Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 3 0: Nguy cơ

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 30: Nguy cơ đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: CtBl Chán Thì Bỏ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com


Đối với nha đầu Tô Tiểu Tiểu này, Tô Viễn Dương vô cùng yêu thích, hơn nữa bản thân hắn cũng không có con gái, hôm nay có được một đứa con gái thì cảm thấy như mở cờ trong bụng.

Đối với tốc độ tu luyện biến thái của Tiểu Tiểu, Tô Nham cũng không hiểu được nguyên nhân, hắn nhìn tới nhìn lui, Tô Tiểu Tiểu cũng không giống thiên sinh thần thể, vả lại thiên sinh thần thể cũng không dễ gặp như vậy mới phải.

Đối với sự tiến bộ thần tốc của Tô Tiểu Tiểu, ngay cả nàng là người trong cuộc cũng không nói nên lời, Tô Nham hỏi gì cũng không biết, cuối cùng đành phải buông tha không hỏi nữa, hắn chỉ có thể nói tiểu nha đầu này là một thiên tài luyện võ.



Tô Nham trong thời gian ngắn lấy tốc độ kinh khủng trùng kích Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, lần thứ hai lấy lại vinh quang đã mất đi của mình, thậm chí có được nhân tâm, tương phản với ba người Tô Minh bị phế cũng không có nhiều đồng tình thì rất nhiều hậu bối đệ tử đều nguyện ý giao hảo với Tô Nham, đáng tiếc là vị Tô đại thiếu gia này hành tung quỷ dị, tỷ lệ xuất hiện tại giáo đài cũng không lớn.

Trong vòng nửa tháng kế tiếp, Tô Viễn Thắng cũng không có xuất hiện, lão già này đang bế quan đem hết toàn lực chữa thương cho con mình, có điều loại thương thế này vượt xa khả năng trị liệu của một Tu Linh Giả.

Tô Nham có thể tưởng tượng ra được hận ý là sát ý của Tô Viễn Thắng và đại trưởng lão đối với mình, chẳng qua hắn cũng không để ý đến những thứ này, biểu hiện ngày hôm ấy tại giáo đài đã thể hiện ra hai người đã có mưu đồ bí mật, cùng là mật thám ở Tô gia, nếu như Tô Nham có thực lực, không ngại giết chết toàn bộ bọn họ.

Cuộc sống của Tô Nham trước sau như một quy luật, mỗi ngày trước ánh bình minh phải chạy tới phía sau núi tu luyện Thái Cực Quyền, biến hóa duy nhất bên người là nhiều hơn một tên tiểu tử.

Mỗi khi ánh bình minh mọc lên, Tô Nham hết sức chăm chú đánh quyền thì Tiểu Bạch đang ngồi tự kỷ một mình.

Không thể không nói, đan điền biến dị thật biến thái, trong vòng nửa tháng, Tô Nham thăng cấp hai lần, từ Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên thăng đến thất trọng thiên.

Tốc độ thăng cấp như thế thật đáng sợ, có lẽ chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt mới có thể hình dung ra được, về phần Tiểu Bạch, rõ ràng là một tên tham ăn tham ngủ, chưa bao giờ thấy hắn tu luyện, có điều tiểu tử kia thực sự rất đáng yêu, đi theo bên người Tô Nham, cũng làm lạc thú của hắn tăng thêm không ít.

Ngày hôm nay, vẫn tảng sáng tinh mơ như mọi khi, Tô Nham nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, duỗi cái lưng mỏi rồi rời khỏi phòng.

Sưu ~

Một đạo bóng trắng xuất hiện, khóe miệng Tô Nham mọc lên một nụ cười, không cần đoán hắn cũng biết là ai, nhún nhún vai, Tiểu Bạch rơi vào bả vai hắn, khoa chân múa tay vui sướng nhưng lại tự giác không phát ra âm thanh, sợ ảnh hưởng đến Tô Tiểu Tiểu đang ngủ say.

Trong phòng Tô Tiểu Tiểu, tiểu nha đầu nằm ở trên giường trừng hai con mắt.

- Ca ca thúi, Tiểu Bạch chết tiệt, mỗi ngày đều ra ngoài vào lúc này. Hừ! Lén lút, cũng không mang ta theo, đáng ghét.

Tô Tiểu Tiểu bất mãn một lúc, nửa tháng trước nàng phát hiện một người một thú này có một thói quen, nàng cũng không phải chưa từng đi theo, nhưng Tô Nham tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy đâu, cuối cùng nàng đành phải bỏ cuộc.

Bây giờ Tô Nham đã tấn thăng đến Hậu Vũ Cảnh thất trọng thiên, lục sắc chân khí chuyển động, tốc độ nhanh hơn, thật sự di chuyển như gió, khoảng cách từ Nguyên Vũ thành đến phía sau núi chỉ cần nửa khắc là có thể đến.

Ngao ngao ~~ chi chi ~~ y nha y nha

Tô Nham thi triển hết tốc lực, Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở bả vai Tô Nham, quơ quơ hai móng vuốt nhỏ, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh chít chít, giống như chỉ huy Tô Nham tăng thêm tốc độ.

- Mẹ, ngươi thật đúng là ngồi không hưởng phúc, mỗi ngày thiếu gia ta đều chở ngươi đi, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Tự mình chạy thử xem.
Tô Nham khinh bỉ

Y nha y nha ~~

Tiểu tử kia rất bất mãn đối với sự xem thường của Tô Nham. Thoáng cái đã nhảy lên đầu Tô Nham, trên nhảy dưới tránh, nhảy loạn cả lên.

- Quá vô sỉ?


Tô Nham buồn bực, dám chà đạp lên bản mặt của lãnh đạo à. Tô Nham một tay nắm lấy Tiểu Bạch, vận toàn lực ném thẳng về phía trước.

- Cho ngươi giẫm ta này.


Tô Nham vừa dứt lời thì thấy một đạo bạch quang bay vèo qua, sau một khắc, Tiểu Bạch lại nhảy tới nhảy lui trên đầu hắn một cách hăng hái.

- Ranh con.

Tô Nham lần thứ hai nắm lấy Tiểu Bạch ném văng ra, thế nhưng sau một khắc, tình huống lại phát sinh như cũ, Tiểu Bạch lại trở lại trên đầu Tô đại thiếu gia.

Y nha y nha ~~ ngao ngao ~~

Tiểu tử này từ hưng phấn chuyển sang kích động, đem đầu của Tô đại thiếu biến thành ổ gà, Tô Nham rốt cục bị chinh phục, tùy ý để tiểu tử này ngồi ngay ngắn trên đầu mình mà kêu loạn, có điều ngồi ở bả vai so với đứng trên đầu mạnh mẽ hơn nhiều.

- Mẹ, một con sủng thú thôi mà lại có tốc độ nhanh như vậy sao.

Tô Nham nói thầm, sửa sang lại đầu tóc, mắt liếc Tiểu Bạch đang nhảy nhót, khóe miệng co giật một hồi.

Rất nhanh Tô Nham đã đi đến khu vực bên ngoài ngọn núi, phóng mắt nhìn ra xa, đúng là ngọn núi nơi hắn vẫn tu luyện, sắc trời hôm nay dường như u ám hơn một chút, gió lạnh vù vù thổi đến.

Y nha y nha ~

Hai tai của Tiểu Bạch đột nhiên dựng thẳng lên, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, miệng thì phát ra âm thanh y nha, như là đã thấy cái vật gì không nên thấy.

- Ngươi có thể thành thật một chút được không vậy.

Tô Nham chỉ nói được một nửa thì im bặt lại, một hơi thở nguy hiểm theo đáy lòng của hắn bay lên, loại cảm giác này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy một người áo đen đứng đối diện lộ ra ánh mắt hung ác, xem ra hắn đã chờ mình từ rất sớm, nhìn thấy Tô Nham đột nhiên dừng lại, người áo đen chậm rãi bước tới.

- Thật là khéo, thì ra trưởng lão cũng có nhã hứng như vậy, nửa đêm chạy đến đây ngắm cảnh.

Tô Nham vừa nói thân thể vừa lùi về phía sau, trước mắt chính là Tô gia Tiên Thiên trưởng lão Tô Viễn Linh, cha của Tô Tường, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra hắn tới để làm gì.

Tô Viễn Linh của không để ý tới Tô Nham, rất kiên định bước từng bước đi thẳng về phía trước, trong đôi mắt hiện lên vẻ trêu tức.

- Hình như cổ họng trưởng lão không được tốt lắm, không muốn nói chuyện, nếu như vậy Tô Nham sẽ không quấy rầy hứng thú của trưởng lão nữa, tạm biệt.

Từ trên người đối phương Tô Nham cảm thụ được sát khí dày đặc, lúc này không đi, thì còn lúc nào đi được nữa, với tu vi hiện giờ của ta, không thể nào chống lại cao thủ Thiên Thiên đỉnh phong được.

- Mẹ nó, lão già này thực quá vô sỉ, đường đường là tiên thiên cao thủ mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu ra tay với lão tử.

Tô Nham thầm chửi trong lòng, có điều hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, như thiểm điện hướng phía sau núi mà chạy, Tô Viễn Linh cũng không dám ra tay.

Đáng tiếc là Tô Nham vừa xoay người, định chạy trốn thì trong lòng triệt để chìm xuống, bởi vì phía sau hắn xuất hiện hai người áo đen, hai người áo đen này đều có dáng dấp trung niên, có điều là hắn chưa từng gặp qua, chắc chắn là không phải người nhà Tô gia, hơi thở tuy không mạnh mẽ bằng Tô Viễn Linh nhưng cũng đã đạt cảnh giới Tiên Thiên.

- Tình huống này là sao, ba Tiên Thiên cao thủ cùng hành động đối phó ta, có lầm hay không vậy.

Tô Nham cảm thấy chóng mặt, hình như quá để ý mình rồi, ba người này nhất định là đã thăm dò thói quen của mình nên mới lựa chọn mai phục ở chỗ này, ba Tiên Thiên cường giả cùng ra tay, thật sự không chừa lại cho mình một con đường sống mà.

Tô Nham nhìn xung quanh, chỉ có một phương hướng có thể chạy nhưng đó cũng là hướng vào bên trong Kỳ Liên Sơn, quan trọng là ba Tiên Thiên cường giả nhìn hắn chăm chú như dâm tặc nhìn trộm con gái nhà lành tắm a, muốn chạy cũng không được, đây chính là mối nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay Tô Nham gặp phải.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-30-NtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận