Vũ Điệu Của Trung Tá Chương 27

Chương 27
Cửa sổ mở toang, gió đêm từ ngoài lùa vào.

Ngọn đèn vàng đầu giường ấm áp hiu hắt cả phòng. Sau khi tắm xong Sơ Vũ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế dài, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng lay động theo gió.

Cô nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, bao trùm lên người là một nổi đau thương. Ông trời đang trêu đùa với cô ư, Tịch gia và mẹ cô còn có một mối hận khó giải. Lúc này đây cô cảm thấy hạnh phúc của mình dường như đang lơ lửng khó giữ.

Mẹ chồng yêu thương cô như con ruột, bây giờ cô có một cảm giác bức rứt. Cô co lại thân mình, trời nóng vậy mà sao cô lại cảm thấy cả người rét run.

“Tạch” một tiếng cả phòng sáng trưng, nhất thời chưa thích ứng cô lấy tay che, mắt nheo lại: “Anh đã về đấy à.” Cô lên tiếng cố gắng che giấu giọng nói nghẹn ngào.

“Uhm. Họp từ chiều đến giờ nên không kịp về ăn tối.” Anh đi đến bên cạnh cô, thấy khuôn mặt cô có chút mỏi mệt: “Ngày đầu tiên đi làm em cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt ạ .”

Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô, bỗng dưng cau mày lại: “Tay em sao lạnh thế này?” Nói xong lại sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

Sơ Vũ cầm lấy tay anh, tay anh hơi thô ráp, lòng bàn tay dày có nhiều nốt chai nhưng rất ấm áp. Sơ Vũ đứng lên, cười nói: “Em không sao. Mẹ nấu canh bảo em đem về, để em đi hâm nóng cho anh .”

Nguồn: truyen8.mobi/t114047-vu-dieu-cua-trung-ta-chuong-27.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận