Chương 10 Thử thách Vương Gia Ta sẽ thử thách ngươi , nhị vương gia !
Ta sẽ câu dẫn ngươi ! Hắc hắc ! ! !
Ta cười nhếch môi , nheo mắt nhìn hắn , lòng đầy khoái chí . Ta muốn xem xem cái câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân có thực là chân lý ko ? ( tự sướng quá rùi nhá ! >_< )
_ Ngươi ! Đóng cửa lại !
_ Ân !
Hắn ngoan ngoãn gật đầu rùi đi đóng cửa . Sau đó quay lại nhìn ta thích thú.Dù gì ta cũng là người hiện đại , mấy chiện khoe thân thể cũng ko quá xa lạ gì . Vả lại , ta với hắn cũng sắp thành phu thê . Cho xem hàng trước cũng chẳng mất mát gì , hắc hắc . Nếu đúng , hắn là ngốc tử , ta cũng ko phải nghĩ đến chiện bị mất mặt . Nếu hắn mà giả vờ thì … hắc hắc … ta cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn , vì dám lừa bổn cô nương .
Ta cười ngọt với hắn , ánh mắt tà mị , đưa tay vẫy vẫy hắn : _ Ngươi ! Qua đây ! ! ! _ Ân ! – Hắn ngoan ngoãn gật đầu rùi bước đến bên ta , gương mặt vẫn tỏ ra thích thú kiểu trẻ con , vô tư ngây thơ . Ta bước ra khỏi bồn tắm , đưa tay vớ lấy một lớp áo , khoác tạm trên người . Vì áo khá mỏng , cộng thêm thấm nước , nên thân thể ta dường như được phô bày trước mắt hắn . Nhưng thái độ hắn vẫn như cũ , ko hề thay đổi . Ta khẽ chau mày khó hiểu . Có lẽ chưa đủ độ hot để hắn có phản ứng ? Ta cười quyến rũ , bước đến bên hắn , ta cố ý để lộ cặp đùi thon dài trắng ngần trước mắt hắn . Đến bên hắn ta đưa tay từ từ cởi từng lớp áo trên người hắn ra . Lớp áo cuối cùng của hắn cũng bị ta cởi ra nốt.( TG : ngươi biến thái quá rùi nhá ! / SN * lườm lườm , bẻ tay rốp rốp * : ai làm ta ra như thế hả ? / TG * zọt chạy , le lưỡi chọc quê * : ta chứ ai , hắc hắc) Woa ! Hắn là ngốc tử thật sao ? Cơ tay , cơ ngực còn cả cơ bụng nữa , mọi thứ đều hoàn hảo . Ta thật ko tin vào mắt mình nữa . Đó chẳng phải cơ bụng sáu múi sao ? Hắn lấy đâu ra thế nhỉ ? Mấy anh Kpop mà nhìn thấy , có nước xấu hổ , suốt ngày mặc áo , ko bao giờ dám cởi áo khoe cơ bụng nữa đâu , hắc hắc . Thử thách thì thử thách , ta cũng phải tranh thủ ăn đậu hũ của hắn mới được , hắc hắc ( biến thái quá ) .Ta tựa đầu vào ngực hắn , đưa tay mơn trớn da thịt hắn . Nhìn đã trắng , giờ sờ vào thật là mịn , lại còn mát rượi . Cơ thể hắn thật tuyệt , ta thật sự mún ăn hắn quá đi mất . Oái ! Ta đang nghĩ cái quái quỉ gì thế ? Thật là … Ta đang câu dẫn hắn , hay hắn câu dẫn ta thế này ??? _Nhột quá ! Hi hi hi ! Nhột quá !Ngoài việc cười vô tư như một đứa trẻ thì hắn , nói đúng hơn là cơ thể hắn ko hề có phản ứng gì hết .Sao kỳ quá vậy ? Ta bắt đầu phân vân về việc mình đang làm . Hắn ngốc thật sao ?Có tên nam nhân nào , chịu nổi khi bị câu dẫn như thế ? Nếu chịu được thì cơ thể cũng có phản ứng gì đó chứ ? Đằng này … Chẳng lẽ ta đoán sai sao ?Trong khi ta đang trầm tư suy nghĩ , tay chân cũng giữ yên , thì bất ngờ … Hắn quàng tay ôm lấy ta ôm vào lòng , reo lên thik thú như trẻ được kẹo :_ Lam hảo thơm ! Hảo thơm ! Ta thik ! Hi hi hi ! Ta thoáng chút bối rối , ta nghe tim mình đập lỗi nhịp . Oái ! Ta làm sao thế này ? Chẳng lẽ ta lại đi thik cái tên ngốc này chứ ? Ko thể nào . Ko thể được . Nhất định là ta … Do ta bất ngờ thui .Đúng rùi , nhất định là do ta quá bất ngờ , nên tim ta mới có tình trạng hoạt động sai như thế ! Nhất định là thế ! Ta tự thuyết phục bản thân . Đến đây thui , ta vội đẩy hắn ra , lớn giọng : _ Ngươi mún tắm thì về phòng mà tắm ! Rùi ta nhanh chân vào trong mặc lại y phục . Lúc trở ra , hắn vẫn đứng yên tại chỗ , áo vẫn chưa mặc vào . Thật là , định câu dẫn ta hay sao mà phô bày trước mặt ta thế ? Ngươi ngốc chứ ta có ngốc đâu ?Ta xấu hổ ko dám nhìn thẳng vào hắn , nhìn sang một bên , lên giọng ra lệnh :_ Còn ko mau mặc áo vào ! _ Nhưng … nhưng – Hắn trề môi mếu máo nhìn ta ._ Đừng nói với ta , ngươi … cả việc mặc áo cũng ko bik đó nha ! _ Ko phải . Ta bik . Nhưng ta mún tắm cơ ! – Hắn khóc làm nũng với ta, chân giậm giậm xuống đất .Ta thật khổ với hắn mà. Nếu ko cho hắn được toại nguyện chắc ta cũng khó lòng mà yên hum nay ._ Hảo . Hảo ! Ta cho ngươi tắm !_ Hay quá ! Ta được tắm . Tắm ! Tắm !Hắn vỗ vỗ tay , reo lên vui vẻ . Đúng lúc này , tiểu Vi đi vào , trên tay cầm một mâm thức ăn . Nhìn thấy tiểu Vi làm ta nhớ đên chiện lúc nãy, tức giận trách móc :_ Tiểu Vi ! Em đi đâu nãy giờ ? _ Tiểu thư ! Em đi lấy thức ăn cho người ! Nhưng sao , công tử … à ko vương gia lại có mặt ở đây ?Tiểu Vi nhìn thấy hắn trong phòng nên hoài nghi và lo lắng , một nam một nữ trong phòng thế này , ko sợ người đời đàm tiếu sao ? Ta đoán được những gì tiểu Vi đang nghĩ , lên giọng giải thích :_ Hắn đến tìm ta ! Em chuẩn bị nước khác cho ta ! _ Để làm gì tiểu thư ? _ Để tắm cho hắn – Ta tỉnh bơ đáp ._ Tiểu thư … - Tiểu Vi xanh cả mặt khi nghe ta nói câu đó ra rất dễ dàng như thế ._ Em ko mau đi !- Ta lạnh giọng ._ Nhưng , vương gia là nam nhân , tiểu thư , em e là ko tiện ._ Có gì mà ko tiện . Em nghe ta nói đây ! Thứ nhất tuy hắn là nam nhân nhưng lại là nam nhân ngốc , đầu óc như trẻ lên năm, hoàn toàn ko ý thức đc chiện gì hết . Thứ hai , ta sắp trở thành nương tử của hắn , nên việc này cũng chẳng có gì phải đắn do . Thứ ba , đó là lệnh ! Em chớ hỏi nhiều ! – Ta nghiêm giọng , có chút bực tức khiến tiểu Vi thêm phần sợ hãi ._ Ân ! Em đi ngay ! Sau khi tiểu Vi đi ra ngoài, ta mới để ý , hắn đã ngồi vào bàn , cắm mặt vào thức ăn, ăn lấy ăn để. Thật là … _ Hảo ngon . Hảo ngon ! Hắn cười thik thú , hở ra cái miệng toàn thức ăn . Thật xấu hổ quá đi mất ! Làm như chết đói từ đời nào ko bằng ._ Sao ngươi vẫn chưa chịu về ? Lão già ko chịu đưa ngươi về hả ? – Ta hơi tò mò vì đến giờ hắn vẫn chưa về phủ , mà còn có mặt ở đây . Chẳng lẽ lão già có âm mưu gì chăng ? _ Ta ko mún về . Ta mún ở đây với Lam ! Xấu xí cô nương cũng cho ta ở mà .Xấu xí cô nương ? Hắn đang nói đến ai thế ?_ Ngươi nói! Ai cho ngươi ở đây ? _ Xấu xí cô nương !_ Là ai ?_ Là người ,ta với Lam gặp trong cái phòng lúc nãy đó .Phòng lúc nãy ? Cô nương ? Chẳng lẽ hắn đang nói đến một trong hai con mụ tỷ của ta ? Nhưng , hắn gọi là xấu xí cô nương , cười chết ta mất . Hahahaha . Bất giác trên môi ta nở nụ cười thú vị . Hắn nhìn thấy ngơ ngác hỏi :_ Lam cười gì thế ? Nhưng … Lam cười đẹp quá à !Ta thik . Đẹp quá !Hắn khen , nhìn ta chăm chú làm ta ngượng ngùng , xấu hổ quay mặt sang hướng khác . Thật là , trước mặt tên ngốc như hắn , ta lại có những biểu hiện lạ như vậy . Ta bị điên rùi . Điên thật rùi .Đúng lúc này , tiểu Vi cùng một số gia nhân khác đi vào , tay xách những thùng nước ._ Tiểu thư ! Nước đã chuẩn bị xong ! _ Hảo ! Em có thể ra ngoài ! _ Ân !Qua việc lúc nãy, tiểu Vi ko dám hỏi thêm hay thắc mắc gì với ta nữa, sợ ta nổi giận ._ Nào ! Giờ ngươi đi tắm đi ! _ Ko chịu . Lam tắm cho ta cơ ! Hắn tiếp tục làm nũng , chu chu cái mỏ vòi vĩnh ._ Hảo ! Ta tắm cho ngươi ! Ta dắt hắn đi vào bồn nước , hắn thik thú tung nước tung tóe khắp phòng . Ta lại một lần nữa làm nô tì ko công cho hắn nữa rùi . À ko ! Lần này , là nhiệm vụ của nương tử phải làm thui .Ta thật bực bội mà. Mới có như vậy mà đã bị hành hạ thế này .Sau này về làm nương tử của tên này thì bik sẽ ra sao ? Ta mún từ hôn ! Nghĩ đến đó , ta càng thêm bực tức , tay chà thật mạnh vào lưng hắn . Còn hắn khoái chí cười hớn hở , giọng đầy phấn khích :_ Hi hi hi ! Ta thik quá ! Hi hi_ Ngươi im lặng chút được ko ?- Ta bực mình nên xẵn giọng quát hắn một cái. _ Sao Lam mắng ta chứ ? Ta bùn quá ! Hix hix – Hắn bắt đầu thút thít . Ta thật chịu thua hắn mà._ Nín đi ! Ta ko mắng ngươi nữa ! Được chưa ?_ Thật á ? – Hắn quay sang nhìn ta , ánh mắt long lanh _ Thật .- Ta miễn cưỡng gật đầu, nở nụ cười méo mó ._ Lam ơi ! Xuân dược là gì zạ ? – Hắn ngơ ngác nhìn ta Xuân dược sao ? Chẳng phải đó là thuốc kích tình sao ? Sao hắn lại hỏi ta ? _ Ngươi … vì sao ngươi lại hỏi ta như thế ? – Ta nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét ._ Ta ko bik . Ta nghe xấu xí cô nương nói đó. Lại là xấu xí cô nương . Chắc chắn là một trong hai con mụ kia rùi . Nhưng , tại sao hai con mụ đó lại nói đến xuân dược . Họ có âm mưu gì ? Ta chợt nhớ đến ánh mắt say mê của Lam Kiều nhìn hắn . Ta mơ hồ đoán ra . Lại còn thêm cả chiện , một trong hai ả đã giữ hắn lại . Thế thì quá rõ rùi . Mún dùng xuân dược hại hắn à ? Mún làm vương phi sao ? Đã thế , người nào mún làm thì ta cho làm ?