Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.
Quyển 6
Chương 65:Gây sự (Thượng)
Dịch giả: _ Thanh Long _
Biên tập: Cẩm Y Vệ - _Thanh Long_
Convert: Quỷ Kiến Sầu
Nguồn: 4vn.
Phỉ Lợi Khắc Tư cũng không phải rồng bình thường.
Lần đầu tiên hắn bị một kẻ giẫm lên đầu, cái kẻ đó không ngờ còn hò hét vui vẻ trên đầu hắn.
“ Lai Ân, tên tiểu vương bát đản ngươi ngồi vững cho ta, có tin ta đem ngươi ném xuống dưới không.”
Phỉ Lợi Khắc Tư tức giận kêu lớn, bị một nhân loại đứng trên đầu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Càng lúc càng gần Thần Ma chiến trường.
Ba gã thiên sứ đột nhiên xông tới ngăn cản Phỉ Lợi Khắc Tư.
Phỉ Lợi Khắc Tư nhìn đám thiên sứ không có chút cảm tình, bĩu môi nói “ Mau đi thông tri cho Minh Thần điện, nói Lai Ân đã trở về.”
Đám người bên cạnh Mạn Tư Tạp quay người, bộ dáng như không biết hắn là ai.
Lai Ân quét mắt nhìn những người khác nói “ Các vị không phải vừa rồi muốn biết thực lực của ta sao? Vậy ta đứng ở đây, các vị sao còn không động thủ? Đừng nhát gan núp đằng sau như vậy, các ngươi cứ lên hết, ta quần ẩu cùng mười người các ngươi cũng được, một đánh một có vẻ các ngươi thua có chút không đẹp mặt.”
“ Tiểu tử ngươi quá càn rỡ rồi, lão tử là Thần hạ giai nhất cấp chiến sĩ, ngươi đi chết đi.”
Một người vung trường kiếm vọt đến.
Lai Ân phất tay xuất ra một đạo thiểm điện đem kẻ đó bổ cho cháy đen, sau đó một cước đá hắn ra xa.
“Kiệt Khắc, con mẹ nó Lai Ân ngươi hạ thủ sao lại nặng tay như vậy? ngươi vẫn còn là người sao?”
Một người vì kẻ bị lôi điện đánh trúng tức giận kêu lên.
“ Kẻ muốn chết thật là nhiều.” Lai Ân hừ lạnh một tiếng.
Lần này tên vừa kêu gào đột nhiên cả người bị lôi xuống đất, từ dưới hai cái thạch thủ thò lên đem hắn tóm chặt vào tay.
Kẻ đó toàn thân xụi lơ, kêu thảm một tiếng toàn thân xương cốt có một nửa đã bị thạch thủ xiết thành nát bấy.
“ Nguyên lai là lôi thổ song hệ pháp sư a, thoạt nhìn thì Lai Ân tiên sinh quả là có vốn liếng để kiêu ngạo.”
Lại một gã ma pháp sư khác tự cho là mình mạnh hơn hai tên kia, đứng ra.
“ Vậy sao” Lai Ân cười nhạt.
Lần này gã ma pháp sư vừa đứng ra liền bị đông cứng thành băng điêu.
Trên ngón giữa của Lai Ân một đoàn băng cầu nho nhỏ chuyển động hắn nhìn chằm chằm vào những người còn lại nói “ Còn ai nữa không?”
Tam hệ Thần giai pháp sư.
Mấy người còn lại hai mắt đều muốn lồi ra, song hệ cũng đã là của hiếm chứ đừng nói là tam hệ.
Lai Ân khinh thường nói “ Một đám gia hỏa mạnh miệng, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin cùng ta đọ sức, như thế nào mà lúc này ngay cả tay cũng không dám động, các ngươi sợ chết như vậy sao?”
“ Sợ chết, ai nói chúng ta sợ chết, chúng ta dám tới nơi này đã chứng tỏ chúng ta không hề sợ chết.” Có người vung vẩy nắm đấm gào thét.
“ Mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt tên gia hỏa hung hăng càn quấy này.”
“ Khiến cho tên hỗn đản này vĩnh viễn câm miệng.”
Có thể đi vào phòng tuyến thứ ba đã phải trải qua một tầng xét duyệt, người có thực lực thấp kém đến chỗ này chỉ như là đi chịu chết.
Vì thế đám người trước mặt Lai Ân kẻ kém cỏi nhất cũng là Á thần thượng giai thập cấp chiến sĩ.
Lai Ân thoáng đếm một chút liền đại khái thấy được mười một người, tróng đó Thần giai bảy người còn lại bốn Á thần thượng giai.
Ba Ma linh, bốn Chiến hồn đem Lai Ân vây vào giữa.
Một người đối mặt với mười một người kết cục ắt sẽ không quá tốt.
Đương nhiên điều đó sẽ đúng nếu người đó không phải là Lai Ân.
Chiến đấu bắt đầu.
Mười một người thêm ma linh cùng chiến hồn cùng lúc công kích nơi Lai Ân đứng tạo thành một cái hố to đường kính mười mét sâu năm sáu mét.
Trong hố không hề có bóng dáng của Lai Ân.
Mười một người dùng ánh mắt khinh thường nhìn cái hố, trừ phi là đẳng cấp kém quá xa bằng không thì không ai có thể dưới cường độ công kích như vậy mà thoát.
Nguyên một đám hưng phấn mơ tưởng, giết chết Lai Ân bọn họ từ nay sẽ nổi danh, từ nay về sau cả đại lục sẽ không nhớ đến Lai Ân mà chỉ nhớ đến bọn họ.
Lệ Bối Tạp khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, những người này một điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, đánh Lai Ân? Bọn họ chẳng lẽ không biết rằng đã chọc phải ma quỷ sao?
“ Nguyên lai cũng chỉ như vậy, dưới một kích đã không đỡ nổi, cứ như vậy chết đi.”
“ Về sau đại lục sẽ không còn kẻ này rồi ha ha, loại người này cũng có thể nổi danh, thật sự là có chút không tin nổi a.”
“ Ài, chẳng lẽ trên đại lục hết người rồi sao?”
“ Trên đại lục đúng là không còn người nào, cho nên chỉ còn lại đám phế vật các ngươi… chút bổn sự cũng không có một đám ngu si đần độn, địch nhân sống chết cũng không biết lại còn hưng phấn đến như vậy, chẳng lẽ lão sư của các ngươi không dạy chỉ có khi nhìn thấy thân thể của địch nhân thì mới có thể ăn mừng sao?”
Thanh âm của Lai Ân trên bầu trời truyền đến, tiếp theo là một cơn ác mộng đối với mười một người.
Mười một người không ai thấy được động tác của Lai Ân, có thể đạt tới Thần giai bọn hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo, nhưng hiện tại những vốn liếng đó so với Lai Ân thì không đáng một đồng.
Chiến sĩ vẫn lấy công kích cùng tốc độ để kiêu ngạo, không ngờ ngay cả chéo áo của Lai Ân cũng không sờ được.
Ma pháp sư dùng ma pháp đánh lên người Lai Ân nhưng hắn lại không tổn thương mảy may, ma pháp thôn phệ không ngừng cắn nuốt ma pháp.
Lai Ân mừng rỡ phát hiện, sau trong linh hồn đã có một tia rung động, đó chính là bước đầu của tiến giai, từ khi ma pháp thôn phệ phong ấn đây là lần đầu tiên thông qua ma pháp thôn phệ tiến giai, lúc trước chịu chịu qua ma pháp ngàn vạn hiện tại hồi tưởng lại thì việc đó so với tu luyện để tiến giai cũng không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng nếu là dùng tu luyện phụ trợ để sử dụng thì tốc độ ít nhất cũng nhanh gấp một phần ba.
Ma pháp sư luận về tốc độ thì quá kém, đối mặt với Lai Ân ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có.
Ma pháp thuẫn ngăn không được công kích của Lai Ân.
Ma pháp thôn phệ theo tốc độ của Lai Ân tăng lên, tốc độ hấp thu càng nhanh.
Ma pháp thuẫn ngay khi tiếp xúc với tay của Lai Ân đã bị hấp thu hơn phân nửa, ma pháp sư còn chưa kịp bổ sung thì đã bị địa ma pháp đánh trúng thân thể.
Ba gã ma pháp sư đầu tiên bị rơi xuống đất.
truyện copy từ tunghoanh.com
Lôi, băng, địa ba hệ ma pháp phối hợp không thể chê vào đâu được, ta hệ ma pháp công kích cùng phát ra uy lực cực mạnh, ngay cả ba gã pháp sư riệng biệt từng hệ cũng cảm thấy không bằng.
Pháp sư sau khi ngã xuống đất, thì ác mộng của chiến sĩ bắt đầu.
Tất cả các chiến sĩ đều cho rằng nếu ma pháp sư tiếp cận chiến sĩ thì đó chính là ác mộng của ma pháp sư.
Nhưng đối mặt với Lai Ân lại hoàn toàn khác, Lai Ân tốc độ di chuyển nhanh như chớp, chợt trái chợt phải xuyên qua đám chiên sĩ.
Đám chiến sĩ cũng chỉ có thể vung kiếm lên, nhưng lại chém vào khoảng không.
Á thần giai pháp sư cùng chiến sĩ đứng một chỗ, không có ma linh không có chiến hồn bọn họ đối mặt với cách Lai Ân di chuyển lại càng không có cách nào, chỉ có thể lách mình vào một chỗ phòng bị công kích của Lai Ân.
Oanh…..
Một gã chiến sĩ bị Lai Ân đánh rơi xuống mặt đất.
Ngay sau đó ở đằng sau hai gã chiến sĩ cho rằng có thể chiếm được tiện nghi, liền vung kiếm.
Đột nhiên hai cánh tay của hai người ngừng lại, hỏa diểm từ trên ngừoi bốc cháy.
Cuối cùng trên mặt đất lai có thêm hai người cháy đen.
Gã Thần giai chiến sĩ cuối cùng toát mồ hôi vội vàng lùi về phía sau, hắn hoàn toàn không ngờ kẻ đứng trước mặt mình lại cường hãn như vậy, bảy tên Thần giai cao thủ đánh một người nhưng cuối cùng đứng lại chỉ còn mình hắn.
Lệ Bối Tạ từ đầu đến cuối không hề động đậy, Lai Ân đánh rơi từng người xuống, trong mắt nàng lại hiện lên một tia không cam lòng, trước kia nàng vẫn nghĩ thực lực của mình có thể áp chế được Lai Ân nhưng hiện tại mới cảm thấy chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn.
Lai Ân ngón giữa lóe lên hỏa tinh, nhìn gã chiến sĩ cười nói “ Mười một người a, các ngươi đúng là một đám óc heo, không có kinh nghiệm phối hợp, không có kinh nghiệm chiến đấu vậy mà lại dám tìm ta gây phiền toái.”
Gã chiến sĩ thần kinh suy sụp, hai mắt một giây cũng không dám rời Lai Ân, thế nhưng hắn vẫn không phát hiện ra Lai Ân như thế nào có thể biến mất trước mắt hắn.
Đến khi nhìn thấy thì một tay của Lai Ân đã để trên cổ hắn.
Chiến sĩ lúc này mới kinh hoàng nhận ra, bọn họ đối mặt không phải chỉ là một gã tam hệ pháp sư, vừa rồi hỏa diễm ma pháp, giờ lại cách không di chuyển, rõ ràng là ngũ hệ ma pháp a.
Lai Ân một quyền đánh lên bụng gã chiến sĩ, thanh âm lạnh lùng nói “ Đây chỉ là giáo huấn ngươi, về sau không có việc gì đi khi dễ người khác thì trước hết hãy hiểu rõ đối phương, bằng không thì chỉ sợ ngươi bị khi dễ lại chính là mình.”
Chiến sĩ ôm bụng, đau đớn.
Người bị đánh lại là chiến sĩ, đánh người là ma pháp sư.
Một gã ma pháp sư dùng nắm đấm đánh chiến sĩ, không phải mọi khi đều là chiến sĩ đánh ma pháp sư sao.
Chiến sĩ mặt mũi bầm dập nằm rên hừ hừ trên mặt đất.
Lai Ân vỗ vỗ tay, nhìn đám còn lại nói “ Các ngươi có hai sự chọn lựa, nếu để ta đi qua thì các ngươi sẽ phải chịu giày vò, còn nếu tự mình đi tới thì ta sẽ nương tay cho một chút.”
Cả đám uể oải do dự nói “ Không thể không đánh sao?”
Lai Ân lắc đầu nói “ Không thể, ta đây chỉ là dạy cho các ngươi một bài học, để về sau các ngươi thấy được không phải ai cũng có thể khi dễ được, lần này đánh các ngươi để cho lần sau trước khi muốn gây phiền toái cho ai thì các ngươi phải hiểu về người đó.”
Cả đám nghe được gật gật đầu nói “ Chúng ta đã biết, nhất định sẽ nhớ kỹ, không cần đánh có được không?”
Lai Ân hỏi ngược lại “ Các ngươi cảm thấy có khả năng sao?”
Đám người lúc này đều hiểu hôm nay không bị đánh là không được, chỉ có thể đi từng bước chậm như ốc sên bò đến phía Lai Ân.
Bị đánh vốn là một chuyện vô cùng không nguyện ý, nhưng có chuyện còn không nguyện ý hơn đó là tự mình đi đến cho người ta đánh.
Cả đám buồn bực chỉ muốn đập đầu vào tường.
Lai Ân cũng không vội vã, đứng tại chỗ chờ cả đám đi đến.
Mắt thấy còn cách Lai Ân ba mét, đột nhiên sau lưng có người hét lớn “ Ai dám đối với đệ của của Khải Lâm học viện chúng ta ra tay? Con mẹ nó không muốn sống nữa sao?”
Cả đám nghe thấy liền đại hỉ, đồng loạt quay lại to giọng kêu gào “ Phó hiệu trưởng, có người muốn đánh chúng ta.”