Vĩnh Sinh Chương 691: Lực lượng thần bí

Hiện tại Phương Hàn không hề có một môn tiên thuật này, tuy hắn đã lấy được phương pháp tu luyện "Đại Thế Giới Thuật" từ trên người Bạch Hi, cũng đã lấy được hai môn tiên thuật "Thủ Hộ chi quang" "Hàng Thần Vị Giai Đại Tiên Thuật" Nhưng mà muốn tu luyện thành thành tiên tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Với tư chất của hắn cũng phải tham ngộ mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể thành công.
Cho nên hiện tại hắn muốn không làm mà hưởng, trực tiếp dùng " Đại Tế Tự Thuật" "Đại Kiếp Vận Thuật" từ trên người Thích Thiếu Uy vị thiếu chủ của Thiên Địa hội quán, sau đó tổ hợp hai môn thần thông này lại hình thành Thánh Tế đại tiên thuật.
Thánh Tế đại tiên thuật này phi thường huyền diệu, lấy việc phá nát sinh linh cường đại, bảo bối cực phẩm để đổi lấy một cỗ lực lượng thần bí trong trời xanh gia trì. Cứ nhìn Thích Thiếu Uy thi triển ra, cư nhiên có thể ngăn cản được Bát Bộ Phù Đồ là đủ biết uy lực của Thánh Tế.

Nếu không phải Phương Hàn thi triển ra Tiểu Túc Mệnh Thuật, như vậy còn khó có thể xuyên thủng Thánh Tế. Lực lượng của đại tiên thuật tạo thành.
Cho nên Phương Hàn nhất định phải có được Thánh Tế Đại Tiên Thuật. Sau đó Tế Tự các bảo bối trên người đám Tề thiếu chủ.
Đám thiếu chủ này đều là người chủ trì của các đại thương hội, trên người không biết có bao nhiêu bảo bối, nếu như đem tất cả Thánh Tế sẽ phát ra uy lực cơ hồ có thể đối kháng với Hư Tiên, khiến Hư Tiên cũng phải nhượng bộ lui binh.
Nguyên bản một kiện pháp bảo có uy lực lớn nhất là khi tự bạo.
Thế nhưng dùng Thánh Tế Đại Tiên Thuật tế tự, uy lực còn lớn hơn cả tự bạo.
Mượn một kiện thượng phẩm đạo khí để nói, nếu như tự bạo có thể giết chết một cao thủ Động Thiên Cảnh. Thế nhưng nếu như tiến hành Thánh Tế có thể trực tiếp nổ chết một cao thủ Trụ Quang Cảnh. Đồng dạng lợi dụng pháp bảo, thế nhưng Thánh Tế Đại Tiên Thuật sinh ra uy lực lớn hơn.
Thánh Tế đạo khí như vậy là một việc xa xỉ tới cực điểm, bởi vì cho dù trong Hoàng Huyền đại thế giới, thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có chưởng giáo chí tôn, một số cao thủ Tạo Vật Cảnh có pháp lực thâm hậu mới có.
Nhưng mà hiện tại Phương Hàn không thiếu khuyết bảo bối.
Ở bên trong Tu Chân đại thế giới cũng không thiếu khuyết bảo bối.
"Tiểu tử, ngươi chết không yên lành đâu! Ngươi dám cướp đoạt tiên thuật, ba nghìn đại đạo trên người của ta!" Thích Thiếu Uy, vị thiếu quán chủ của Thiên Địa hội quán cảm nhận được long trảo của Phương Hàn đâm vào thân thể mình, muốn cứng rắn moi "Đại Tế Tự Thuật" "Đại Kiếp Vận Thuật", Thánh Tế Đại Tiên Thuật trong cơ thể mình ra, hắn không khỏi giận dữ thét lên, thế nhưng thân thể lại không thể động đậy.
Bị phong ấn trong Long Châu chí tôn, tất cả khí tức của hắn đều bị Hồng Hoang Tổ Long áp bách trấn trụ, chỉ có thể để người giết. Thủ đoạn của Phương Hàn lại cao minh, Tiểu Túc Mệnh Thuật có thể cướp đoạt hết thảy, tất cả phản kháng của hắn đều vô ích.
Nhưng mà Phương Hàn cũng không có giết hắn, mà chỉ coi hắn như heo, nhốt vào trong chuồng.
Cuối cùng phù văn của Thánh Tế Đại Tiên Thuật đều bị rút ra khỏi người hắn, hóa thành một đạo phù văn như hỏa diễm, hừng hực lóe lên, tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn, mà túi pháp bảo trên người vị thiếu chủ này cũng bay ra, thế giới của hắn có trấn áp vài kiện pháp bảo cũng bị cướp mất.
Cao thủ Giới Vương Cảnh tu thành thế giới cũng chưa ổn định. Cần dùng pháp bảo trấn áp, cẩn thận điều dưỡng. So với Yên Thủy Thiên mặc dù chưa tu thành thế giới, thế nhưng trong động thiên của mình có năm đầu thần thú trấn áp, vô cùng vững chắc, có thể thắng được vài vị cường giả cùng cấp bậc.
Mà bảo bối trong thế giới của Thích Thiếu Uy cũng có rất nhiều.
Phương Hàn vừa tiến vào thế giới của hắn liền thấy được có khoảng chừng mười hai kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có năm kiện một nửa tuyệt phẩm đạo khí do Ngũ Hành chi lực luyện chế thành, khiến cho thế giới của hắn không thể phá vỡ, lực phòng thủ cực kiên cố.
"Ha ha, nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, thậm chí còn có cả một nửa tuyệt phẩm Ngũ Hành chi lực, không hổ là thiếu quán chủ của Thiên Địa hội quán, tốt! Thật sự là tốt." Phương Hàn kinh hỉ vạn phần, trong động thiên của hắn cũng chỉ có Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên trấn áp Ngũ Hành. Đương nhiên hắn tu luyện Đại Ngũ Hành, Đại Âm Dương hai loại đạo thuật, động thiên vô cùng vững chắc, khắc hẳn với cao thủ bình thường.
Nhưng mà năm kiện một nửa tuyệt phẩm vẫn khiến hắn rất thèm thuồng.
Năm kiện bán tuyệt phẩm, kiện thứ nhất là một hạt châu màu xanh, chính là thánh vật Mộc Hệ, Thanh Vương Châu. Còn có một cây quạt do những cọng lông vũ ma màu xanh chế tác thành, một kiện khác lại toát ra hừng hực hỏa diễm, là Ngũ Hỏa Phiến, còn có một cây mác, mô hình một tòa núi cao, một hồ lô thanh tuyền, đều là bảo bối Ngũ Hành nổi danh thời thượng cổ.
Mà mười hai kiện thượng phẩm đạo khí khác đều là thứ viễn cổ, có thế giới chi lực cường đại. Uy lực vô song, hợp thành một đại trận, du động bên trong thế giới của Thích Thiếu Uy, làm cho bức tường thủy tinh càng thêm vững chắc.
Nhưng mà hiện tại những bảo bối này đều bị long trảo của Phương Hàn móc ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
"Đáng tiếc, những kiện thượng phẩm đạo khí, một nửa tuyệt phẩm đạo khí này nếu như đi mua, chỉ sợ giái trị lên tới hơn mười "triệu", thậm chí gần trăm "triệu"! Thật sự là đáng tiếc, cầm đi Thánh Tế, thật là đáng tiếc. Thế nhưng nếu có thể giết chết Khô Vinh Chân Quân cũng đáng."
Phương Hàn nắm những bảo bối này trong tay, vận dụng Bát Bộ Phù Đồ trấn áp, cảm giác được khí linh của những kiện pháp bảo này đang liên tục nhảy lên, cực kỳ ảo diệu, trong lòng hắn lại không nỡ, đặc biệt là năm kiện bán tuyệt phẩm đạo khí, nếu như có thể dung nhập vào trong Đại Ngũ Hành Thuật, càng chiếm được cự đại chỗ tốt.
Thế nhưng Phương Hàn là người có can đảm dám bỏ qua, là nhân vật tâm ngoan thủ độc, lập tức trấn áp ý nghĩ không nỡ xuống, sau đó ném những bảo bối này ra, đột nhiên phát động Thánh Tế Đại Tiên Thuật.
"Thiên địa thương mang, kiếp số nhân đạo, một kiếp một vận, tế tự trời xanh, thiên địa đồng lực, thiên địa đồng thọ!" Phương Hàn đột nhiên khẽ động thi triển ra Thánh Tế Đại Tiên Thuật, thoáng cái dung nhập phù văn Thánh Tế vào trong những pháp bảo kia.
Oanh long!
Những pháp bảo kia bị lực lượng của Thánh Tế thiêu đốt, lập tức hừng hực bốc cháy.
Nguyên bản một số bán tuyệt phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí đều trải qua vô số lần thiên chuy bách luyện. Hỏa diễm bình thường, cho dù Thiên Giới Tịnh Hỏa cũng vô pháp thiêu đốt, thế nhưng hỏa diễm của Thánh Tế này thoáng cái đã thiêu đốt cả bản thể cùng khí linh của đạo khí. Hỏa diễm của Thánh Tế cũng không phải thứ mà Phương Hàn có thể với tới.
Phương Hàn ngạc nhiên phát hiện hỏa diễm của Thánh Tế là tới từ hư không.
Phút chốc thi triển ra Thánh Tế Đại Tiên Thuật, trong óc Phương Hàn đột nhiên chấn động, cũng đã cảm giác được Thánh Tế Đại Tiên Thuật tựa hồ như câu thông với một thứ thần bí mà cổ xưa trong trời đất. Thần niệm của hắn vươn tới nơi xa xôi trong vũ trụ, ở chỗ sâu trong chư thiên vạn giới, thậm chí thời gian đảo lưu, tới nơi Hồng Hoang viễn cổ...Nơi còn xa hơn cả Hồng Hoang viễn cổ. Phảng phất như thời điểm trước khi vũ trụ bị phá vỡ.
Trong ấn tượng của Phương Hàn, hắn phảng phất như thấy được một tòa tế đàn cổ xưa, tậm chí còn cổ xưa hơn cả thiên địa!
Trên mặt tế đàn có thần bí chi khí quấn quanh, thứ mà không ai có thể giải thích, cũng không ai có thể nhìn rõ tế đàn cự đại này, trên đó thiêu đốt vô tận thánh hỏa, trong thánh hỏa dưỡng dục một pho tượng thần linh thượng cổ như người mà không phải người.
Hỏa diễm Thánh Tế của Thánh Tế tiên thuật mà Phương Hàn đang thi triển chính là từ nơi tế đàn cổ xưa xuyên qua hư không truyền tới, hơi thiêu đốt một chút, tất cả thượng phẩm đạo khí, một nửa tuyệt phẩm đạo khí đều bị hòa tan, sau đó với tốc độ mà Phương Hàn không cách nào giải thích một lần nữa co rút vào trong hư không, đầu nhập vào trong tế đan cự đại.
Tiếp thụ lấy cỗ lực lượng của tế tự này. Ầm!
Phương Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ đại lực từ trên hư không phản hồi rót vào sâu trong linh hồn, huyết nhục huyết khiếu, các loại pháp lực, thần thông của hắn.
Cỗ lực lượng này có mặt ở khắp nơi trong cơ thể, không chỗ nào là không có. Thậm chí không chỗ nào là không bị nó dung nhập, còn cao hơn một bậc so với Thuần Dương khí Tiên giới. Cũng không biết là dạng nguyên khí gì. Trong nháy mắt pháp lực của Phương Hàn tăng vọt, từng thốn từng tốn tăng lên, thậm chí những lực lượng này ở trong thân thể hắn ngưng kết thành hạt giống pháp tắc thế giới hư cấu, làm cho cảnh giới của hắn cứng rắn đề thăng tới Giới Vương Cảnh. Nhưng mà Phương Hàn căn bản không thể cắt đứt được quá trình phát triển của hạt giống pháp tắc thế giới hư cấu này, cũng không thể luyện hóa, giống như là hình chiếu, lại như là hư ảo. Thế nhưng lực lượng của hắn lại tồn tại một cách chân thực.
"Thần kỳ! Thần kỳ! Đây là cái gì vậy. Diêm!"
Cho dù Phương Hàn có kiến thức rộng rãi, biết không ít chuyện, thế nhưng trong Thánh Tế, trong đầu hiện ra đàn tế cổ xưa, lực lượng kia, hắn cũng không biết những cái đó là gì.
"Ta cũng không biết là cái gì!" Diêm cũng rất kinh ngạc: "Thế nhưng trong thiên địa có rất nhiều thứ cổ xưa mà cường đại, bọn họ đều giỏi về tế tự, thu lấy lực lượng phản hồi. Đám người cổ xưa mà cường đại kia thậm chí có thể từ trên một vũ trụ khác mà tránh được Thiên Nhân Ngũ Suy. Có người ở trong Tiên giới, có người ở sâu trong vũ trụ ngao du qua không gian thời gian, thậm chí trong khe hở vận mệnh. Cùng loại với Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thủy Tổ Thánh Vương, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Tạo Hóa Tiên Vương. Hiện tại ngươi thi triển ra Thánh Tế Đại Tiên Thuật, có lẽ là câu thông với một loại pháp môn cường hoành cổ xưa nào đó, ngươi hiến tế pháp bảo, nó sẽ phản hồi lực lượng lại cho ngươi. Những vật này không cách nào hiểu được! Chúng ta nếu so với những thứ đó, chẳng khác nào con kiến hôi mà thôi, đừng nói chúng ta, cho dù Chân Tiên, Thiên Tiên cũng chỉ là con kiến nhỏ, một hơi có thể giết chết vài ngàn, vạn người."
"Tốt! Ta đã phát giác ra rồi, lực lượng sinh ra từ Thánh Tế này sắp biến mất. Nhưng mà trong lúc biến mất ta cũng có thể vượt cấp giết Khô Vinh Chân Quân. Để hắn là hạt giống cho Bát Bộ Phù Đồ!"
Lực lượng toàn thân Phương Hàn bành trướng, thân thể của hắn trọn vẹn lớn lên gấp ba lần, cánh tay thô to, cơ nhục như long. Lực lượng hư cấu này đã khiến hắn đề thăng không ít, khiến cho hắn diễn hóa ra một thế giới giả tưởng!
"Thánh Tế chi pháp, tồn tại từ thời cổ xưa. Nhật nguyệt tôn vương!" Phương Hàn thấy bản thân không phát giác ra được thêm điều gì, nhưng mà lực lượng của bản thân rốt cuộc đã tăng lên không ít, bản thân mình hiện tại đang ở trong trạng thái gì, hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu điều này, mà một lần nữa nhân bảo hợp nhất, trên người mang theo hỏa diễm Thánh Tế chấn động mạnh, giống như khai thiên tích địa, bay vọt lên, hai tay mở ra, một cánh cửa rộng tới ức dặm mở ra giữa không gian, mang theo trăm ngàn vạn "triệu" Không gian phong bạo buông xuống.
"Không tốt!"
Ngô quản gia Khô Vinh Chân Quân đang thi triển Quỷ Phủ thần công đại tiên thuật muốn giết chết Phương Hàn. Cậy vào cảnh giới Hỗn Động Cảnh, quanh thân hắn chấn động, không ngừng hao phí thọ nguyên. Thế nhưng lúc khẩn yếu quan đầu này, Phương Hàn bỗng nhiên phát uy, một cỗ khí tức khủng bố đủ có thể so sánh với Hư Tiên dâng lên trong Vô Lượng Hằng Sa.
Răng rắc! Oanh long!
Đầu tiên là Vô Lượng Hằng Sa vỡ vụn, sau đó hóa thành trăm ngàn viên sỏi phát ra hào quang bắn ra ngoài.
Lúc này Phương Hàn nhảy ra, đại thủ như trời xanh sụp đổ, khắp nơi đều là hỏa diễm Thánh Tế thiêu đốt, còn có phong bạo hỗn loạn, thế giới chi lực.
Thoáng cái không ngờ áp bách khiến Khô Vinh Chân Quân không ngừng thở dốc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-691/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận