Vương Gia Khờ Dại Chương 23.1


Chương 23.1
Vương phi xử tội A hoàn láo xược

_ Chuyện của ta ???



Ta vẫn chưa thông những gì tiểu Vi nói .Thật ra ta đã làm nên chuyện gì mà khiến bọn họ xôn xao như thế .

Ân ! Hum qua , lúc đưa vương gia vào phòng , đám a hoàn trong phủ nhìn thấy tiểu thư ….


Ta làm sao ? Em mau nói đi ! Ta thật nôn nóng .


Ân ! Bọn họ thấy tiểu thư tự ý vén khăn loan , cởi hỷ phục và nằm ngủ trên giường . Nên bọn họ buông lời dèm pha , nói xấu người .


_ Thế à !

Ta hiểu ra vấn đề . Thật ra chuyện đó cũng đâu có gì cần phải quan tâm đâu .Ta cũng chẳng rỗi để quan tâm mấy cái chuyện nhảm nhí đó làm gì . Bất quá . Đợi lo cho cái bao tử xong , ta sẽ tìm bọn nô tài , a hoàn kia mà trừng trị .



Tiểu thư !



Thấy nàng có vẻ trầm tư suy nghĩ , tiểu Vi nhỏ nhẹ gọi , để kéo nàng về với thực tại .

Uy , em gọi ta à ?


Ân ! Tiểu thư ! Người đang nghĩ gì vậy ạ ? Có phải là …



Thấy tiểu Vi có vẻ ngập ngùng , nét mặt lại vô cùng lo lắng , ta cũng hiểu được những gì cô bé đang suy nghĩ nên ôn nhu nói :

Ta đang nghĩ xem bây giờ ta nên ăn gì đây ? Ta đói lắm nga ~!



Tiểu Vi nghe thế tâm trạng cũng khá lên , vui mừng lên tiếng :

_ Tiểu thư ! Người cứ về phòng . Em sẽ mang lên ngay cho người !

Ta sẽ đi cùng em . Dù sao ta cũng mún đi tham quan mọi nơi trong phủ !


Nhưng thưa tiểu thư …


Thôi ! Em lằng nhằng quá ! Mau dẫn đường !


Ân !



Tiểu Vi ko dám cãi lại lời nàng , nhanh chóng đi trước dẫn đường , còn nàng thì tiếp bước theo , nhưng mắt vẫn nhìn ngắm khắp nơi .


Trên đường đến phòng bếp , ko ít a hoàn , nô tài cung kính , hành lễ với nàng . Tuy là rất oai , nhưng nàng lại cảm thấy thật mất tự nhiên khi bị nhìn như thể nàng là sinh vật lạ vậy . Nàng cáu kỉnh với tất cả mọi người khi nàng đi qua . Ai nấy cũng tỏ thái độ lấm lét khiến nàng càng thêm tức tối , chỉ mong mau chóng đi đến phòng bếp kia .


Đang đi , ta nhìn thấy một lão gia nhân già , dáng vẻ khoan thai , gương mặt có phần hiền lành phúc hậu , đang đi tiến lại gần ta . Ta đưa mắt nhìn lão , còn lão thì lại gần cung kính hành lễ , thái độ hết sức tôn kính :

Tham kiến vương phi nương nương !


Ông là … - Ta vẫn chưa thể biết người đứng trước mặt mình là ai , nhưng nghe giọng nói nàng cảm thấy có phần ngờ ngợ . Hình như ta đã nghe thấy đâu rồi thì phải ? ( tỷ là chúa hay quên . Mới sáng hum qua , nay đã quên hết rồi . Bó tay . com )


Thưa nương nương ! Nô tài là Hy Bối , tổng quản của phủ Oa Nghiêm ! Hum nay thật hân hạnh cho nô tài được diện kiến nương nương !


À ! Ta nhớ ra ông rồi ! Hum qua … À mà thôi ! Bỏ qua chiện đó đi !


Ân ! Chẳng hay nương nương là mún đi đâu ? Nô tài có thể giúp gì cho nương nương ?


Ko cần . Ta đi cùng a hoàn của ta được rồi . Ta đi trước đây



Nói xong , ko đợi lão có thêm phản ứng gì , ta mau chóng bước rời khỏi chỗ đó . Nhìn qua ta cũng thấy lão là người tốt . Nhưng tạm thời , ta chưa thể tin tưởng bất cứ ai trong cái phủ này . Ta ko thể biết ai là người tốt , ai là kẻ xấu .Cũng ko nên tiếp xúc nhiều với bất cứ ai . Ta ko dám chắc trong số bọn họ ko có nội gián do tên Kỳ Lân phái đến thám thính chiện của hắn . Rất có thể !


Ta là đang lo cho hắn sao ? Ta cũng ko biết nữa . Ta ko yêu hắn , nhưng có một cảm giác thôi thúc ta phải yêu thương bảo vệ hắn .Nghe chuyện của hắn ,ta lại cảm thấy thương cho hắn vô cùng . Ko phải là lòng thương hại , mà là một tình yêu thương giữa hai người đồng cảm với nhau.

Dù mún dù ko , ta cũng đã trở thành nương tử của hắn . Và ta cảm nhận được hắn rất mực yêu thương và nghe lời ta . Ta tin cảm giác của mình . Vả lại hắn lại là một hảo nam nhân , trên cả tuyệt vời . Nên vì lẽ gì ta phải từ chối hảo tướng công như thế chứ ? Hắn là tướng công của ta . Bây giờ là thế và mãi mãi cũng thế .


Mãi suy nghĩ , ta ko biết mình đã đến phòng bếp tự lúc nào .

Tiểu Vi thấy tiểu thư ko có biểu hiện gì , cô bé lại ko dám gọi vì sợ phá hỏng dòng suy nghĩ của nàng , nên lặng lẽ vào trong .
Trong khi nàng vẫn âm trầm suy nghĩ . Đến khi tiểu Vi đi ra , trên tay bưng một mâm thức ăn gọi giật nàng mới sực tỉnh .

_ Em chuẩn bị cái này từ lúc nào vậy ?

Tiểu thư ! Từ lúc người mải nghĩ về điều gì đó . Tiểu Vi ko dám làm phiền người nên vào chuẩn bị thức ăn .


Em làm tốt lắm . Chúng ta đi thôi !



Ta cùng tiểu Vi đi theo con đường khi nãy trở về Nghi Lệ Xuân .


Ta mau chóng bước thật nhanh trở về .Vì lo cho hắn chịu ko nổi hình phạt , và cái bụng đói meo từ đêm qua đến giờ . Chắc hắn cũng giống như ta , cũng chưa có cái gì vào bụng . Nhất là …( mắc cỡ quá đi ! ) . Càng nghĩ bước chân ta càng nhanh hơn khiến tiểu Vi đuổi theo mún hụt hơi .


Nhưng khi ta ngang qua một khuôn viên nhỏ , có tiếng phát ra khiến ta ko khỏi khựng lại , lắng nghe ( tg * kéo kéo áo đi * nghe lén là xấu lắm nha ! / SN * cười gian * : bộ ngươi tốt đẹp lắm hả ? / tg * đỏ mặt xấu hổ * )


Là tiếng của hai nữ nhân đang xì xầm nói xấu về chiện …

Tiểu Ý ! Ta ko ngờ vương phi chúng ta lại quái dị như vậy ! Nhưng có thực là có chuyện đó ko ? – nữ nhân 1 .


_ Sao lại ko ? Chính mắt ta nhìn thấy mà . Ko sai tí nào .

Nữ nhân có tên tiểu Ý nói chắc nịch , trong khi a hoàn kia vẫn đang tỏ thái độ kinh ngạc .

Thật ko thể tin nổi mà .


_ Chưa hết đâu . Ngươi còn nhớ chiện trấn động kinh thành mấy hum trước ko tiểu Kha ?

_ Là chiện gì ?

Thì là chiện của nhị vị tiểu thư nhà tể tướng , thân phụ của vương phi chúng ta đấy !


Ah ! Ta nhớ rồi . Chuyện hai người bọn họ thất thân với nam nhân ấy à !


_ Ân ! Hèn gì vương phi chúng ta cũng ko được đoan chính . Chỉ tội cho vương gia chúng ta thôi !


Tiểu Ý nói với cái giọng chán ghét nhưng có chút gì đó chua xót khi nhắc đến hắn .

Này ! Đừng ăn nói như thế ! Đến tai vương phi thì khốn . – Tiểu Kha lên tiếng nhắc nhở .


_ Ta cóc sợ

_ Thế à ???


Một giọng nói trong trẻo vang lên , nhưng nếu nghe kỹ thì thấy một sự tức giận đang được kiềm nén

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56292


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận