, không giết đươc tôi thì không xả đươc nỗi hận trong lòng. Tôi như thế đã đủ trung thành với Du Li Cốc chứa?

Lý Ngôn Niên khựng lại, đúng là Tỉnh Hồn rất trung thành, trung thành tới mức khiến hắn sỢ hãi. Nghĩ lại đại kế của mình, hắn thở dài nói:

-   Dù sao cũng từng là sư đồ, nhiệm vụ kết thúc ta sẽ cho ngươi thuốc giải, để ngươi làm một vương gia phú quý.

-  Vĩnh Dạ đa tạ sư phụ, ân tình cao như núi. - Vĩnh Dạ cười rạng rồ.

-  Tới nước Trần, tuy rằng có Phong Dương Hề ở đó, nhưng rồng mạnh không thắng nổi rắn bản địa, ngươi phải đề phòng một người.

-  Ai?

-  Đệ nhất cao thủ Trần quốc, Tả tướng quân Dịch Trung Thiên! Hắn và công chúa là thanh mai trúc mẵ, lớn lên bên nhau, ái mộ công chúa đã nhiều năm rồỉ Nếu trận chiến ở Tán Ngọc Quan mà thắng thì hắn sẽ xỉn Trần vương cho CƯỚỈ công chúaế

Dịch Trung Thiên? vĩnh Dạ ngẩn ngổ mất hai giây, cái tên này mang tới một cơn sóng rất lớn. Nàng cúi đầu cố nhịn cười đến mức run rẩy cả người, tranh giành công chúa với Dịch Trung Thiên? Thú vị thật!

Lý Ngôn Niên ngạc nhiên nhìn nàng, đột nhiên buông câu hỏi:

-   Ngươi quen hẳn sao?

Nếu không phải là đêm khuya thanh tĩnh sỢ đánh thức giấc mơ đẹp của người khác thì có lẽ Vĩnh Dạ đã bật cười lớn. Nàng thở dốc, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói:

 

-   Hiện nay thiên hạ chia thành ba phần, nghe nói Dịch Trung Thiên thích nhất là bình luận về ba nước, chỉ cần nói tới chủ đề này là hắn đã vô cùng hào hứng. Nghe nói, chỉ là nghe Đoan vương từng nói tới thôi. - Nàng ho khẽ, hắng giọng rồi tiếp - sư phụ đừng trách tôi CƯỜỈ, một viên tướng quân nhà Trần sẽ không dám làm chuyện đại loại như đưa công chúa bỏ trốn đâu, hơn nữa công chúa một lòng nóng ruột muốn được gả vào Đoan vương phủ. Hắn muốn nằm trên đầu tường chờ Hồng Hạnh[2], coi chừng bị công chúa tưởng là kẻ trộm mà đuổi đánh. Ha ha, không giành nổi với tôi đâu.

[2] Hồng Hạnh là một nhân vật thời cố đại của Trung Quốc đã trèo tường ra ngoài ngoại tình.

-   Ngựa non háu đá! Phong Dương Hề chẳng qua cũng chỉ chiến hoà với hắn thôi. Hắn ở Trần quốc có uy vọng rất cao, ta sỢ ngươi chẳng còn mạng mà trở về. Ngươi mà chết thì đương nhiên công chúa không cưới đước nữa rồi - Lý Ngôn Niên thấy vĩnh Dạ có vẻ chắc chắn trong lòng thì cũng chỉ cười nhạt. Chỉ cần Ngọc Tụ tới An quốc, giết được Đoan vương, Hựu thân vương không còn chỗ dựa, muốn kéo Thái tử xuống ngựa thì quá khó.

-   Nếu tôi chết rồi thì chẳng phải hai nước lại sẽ khai chiến sao? Trần quốc vừa mới chiến bại, giờ nếu lại nối chiến hỏa thì bách tính có đồng ý không? Khiến lòng dân căm phẫn thì cho dù uy vọng của Dịch đại tướng quân có cao đến đâu, e rằng Trần vương cũng không dám cho hắn làm bừa. sư phụ không cần lo lắng quá, nhiệm vụ này Tinh Hồn nhất định sẽ thuận IỢỈ hoàn thành.

-  Vậy vì sao ngươi còn mời Dường Phong Hề ra tay?

Vĩnh Dạ nhìn Lý Ngôn Niên mỉm cười:

-   Có một bảo tiêu như thế thì sư phụ cảm thấy Tinh Hồn có cần phải mạo hiểm nữa không? Dịch Trung Thiên muốn tìm tôi quyết đấu cũng không được. Có điều, tìm tôi thỉ thố thơ từ thì được.

Lý Ngôn Niên nhìn nàng, không biết nên đánh giá như thế nào. Biết rõ rằng Phong Dương Hề đang đi khắp nơi tìm mình để giết mà còn mời hắn làm bảo tiêu. Lý Ngôn Niên nhớ lại nhiều năm trước, khỉ đứa trẻ này chỉ điểm cho Nguyệt Phách trò "đen ăn đen" để thoát ra khỏi tiểu lầu. Tinh Hồn trước mắt cười ha hả nhìn hắn, nụ cười rạng rổ, biểu cảm vô tội, một đứa trẻ xinh xắn như thế mà chết thì thật đáng tiếc.

Lý Ngôn Niên thở dài:

-   Muốn để Dịch Trung Thiên và Phong Dương Hề quyết đấu một trận sống còn u? Nếu Phong Dương Hề phát hiện ra ngươi ỈỢi dụng hắn, ngươi sẽ chết rất thê thảm

Vĩnh Dạ chớp mắt:

-  Đó chẳng phải là điều mà sư phụ và sđn cốc luôn hỉ vọng sao? Lẽ ra phải càng an tâm về Tinh Hồn mới đúng chứ?

Lý Ngôn Niên ngỡ ngàng, hắn không biết mình đang có cảm xúc gì, trầm ngâm giây lát rồi nói:

-   Ngươi tự biết thân biết phận đi!

Sau khỉ hắn ta đi, Vĩnh Dạ thở phào, nằm dài ra giường. Nàng rất thích nghĩ ngơi lúc đêm khuya thanh tĩnh. Trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng rực, một nụ cười nở trên khoé môi, trông như con mèo vừa ăn vụng được cá.

Nguồn: truyen8.mobi/t127161-vinh-da-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận