VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 17: Tâm Cảnh lột xác
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Tô Nham quát Tô Tường. vừa tận mắt nhìn thấy thảm kích của Tô Minh, lúc này hắn lo lắng không thôi, hắn vốn đã tấn thăng Hậu Võ Cảnh ngũ trọng thiên, cực kỳ tự tin vào bản thân mình, nhưng hôm nay chứng kiến thủ đoạn của Tô Nham, hắn cảm giác mình thậm chí đã mất đi dũng khí tới gần thân ảnh kia.
- Tô Tường thiếu gia, người ta chỉ là Hậu Võ Cảnh tứ trọng thiên, hướng tới ngươi khiêu chiến, ngươi không phải không dám nhận đấy chứ, vậy thì cũng không có được đâu.
- Đúng cmnr, tranh thủ thời gian lên đi, đừng làm cho mọi người khinh thường ngươi
. . . . .
Đã âm thầm quyết định giao hảo với Tô Nham, đám đệ tử bắt đầu tranh nhau trở mặt, họ đã nhìn ra, Tô Nham tuy chỉ có tu vi tứ trọng nhưng lực lượng bản thân cao hơn không ít, hơn nữa tốc độ lại nhanh, Tô Tường khẳng định không phải là đối thủ, nếu lúc này hắn nhận lời khiêu chiến, kết quả chỉ có thể giống như Tô Minh mà thôi.
- Hừ!
Tô Tường hừ lạnh, lúc này biết làm sao, lao đã phóng ra rồi, thoái thác nhất định là không được, như vậy sau này cũng đừng mong có tiếng nói ở Tô gia, nhất định bị người ta trào phúng, không còn chút địa vị, quan trọng hơn, nếu lùi bước thì trong lòng hắn sẽ gieo xuống Tâm Ma, vĩnh viễn không có cơ hội bước đến cảnh cửa Tiên Thiên, vì vậy hắn đành phải tiến tới giữa giáo trường.
Kỳ thực, trong lòng Tô Tường vẫn ôm một tia may mắn, dù sao vừa rồi Tô Nham cùng Tô Minh đối chiến, trong lòng Tô Minh đã mang tâm lý khinh thường, hiện tại hắn toàn lực ứng phó, không tin lấy cảnh giới Hậu Võ Cảnh Ngũ trọng của mình lại không đấu lại được Tứ trọng.
Đáng tiếc, công kích của Tô Nham bén nhọn xé gió mà đến, tất cả suy nghĩ của hắn đều quá buồn cười, tôn nghiêm của hắn, tại thời điểm những cái bạt tai giáng xuống như mưa đánh cho nát bấy, thật giống như lúc hai cánh tay kia bị đánh gẫy, chẳng những tứ chi đau đớn, tâm hồn càng bị sỉ nhục lớn lao.
Không có chút ngoài ý muốn nào, kết cục của Tô Tường so với Tô Minh chẳng khác gì nhau, hoàn toàn theo chuẩn của Tô Minh, nếu có ai tỉ mí đếm số một chút, đến ngay cả số lượng cái tát của hai người cũng đều bằng nhau.
Tô Tường so với Tô Mình càng thêm bất hạnh, người ta có ông già là Tu Linh Giả, bị thương một cái đã trực tiếp đưa đi, Tô Tường tuy cũng là con của Trưởng lão nhưng ông già hắn với ông già Tô Nham như nhau hiện giờ đều không có trong tộc, lúc này đang ra ngoài lịch lãm. Thương cảm cho một đứa bé thê thảm, nằm dài trên đất không ai đoái hoài, cuối cùng vẫn là Tô Phong hạ lệnh cho mấy tên tạp dịch cấp thấp khiêng đi, tuy rằng vết thương không lấy mạng hắn nhung cũng phải nhanh chóng mà điều trị.
Qua trận đánh này, không thể nghi ngờ Tô Nham thể hiện uy tín của mình lần thứ hai ở Tô gia, hơn nữa tính cách hắn đại biến, không còn vẻ cao ngạo lúc trước, nhiều người cũng phải cung kính rửa mắt ngước nhìn, đối với họ, Tô Nham chính là một kỳ tích.
Mặc dù lấy ngạo khí của Tô Phong, cũng không khỏi trong lòng âm thầm giơ ngón cái về phía thiếu niên mười lăm tuổi kia, không đơn thuần là tán dương, còn có ít nhiều sự kính trọng, đan điền bị dập nát, chẳng những không có nản lòng, trái lại dùng tốc độ kinh người quật khởi, cái kỳ tích này cũng đủ cho người ta kính trọng.
Tô Nham thở ra một hơi lớn, hai người Tô Minh đem đến cho mình toàn là sỉ nhục và tổn thương, hắn lấy phương pháp trực tiếp nhất, sắc bén nhất trả lại cả vốn lẫn lãi, bất luận kẻ nào dám đái trên đầu thái tuế hắn, đều nhất đinh phải trả cái giá thật đắt.
Khảo nghiệm cũng không vì thế mà kết thúc, nhưng Tô Nham hoàn toàn mất đi hứng thú, hắn mang theo Tiểu Bạch và Tô Tiểu Tiểu rời võ trường, khi hắn đi ngang qua người Tô Anh, buông lại một câu nói lãnh đạm.
- Chờ đấy, ngày đấy của mày cũng không còn xa lắm đâu.
Nói xong, mặc kệ ánh mắt giết người của Tô Anh, tiêu sái rời đi, ra khỏi võ trường, trong lòng Tô Nham chợt nảy sinh chút cảm giác mất mát.
- Ca ca , người có tâm sự gì sao.
Tiểu Tiểu tựa hồ nhìn ra Tô Nham không bình thường, cất giọng hỏi.
- Tiểu Tiểu, muội nói xem, Võ Cực đại lục rộng lớn bao nhiêu, Tô gia ở đại lục này nhỏ bé như thế nào.
Tô Nham hỏi, hắn hỏi Tiểu Tiểu, thế nhưng cũng là tự hỏi chính mình.
- Không biết.
Tô Tiểu Tiểu thành thật lắc đầu, tựa hồ, vấn đề này nàng căn bản chưa có nghĩ qua.
- Muội không biết, ta cũng không biết, thế nhưng ta rất muốn biết, nếu ông trời cho ta một cơ hội sống lại, cho ta một cái đan điền biến dị, làm sao ta có thể can tâm đứng ở một cái Nguyên Vũ Thành nho nhỏ này, nếu đã vậy ta phải lưu lại một cái gì đó, ta Tô Nham đỉnh đỉnh, không phải Nguyên Vũ Thành, cũng không phải ở Đại Chu Quốc. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tô Nham lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên thoải mái không ít..
- Ha ha ha.
Tô Nham cười to ba tiếng, lần thứ hai lộ ra dáng vẻ tươi cười chói lòa, đi nhanh về phía cửa lớn Tô gia.
- Ca ca lại bắt đầu nói mê rồi.
Trên mặt Tiểu Tiểu lộ ra một tia si mê, ai cũng không chú ý tới, tại trung tâm Tô gia, chỗ đỉnh lầu cao có hai bóng người sánh vai mà đứng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào bóng Tô Nham đang đi khuất khỏi tầm mắt.
- Người này thực sự là một kỳ tích, thiên phú cực cao, vài ngày trước chỉ là Hậu Võ Cảnh nhất trọng thiên, vài ngày thôi đã khôi phục tới Tứ trọng, quả thực nghe cũng rợn người.
Người nói chính là trưởng lão Tô Viễn Chinh, trong lời nói hắn tỏ vẻ khen Tô Nham, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có một tầng hung ác mà hắn che giấu cực khéo.
- Có lẽ hắn khôi phục đan điền cũng là thiên ý, ngay vừa rồi, ta dĩ nhiên từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảnh giới vi diệu, đó là một loại tâm cảnh, người này tiền đồ vô lượng, ta hình như thấy được hi vọng của Tô gia.
Ánh mắt Tô Viễn Sơn lộ ra một tia sáng.
- Tộc trưởng, ý người là Nguyên Vũ Thành cấm địa.
Đại trưởng lão sắc mặt cả kinh.
- Không sai.
Vẫn rảo bước đi về phía trước, tâm tình Tô Nham sảng khoái cực điểm, hắn cảm giác được tâm cảnh mình mở mang ra không ít, theo thời gian đan điền khôi phục, hắn cũng có một ước mơ, nếu đã tới thế giới này, vậy thì sẽ bước lên đỉnh thế giới, cho tới lúc này, cõi lòng hắn đột nhiên mở rộng, hắn biết suy nghĩ này là nực cười cỡ nào, chưa cần nói xa xa không thể với tới, nếu nói ra, không khỏi bị người ta mắng là đầu bị lừa đá chứ không phải bụng nữa, haha.
Đột nhiên, bước chân Tô Nham dừng lại, hắn tựa hồ đụng đến một thứ gì đó hư ảo, loại cảm giác này rất kỳ lạ, không phải loại cảm giác đốn ngộ, là một cảm giác trước nay chưa từng có, cái này có cảm giác như quan hệ với tâm cảnh.
- Tiểu Tiểu. đi, chúng ta trở về.
Tô Nham tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng khẳng định có lợi với mình, hắn không thấy ánh mắt Tiểu Tiểu tràn ngập kinh ngạc hay Tiểu Bạch vuốt vuốt chòm râu phản đối, xoay người hướng về biệt viện của mình.
Ánh mắt hắn dần có chút mê mang, nhìn như cái xác không hồn, trở lại sân biệt viện, hắn máy móc đẩy cửa phòng rồi đóng lại, hắn lẳng lặng đứng trong phòng, hai mắt nhìn về phía xa, thế nhưng ánh mắt trống rỗng, tựa như cả linh hồn tiến nhập vào một thế giới khác.
Tô Nham giữ nguyên động tác này suốt hai canh giờ không động đậy, hai canh giờ sau một làn sương trắng toát ra khỏi đỉnh đầu, nếu để cho cao thủ thấy tình cảnh này của hắn nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì đây là ước mơ tha thiết của biết bao võ giả : Tâm cảnh lột xác.
Trải qua màn lột xác kinh người đó, người tu võ sẽ hạn chế tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma, cũng là rèn luyện tâm cảnh mình, cảnh giới Hậu Vũ Cảnh của Tô Nham đạt được tâm cảnh lột xác là điều không thể tưởng tượng được.