Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 15 : Hắn muốn khiêu chiến cả hai

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 15: Hắn muốn khiêu chiến cả hai

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Giáo đài vốn ầm ĩ không ngừng, nương theo cảnh Tô Nham giơ khối huyền trọng thạch mà trở nên lặng ngắt, bao gồm cả Tô Phong trong đó, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên kia như nhìn một con quái vật.

- Đại ca, đại ca tuyên bố kết quả đi.

Tô Nham quay về phía Tô Phong kêu hai tiếng, kỳ lạ là không có phản ứng, hắn đem khối huyền trọng thạch thả lại chỗ cũ, âm thanh đập xuống đất vang lên, đưa mọi người đang khiếp sợ trở về hiện thực

- Tô Nham, mười lăm tuổi, Hậu Vũ Cảnh Tứ trọng thiên ! Hợp cách!

Khóe miệng Tô Phong không ngừng giật giật, mười lăm tuổi, Hậu Vũ Cảnh Tứ trọng thiên cũng không hẳn là tốt lắm, nhưng mà ngẫm lại ý nghĩa của cảnh giới này, từ khi đan điền Tô Nham khôi phục chỉ vỏn vẹn có bày ngày, là bảy ngày từ một kẻ phế vật bị phế bỏ tu vi trở thành Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, cái này cũng quá nghịch thiên đi.



- Trời ạ, ta thấy cái gì đây? Hắn đúng là dùng vài ngày thời gian tu luyện tới cảnh giới Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên? Làm sao có thể?

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lần trước ta cùng hắn giao thủ, rõ rằng lúc đấy hắn kém lắm cơ mà, lúc này mới qua có vài ngày, làm sao có thể khủng bố như thế được.

…..

Tất cả mọi người không ai có thể bình tĩnh được, bọn họ vừa chứng kiến kỳ tích phát sinh. Lần thứ hai, Tô Nham dùng kỳ tích còn lớn hơn trùng kích vào phòng tuyến tâm lý của họ, Tô Minh hai tay nắm chặt, căn bản hắn không thể nào chấp nhận được sự thực này.

- Hừ ! Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên thì thế nào? Ta hiện tại đường đường là Hậu Vũ Cảnh Ngũ trọng thiên, vẫn có thể dễ dàng áp chế hắn.

Tô Minh âm thầm nghiến răng, hắn nhìn chằm chắm vào thân ảnh Tô Nham, đôi mắt như phun lửa, ngay lúc tất mọi người còn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ, một âm thanh phi thường không hài hòa đột nhiên vang lên chói tai.

Chi chi… Y nha … y nha

Thanh âm này lúc cao lúc thấp, lúc cao phi thường bén nhọn, khi thấp vô cùng gian xảo, nhưng cái cảm giác chính giống như là đang bị cười trộm, mọi người đột nhiên thấy một hình ảnh trắng xóa nhìn như một con chuột bự nhảy vào giữa sân.

- Tiểu Bạch, quay lại đây.

Tô Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, Tiểu Bạch căn bản không thèm để ý, lại nhìn đám người kia, hai chân trước giơ lên cao, chỉnh thân thể dựng thẳng, hai chân sau chạm đất, hai chân trước không ngừng vuốt vuốt chòm râu mép, đôi mắt nhỏ loạn chuyển, hai chân sau nhanh chóng quét giữa sân một vòng tựa như quan tuần tra.

- Ta kháo.

Rốt cuộc có người không chịu được, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy, cũng giống người quá đi, đương nhiên, động tác của Tiểu Bạch ở dưới kia cũng đủ làm người ta trực tiếp té xỉu.

Chi chi... Y nha... Y nha...

Chỉ thấy Tiểu Bạch đột nhiên lấy tay che bụng, hai bờ mông một trước một sau ngúng nguẩy, ở giữa sân làm động tác giơ chân xoay vòng, như một hán tử say rượu.

- Giỏi, thực sự quá giỏi, ngay cả hip hop cũng nhảy được.

Tô Nham âm thầm nhìn nó mà giơ ngón cái, có điều hắn lại thực sự phiền muộn, không hiểu tiểu tử kia làm cái gì, nhìn cái dạng này nó đang làm mình mất mặt a.

Sưu

Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang, đi tới trước ba người Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác độc địa, trong miệng vẫn kêu chi chi ô ô, chân trước nhỏ xíu hướng tới ba người chỉ trỏ, ba người nhất thời ngớ ra, cảm giác là đang bị con súc sinh này giáo huấn.

Vừa ‘phát biểu’ xong, Tiểu Bạch quay mông về phía ba người Tô Minh, rồi lấy cái vẻ tự cho mình đẹp trai mà mân mê cái mông, ba tên này lập tức phát thệ, nếu biết trước con súc sinh này làm động tác như vậy tuyệt đối không do dự bắt nó đem đi nấu chín.

Phốc ~

Một luồng khí lục sắc nương theo âm thanh sét đánh từ trong người Tiểu Bạch hướng ba người lao tới, dưới con mắt quan sát của tất cả mọi người luồng khí này tựa như có người điều khiển trực tiếp bay vào mặt ba người Tô Minh, lập tức mặt ba người xanh lét


Phù phù ~

Rốt cuộc có người không chịu được mà ngã xuống, toàn bộ cả giáo đài như hóa đá, chỉ còn tiếng líu ríu của con thú nhỏ đang vui vẻ kêu lên.

- Nó mới rồi hình như là đánh một phát rắm.

- Hình như là vậy, một phát rắm thật kêu.

- Phát rắm tại sao lại có cả màu sắc vậy.

- Ai biết được.

... ... ... . . . . .

Cực phẩm Tiểu Bạch triệt để chinh phục hoàn toàn mọi người, Tô Nham kịp thời phản ứng, đột nhiên gập người xuống mà cười, trong miệng không nể nang mà trắng trợn khen Tiểu Bạch.

- Ngươi thật sự có năng lực, người lại còn có điểm tốt hảo hạng này sao.

Tô Nham đột nhiên cảm thấy, trước đây ôm tiểu tử này về tuyệt đối là lựa chọn cực kỳ sáng suốt của hắn. Với biểu hiện của Tiểu Bạch hôm nay khiến trong lòng hắn sảng khoái tới cực điểm, nhìn ba người kia xanh mặt, hắn cảm thấy sảng khoái không để đâu cho hết, ba tên tự xưng thiên tài thiếu gia, lại bị một con thú con khiêu khích một cách nghiêm trọng.

- Oa thối quá, thối quá.

Tên đệ tử ở gần ba người Tô Minh nhất tựa hộ ngửi được từ đoàn khí lục sắc này một loại mùi vị siêu cấp, trong lúc khó có thể chịu được vội vàng cách xa ba người ba mét miệng oa oa, rốt cuộc đây là rắm hay là khí độc vậy.

“Ọe…”

Tô Minh và Tô Tường rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, cuối cùng tím mặt mà nôn thốc nôn tháo. Tô Anh thân là cường giả Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên , từ đầu dùng chân khí đem đoàn khí lục sắc xua tán cấp tốc, lúc này đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Tô Nham

- Này này, hai người các ngươi nôn cũng đã nghiền rồi, nhưng chú ý hình tượng một chút, nơi này là giáo đài, lúc nào cũng phải bảo trì sạch sẽ, một lát nữa các người đừng quên đem đồ bỏ đi đó mà thanh lý sạch sẽ đi.

Tô Nham làm sao có thể buông tha cơ hội kích đểu hai người, hắn vừa dứt lời, đám đông lập tức cười vang, hai người vừa nôn vừa khóc như mưa, có nhiều người cũng nhịn không được mà cau mày, nơi này là diễn võ trường, các ngươi không thể nhịn một chút hay sao. Kỳ thật cái này thực sự làm khó hai người, hơn ai hết, bọn họ cũng muốn nhịn lắm, nhưng mà quả thật nhịn không được, cái này có phải thối bình thường đâu, ách, hình như con súc sinh này vốn cũng đâu phải là người.

Hai người nôn ọe một lần nữa, đem toàn bộ thứ trong dạ dày mà tống ra sạch sẽ, lúc này mới đứng lên, mặt mày dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, ngày hôm nay mặt mũi đã mất sạch, nhưng không ngờ khi quay người lại thì bắt gặp Tiểu Bạch giả làm mặt quỷ, nộ hỏa trong lòng Tô Minh càng lúc càng khó áp chế, sửa sang một chút rồi cũng đi lên.

- Tiểu súc sinh, bố mày muốn xé xác mày ra.

Trên mặt Tô Minh toàn bộ là vẻ âm tàn, hắn, đường đường là một thiếu gia thân phận cao quý, hiện tại tấn thăng lên Hậu Vũ Cảnh Ngũ Trọng thiên, tự nhận là thiên tài trong thiên tài, lại bị một con súc sinh bôi tro chát trấu vào mặt..

Tô Minh sải bước ra, tay như thiểm điện xòe ra hướng về phía Tiểu Bạch đánh tới.

Chi chi...

Tiểu Bạch tựa hồ sớm chuẩn bị sẵn, sưu một tiếng nhảy lên vai Tô Nham, vểnh cái đuôi trắng noãn về phía Tô Minh, nhe răng nhếch miệng cười.

- Tô Nham, mày chơi sủng thú, bại hoại gia phong, giao con súc vật này ra để cho tao đạp chết, bằng không, việc này tao nhất định không để yên đâu.

Tô Minh lần này thực sự tức giận, từng bước hướng tới Tô Nham, trong lòng hạ quyết tâm, trước tiên đem con súc sinh này giết chết, làm tổn hại Tô Nham một phen, trước tìm lại mặt mũi, Tô Nham mặc dù là Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, nhưng hắn có tự tin hoàn toàn áp chế được. Nhưng hắn lại không biết rằng, kỳ thực Tô Nham chỉ có cảnh giới Hậu Vũ Cảnh Tam Trọng Thiên mà thôi, nhưng lực lượng của hắn không chỉ đơn giản là 1300 cân, mặc dù Tô Minh đã tấn thăng đến Hậu Vũ Cảnh Ngũ Trọng Thiên nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn

- Nực cười, Tô gia nuôi dưỡng sủng thú không phải mỗi mình tao, thằng cha mày không phải cũng có một con sao? Tao nói này, mày cùng một con thú con so đo, mày có phải là người hay không vậy, con thú con này thập phần đáng yêu, mày lại muốn giết chết này, mày còn có tình người không hả.

Tô Nham cất lời nói khiến mọi người đều có cảm giác muốn ngất tại chỗ, con thú này thoạt nhìn cũng đáng yêu thật, nhưng sau một màn trình diễn vừa rồi, không ai cho rằng nó là một sủng thú dễ thương nữa.

- Hừ! Mày không giao cũng được, nhưng mày phải đáp ứng cùng tao đánh một trận.

Tô Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh phảng phất chút trêu tức, hắn nói lời này ra, mọi người lập tức rõ ràng, đối tượng của hắn không phải là con thú nhỏ, mà là Tô Nham. Tô Nham tuy rằng khôi phục thực lực nhanh, đạt được Hậu Vũ Cảnh Tứ Trọng thiên nhưng không có khả năng là đối thủ của Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên được, đây chẳng phải là khi dễ người khác sao? Hơn nữa Tô Nham hôm nay cũng với quá khứ có sự khác biệt rất lớn, thoạt nhìn dễ thân cận hơn rất nhiều, lòng phản cảm của mọi người bất tri bất giác giảm đi không ít.

Tô gia có quy định, sau cuộc kiểm tra hàng năm, đệ tử phía dưới có thể lựa chọn một đối thủ khiêu chiến, trong ngày này, người bị khiêu chiến trên cơ bản là không được cự tuyệt, nếu đã được xem là võ tu, ngươi không dám nhận lời thách đấu, sẽ phải chịu sự khinh bỉ của mọi người, Tô Minh khiêu chiến Tô Nham, rõ ràng là ức hiếp, thế nhưng câu trả lời của Tô Nham mới chính thức làm người ta đỏ mắt trông chờ.

- Cùng người đơn độc tỷ thí, không có ý tứ, Tiểu gia đây muốn khiêu chiến ngươi và Tô Tường, hai ngươi có thể cân nhắc cùng lên một lúc hay là từng tên lên cũng được. Đương nhiên, nếu các ngươi thấy sợ, có thể cự tuyệt.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-15-8tTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận