Giám đốc công ty là một hoa kiều vừa về nước, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Vừa về nước đã tự mình xây dựng sự nghiệp, nhân viên trong công ty đều là những người trẻ tuổi năng động. Sơ Vũ làm việc cùng họ cũng rất thoải mái, vui vẻ. Đây là cảm giác thỏa mãn mà cô chưa từng gặp qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đến tháng ba, đã có kết quả của kỳ thi nghiên cứu sinh. Kết quả cũng không khác lắm so với những gì cô đã dự tính, điểm môn chính trị và tiếng Anh rất tốt, chính trị 90, tiếng Anh 85. Khi cô vào thư viện lấy tài liệu, gặp được cô giáo chủ nhiệm, cô đã báo kết quả với bà ấy.
“Bốn năm đào tạo một vũ công, tốt nghiệp xong lại bảo là vì chuyện cá nhân phải chuyển ngành, Sơ Vũ à, con thật làm cho người ta vừa thương lại vừa ghét.” Cô Nghiêm đã dạy hơn bốn mươi năm, trong ngành này cũng rất nổi tiếng . Lúc Sơ Vũ học cấp ba đã tham gia vào một buổi sơ tuyển, bà vừa liếc mắt đã nhận ra tài năng của cô bé.
Sơ Vũ ngượng ngùng cười.
“Thành tích hạng A này muốn học lên đã không còn là vấn đề nữa .” Cô Nghiêm vỗ vỗ vai cô: “Về sau đi dạy, dù sao cũng phải cần luyện tập.”
Sơ Vũ gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, cô Nghiêm đã dẫn dắt cô bốn năm, luôn chỉ bảo cô nhiều điều, trong lòng cô, luôn coi bà ấy như một người mẹ.