VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 32 : Lừa huynh, cố lên, đá vỡ đầu hắn đi.
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Biến cố này không ai ngờ tới, từ cổ vị cao thủ Từ gia phát sinh những tiếng ồng ộc, máu tươi phun trào, ánh mắt trợn trừng, thân thể chậm rãi ngã xuống, không phát ra tiếng động nào nữa.
Chết rồi, cao thủ Tiên Thiên cứ như vậy mà ngã xuống, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình chết nhanh như vậy, mặc dù là khi gặp nguy hiểm hắn đã tế xuất chân khí hộ thể, suy nghĩ của hắn khi đến chết vẫn còn dừng lại nơi hàm răng sắc bén xuyên qua Tiên Thiên chân khí mà ngoạm vào cổ họng mình kia.
Tràng diện thoáng chốc yên tĩnh, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Tô Nham ở bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu Tiên Thiên cao thủ đỏ sẫm
Sưu ~
Bạch quang lại lóe lên, Tô Nham thấy Tiểu Bạch nhảy tới trước mặt mình, hai mắt to tròn nhìn mình, vung vẩy cái đuôi, trong miệng y y nha nha, như một đứa trẻ đang khoe chiến tích.
- Clgt!!!
Tô Nham cảm giác đầu óc mình có chút mê muội, thế nhưng tiếp đó, hắn lại mừng như điên, tiểu gia hỏa này quá mức lợi hại, ngay cả Tiên Thiên chân khí mà nó cũng có thể cắn đứt được.
Tiểu Bạch theo Tô Nham thời gian dài như vậy, ngoại trừ biểu hiện lúc nào cũng như có nhân tính, cũng chỉ nổi trội là tốc độ nhanh, đâu có biểu hiện ra những thứ không tầm thường khác, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên bạo phát một ngụm cắn chết Tiên Thiên cường giả, giả trư ăn cọp điển hình a, Tô Nham run rẩy đứng lên, quay về phía Tiểu Bạch giơ ngón cái.
- Vậy mới đã chứ.
Được Tô Nham khích lệ, tiểu gia hỏa này lập tức nhảy nhót reo hò.
- Mẹ nó, rõ ràng chỉ là con thú con, tđn lại thành ra một con linh thú.
Hai người bọn Vương gia, Tô gia hai mắt chằm chằm nhìn vào con chuột bự kia, bọn họ truy sát Tô Nham lâu như vậy, chưa từng để tiểu gia hỏa này vào mắt, cũng chỉ đơn giản nghĩ nó chỉ là một con sủng vật Tô Nham nuôi làm cảnh mà thôi.
- Hừ, chỉ là một con linh thú mà thôi, Vương Trưởng lão, ngươi đối phó con linh thú này, ta tới giết Tô Nham.
Tô Viễn Linh hừ lạnh, trong mắt phụt ra lửa ,chân khí trong tay khởi động bắt đầu hướng về phía Tô Nham mà đè ép tới.
Vương Trưởng lão cũng không chậm, bàn tay xuất ra chưởng ảnh phô thiên cái địa đánh về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ánh mắt sắc bén tự nhiên không sơ xuất, bằng không, làm bạn với giun là kết cục duy nhất của nó.
NGAO…OO~~~
Tiểu Bạch phát sinh tiếng gầm rú, thanh âm vang vọng khắp nơi, thân thể lần thứ hai tăng trưởng nhìn như một quả khí cầu, từ con chuột bự biến thành con báo dài hơn một thước, trong mắt lấp lóe lân quang, sưu một tiếng nhắm thằng Vương Trưởng lão mà tới.
Hống!
Vương Trưởng lão lợi dụng chân khí xuất ra một tiếng mãnh hổ gầm rú, khí thế cương liệt đánh ra võ học thượng tầng của Vương gia, Mãnh Liệt Hổ Khiếu Sơn Chưởng, chân khí cương mãnh hóa thực đem cả người Tiểu Bạch bao bọc vào trong.
Tiểu Bạch cũng hoàn toàn thay đổi, từ dáng dấp khả ái, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hoàn toàn đem một mặt thú tính của mình triệt để triển khai, thân thể tuy biến lớn nhưng không mảy may ảnh hưởng tới tốc độ. Nó vươn hai chân đầy móng vuốt nhọn hoắt ra va chạm với chân khí, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chân khí vỡ vụn, Tiểu Bạch hoàn toàn phá vỡ Mãnh Liệt Hổ Khiếu Sơn chưởng của Vương Trưởng lão.
- Tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy sao?
Vương Trưởng lão thối lui ba bước, lần thứ hai ngưng tụ chân khí đánh về phía Tiểu Bạch, nhưng xuất hiện chút khe hở, Tiểu Bạch như thiểm điện nghiêng nghiêng hướng về phía hắn, mở rộng miệng cắn xuống.
Răng rắc ~!
May mà Vương Trưởng lão có chuẩn bị, sớm dùng chân khí bao bọc bộ phận bị cắn, có điều một ngụm này của Tiểu Bạch không chỉ phá nát chân khí còn đem y phục của hắn xé tan, Vương Trưởng lão nhất thời bị hù tới mức mồ hôi tuôn ra như tắm.
- Tô Trưởng lão, ngươi còn giày vò tiểu tử kia làm gì, mau mau tranh thủ giết hắn rồi đến hỗ trợ ta, linh thú này khó đối phó quá,
Vương Trưởng lão nóng nảy, bản thân hắn là cao thủ Tiên Thiên lưỡng trọng, hơn nữa có Mãnh Liệt Hổ Khiếu Sơn chưởng cương mãnh, đủ để phân cao thấp với Tiên Thiên Tam trọng bình thường, nhưng gặp Tiểu Bạch, hắn cảm thấy có chút bất lực.
Bên kia, Tô Viễn Linh chỉ cách Tô Nham hơn một trượng, khoảng cách này, hắn tự tin đem một chiêu đánh chết Tô Nham.
- Tô Viễn Dương đem con tao biến thành phế vật, tao cho hắn tuyệt hậu, mày đừng có tưởng rằng chỉ với một con linh thú này thô ilà đã đủ để cứu được cái mạng mày.
Tô Viễn Linh thản nhiên nói, bộ dạng như nắm chắc thắng lợi trong tay (chắc tđn đc, nv9 cơ mà imba lắm)
- Nói nhảm vờ lờ!
Tô Nham cười nhạt, hắn liếc qua Tiểu Bạch, biết rõ ràng Trưởng lão kia không phải đối thủ, thế nhưng vì đối phương tận lực phòng thủ, Tiểu Bạch muốn một ngụm cắt chết đối phương cũng khó khăn, lúc này đối diện với mình lại là Tiên Thiên ngũ trọng Tô Viễn Linh, tựa hồ mình không có chút sức phản kháng nào.
Có điều Tô Nham không phải kẻ dễ buông xuôi, hắn kiệt lực vận chuyển lục sắc chân khí mà chữa thương, âm thầm phòng ngự, mặc dù đối phương là cường giả Tiên Thiên ngũ trọng, hắn cũng muốn đánh cược một lần.
- Tốt nhất là mà yđừng cố phản kháng làm gì, chó cùng dứt dậu cũng không có ý nghĩa gì đâu.
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Tô Nham, Tô Viễn Linh ném cho hắn ánh mắt tràn đầy châm chọc.
- ĐCM, bố mày sắp chết rồi, Tô Viễn Linh, ngươi còn làm cc gì đó.
Vương Trưởng lão bên kia thực sự đã chịu không nổi rồi, Tiểu Bạch công kích điên cuồng, y phục hắn nát bươm, đã là áo không dính thân, hai cánh tay có mấy vết máu rất dài, rõ ràng là kiệt tác của Tiểu Bạch.
- Vô dụng.
Tô Viễn Linh khinh thường nhìn Vương trưởng lão, chân khí đã sớm ngưng tụ trong tay hắn bắn về phía Tô Nham, khóe miệng cười nhạt, giống như đã thấy được cảnh Tô Nham dưới chân khí của mình tứ phân ngũ liệt.
- Tới đây!
Ánh mắt Tô Nham từ từ biến thành băng lãnh, kiếp trước hắn là cô nhi, trải qua thế thái nhân sinh, tâm lý hắn đã sớm cứng cỏi không gì sánh được. Hôm nay lại trải qua tâm tình lột xác, vô luận gặp khó khăn nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng bảo trì đủ lãnh tĩnh. Lúc này đối mặt với công kích của Tô Viễn Linh, Tô Nham liền động.
Song chưởng hắn để ngang người, rất tự nhiên vẽ nên đườn vòng cung, muốn cùng Tiên Thiên chân khí đối nghịch, lấy thực lực chính mình nói gì cũng không đủ, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn không muốn để mặc cho người ta chém giết.
Đúng lúc này, một đạo kim quang phá không mà đến, một thân thể hùng tráng đứng phía trước Tô Nham, kim quang rực rỡ đem công kích của Tô Viễn Linh đánh tan.
- Cl gì vây ? Lại là một con linh thú?
Tô Viễn Linh kinh hô, lông mày hắn cũng nhíu sát lại.
Đương nhiên, muốn nói người chấn động nhất ở đây, còn ai ngoài Tô đại thiếu gianhà ta chứ, ánh mắt hắn có chút si ngốc nhìn hình dáng quen thuộc trước mắt, chẳng phải chính là con lừa đá nát đan điền của hắn hay sao?
Chuẩn không cần chỉnh a, chính là con lừa này, nó có hóa thành tro Tô Nham cũng nhận ra, Đại Lực Kim Đề Lư, không đúng, Tô Nham vẫn cho rằng con linh thú này là Kim Lư cả người ngăm đen, nhưng chân lại mang kim sắc.
Lần thứ hai nhìn thấy Kim Lư, nhất thời phát hiện ra chỗ bất đồng, con lừa này trước mặt tuy rằng mọc ra lông tơ đen nhánh, nhưng toàn thân tỏa ra kim quang, loại kim quang này tuyệt đối không phải chân khí, mà là một loại tinh mang đặc thù của linh thú .
- Con lừa này tuyệt đối không đơn giản.
Tô Nham kết luận, về phần hận ý với Kim Lư, tự đáy lòng hắn đã sớm giũ sạch chẳng còn gì, thậm chí hắn còn mang một tia cảm kích, nếu không phải nó phá hư đan điền mình, chính mình cũng không có cơ duyên lớn như thế.
- Âu Ực ….
Con lừa thần dị quay về phía Tô Nham mở lớn cái miệng, lộ ra hai cái răng to tổ chảng, phát sinh vài tiếng cười bắt chuyện, sau đó thân thể mạnh mẽ sưu một cái, hướng về phía Tô Viễn Linh đánh tới.
- VKL, nhanh quá đi.
Tô Nham trừng mắt, há hốc miệng, tốc độ này, so với Tiểu Bạch còn nhanh hơn.
- Súc sinh, mày dám.
Tô Viễn Linh xoay người nhảy lên, lao tới đại chiến (mấy trăm hiệp đây)
- Lừa huynh, nỗ lực lên, đá vỡ đầu hắn đi.
Tô đại thiếu gia không quên đứng phía sau reo hò trợ uy.