Vương Gia Khờ Dại Chương 7


Chương 7
Về phủ tể tướng

Ta ngẩn người ra nhìn thân ảnh ấy . Thật tuyệt mỹ .


_ Công tử ! Ngươi làm sao vậy ? 


_ À ! Ta không sao . Ta … ta … 


Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp Gia Mạnh . Dù sao , hắn cũng là hình mẫu lí tưởng cho các cô gái mà . Vừa đẹp trai , lại có võ công , lại giúp đỡ ta nữa . Hỏi làm sao ta không động lòng với hắn được chứ ? 


_ Công tử ! Ngươi làm sao vậy ? – Gia Mạnh lặp lại câu hỏi khi thấy ta đứng như trời trồng .

_ Ta chỉ hơi bất ngờ ! 

_ Bất ngờ ?



_ ÂN ! Sao có thể gặp huynh ở đây … - Ta hơi ngượng ngùng nói ra câu đó .


_ Có thể chúng ta có duyên thì sao nhỉ ? 
_ Huynh ? – Ta tròn mắt nhìn Gia Mạnh , không biết hắn nói thật hay chỉ là những lời nói ong bướm . Oái ! Đâu thể nào ! Ta đang cải nam trang , lấy lý gì hắn phải trêu hoa ghẹo nguyệt chứ ? Vậy là hắn nói thật rồi ! 

Ta mỉm cười khi nghĩ đến điều đó .

_ Có chuyện gì khiến công tử cười vui như thế ?

_ À ! Ta chợt nhớ đến một chuyện đáng mừng nên bất giác trên môi nở một nụ cười thôi !


_ Thì ra là vậy ! Có phải có liên quan đến vị công tử lúc nãy ?


_ Công tử lúc nãy ?

Chẳng lẽ ý hắn nói đến là Doanh nhi sao ? Ta làm sao phải nghĩ đến hắn ? Nếu có nghĩ thì ta thở dài ngao ngán chứ cười cái nỗi gì ?

_ Không phải . Không liên quan đến hắn ! 

_ Không liên quan , sao công tử đi cùng hắn ? 

_ Ta thấy hắn đáng thương , không ai đi cùng , nên dẫn theo thôi ! Nếu không ta chẳng dại gì rước cục nợ vào thân .

_ Ra là vậy ! 

Gia Mạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm , cười cười . Ta cũng không biết vì sao hắn lại có hành động như thế ?

_ Nói chuyện nãy giờ , chưa biết quý danh của công tử ?

_ Ta là Lam … à ! Ngươi cứ gọi ta là Lam được rùi ! 

_ Vậy Lam công tử ! Được trò chuyện cùng Lam công tử khiến ta rất vui . Giờ ta có việc cần làm , hẹn ngày gặp lại . Cáo từ !


_ Cáo từ ! 

Hắn lại đi nữa rồi . Ta đang muốn nói chuyện với hắn thêm nữa mà . Thật đáng tiếc ! Nhưng mà không sao . Hắn nói là hẹn ngày gặp lại , tức là hắn cũng muốn gặp lại ta. Thật đáng mừng ! 


Thật ra Gia Mạnh đã biết nàng là nữ cải nam trang . Nhưng nàng không muốn nói ra, ắt có nguyên do , ta ko nên lật tẩy làm nàng khó xử .


Ta nhìn theo bóng của Gia Mạnh , ngẩn ngơ suy nghĩ . 

_ Lam ơi ! Lam ở đâu ? Lam ơi .

_ Công tử ! Công tử ! Đợi ta với ! Công tử ! 

Lại là hắn . Lại ko nghe lời nữa rùi .

_ A ! Lam đây rùi ! 

Nhìn thấy ta , hắn chạy đến nắm tay ta , nhảy tưng tưng lên , vui mừng 

_ Sao ngươi lại ra đây ?

_ Công … công tử ! 

Tiểu Vi đứng thở hổn hển kế bên 

_ Ta chờ Lam trong đó . Lâu ơi là lâu ! Ta nhớ Lam . Ta muốn gặp Lam . Nên ta đi tìm Lam đó ! Lam có thấy ta giỏi không ?


_ Hảo ! Ngươi là giỏi nhất ! Mau ngồi xuống ta rửa mặt cho !


_ Ân ! Lam rửa mặt cho ta . Ta vui lắm ! Hi hi hi

Ta bất đắc dĩ trở thành nương của hắn . Có đứa con lớn tướng như vậy chắc khổ dài dài . Tốt nhất mang hắn về cho nương hắn càng nhanh càng tốt . Nếu không …. Ta khổ dài dài .

_ Mát quá ! Mát quá ! 

_ Xong rồi ! Tiểu Vi đưa khăn cho ta ! 

_ Đây ! Công tử ! 

_ Bây giờ , ta sẽ dẫn ngươi về nhà ! Ngươi còn nhớ đường về nhà không ?

_ Ta không biết .

_ Haizzzzzzzzzz !

Ta thở dài ngao ngán , không biết nhà hắn thì làm sao đưa hắn về nhà đây ?Chẳng nhẽ bị hắn bám đuôi vậy hoài ! 

_ Ngươi có nhớ gì chỗ ngươi ở không ? Có gì đặc biệt không ? 

_ Đặc biệt ??? 

Hắn chu chu mỏ nghĩ ngợi .

_ Ta không biết . Ta chỉ nhớ chỗ ta ở , lớn lắm . Còn rộng ơi là rộng . Ta thường hay chơi trốn tìm với mọi người . Không ai kiếm được ta hết .


_ Còn gì nữa không ? 

_ Hết rùi ! 


_ Hảo ! Nếu nhà ngươi lớn và rộng , ta nghĩ , nhà ngươi cũng thuộc dạng có tiếng tăm Bây giờ ngươi theo ta ! 

_ Đi đâu vậy Lam ?

_ Về nhà ta ! 

_ Không được công tử ! Lão …- tiểu Vi nhăn nhó ngăn cản 


_ Ta sợ lão hay sao mà em đem ra nhắc hoài vậy ? Ta chỉ đem hắn về , hỏi thử lão có quen hắn k ? Nếu quen thì cho người đưa về . Không thì …

_ Sao công tử ?


_ Nuôi hắn chứ sao ? Chẳng lẽ , phủ tể tướng không đủ tiền nuôi thêm một người sao ?


_ Công tử ! – Tiểu Vi xanh mặt không nói nên lời . Không xanh mặt mới là lạ . Nữ nhân mà đem theo nam nhân về nhà , còn ra thể thống gì nữa . Người đời sẽ đánh giá nhân phẩm . Nhất là con gái gia đình quyền quý , có tiếng tăm như ta . Hứ ! Ta mắc kệ .Lão mất mặt , ta có đâu mà lo nghĩ nhiều. Ta chỉ dẫn hắn về , chứ có ở chung hay làm nương tử hắn đâu mà lo ( vậy mới chết nha cưng ! ) .


Ta nhất quyết dẫn hắn về phủ , mặc cho tiểu Vi can ngăn cách nào đi nữa . 
Vừa về đến phủ , bọn gia nhân nhìn ta như nhìn thấy thú lạ . Lấm la lấm le nhìn ta , xì xào bàn tán . Ta mặc kệ . Phải gặp lão già trước đã .


Tao dẫn hắn đến thư phòng . Trên đường đi ,
_ Ô kìa ! Cuối cùng cũng chịu về rồi sao ? 
Giọng mỉa mai của con mụ Lam Hạnh cất lên làm ta ngứa hết cả người .

_ Lại còn dẫn cả nam nhân … - Con mụ Lam Kiều định châm chọc nhưng nhìn thấy hắn , mụ ta bẽn lẽn , ngượng ngùng , lấy quạt che mặt lại .

Ta nhìn thấy biểu hiện của mụ Lam Kiều , thật cười chết ta mất . Mụ mà biết hắn là người thế nào , thì có nước đâm đầu xuống làm bạn với hà bá rùi . Há há .

_ Sao vậy nhị tỷ ? Đang mới nói nửa chừng đã dừng lại ngắm trai vậy ? Có cần ta cho mượn khăn lau nước dãi không ? 

_ Ngươi … - Lam Kiều giận tím mặt .


_ Ta sẽ đi nói với phụ thân về ngươi ! Làm chuyện mất mặt mà còn ở đó giở thói kiêu căng ra ! – Lam Hạnh lớn giọng nhìn ta ra vẻ hù dọa 

_ Vậy càng tốt . Ta cũng đang muốn gặp lão già đây ! Mời đại tỷ dẫn đường ! 


_ Ngươi … - Lam Hạnh cứng cả họng . Phất mạnh tay áo , lôi con mụ Lam Kiều đi thẳng . Ta cũng ung dung nắm lấy tay hắn bước theo .


Thư phòng lão tể tướng ,


_ Phụ thânnnnnnnnnnnn ! 

Lam Kiều ngân dài , giọng nũng nịu , chạy đến ôm lấy tay lão già kéo kéo .

_ Có chuyện gì ? 

Giọng lão hơi lãnh đạm , có phần lạnh giá , khiến Lam Kiều cũng thoáng sợ , rụt tay lại nhìn Lam Hạnh cầu cứu . 

_ Phụ thân ! Con a đầu Song Nhược dám trốn ra ngoài đi chơi ! Đã thế còn dẫn nam nhân lạ về nhà ! Phụ thân mau mau trừng phạt nó đi ! 


_ Thật có chuyện đó ! – Lão gầm lên , đầy tức giận , khí hỏa bốc lên tận đầu .

_ Chuyện đó thì sao ? – Ta ngang nhiên đi vào , mặt tỉnh bơ ngẩn cao đầu , giọng nói mỉa mai .

_ Đồ nghịch tử ! Còn dám đến đây ? – Lão chỉ tay vào mặt ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta . Ta sợ hắn quá à ! 

_ Sao có một câu hỏi ? Ông cứ hỏi ta mãi thế ? – Ta cư nhiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng , thản nhiên nhìn lão , nhếch mép cười – Có gì là ta không dám , thưa tể tướng ! 


_ Ngươi … - Lão giận đỏ cả mặt 

_ Ta làm sao ? Chuyện hôn sự ta giao cho ông toàn quyền quyết định ! Ta sẽ ngoan ngoan là đứa con hiếu thảo của ông . Coi như ta trả ơn ông đã có công nuôi dưỡng ! Còn một chuyện … Doanh nhi vào đi ! 

Hắn tung tăng nhảy vào , ngoài ta và hai con mụ kia , thì vừa thấy hắn , lão già đã kinh ngạc thất thần , miệng há hốc , mắt trợn ngược nhìn hắn .


_ Lam kêu ta hả ? Ở đây là đâu vậy Lam ? Ta thích chỗ này lắm ! 

_ Ngươi giữ im lặng chút đi ! 

_ Ân ! – Hắn tiu nghỉu đứng lui xuống đứng cạnh ta . 

Ta lướt nhìn qua , thấy con mụ Lam Kiều đang nhìn hắn , vừa si mê vừa tò mò . Còn con Lam Hạnh nhìn ta hăm he , tức giận . Ta mặc xác bọn nó , ta nhìn sang lão già .Lão vẫn đứng trơ trơ mắt ra nhìn hắn . Ta chau mày suy nghĩ . Chẳng lẽ lão già này biết hắn ? Vả lại , nhìn lão có vẻ kinh ngạc và bất ngờ , có phần lo lắng . Chẳng lẽ lão sợ hắn đến thế ? Rốt cuộc hắn là ai ? 


Ta đằng hắng một tiếng , nhờ vả nhưng giọng ẩn ý ra lệnh :

_ E hèm ! Lão già ! Đây là bạn ta ! Lão có tiện giúp đỡ tìm người thân giúp hắn không ?
Lão già giật mình , hốt hoảng căng thẳng nhìn hắn , quỳ xuống , cung kính :


_ Thần ! Tham kiến vương gia !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49906


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận