Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 33 : Đá phát nổ đầu

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 33: Đá phát nổ đầu

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



- Nhân sinh thay đổi thực sự là quá nhanh, thật sự quá đã, quá kích thích.

Nhìn hai bên nhân thú đại chiến, Tô Đại thiếu gia không khỏi thấy cảm khái, chính mình lẽ ra phải là người nguy hiểm nhất, lại đột nhiên biến thành diễn viên quần chúng, có điều loại quần chúng này cũng quá thoải mái đi.

Ba cao thủ Tiên Thiên truy sát một tên tiểu bối Hậu Vũ Cảnh, không ai nghĩ tới cục diện bây giờ, Tô Nham càng nghĩ càng thấy tình thế biến đổi quá nhanh, hắn thật không ngờ, Tiểu Bạch bình thường chỉ là con tiểu thú đáng yêu, lại nghiễm nhiên là một con linh thú hung mãnh, Trưởng lão Từ gia dưới tình huống không đề phòng ngã xuống thì cũng thôi, có đôi chút oan uổng, nhưng Trưởng lão Vương gia kia đang bấn loạn trước thế cuồng công của Tiểu Bạch, xem ra cũng chẳng duy trì được bao lâu.



Hắn càng không nghĩ tới, con lừa chết tiệt kia trong lúc mấu chốt lại xuất hiện cứu mình, hắn tự kỷ cho rằng, con lừa kia do cảm thấy có lỗi với hắn mà tới sửa sai.

Lúc này, Tô đại thiếu gia nhà ta tùy tiện kiếm chỗ không mà bó gối ngồi thư giãn, bắt đầu quan sát nhân thú đại chiến.

Kim La sư huynh quả thực là hung mãnh, Tô Nham chưa bao giờ thấy sự hùng tráng như vậy từ nó, so với chiến mã nó còn cao hơn nhiều lắm, lúc này cả thân con lừa tỏa ra quang mang màu vàng, nhắm thẳng Tô Viễn Linh mà đấm đá túi bụi.

- Một con lừa thôi mà cũng dám lỗ mãng.

Tô Viễn Linh tu vi cao thâm, dù Kim Lư có chút kỳ dị, nhưng hắn không hề cố kỵ chút nào, chân khí toàn thân dâng lên cuồn cuộn, trong chu vi mấy trượng xung quanh cũng hình thành hiện tượng cuồng bạo khí lưu.

Tô Viễn Linh đánh ra chiêu Long Xà Triền Ti Thủ, toàn bộ thân hình như Thương Long hùng vĩ, khi xảo quyệt , mềm mại như mãng xà, chân khí thành luồng đánh thẳng về phía đầu Kim Lư.

Đối mặt với công kích cuồng bạo của Tô Viễn Linh, Kim Lư làm ra hành động không thể tưởng tượng được, trực tiếp giơ chân đạp tới.

Bịch!

Chân lừa phủ đầy kim sắc đạp tới chân khí hộ thể của Tô Viễn Linh, không ai biết cú đá này có bao nhiêu lực lượng, Tô Nham chỉ thấy thân thể Tô Viễn Linh như bóng cao su bị đá văng ra ngoài.

- Mạnh ghê vậy.

Tô Nham hoàn toàn bật dậy, vẻ mặt không thể tin được, một cước này, cũng quá ghê gớm, Tô đại thiếu gia gian nan nuốt một ngụm nước bọt, xem ra con lừa khi đá mình cũng không có xuất toàn lực, vì đan điền của hắn chỉ bị phá thành cái động mà thôi, nếu như cái đá này khi xưa đặt lên người mình, nghĩ tới đây Tô Nham không khỏi rùng mình.

- Làm sao có thể.

Tô Viễn Linh miễn cưỡng ổn định thân hình, trên nét mặt ngoài chấn động cũng không tồn tại biểu tình nào khác, hắn có cảm giác vừa bị một tòa núi lớn đụng vào, khí huyết nhộn nhạo, chân khí bắt đầu tan rã dần.

- Con lừa kỳ quái này, ta không phải đối thủ.

Biểu hiện của Kim Lư vượt quá tưởng tượng của Tô Viễn Linh, hắn biết mình không phải đối thủ của nó, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Nham, ánh mắt không cam lòng, đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài sơn cốc chạy.

Đánh không lại thì bỏ chay, Tô Viễn Linh cực kỳ quyết đoán.

- Kim La sư huynh, đừng cho hắn chạy.

Tô Nham hét lớn, đùa bố à, ngươi truy sát ta bao lâu, biết bao thoải mái trong lòng. Haizzz hiện giờ thế cục chuyển dời, Tô Nham sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, đối với người muốn mạng của mình, khách khí, khách khí để chết sớm à.

Lời hắn chưa dứt, Kim Lư đã hóa thành đạo kim quang đuổi tới, liên tiếp liên tiếp những tàn ảnh nó để lại, chỉ dựa vào tốc độ thôi cũng làm cho khí lưu nổi trận ba đào.

- Thực sự có khả năng nhanh như vậy sao?

Tô Nham nhếch mép run, tốc độ như vậy, không khỏi quá khủng bố đi, cuộc đời này, cũng là lần đầu tiên được thấy .

- Cái gì?


Vốn đang chạy trốn, Tô Viễn Linh cũng cảm giác được một cỗ kình phong lướt qua, Kim Lư phủ đầy kim quang đã tới trước cản bước đi của hắn, đồng thời hai gót sắt cũng đạp qua.

Tô Viễn Linh chấn kinh, cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ gặp một linh thú hung mãnh như thế, vội vàng vận chân khí ngăn cản.

Phanh ~

Gót sắt hạ xuống chân khí vừa triệu hồi, phát sinh âm thanh nặng nề, đồng thời thân thể Tô Viễn Linh lùi về sau, nhưng luận tốc độ, hắn có thể so được với Kim Lư hay sao.

Bang bang ~~~

Gót sắt thoáng cái đánh xuống, Tô Viễn Linh văng đi cả cây số, ven đường đụng gẫy một gốc cây, cả người chân khí rối loạn, Tô Nham xem thôi cũng thấy giật mình.

Oa~

Tô Viễn Linh phun máu, hắn đã bị nội thương, nhưng con lừa không ngừng công kích, hắn không cách nào ngưng tụ chân khí được, hơn nữa Kim Lư ra đòn chớp nhoáng, căn bản hắn không hề có cơ hội phản kích nào.

Cờ- rắc !

Lại một gót sắt nữa hạ xuống, chỉ nghe tiếng chân khí phòng ngự vỡ vụn, mất đi chân khí hộ thể, Tô Viễn Linh triệt để không còn phong độ như trước, lảo đảo, chật vật tới cực điểm.

Hắn đã đủ thảm hại rồi, nhưng Kim Lư nào có chút ý tứ dừng chân, ngay sau đó một cước nữa lại hạ xuống, thật không may, một cước này lại nhằm đầu Tô Viễn Linh mà tới.

Nhìn trước mắt chỉ thấy chân lừa đầy kim quang rực rỡ càng lúc càng gần, Tô Viễn Linh thực sự muốn khóc, nếu bị lừa đá trúng đầu, dù có may mắn không chết, danh tiếng cũng triệt để không còn..

Hắn muốn chống cự, đáng tiếc, lấy trạng thái hiện giờ của hắn cùng đối thủ quả là cách xa vạn dặm, chỉ có thể mặc người ta chém giết.

PHỐC !

Gót sắt thoáng cái hạ xuống Thiên Linh Cái của Tô Viễn Linh, công kích hung mãnh như vậy, Tô Viễn Linh làm sao chống nổi, trực tiếp bể đôi đầu.

Bên này Tô Viễn Linh đầu vừa bị đá vỡ, chợt một tiếng thê lương thảm thiết không xa vang tới, Trưởng lão Vương gia bị Tiểu Bạch cắn một ngụm rớt nửa cái đầu.

Phù phù , phù phù

Hai người một trước một sau lảo đảo trong vũng máu, một cái đầu nổ tung, một mảng lớn hồng hồng trắng chảy ra nhiễm đầy trên đất. Một nửa cái đầu thì óc cũng không còn, lưu lại khuôn mặt dữ tợn, đồng thời con mắt duy nhất còn lại trợn trừng, ánh mắt sợ hãi tột cùng khi thấy tử vong.

- Ai ya, quá hung ác rồi, thật là bá đạo.

Tô Nham sửng sốt nhảy lên, cặp mắt nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn đến con lừa lúc này đã khôi phục hình dáng con lừa hoang toàn thân mầu hắc kim, ai cũng không thể nghĩ tới, hai tên này đã giết ba Tiên Thiên cao thủ trong đó một người đã đạt đến Tiên Thiên ngũ trọng

Ba người Tô Viễn Linh sớm an bài hoàn hảo, muốn mai phục chỗ Tô Nham bình thường hay xuất hiện, bọn họ đúng là đã làm được, có điều sai lầm lớn nhất của họ là không có giết Tô Nham ở bên ngoài kia.

Ba người muốn dẫn Tô Nham vào sâu trong sơn mạch rồi mới giải quyết, khiến thần không biết quỷ không hay, nhưng lại nhảy ra biến cố Tiểu Bạch, càng không ngờ một con lừa kỳ dị từ đâu nhảy ra, so với con tiểu thú kia lại càng thêm hung mãnh, cuối cùng, chẳng giết được Tô Nham, trái lại còn bỏ mạng đương trường, có thể nói là bi kịch tới cực điểm.

Nếu như nói bi kịch nhất, hẳn là thuộc về Tô Viễn Linh, vị Trưởng lão Tô gia này, một Tiên Thiên Ngũ Trọng lại bị lừa đá vỡ đầu mà chết, cái chết biết bao uất ức, biết bao thê thảm.

PHỐC ~

Một tiếng vang nhỏ, một đám khí lục sắc từ sau mông Tiểu Bạch xì ra, thân thể nó theo cái rắm mà thu nhỏ lại, biến thành một con chuột bự phi thường khả ái.

- Trời.

Tô Nham trừng mắt, thân thể vội vã lui xa mười trượng, đối với uy lực phát rắm của Tiểu Bạch, hắn đã tận mắt thấy qua, kiên quyết không thể nhiễm lên người chút nào.

Đáng thương con lừa kia còn chưa biết uy lực, cứ thế hướng về phía đám khí lục sắc mà tới.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-33-QtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận