“Anh giả vờ ngủ ư!”
Hai tay Tịch Hạo Trạch giữ chặt trên eo cô: “Không phải giả vờ ngủ mà là cảnh giác.” Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp, Sơ Vũ bị anh nhìn có chút không tự nhiên, bĩu môi: “Anh buông em ra, em muốn đi ngủ .”
Anh vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên ôm cô vào lòng, giống như muốn đem cô khắc vào người anh.
Sơ Vũ cảm giác được trên môi bỗng nhiên ấm áp, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hơi thở căng thẳng. Trong đầu bỗng dưng nhớ đên một câu nói của bạn cùng phòng cô “quân nhân luôn rất đói khát”. Cô càng khẩn trương chớp chớp mắt.
Tịch Hạo Trạch hôn cô không hề nhẹ nhàng, cô cảm thấy có chút đau, cô không hiểu cảm xúc của anh.
Một lát sau, Tịch Hạo Trạch từ từ buông lỏng cô ra, tay phải tinh tế vuốt ve khuôn mặt cô, “Trước đây chúng ta đã từng gặp qua chưa nhỉ?”
Sơ Vũ ngẩn người ra, không hề chớp mắt nhìn anh, cảm giác nghẹn ở cổ họng, vừa mở miệng định lên tiếng, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên .
Tay Tịch Hạo Trạch vẫn giữ trên người cô, sau vài giây mới chịu buông cô ra.
Sơ Vũ cầm lấy di động, nhìn thấy dãy số của Hàn Thần, giờ này sao lại gọi cho cô, cô do dự nhận điện thoại, nghe thấy bên kia truyền đến tiếng gào khóc của Lý Tú Vân.