Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 36 : Ngộ nhập cấm địa



    Vũ Pháp Vũ Thiên
    Tác giả: Tô Nguyệt Tịch

    Chương 36: Ngộ nhập cấm địa

    Biên dịch: Kaiser Lee
    Biên tập: Vấn Thiên Quân
    Nguồn: sieucapthuankhiet.com


    Một con Tử Điện Mãng mạnh mẽ cứ như vậy lại bị Tiểu Bạch tiêu diệt nhẹ nhàng, tiểu gia hỏa này có chút quá dọa người rồi. Tử Điện Mãng thân thể mạnh mẽ ra sao, bì giáp cứng như thế nào, tựa hồ không cần phải hỏi, thế nhưng lại bị Tiểu Bạch nhẹ nhàng phá nát, lại còn hung hăng nuốt chửng cả túi mật…

    Nếu như ngay từ đầu Tử Điện Mãng biết được Tiểu Bạch mạnh mẽ như thế, chắc chắn cũng không dám trườn lên mà khiêu khích. Tử Điện Mãng chỉ chăm chăm chú ý lên người Truy Phong, cho rằng Truy Phong mới là kẻ đáng lo ngại, về phần Tiểu Bạch và Tô Nham, nó hoàn toàn không để trong mắt, trong suy nghĩ của nó, bọn họ chỉ là thức ăn.



    Nhưng thật không ngờ, tiểu tử tưởng chừng vô hại kia lại là tên giả trư ăn cọp điển hình, Lôi Điện lực của mình lại hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào với đối phương, ngược lại còn trở thành là thức ăn dinh dưỡng của nó, hơn nữa, vào lúc mấu chốt, Tiểu Bạch bộc phát thực lực mạnh mẽ, giết Tử Điện Mãng đến mức trở tay không kịp, mới đưa đến cái kết quả này.

    Tô Nham đi tới trước xác Tử Điện Mãng, kiếm tra một chút vết thương phần cổ, quay về phía Tiểu Bạch giơ ngón cái.

    - Tử Điện Mãng toàn thân là bảo vật, thực sự là quá đáng tiếc.

    Tử Điện Mãng đích thực toàn thân đều là bảo vật, mỗi miếng thịt đều có thể làm thuốc, trực tiếp ăn cũng có thể tăng cường thể chất, thậm chí là tăng tu vi, da rắn có thể tạo thành áo giáp có khả năng phòng ngự khá mạnh.

    Thế nhưng Tử Điện Mãng trước mắt này quá lớn, cũng chỉ có thể buông tha.

    Đúng lúc này, một tiếng vo ve vang lên không xa phía bên trái Tô Nham, một người hai thú theo thanh âm này nhìn lại, thì thấy cách đó hai mươi trượng đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu xám, trời đã sáng rõ, màn sáng xám này càng thêm nổi bật.

    - Đó là cái gì? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện vậy, vừa rồi ta đã xem xét kỹ địa hình, cũng có màn sáng như vậy đâu.

    Tô Nham nghi ngờ nói, hắn thoáng nhìn qua Tiểu Bạch và Truy Phong, phát hiện hai gia hỏa này cũng đồng dạng mang ánh mắt có phần mê man, hiển nhiên là cùng chung suy nghĩ, không biết cái màn sáng vừa xuất hiện là cái gì.

    Ong ong~~

    Tiếng kêu vo ve càng lúc càng lớn, màn xám cũng run rẩy theo, thậm chí còn có xu hướng khuếch tán ra ngoài, Tô Nham nhất thời nổi lòng hiếu kỳ, hướng về màn xám mà đi tới.

    Thấy vậy, Truy Phong và Tiểu Bạch sợ có nguy hiểm, vội vàng đuổi theo, một người hai thú rất nhanh đi tới cách màn sáng một trượng, màn sáng bắt đầu có xu hướng di động tản mác ra những đám khí màu xám.

    - Màn sáng này vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, lại không rõ ràng nơi nó xuất hiện đầu tiên, có chút quỷ dị đó.

    Tô Nham nhăn mày, hắn quan sát một lát chỉ thấy trong rừng rậm khắp nơi là cây là cối cùng những dây leo, màn sáng này xuất hiện không báo trước cũng không tìm thấy nơi phát sinh.

    Tô Nham đưa mắt nhìn sang Truy Phong, nó sinh trưởng tại vùng núi này nên có thể biết một chút, nhưng khi thấy ánh mắt hắn, Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị đối với màn sáng xám quỷ dị này hoàn toàn không rõ ràng.

    - Không tốt.

    Đúng lúc này, một cảm giác cực độ nguy hiểm từ đáy lòng Tô Nham hiện lên, ngẩng đầu lên thì thấy màn sáng như dã thú hướng tới chính hắn mà lao tới.

    Tô Nham phản ứng cực nhanh, xoay người nhảy lên lưng Truy Phong, Truy Phong tựa hồ cũng nhận ra nguy cơ, cấp tốc lui về phía sau. Đáng tiếc, màn sáng kia giống như có thêm hấp lực, hoàn toàn có thể đem Truy Phong sa lầy trong đó

    Vù vù ~

    Một cỗ âm phong thổi qua, màn sáng vẫn như thủy triều đánh tới, trong nháy mắt, một người hai thú đã bị bao phủ.

    Aaaa ~


    Tô Nham hét lên thảm thiết, bị màn xám đó bao phủ, vô số luồng khí màu xám chui vào cơ thể hắn, âm hàn không gì so sánh được, lại thêm lực ăn mòn cực nhanh, hầu như trong nháy mắt đem da thịt hắn ăn mòn cháy đen. Nếu không phải hắn vội vã đưa chân khí đến bảo vệ đầu, sợ rằng giờ đây khuôn mặt đã bị hủy (Tạt axit đây mà, anh nghề lắm :3)

    - Dafug, đây là thứ quái quỷ gì, sao lợi hại như vậy.

    Tô Nham mắng to một tiếng, hắn đã rời lưng Truy Phong, hình như đã tiến vào một không gian khác, tại mảnh không gian này tràn đầy âm lãnh, còn có một loại thi khí đặc thù đủ làm cho người ta nôn khan

    Trọng yếu hơn là, những đám khí này âm hàn lại còn mang tính ăn mòn mạnh mẽ, lấy tu vi Hậu Vũ Cảnh của hắn căn bản là không ngăn nổi, hắn dùng lục sắc chân khí bảo vệ toàn thân, nhưng lúc này đám khí xám như độc xà mạnh mẽ ăn mòn cả chân khí của hắn, dựa theo cái tốc độ này, nhanh thôi, cả người hắn cũng bị ăn mòn.

    - Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy, vì sao ta không thể nhìn thấy cái gì thế này

    Tô Nham sợ kinh hồn bạt vía, lục sắc chân khí cấp tốc chữa trị thương tổn, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, trong không gian này sắc xám mênh mông, hắn căn bản không kiên trì nổi nửa canh giờ, sẽ chết bởi công kích của những đám khí này, đấy là đã nói đến đan điền biến dị của hẳn, đổi lại với võ tu khác, dù là Tô Phong đạt tới Hậu Vũ Cảnh đỉnh phong cũng bị công kích chết ngay lập tức.

    Cảm giác băng lãnh thấu tận xương, âm phong gào thét, sương mù ào ào, đây là mảnh không gian không có giới hạn, đột nhiên Tô Nham sinh ra cảm giác bất lực mãnh liệt, hắn không tài nào khống chế được thân thân mình, chỉ còn có thể toàn lực đem chân khí ngăn trở sự tập kích của đám khói xám kia

    - Truy Phong và Tiểu Bạch không rõ ở đâu, không biết với tu vi linh thú của bọn chúng có thể ngăn cản được công kích này hay không nữa.

    Tô Nham căn bản không tìm được tung tích Truy Phong và Tiểu Bạch, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, sử dụng Thiên Cân Trụy cố định bản thân trên mặt đất, lúc này hắn mới có chút cảm giác an tâm.

    - Tiểu Bạch, Truy Phong, bọn mày ở đâu.

    Tô Nham hô lớn, trực tiếp hô liền ba lần, tiếng vọng vang lại, nhưng mảy may không có chút trả lời nào.

    - Mẹ nó.

    Tô Nham không đành lòng buông bỏ, ba tên Tiên Thiên cao thủ không giết nổi mình, vậy mà lại chết ở địa phương này quả thật quá nhọ, nhưng đám khí xám này uy lực quá lớn, căn bản không phải một Hậu Vũ Cảnh thất trọng nho nhỏ như hắn có thể chống lại, vấn đề ở đây là thời gian.

    Y nha y nha ~~

    Thanh âm quen thuộc vang lên cách bản thân không xa, Tô Nham chưa từng nghĩ thanh âm này lại thân thiết đến thế, hắn nhìn lại thì cách mình một trượng, một quả cầu bạch sắc đang tiến tới gần mình.

    Xoát

    Quả cầu bạch sắc này đương nhiên là Tiểu Bạch, nó đi tới gần Tô Nham, móng vuốt quét qua một cái, một màn sáng bạch sắc đem Tô Nham bao bọc vào trong.

    Quang tráo bạch sắc không ngừng lưu động, Tô Nham không còn cảm nhận được sự trùng kích của đám khí xám, thân thể có chút ấm áp, nhìn lại đám khói xám, không tia nào có thể xâm nhập qua quang tráo bạch sắc này.

    - Tiểu gia hỏa này quả nhiên không tầm thường, quang tráo bạch sắc này có thể chống đỡ đám khí màu xám kia.

    Tô Nham âm thầm hô may mắn, Tiểu Bạch cũng tiến vào trong quang tráo, trước mặt Tô Nham không ngừng khoa tay múa chân, biểu tình cực kỳ phong phú, Tô Nham nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng hiểu tiểu gia hỏa này biểu đạt cái gì.

    Qua mô tả của Tiểu Bạch, hắn biết, đám khí màu xám này, cho dù có là cường giả Tiên Thiên cũng không cách nào chống lại trong thời gian dài, nhưng quang tráo do Tiểu Bạch phát ra là bản năng riêng của nó, có chút đặc thù, đám khí xám này cơ bản không tổn thương được tới nó .

    Không thể không nói, Tiểu Bạch thực sự quá thần kỳ, Tử Điện Mãng phát ra Lôi Điện công kích với nó vô hiệu, trái lại còn trở thành chất bổ cho nó, hiện tại ngay cả đám khí ăn mòn đám Tiên Thiên cường giả Tiểu Bạch cũng ngăn cản được, Tô Nham chỉ biết, tiểu linh thú này tuyệt đối không đơn giản.

    - Ngay cả Tiên Thiên cường giả cũng chơi không nổi, Nguyên Vũ Thành từ bao giờ xuất hiện địa phương như vậy.

    Tô Nham chau mày, cực kỳ nghi hoặc, dãy núi từ xa xưa này có chút kỳ lạ, nhưng do Thiên Địa nguyên khí vốn vô vùng loãng, cũng không xuất hiện loại thú lợi hại nào, cho tới nay, toàn bộ Nguyên Vũ Thành, tính rộng ra cả Đại Chu Đế quốc, Tiên Thiên cường giả là tồn tại xa vời, có rất ít thứ có thể uy hiếp Tiên Thiên cường giả, trừ phi là Linh Vũ Cảnh. Đột nhiên, Tô Nham tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hắn đại biến.

    - Cấm địa, ở đây không phải là cấm địa trong lời bọn họ nói đấy chứ, con bà nó, đen đếu gì mà dữ vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-36-CFTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận