VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 2: Tiếng cười dâm đãng.
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Dịch: Thỏ
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Chứng kiến Tô Nham hôn mê vì đau đớn, ba người Tô Minh tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng.
- Minh ca, theo đệ thấy một không làm hai làm tới cùng, giết quách hắn luôn cho xong! Phụ thân huynh và ta đều là Trưởng lão, hơn nữa phụ thân huynh còn là Tu Linh giả duy nhất của Tô gia. Cho dù phụ thân hắn - một Thiên Chú sư quay trở lại cũng không ảnh hưởng gì, gia chủ nhất định không vì một tên phế vật mà xử phạt chúng ta.
Hàn quang trong mắt Tô Tường lóe lên, nổi lên ý đồ muốn trừ khử Tô Nham. nguồn tunghoanh.com
- Hay lắm! Tên này thường ngày hống hách như vậy, sỉ nhục chúng ta biết bao nhiêu lần. Ngày hôm nay đan điền bị phế bỏ, suy đồi thành một phế vật chân chính, giết thì giết luôn.
Tô Minh sắc mặt âm hàn, đang làm bộ đi tới bên giường Tô Nham bất chợt bị một bàn tay cản lại.
- Lục ca, sao huynh lại cản ta?
Ngăn trở Tô Minh không ai khác là thanh niên gọi Tô Anh.
- Khiến hắn trở thành một phế vật mãi mãi không phải tốt hơn ư?
Trên mặt Tô Anh mang theo nụ cười đầy thâm ý, hai người kia bỗng sực tỉnh. Tô gia vốn là võ học thế gia của Nguyên Vũ thành, bất kì nam hay nữ trong gia tộc, thậm chí cả nha hoàn tôi tớ đều luyện võ. Hiện giờ Tô Nham hoàn toàn là một phế vật, sinh sống trong một võ học thế gia ắt hẳn trở thành trò cười của mọi người. Hành hạ tâm lý kiểu này còn hơn xa ngươi trực tiếp giết hắn.
Ngay lúc này hai đạo thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở trong phòng. Đây là hai vị trung niên, một người vóc người khôi ngô, thân cao tám thước (~1m84), hai hàng lông mày toát ra khí thế bá đạo khó lòng che giấu; người kia trong tay cầm chiết phiến (quạt giấy), sắc mặt lợt lạt, trông giống như một thư sinh yếu đuối, trên người toát ra cỗ hơi thở thần bí khác người.
Dùng khả năng quan sát của hai người có thể dễ dàng đoán được chuyện gì vừa xảy ra, vị trung niên bộ dáng thư sinh trên mặt bừng bừng lửa giận, xoay người quát với ba tên thanh niên:
- Khốn kiếp! Tô Nham mang thương tích trong người mà các ngươi còn dám tới gây phiền toái, lát về đợi ta trách phạt. Còn chưa mau cút đi?!
Để ý kĩ thì thấy thần sắc của vị trung niên thư sinh vốn là giả vờ, lão nháy nháy mắt với ba tên thanh niên. Ba người như nhận được đại xá (tha thứ), nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Vị trung niên này chính là Tu Linh giả duy nhất của Tô gia - Tô Viễn Thắng, đồng thời là phụ thân của Tô Minh.
Tu Linh giả cũng tương tự như Thiên Chú sư, là một loại chức nghiệp rất đặc thù, cực kì cao quý. Tu Linh giả trời sinh có Linh căn không giống người thường, bọn họ có khả năng chuyển hóa chân khí thành linh khí. Linh khí này trị thương vô cùng hiệu quả, nếu như một đoàn mạo hiểm tồn tại một Tu Linh giả, đó chính là may mắn của cả đội. Tô gia tuy là võ học thế gia nhưng cũng chỉ có một Tu Linh giả mà thôi, có thể hình dung được Tu Linh giả trân quý bực nào.
Tô Viễn Thắng đi tới cạnh giường Tô Nham, ngón tay đặt lên cổ tay của Tô Nham, một cỗ linh khí tinh thuần theo kinh mạch của Tô Nham tiến vào trong cơ thể hắn. Quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ Tô Viễn Thắng mới dừng lại.
- Thế nào rồi?
Vị trung niên gương mặt khí phách kia chính là gia chủ Tô gia - Tô Viễn Sơn, hắn khẩn trương hỏi thăm tựa hồ đối với Tô Nham quan tâm cực kì.
Tô Viễn Thắng lau mồ hôi đọng trên trán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
- Đan điền hoàn toàn bị phế hỏ, cả đời coi như không thể luyện võ được nữa. Ta vừa sử dụng linh khí giúp hắn trị thương, giữ lại cái mạng không thành vấn đề. Ài... thiên tài Tô gia ta...đáng tiếc...
Nghe xong chẩn đoán của Tô Viễn Thắng, Tô Viễn Sơn dù đã dự liệu trước nhưng trong lòng không khỏi run rẩy. Sau đó phất tay áo rời đi không nói câu nào, không ai hay biết trong lòng gia chủ tu vi Tiên Thiên cảnh tầng thứ chín đang suy nghĩ cái gì.
"Ù......à, ù.......à"
Tiếng lừa hí vang lên, Tô Nham trông thấy một con lừa đen to lớn đang nhe răng toét miệng, đồng thời giơ giơ cái móng lừa màu vàng trước mặt mình, cười ha hả:
- Thằng ngu, ăn một cước của lừa đại gia ta thoải mái không? Ù à, ù à...
- Ông đ*t bà ngoại mày!
Tô Nham hét lớn, thân thể từ trên giường bật dậy, thử vận động thân dưới, phát hiện không có trở ngại gì.
- Con lừa ngu ngốc, dám ở trong mộng cười nhạo gia gia, đừng để gia gia tóm được mày.
Tô Nham lắc lắc cái đầu đau nhức, vừa đặt chân xuống mặt đất đột nhiên nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước khi mình bị hôn mê.
- Không biết ta đã hôn mê bao lâu rồi, vết thương không còn đau nữa. Thật kì quái, nhất định là Tô Viễn Thắng chữa cho ta. Tu Linh giả đúng là Tu Linh giả, quả thực lợi hại, linh đan diệu dược hiệu quả còn thua xa. Không biết có chữa chị đan điền cho ta chưa...
Tô Nham vội vàng tra xét đan điền bên trong cơ thể, cả người như hóa đá. Đan điền của hắn đã bể tan tành, việc tu luyện chân khí không còn chút hy vọng.
Một cỗ lửa giận bùng lên, giờ đây ánh mắt lạnh như băng của hắn có thể đông đá chết một con voi, hận ý đối với ba người Tô Minh vượt xa con lừa hoang kia gấp trăm ngàn lần.
- Phế vật, lại là phế vật! Ta không cam lòng aaaaaa!...
Phát ra tiếng gầm rống trầm thấp, cả người Tô Nham tản mát ra khí tức tàn bạo. Thân thể run rẩy, hai con mắt từ từ xuất hiện những tơ máu. Trong thời gian ngắn, khuất nhục ứa đến nghẹn cả cổ không thốt nên lời.
Chợt đan điền vốn đã bể tan tành chấn động một cái. Hiện giờ bất kì biến hóa gì từ đan điền đều dẫn động thần kinh của hắn, vội vàng tập trung sự chú ý vào đan điền.
Chỉ thấy đan điền đang trống không bỗng xuất hiện một tia sáng màu xanh lục, khi tia sáng này xuất hiện lập tức làm cho Tô Nham lệ nóng tràn mi, tiếp theo đó là một loạt tiếng mắng chửi.
- Khốn kiếp, tất cả đều tại mày, nếu không phải mày lão tử làm sao đi tới cái thế giới này, nếu không phải mày lão tử làm sao lại tiến vào thân thể của tên phế vật cơ chứ, nếu không phải mày lão tử sao có thể bị lừa đá! Lão tử đang yên lành làm một tiểu đạo sĩ trên núi Võ Đang, tập luyện Thái Cực quyền. Vậy mà...mắc mớ gì tới mày, mắc mớ gì chứ!
Tô Nham gào thét khản cả cổ, gầm một tiếng chấn động gian phòng, khóe mắt đã hơi ươn ướt. Tại thế giới này, tuy hắn là một thiên tài nhưng nội tâm rất cô độc. Hắn cố tình ra vẻ ngạo mạn, không kết giao với bất kì ai. Trong mắt mọi người hắn là một tên vô cùng đáng ghét, một người luôn tự cho mình thanh cao. Tiếng gầm của Tô Nham rất lớn song không một ai ghé vào hỏi thăm, liếc mắt một cái cũng không. Đây gọi là thời thế thất thường, lên voi xuống chó.
Nhớ lại hai năm về trước, từ nhỏ hắn đã là một cô nhi không cha không mẹ, được thúc phụ nuôi nấng trưởng thành, sau khi tốt nghiệp Đại học thì bạn gái bỏ theo một kẻ lắm tiền. Chán chường, hắn quyết chí lên núi Võ Đang làm đạo sĩ.
Ở trên đó, cứ sáng sáng Tô Nham phải leo lên đỉnh núi cao nhất tập luyện Thái Cực quyền, đây cơ hồ đã trở thành thói quen thiết yếu trong cuộc sống của hắn. Thái Cực quyền Võ Đang bác đại tinh thâm, còn có thể rèn luyện tâm tính. Với thiên phú cực cao của mình, chỉ mất gần hai tháng Tô Nham đã hoàn toàn học thuộc tất cả các chiêu thức, bất quá chỉ là hình thức bên ngoài.
Ngày hôm đó, Tô Nham đang yên lặng lĩnh ngộ quyền ý, đột nhiên nghe tiếng chim hót rất rõ ràng. Một con chim màu xanh lá cây như ảo ảnh không ngừng bay lượn trước mặt mình, con chim này hình như được tao ra bởi chùm sáng màu lục, cực kì lộng lẫy. Cả đời hắn từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy cảnh tượng đẹp đẽ như lần này, không tránh khỏi bị hấp dẫn. Hắn tin rằng không ai có thể kháng cự lại lực hút mà con chim màu xanh đó tạo ra.
Mà con chim kia dường như đặc biệt hướng tới Tô Nham, bay lượn trên đầu của hắn. Trong khoảnh khắc này bầu trời vốn đang quang đãng không mây chợt xuất hiện tiếng nổ, tiếp theo đó một tia chớp chói lòa hóa thành một đầu rắn năm màu khổng lồ. Trong không gian đầu rắn này há mồm tạo thành một cái động đen ngòm, hút luôn cả Tô Nham và con chim màu xanh đó.
Con chim màu xanh biến thành một tia sáng, trước khi ý thức biến mất Tô Nham vẫn còn nắm chặt trong tay. Khi hắn tỉnh lại đã thấy mình xuyên qua thế giới này, đây là một thế giới có thể tu luyện, Tô Nham biết mình đã chuyển kiếp. Loại chuyện chỉ có trong sách vở không ngờ phát sinh trên người của mình.
Từ khi hắn chuyển kiếp tựa hồ đã cải thiện thể chất của thiếu niên bệnh hoạn, từ đó tu luyện với tốc độ thần tốc, ngày đi nghìn dặm. Sau hai năm đạt tới hậu Vũ Cảnh tầng thứ sáu, được xưng tụng Tô gia đệ nhất thiên tài, tới ngày hôm nay bị con con lừa đá bể đan điền?!
Giây phút vừa rồi thấy lại tia sáng màu xanh đó, hỏi sao hắn không bị ức chế? Sau một hồi gào thét dần dần trấn tĩnh lại, bắt đầu tập trung tinh thần lên tia sáng kia.
Ánh sáng chói lòa rung động, nhất thời đan điền vỡ vụn của Tô Nham bị quầng sáng màu xanh biếc bao trùm.
Tia sáng như mang theo khí tức sinh mạng vô tận, đan điền Tô Nham vốn đang tĩnh mịch bắt đầu chuyển động, có xu thế khép lại.
- Không phải chứ, con chim xanh, à không tia sáng xanh này chẳng nhẽ muốn giúp ta chữa trị đan điền?
Ánh mắt Tô Nham sáng lên, nín thở không dám lên tiếng, tia sáng xanh như biết suy nghĩ trong lòng hắn, bao trùm đan điền không một kẽ hở. Hết tia này tới tia khác không ngừng chui vào đan điền của hắn, mang theo sinh cơ vô cùng vô tận.
Tia sáng càng ngày càng mạnh, cảnh tượng bây giờ li kì không gì tả xiết. Nếu nói đan điền là một mảnh đất, như vậy thời khắc này cả mảnh đất sáng bừng lên màu xanh biếc. Thần kinh Tô Nham có chút ngưng trệ, từng tia sáng đan vào thành một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ đan điền, từng dòng chảy sinh cơ vô hạn đi khắp tấm lưới, đan điền đang khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tô Nham nén lại xung động muốn hét to lên, tập trung tinh thần chăm chú quan sát. Phá rồi lại hợp - niết bàn trọng sinh, Tô Nham chính là đang rơi vào quá trình đó, hơn nữa nó không đau đớn thống khổ tí nào. Ước chừng ba canh giờ mới biến mất, đan điền giờ đây đã hoàn toàn hồi phục.
- Ta không phải đang nằm mơ chứ, con chim xanh kia rốt cục có lai lịch gì mà có công hiệu này?
Sự kinh ngạc trên khuôn mặt anh tuấn của Tô Nham vẫn chưa biến mất, hình như đang trong giấc mộng. Hắn dùng tay bấm mạnh lên đùi mình một cái, khóe miệng co quắp, lúc này mới tin là sự thật.
- Hí hí hí hí hí hí...
Một lúc sau, căn phòng Tô Nham vang vọng tiếng cười khoái chí. Tiếng cười không giống của con người, khi thì như một con quạ bị người ta bóp cổ, khi thì như một khách làng chơi vừa cười vừa ngắm nhìn mỹ nữ đang cởi y phục trước mặt mình, nồng nặc mùi "tiểu nhân đắc chí".
- Điên rồi, tên này sợ rằng điên mất rồi, chắc hắn không thể chấp nhận sự thật bị lừa đá bể đan điền.
- Gã bị sao vậy? Ta cảm giác không giống bị lừa đá bể đan điền, bị lừa đá trúng đầu mới đúng!