Vương Bài Pháp Thần Chương 64 : Đã Đến. (Thượng + Hạ)

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.

Quyển 6
Chương 64: Đã Đến. (Thượng + Hạ)

Dịch giả: _ Thanh Long _
Biên tập: Cẩm Y Vệ - _Thanh Long_
Convert: Quỷ Kiến Sầu
Nguồn: 4vn.



Thần thức của Lai Ân bình tĩnh như nước hồ thu, đang chờ thời điểm đột phá.

Linh hồn vốn đáng bình tĩnh chợt như hưng phấn từ từ nhẹ nhàng rung động dần lên.

Lai Ân trước kia đều chờ một lần như vậy nhưng lần này lại tựa như bị linh hồn can thiệp, cái này cũng giống như ăn gian ví như An Địch tướng quân của A Á Lôi đế quốc cho hắn một lọ dược.

Loại phương pháp kiểu này đều chỉ có thể sử dụng một lần.

Lai Ân lúc này đã hoàn toàn minh bạch phương pháp tai hại này.

Tâm thần của hắn một lần nữa liền bình tĩnh trở lại.



Lai Ân mở to mắt thở dài một hơi nói “ Chỉ có thể dùng một lần, xem ra phải đợi đến thời điểm mấu chốt dùng để đột phá.”

Bên ngoài đại điện một đống rương châu báu chồng cao như gò núi.

Một cái bóng lưng to lớn ngồi ở cửa ra vào che lấp cả Lai Ân.

Lai Ân nhìn nhìn cảm thấy vô cùng quen thuộc, không khỏi nghi hoặc nhìn kỹ lại.

Đúng là đầu Ma Long kia.

Phỉ Lợi Khắc Tư móng vuốt trên mặt đất túm từng bình rượu ném vào miệng.

“ Con mẹ nó, ngươi đây là lãng phí rượu a.” Lai Ân hoảng sợ nói.

Phỉ Lợi Khắc Tư ăn bình rượu tựa như người bình thường ăn đậu phộng, chỉ một lát đã có hơn ba mươi bình rượu bị hắn nuốt.

“ Lai Ân… a.. đi ra đây, uống a, ha ha quả nhiên rượu càng để lâu càng dễ uống, xem ra lần này đi đến đây quả là đúng a.”

Phỉ Lợi Khắc Tư vừa nói vừa tiếp tục ném rượu vào miệng.

Lai Ân vội vàng ngăn cản nói “ Ngươi đừng uống nữa, những thứ này ta dùng để bán lấy tiền, ngươi nếu uống hết thì ta phải làm sao?”

“ Bán lấy tiền?” Phỉ Lợi Khắc Tư gãi gãi đầu, bên này hỏi nhưng tay kia của hắn vẫn không nhàn rỗi từng bình rượu liên tục được ném vào trong miệng.

Rượu thơm từ khóe miệng Phỉ Lợi Khắc Tư chảy xuống thành dòng.

“ Ngươi định uống hết sao?” Lai Ân thấy vậy liền vội vàng đem những bình rượu khác ném vào không gian giới chỉ.

Phỉ Lợi Khắc Tư cũng không kém hai tay không hề nhàn rỗi cứ như vậy cầm rượu ném vào miệng, một người một rồng lúc này tựa như đang ăn cướp.

Bình rượu cuối cùng bị Lai Ân thu về, hắn lúc này mới đau lòng phát hiện, một nửa số rượu đã bị tên ăn hại kia uống mất.

Phỉ Lợi Khắc Từ tí uống xong rượu, hai mắt híp lại nhìn đống châu báu.

Lai Ân gấp giọng nói “ Cái đó là của ta.”

“ Gặp mặt liền có một nửa, ta nhìn thấy thì có một nửa là của ta a.” Phỉ Lợi Khắc Tư cười lên ha hả.

Đều nói Long tộc thích tài bảo, ngay cả một đầu Thủy Tinh long cũng như vậy.

Lai Ân bất đắc dĩ lại một lần nữa cùng Phỉ Lợi Khắc Tư cướp đoạt châu báu.

Nhưng lần này cũng vậy, hơn một nửa số châu báu bị Phỉ Lợi Khắc Tư thu vào không gian giới chỉ.

Lai Ân vô cùng bất đắc dĩ nhìn toàn bộ quá trình cướp bóc của Phỉ Lợi Khắc Tư trong lòng thầm nghĩ về sau nếu có đi cướp đoạt ở đâu nhất định nên mang theo tên này.

Một người một rồng sau khi vơ vét xong, nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Lai Ân hỏi “ Ngươi không phải đang ở Thần Ma chiến trường sao? Như thế nào mà lại chạy đến đây, chẳng lẽ là đào ngũ sao?”

“ Phi, ta dám đào binh sao? Cáp Địch Tư đại nhân không đem ta băm viên mới là lạ.”

“ Vậy là đến tìm ta đúng không?”

“ Ân, chiến trường có chút việc cần ngươi xử lý, đại nhân nói rồi, ngươi nếu không đi thì mang đầu đến cũng được, dù sao thì Minh Thần điện hạ cũng còn có biện pháp để cho đầu ngươi mở miệng.

Lai Ân lại càng hoảng sợ, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Phỉ Lợi Khắc Tư giọng đề phòng nói “ Các ngươi sẽ không đem ta đi bán chứ, dùng ta làm điều kiện để đàm phán cùng Ma Tộc? ta bất quá cũng chỉ trộm của bọn hắn mấy khối đá thôi a.”

“ Ngươi xem chúng ta là loại người gì, ách, sai rồi là ngươi xem chúng ta trở thành gì, chẳng lẽ nhìn chúng ta giống những kẻ như vậy lắm sao?”

Lai Ân chăm chú nhìn, gật đầu nói “ Rất giống.”

“ Con mẹ nó, quen biết nhau lâu như vậy, ngươi vẫn còn xem ta là người xấu sao?” Phỉ Lợi Khắc Tư phiền muộn phàn nàn nói.

“ Ngươi đem rượu cùng châu báu trả lại cho ta, ta liền xem ngươi là người tốt.”

Phỉ Lợi Khắc Tư im lặng, gặp được gia hỏa như vậy cũng không còn cách khác a.

“ Bất quá ngươi làm sao có thể tìm đến ta?” Lai Ân nghi hoặc hỏi.

“ Cái này vô cùng đơn giản, tiểu tử ngươi chẳng phải phái hơn hai mươi tên Thần giai pháp sư đến Thần Ma chiến trường hay sao, nhiều Thần giai pháp sư như vậy đến hỗ trợ phòng thủ còn không khiến người khác chú ý sao? Ta chỉ cần hỏi một chút toàn bộ liền rõ ràng.”

“ Vạn nhất nếu ta chạy chỗ khác, ngươi chẳng phải là mất công sao?”

“ Càng đơn giản, ta tùy tiện xuất ra một ma thú để cho nó lần theo mùi của ngươi, sau đó đuổi theo là được.”

“ Như vậy cuối cùng tìm đến ta có chuyện gì? Ta nói trước, nếu là đánh nhau thì ta sẽ không đi a, ta còn chưa muốn chết.”

“ Ta cũng biết ngươi sẽ không ngốc đến mức đi tìm chết, bất quá Ma tộc yêu cầu ngừng chiến mười ngày, thế nhưng mười ngày này đúng lúc Minh Thần điện hạ chuẩn bị gấp rút tấn công, cho nên Cáp Địch Tư đại nhân nghĩ tới ngươi, muốn dùng tiểu tử ngươi để quấy phá đàm phàn lần này.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lai Ân vuốt cằm nói : Ta có thể hay không không đi quấy nhiễu đàm phán?”

“ Đại nhân có nói, với tính cách của ngươi nhất định sẽ tìm cách xảo trá, bất quá người cũng nói qua, cứ đến chỗ đó đã, còn về sau sẽ tính.”

“ Vậy có phải hay không ta có thể làm chủ toàn bộ ?”

“ Ân, vấn đề này cũng không khó, vốn Cáp Địch Tư đại nhân cũng không muốn cùng người của Ma Tộc đàm phán.”

Lai Ân xoa xoa tay nở nụ cười xảo trá nói “ Như vậy cũng tốt.”

Thần Ma chiến trường tổng cộng có ba đạo phòng tuyến.

Đạo thứ nhất là Minh giới Vong Linh quân đoàn tạo thành phòng tuyến, chủ yến là công năng phát ra báo động, một khi Ma tộc có ý định đột phá với quy mô lớn chỗ nào sẽ lập tức thông tri cho Minh thần.

Đạo phòng tuyến thứ hai là Minh thần quân đoàn cùng Thiên sứ quân đoàn và Bất Tử quân đoàn tạo thành phòng tuyến, đem toàn bộ Hắc Ám thần điện vây chặt như nêm cối.

Đạo phòng tuyến thứ ba dùng nhân loại làm chủ,, nếu so với hai đạo phòng tuyến kia thì đạo thứ ba cũng chỉ có tác dụng để kéo dài, nếu hai đạo phòng tuyến kia sụp đổ thì nhân loại có cường thịnh hơn chăng nữa cũng không có khả năng ngăn cản bước chân của đại quân Ma tộc.

Mấy ngày gần đây, ba đạo phòng tuyến đều rất yên tĩnh.

Cao tầng Ma tộc tựa hồ đã xảy ra việc gì đó nên đình chỉ tiến công, còn phái ra đại biểu yêu cầu cùng liên quân Thần tộc tạm thời ngưng chiến.

Cáp Địch Tư cùng Phí Lặc tuy là Thần, nhưng đọc tâm thuật đối với Ma tộc hoàn toàn vô dụng, vì thế thời điểm này vô cùng đau đầu, vẫn còn cân nhắc xem Ma tộc liệu có xảo trá gì không.

Vì vậy Lai Ân là người được chọn đầu tiên.

Quyết định này được vô số người của Thần tộc ủng hộ, có rất nhiều kẻ hận Lai Ân đến nghiến răng thấy vậy liền giơ hai tay tán thành.

Tiểu Bạch bộ dáng đáng thương đứng ở phòng tuyến thứ hai, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định sẽ trở về bên Lai Ân không đi đâu nữa, khi đó đánh người có người giúp, bị đánh cũng có người hỗ trợ, thật là thoải mái a.

Hiện tại ở đây ngay cả lúc ăn lúc uống cũng phải nhìn trước ngó sau, chỉ sợ không may bị Ma tộc bắt nướng.

Lai Tạp Lợi từ giữa không trung rơi xuống nói “ Tiểu Bạch, chủ nhân của ngươi đã trở về rồi.”

Tiểu Bạch hét lên một tiếng sung sướng, nhảy lên nói “ Ta đã nói kẻ làm Thần không lừa bịp người khác a, tên địa ma thú anh tuấn tiêu sái này thật thuần khiết a.”


Lai Tạp Lợi toàn thân nỏi da gà, cắn chặt răng nói “ Mẹ nó, nếu ngươi không phải ma thú của Lai Ân thì ta đã sớm lột da ngươi.”

Từ khi trở về từ Tinh linh đại lục, Bỉ Ân Tư trở về Ma tộc còn Lai Tạp Lợi trở về Thần tộc.

Tình bạn ở tinh linh đại lục chỉ một lát đã không còn gì, hai người biến thành tử địch.

“ Lai Tạp Lợi thần vĩ đại, chủ nhân của ta sắp trở về rồi sao?”

“ Đúng vậy, hắn trở về cùng Ma tộc đàm phán.”

Tiểu Bạch hung hăng càn quấy cừoi to nói “ Oa ha ha, lão tử rốt cục đã không cần đợi, chủ nhân người rốt cục cũng trở về, cuộc sống hung hăng càn quấy lại sắp trở lại a.”

Cái Nhĩ Lợi đi đến sau lưng Tiểu Bạch, sau đó một cước đem hắn đá thật xa nói “ Cho ngươi hung hăng càn quấy, coi chừng bị sét đánh.”

“ Cát Nhĩ Lợi, ngươi dám làm tổn thương ta, ta cùng ngươi liều mạng.”

Tiểu Bạch giương nanh múa vuốt nhảy dựng lên.

“ Được a, ngươi muốn dốc sức liều mạng đúng không, vậy tới đi.” Cát Nhĩ Lợi xấu xa cười cười, hoàng kim quyền trượng nắm trong tay vung vung lên.

Tiểu Bạch khe khẽ nói “ Cứ đợi đấy, hiện tại ta không có rảnh, ta còn phải đi nghênh đón chủ nhân vĩ đại.”

Tiểu Bạch nói xong liền chạy mất dạng.

Cát Nhĩ Lợi nhìn Lai Tạp Lợi nói “ Ngươi nói Lai Ân sắp sửa trở về sao?”

“ Đúng vậy, lần này cùng Ma Tộc đàm phán, cho nên Cáp Địch Tư cùng Phí Lặc đều nghĩ đến tiểu tử này,ta cũng không phản đối.”

“ Con mẹ nó,hắn còn chưa chết sao?”

Lai Tạp Lợi im lặng.

Đạo phòng tuyến thứ nhất, một đám vong linh chiến sĩ, cốt long đang bàn tán.

“ Nghe nói Lai Ân muốn trở về.”

“ Thật vậy sao?”

“ Đương nhiên là thật.”

“ Đây chính là việc tốt a.”

“ Chúng ta lại có thể ngược đãi người khác rồi.”

Một đám Vong Linh chiến sĩ hắc hắc cười âm hiểm.

Đạo phòng tuyến thứ hai.

Một con thỏ đang cầm một con ma thú nướng trên lửa.

Ngưu đầu đột nhiên xuất hiện, một tay đoạt lấy một nửa con ma thú, nhồm nhoàm nhau “ Nửa con ma thú, bán cho ngươi một tin tức.”


A Á Lôi Đức hai tay cầm dao nũa “ Ngươi nếu không có tin tức tốt, ta sẽ đem người làm thịt.”

“ Lai Ân sẽ trở về để đại biểu cho Minh Thần điện đi đàm phán, tin tức này có đủ giá trị chưa.”

“ Ta hiện tại đem ngươi đi nướng, tên ngu ngốc nhà ngươi tên kia sống chết thì có liên quan gì đến ta?”

A Á Lôi Đức vung tay chuẩn bị xông đến.

Ngưu đầu lúc này đã mất dạng.







Vu Yêu U Linh bay đến sau lưng Lôi Á nói “ Hắn còn thiếu nợ bí ngân của ta chưa trả.”

A Á Lôi Đức nhảy dựng lên, sau đó nhìn thấy Vu Yêu ở đằng xa, tức giận hét lớn “ Ngươi tên khô lâu chết tiệt này, ta muốn đem ngươi đánh thành một đống xương vụn.”

“ Ngươi dám nói bạn trai ta, A Á Đức Lôi, ngươi không muốn sống nữa chăng.”

Ni Na xuất hiện sau lưng A Á Đức Lôi, từ sau lưng đã xách hai cái tai thỏ.

“ Ni Na, ngươi càng lúc càng giống Vu Yêu a, đi đường ngay cả thanh âm cũng không có.” A Á Đức Lôi ủy khuất nói.

“ Lấy chồng theo chồng, gả cho Vu Yêu đương nhiên đi theo Vu Yêu a.”

“ Vậy ngươi như thế nào không biến thành một đám xương cốt.” A Á Lôi Đức nói xong hau chân nhỏ giãy giụa vuột khỏi tay của Ni Na.

Ni na ở phía sau lớn tiếng nói “ Con thỏ chết, ngươi đùng để cho ta bắt được, bằng không ta sẽ đem ngươi nướng ăn.”

“ Ni na, đừng nóng giận, ta giúp ngươi túm con thỏ đáng chết này.”

Vu yêu bay tới trước mặt Ni na.

Ni na hung ác trừng mặt nhìn Vu yêu nói “ Đều là tại ngươi, ai bảo ngươi vừa cao vừa gầy như vậy, mau béo lên cho ta.”

Vu Yêu tí nữa thì thổ huyết, oan uổng lớn tiếng nói “ Trời ạ, Ni na ngươi tha cho ta a, ta là Vu yêu , nếu có thể tăng cân thì còn là Vu yêu sao?”

“ Mặc kệ, ngươi nếu không tăng cân, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa.”

Ni na hất đầu, lưu lại một trận gió thơm, để lại Vu Yêu trợn mắt há mồm.

Một đầu Song đầu xà đi tới trước mặt Vu yêu nói “ Ài, ai đắc tội nữ nhân đều không có kết quả tốt a, ta nghĩ ngươi nên tìm Lai Ân hỗ trợ, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giúp ngươi.”

Vu Yêu chất phác gật đầu.

Ở bên trong Hắc Ám thần điện, là địa phương Hắc Ám liên minh luôn hướng tới, hôm nay tại đây Ma tộc tướng quân đều tụ hội đầy đủ.

Ma tộc tướng quân Cổ Sắt Lợi vẻ mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế.

Bỉ Ân Tư sắc mặt khó coi không kém.

Bỉ Ân Tư trong tay nắm chặt thư tín do Cáp Địch Tư đưa đến, bên trong có một cái tên mà khi là bằng hữu khiến hắn vô cùng vui vẻ nhưng nếu là địch nhân lại khiến hắn thập phần đau đầu.

Cổ Sắt Lợi vừa nghe đến cái tên này đã vô cùng đau đầu, tên này đúng là kẻ đã làm kế hoạch của bọn hắn thất bại trong gang tấc, lam tinh thạch chống đỡ Ma giới chi môn chỉ còn hai khối, chỉ duy trì cho của môn không đóng lại đã là không tệ rồi, đừng nói đến có thể đi ra được ai nữa.

Một số cường giả có thực lực mạnh mẽ của ma giới muốn ra ngoài đều phải dùng một tháng để dự trữ năng lượng.

Bỉ Ân Tư đau đầu bóp bóp trán nói “ Sắt Lợi, tên này vô cùng khó đối phó, ma tộc quyết định đưa trí ma tới đúng không? Như vậy cũng tốt, bằng không dựa vào hai người chúng ta không có khả năng khi đàm phán chiếm được tiện nghi.”

“ Người này lợi hại như thế nào?” Cổ Sắt Lợi cũng đau đầu bóp trán.

“ Ngươi đã thử qua rồi, còn cần hỏi nữa sao? Ma giới chi môn bị tình trạng như thế này không phải cũng là vì hắn sao?”

“ Chỉ có thể nói hắn quá giảo hoạt a, chu dù gọi Trí ma đến thì chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm về đối thủ này.”

“ Vậy thì tìm người quen thuộc của Lai Ân đến, nhân loại thì chúng ta tất nhiên không thể mong đợi, trong Ma tộc ngoại trừ Bỉ Ân Tư ngươi thì còn có ai hiểu rõ hắn hơn không?”

Bỉ Ân Tư suy nghĩ một chút, nói “ Có một gã đội trưởng tên là Lạp Khắc, khi ở Thản Á thành ta đã thấy hắn cùng Lai Ân ở cùng nhau một đoạn thời gian, có lẽ chỉ hắn mới hiểu Lai Ân a.”

“ Vậy mau tìm hắn.” Cổ Sắt Lợi gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài phân phối thủ hạ.

Lạc Khắc bị dẫn đến vô cùng kinh ngạc, chỗ này vốn một ma nhân cấp thấp như hắn rất ít khi được đến.

Bỉ Ân Tư liếc mắt đánh giá Lạc Khắc nói “ Chính là hắn ”

Cổ Sắt Lợi nói “ Lạc Khắc đúng không? Nghe nói ngươi có một thời gian ở một chỗ cùng nhân loại.”

Lạc Khắc khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống nói “ Tướng quân, tiểu nhân biết tội, về sau cho dù chết trận cũng sẽ không đầu hàng nhân loại.”

“ Ta không có bảo ngươi phải chết, hiện tại ta cần thông tin về một gã tên là Lai Ân, ta nghe nói ngươi trước kia cùng hắn sống một chỗ một thời gian, có lẽ biết được một chút a,:

Lai Ân.

Lạc Khắc vừa nghe đến cái tên này thì mặt mũi liền nhăn lại, tựa hồ như còn sợ hơn khi đối mặt với Cổ Sắt Lợi.

Bỉ Ân Tư thúc giục nói “ Mau nói là được, ngươi do dự cái gì?”

“ Tướng quân, không biết ngài muốn biết chuyện gì?”

“ Tin tức tổng quan về Lai Ân.”

“ Cái này có chút khó nói.” Lạc Khắc dùng sức vuốt vuốt mái tóc nói “ Nếu tổng kết để mà nói thì hắn chính là một tên hèn hạ, vô sỉ, giảo hoạt, gian trá, vì mục đích có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, hắn có thể vì bằng hữu mà quên cả mạng sống, nếu người nào đắc tội hắn thì hắn sẽ dùng tất cả biện pháp để khiến người đó ăn đủ đau khổ.”

Cổ Sắt Lợi lập tức hóa đá, hắn hoàn toàn không nghĩ đến đây lại là đánh giá về Lai Ân, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Bỉ Ân Tư hỏi “ Tên gia hỏa đó đúng là như vậy sao?”

Bỉ Ân Tư lắc lắc đầu nói “ Ta cùng hắn sống chung một thời gian ngắn, chỉ có thể nói rằng tên tiểu tử đó vô cùng giảo hoạt, hai lần liên tục lẻn vào Ám tinh linh bộ lạc sau đó vô sự chạy ra, trong đó có một lần bị Tinh Linh Sử đuổi theo nhưng vẫn bình an vô sự, nếu là ta thì chỉ sợ cũng chạy không thoát.”

Cổ Sắt Lợi cau mày nói “ Nếu đàm phán, ngươi nghĩ sẽ có kết quả gì?”


“ Đàm phán.” Lạc Khắc hiện tại nghe thấy hai từ này tức thì choáng váng đầu óc.

Nhớ năm đó Lôi Âu Nạp gia tộc nhân lực vật lực đều chiếm thượng phong nhưng cũng chỉ vì đàm phán mà sau này chút nữa thì phá sản.

Lạc Khắc chau mày nghĩ nửa ngày nói “ Tướng quân, nếu thật sự phải đàm phán cùng Lai Ân thì ta khuyên ngài không bằng trực tiếp đánh luôn còn dễ dàng hơn. Cùng hắn đàm phán là một việc hết sức thống khổ.”

“ Đừng đem nhân loại nói thành lợi hại như vậy, ngươi hãy nói kỹ về Lai Ân đi.”

“ Nói gì đây? Lai Ân làm việc chưa bao giờ theo lẽ thường, căn bản không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, định làm gì. Tướng quân còn nhớ khi tại Cấm Ma Không Gian chúng ta hỏi chuyện của hắn không?”

Cổ Sắt Lợi nghe thấy vậy vội vàng khoát tay nói “ Đừng nói, ngàn vạn lần đừng đề cập đến, ta biết rồi.”

Hắn hiện tại sợ nhất là có người nhắc đến sự tình trong Cấm Ma Không Gian, một ngàn Ma tộc chiến sĩ bị một nhân loại đùa nghịch, cuối cùng ngay cả nửa sợi tóc của người ta cũng không sờ được, điều này đối với Ma tộc mà nói thực sự là sỉ nhục, nhất là lại dưới ngay mí mắt của mình lại càng sỉ nhục hơn.

“ Vẫn là nói a, trí ma chúng ta từ trước đến nay trước khi đàm phàn đều hiểu rõ đối thủ.”

Một hắc ảnh từ trong Ma Giới Chi Môn đi ra.

“ Tốc độ của các ngươi thật nhanh a.” Bỉ Ân Tư nhìn hắc ảnh nói.



Hắc ảnh thân cao một mét bảy, mái tóc dài màu đen, so với nhân loại cũng khá giống, trước trán có một tiêu ký hỏa diễm màu đen.

“ Trí ma nhất tộc Sa Khoa tham kiến hai vị tướng quân.”

“ Sa Khoa? Ngươi ở trong trí ma nhất tộc có địa vị gì?”

“ Tạm thời ở tả viện, sắp sửa được thăng nhiệm lên trung đường.”

“ Ah không tệ. xem ra thượng cấp đối với lần đàm phàn lần này cũng rất xem trọng a.”

Sa Khoa cười nói “ Hai vị tướng quân, ta có thể hỏi vị tiểu đội trưởng này một vài vấn đề không?”

“ Không có vấn đề, có trí ma ngươi ở chỗ này thì chúng ta cũng không cần phải nhọc công nữa, ngươi cứ tùy tiện hỏi.”

Bỉ Ân Tư cùng Cổ Sắt Ma vốn không phải là kẻ thích động não, hiện tại người của trí ma nhất tộc đã đến, hau người bọn họ tất nhiên không cần quan tâm nhiều, chỉ cần cho trí ma bày mưu tính kế là được.

“ Lạc Khắc, Sa Khoa hỏi gì thì ngươi cứ đúng thực tế mà trả lời là được rồi.” Bỉ Ân Tư dặn dò.

Sa Khoa nói “ Vậy thì nói từ Cấm Ma Không Gian đi, ngươi đem mọi cho tiết, mọi việc nhìn thấy tỉ mỉ mô tả lại một lần cho ta.”

Lạc Khắc suy nghĩ một chút bắt đầu kể lại tình huống lúc đó.

Sa Khoa càng nghe vẻ mặt càng ngưng trọng, thỉnh thoảng mới mở miệng hỏi một vài chi tiết.

Lặc Khắc nói xong.

Sa Khoa trầm tư cả buổi ní “ Được, bây giờ ngươi đem mọi tình tiết khi làm quen và ở cùng người này kể lại toàn bộ, một điểm cũng không được sót.”

Lạc Khắc lại bắt đầu kể từ Thánh Giả Chi Đô đến Thụ Hải sau cùng là sự tình ở Hắc Ám Thần Điện nói lại một lần.

Sa Khoa lúc này đã triệt để trầm mặc, sắc mặt trắng bệch,run giọng nói “ Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng, người này như thế nào lại đáng sợ như vậy.”

Bỉ Ân Tư cùng Cổ Sắt Ma cùng kinh ngạc nói “ Sa Khoa tiên sinh nói vậy là có ý gì?”

Sa Khoa cắn chặt răng nói “ Tên nhân loại này thật là đáng sợ, nếu ta đàm phán tất bại, kỳ thật nhân loại cùng Ma tộc đồng dạng đều là chủng tộc có trí tuệ cho nên ở phương diện nghiên cứu cũng không khác biệt lắm, từ lời nói của Lạc Khắc thì ta cảm thấy người này rất ái tài nhưng lại là kẻ vô cùng chán ghét ai dùng điều kiện uy hiếp hắn, nếu có ai làm vậy thì người đó sẽ chết rất thảm.”

Lạc Khắc cùng Bỉ Ân Tư đồng thời gật đầu, hai người bọn họ hoàn toàn đồng ý, thủ đoạn vơ vét của Lai Ân quá mức huyết tinh, khiến người khác chỉ nhìn mà phát lạnh.

Sa Khoa tiếp tục nói “ Giảo hoạt, âm hiểm, gian trá mấy điểm đó khi ở bên trong Cấm Ma Không Gian đã hiện rõ, hơn một ngàn tên Ma tộc lại không bắt được một gã nhân loại hơn nữa lại còn bị lừa.”

Lạc Khắc thống khổ gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

“ Đáng sợ hơn nữa chính là người này có cừu tất báo, cùng loại người như vậy đàm phán phải vô cùng cẩn thận, bỏi vì kẻ có thù ắt báo đại biểu cho kẻ đó cũng là người trở mặt vô tình, không quản các ngươi có đạt được thành hiệp nghị gì thì cuối cùng hắn vẫn có thể trở mặt, lúc đó sợ rằng chúng ta còn đang nâng chén chúc mừng.”

Bỉ Ân Tư gật đầu nói “ Cái này ta đồng ý, Ám tinh linh tộc chút nữa bị diệt tộc cùng là vì đó, có cừu tất báo ta xem Thần ma hai tộc nếu đắc tội với hắn kết quả cũng không dễ chấp nhận.”

Sa Khoa cùng Lạc Khắc liền gật đầu.

Bọn họ nào biết, chỉ vì một câu Lai Ân đã dám thí thần thì trong thế giới này có gì mà hắn không dám làm.

Sa Khoa nghiêm mặt nói “ Nếu muốn đàm phán tiếp tục thì nhất định phải mời trí ma trưởng lão đến, bằng vào ta căn bản không đủ gánh vác.”

Lại tiếp tục chờ trí ma trưởng lão đến.

Trí ma trưởng lão bình thường các bộ lạc của Ma tộc mới muốn mời đến để bày mưu tính kế cũng không dễ dàng, không ngờ lần này vỉ một nhân loại mà lại huy động đến cả trí ma trưởng lão.

Bỉ Ân Tư cau mày nói “ Có cần phải mời trí ma trưởng lão đến không?”

“ Tướng quân đại nhân, không giết người thì không thấy máy, kẻ này thuộc về loại người có thể dùng bất luận sơ hở gì của người khác để mưu lợi, vô cùng nguy hiểm.”

Sa Khoa nuốt nước bọt nói tiếp “ Trí ma nhất tộc thực lực chỉ có Thánh gia nhưng trí tuệ của chúng ta là vô cùng, từ đệ tử muốn bước lên trên đều phải qua vô tầng khảo nghiệm, mà ta lên đến tả viện cũng không phải chỉ vuốt mông ngựa mà lên, ta một lần được thấy hai vị trưởng lão đấu trí đã thấy được sự đáng sợ của họ, đó tuyệt đối là thứ mà ngươi không thể tưởng tượng được, một một câu nói, mỗi một động tác đều có thể khiến cho người khác thất bại, sau lần đấu trí đó hai vị trưởng lão nằm liệt giường hơn nửa tháng vẫn không thể đứng dậy.”

Ở chỗ khác.

Lai Ân dẫm lên đầu của Phỉ Lợi Khắc Tư, hai tay chống nạnh cười ha hả nói “ Lão tử rốt cục cũng có thể hưởng thụ chút uy phong của long kỵ sĩ, mẹ nó tên Na Cá Cổ Tư Đinh bất quá chỉ có một đầu hỏa long, lão tử nay cưỡi ma long so với hắn cao hơn không chỉ một hai bậc a.”

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-64-Ta3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận