Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 31 : Thời khắc mấu chốt

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 31: Thời khắc mấu chốt

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



Chi chi … Y nha ….

Ánh mắt Tiểu Bạch trở nên hung hác, líu ríu, trên vai Tô Nham bất ổn, tiểu tử này tràn đầy linh tính, tự nhiên nó biết ba người muốn gây bất lợi cho Tô Nham.

- Tiểu súc sinh, mày chạy đi đâu.

Thanh âm âm tàn của Tô Viễn Linh từ phía sau truyền tới, tiếng bước chân cách Tô Nham ngày càng gần, sắc mặt Tô Nham thâm trầm, mồ hôi lạnh tuôn ra, cục diện này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, ba người trước mắt này, tùy tiện lấy bất kỳ ai cũng đủ sức giết mình rồi, lúc này lại xuất hiện hẳn ba người, rõ ràng không cho mình chút cơ hội bất kỳ cơ hội nào mà.



- Khặc khặc, thực sự là kỳ cục, Tô gia thế nào lại xuất hiện thần thể, nếu để cho thằng ranh này trưởng thành, vậy thì chúng ta quá vô năng rồi.
Người áo đen đứng giữa âm trầm nói.

- Thực sự khó có thể tưởng tượng, thần thể trong truyền thuyết vậy mà lại có thực trên đời, hơn nữa lại còn ở Nguyên Vũ Thành. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết, muốn trách hãy trách bản thân, thần thể thực sự là thứ quá mê người mà.
Tên còn lại cũng mở miệng, không hề che dấu sát ý trong mắt.

- Ba vị thật là có lòng với tiểu tử, nếu ta đoán không sai, hai người nhất định là lão cẩu của Từ gia và Vương gia rồi.

Thanh âm Tô Nham bình thản, lúc này không thể hoang mang rối loạn, hắn hiện tại hiểu rằng, Tô Viễn Linh muốn giết mình để báo thù cho con mình, mà hai vị này cũng được hai đại gia tộc phái tới, bọn họ cố kỵ thần thể, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước.

Như vậy có thể lý giải, khi thần thể trưởng thành, tiền đồ không thể nào đánh giá được, một ngày nào đó Tô gia xuất hiện một Linh Vũ Cảnh cường giả. Nguyên Vũ thành sẽ không còn chỗ cho hai đại gia tộc kia dung thân nữa, cho nên lúc này mới đưa ra lựa chọn trực tiếp nhất, phái Tiên Thiên cao thủ ra, không để choTô Nham chút đường lui nào.

- Không sai, chúng ta đúng là người của Tô gia và Vương gia, ranh con, dám nhục mạ lão phu, hôm nay ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành vạn mảnh.

Tiên Thiên cao thủ Từ gia không phản bác lời của Tô Nham, phát hiện ra đối phương mắng mình, không khỏi thẹn quá hóa giận, đường đường mình là Tiên Thiên cao thủ lại bị một hậu bối Hậu Vũ Cảnh nhục mạ, quả thực là điều không thể tưởng tượng.

- Người này quả là không khờ, chỉ hơi ngu chút thôi.

Tô Nham tùy ý nói, thân thể bắn nhanh về bên trái như thiểm điện, nơi hắn muốn chạy trốn, chính là địa phương sâu trong dãy Kỳ Liên Sơn này. Hắn không biết đi vào sâu bên trong sẽ gặp những nguy hiểm gì, thế nhưng hắn biết, nếu như mình mà không chạy, không thể nghi ngờ, sẽ chết chắc.

- Hừ ! Trước mặt chúng ta còn muốn chạy.

Tô Viễn Linh hừ lạnh một tiếng, ba người hầu như đuổi kịp ngay, với tốc độ ba người, Tô Nham không cách nào thoát được, thế nhưng cho tới bây giờ họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Tô Nham.

- Móa nó, ba lão già này không phải đã xem mình như một con mồi rồi đấy chứ, không đúng, bọn họ sẽ đợi ta chạy tới sâu trong núi, thần không biết quỷ không hay đem ta đánh chết, không ai rảnh rỗi lết xác vào trong núi tìm tung tích của mình, một lũ hồ ly.

Tô Nham hiểu rõ âm mưu của ba người, thế nhưng hắn không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước, mượn sơn mạch trong địa hình kỳ quái này lần trốn may ra còn chút sinh cơ, kỳ thực trong lòng hắn nảy ra ý tưởng lớn mật là dừng lại, đại chiến với ba người này một hồi, nhưng lý trí cho hắn biết đó hoàn toàn là tự tìm chết mà thôi.

Sưu sưu ~~

Lục sắc chân khí bao bọc cả người hắn lại, như gió vụt đi trong sơn cốc liên miên này.

- Quả nhiên là chân khí có màu, đúng là gia hỏa có vận khí cứt chó, lại có thể hình thành thần thể, thật là làm cho người ta đỏ mắt ghen tị.

- Đúng vậy, tiểu tử này chỉ có tu vi Hậu Vũ Cảnh nhưng tốc độ nhanh như vậy, khẳng định có quan hệ với thần thể, đáng tiếc cho một thần thể, lại chết yểu nơi sơn mạch hoang vắng này.

Hai người Từ gia và Vương gia tận mắt thấy chân khí lục sắc càng quyết tâm phải đánh chết Tô Nham, về phần Tô Viễn Linh, tuy không lên tiếng nhưng toàn thân nhộn nhạo sát khí, đã tỏ rõ ràng thái độ của hắn.

Lần truy đuổi này đã kéo dài nửa canh giờ, Tô Nham không biết đã chạy bao xa, sắc trời cũng dần sáng lên, bọn họ xác định lại vị trí của mình, khoảng cách tới chỗ sâu nhất trong dãy núi càng lúc càng gần, thường thường khu này hay có mãnh thú lui tới, có điều những dã thú cảm nhận được khí thế phát tán từ mấy người, đều cắp đuôi chạy trốn.

Tô Nham đi tới một mảnh rừng rậm rạp, hắn tránh né khi trái khi phải, muốn dựa vào rừng cây hỗn độn cắt đuôi ba người, đáng tiếc lấy tu vi Hậu Vũ Cảnh chạy thoát khỏi Tiên Thiên Cường giả, quả thực là không thể nào.

- Tô trưởng lão, ta thấy ở đây cũng được rồi đấy.
Vị Tiên Thiên Từ gia có vẻ hết kiên nhẫn


- GIẾT

Tô Viễn Linh trong miệng phụt ra một chữ lạnh lùng: Giết, rồi đột nhiên tăng tốc, hóa thành một luồng sáng xông ra ngoài, sau một khắc sẽ tới trước mặt Tô Nham, chặn đường tiến của hắn.

- Tránh ra.

Tô Nham hét lớn một tiếng, cả người hướng về Tô Viễn Linh đánh tới.

- Muốn chết?

Tô Viễn Linh cười nhạt, tùy ý tát về phía Tô Nham, nhưng không ngờ Tô Nham như một con cá đang bơi, thân thể lấy hình chiếc đinh ốc vọt đến Tô Viễn Linh, người hơi nghiêng, cũng không rõ trong tay hắn làm cách nào lại xuất hiện một đoản kiếm đen kịt.

Tô Nham mắt bắn ra hàn quang, Ô Xương Kiếm như thiểm điện thoáng cái đâm vào đầu vai Tô Viễn Linh.

- Tiểu súc sinh.

Tô Viễn Linh cực kỳ giận giữ, cảm nhận đau đớn từ vai truyền tới, một cỗ Tiên Thiên chân khi phóng ra, đem Tô Nham bắn xa năm trượng va vào cây đại thụ ở gần đó.

- Ha ha ha.

Tô Nham cười to, tiếp tục xoay người hướng phía xa mà chạy.

- Đuổi.

Tô Viễn Linh thực sự động nộ rồi, hắn lại bị một Hậu Vũ Cảnh nho nhỏ làm bị thương, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng thực sự là vô cùng nhục nhã. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đường đường là một cường giả Tiên Thiên ngũ trọng thiên, mặc dù là khinh thường đối thủ nhưng bị một tên Hậu Vũ Cảnh thất trọng tiểu bối làm bị thương, đáng tiếc, người hắn động vào lại là Tô Nham. (nvc ^^)

Ba người hóa thành lợi kiếm, gần như chỉ trong nháy mắt đem Tô Nham vây lại, lão già Từ gia lúc trước bị Tô Nham mắng thành lão cẩu, sớm đã thẹn quá hóa giận, lúc này đâu còn chút cố kỵ nào với Tô Nham.

Hắn phất tay đánh ra một đạo chân khí vô hình, chân khí như vật sống, hướng về Tô Nham đánh tới, đây là chân khí Tiên Thiên khác biệt trời đất với Hậu Thiên, không đơn giản chỉ là phẩm chất, Tiên Thiên chân khí còn mang theo chút linh tính, tùy ý có thể biến đổi.

Đồng thời, cao thủ Vương gia cũng đánh ra một đạo chân khí, hai người không hề lưu thủ một chút nào.

- Mẹ kiếp.

Tô Nham tức giận mắng một tiếng, chân khí tốc độ quá nhanh, sau một khắc đã đến sát chỗ hắn, hắn thu hồi Ô Xương Kiếm phất tay đánh ra Thái Cực Viên Chuyển, cả người xoay tròn, hắn muốn dùng Thái Cực Quyền thay đổi quỹ tích chân khí đem lực đạo hung mãnh tán đi.

Đáng tiếc, hắn quá coi thường Tiên Thiên cường giả, chênh lệch thực sự quá lớn, không có cách nào bù đắp, chân khí Tiên Thiên đánh vào trên người hắn, cả người cứng ngắc, Thái Cực Viên Chuyển không cách nào thi triển, cả người như đạn pháo mà bắn văng đi.

- Oa ~

Liên tục phun ra ba ngụm máu tưới, vừa rồi hắn bị thương nặng.

- Xem ra lão tử lại phải xuyên không lần nữa rồi.

Tô Nham nở một nụ cười khổ, tình huống trước mắt này, còn cách nào để đào thoát nữa sao.

- Khặc khặc, có thể tự tay bóp chết một tên có thần thể, thực sự là quá đã nghiền.

Cường giả Từ gia âm hiểm, thong thả đi về phía Tô Nham, đúng lúc này bóng trắng sưu một tiếng xuất hiện ngay cạnh hắn.

- Cái gì vây?

Hắn thất kinh hô lên một tiếng, vội vàng tế ra chân khí hộ thể, bóng trắng lại là một con tiểu thú, con thú con vô thanh vô tức há to mồm, lộ ra hàm răng trắng hếu, lấy tốc độ cực nhanh ngoác miệng ra hết cỡ hướng tới hắn mà táp tới.

- Răng rắc.

Một âm thanh giòn dã vang lên, máu tươi từ cổ cao thủ Từ gia chảy như suối, mà hắn vẫn còn đang duy trì vẻ mờ mịt khó tin.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-31-OtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận