Vương Phi Của Ta Là Một Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 6


Chương 6
Miêu Linh lười biếng nằm dài trên cỏ, y phục màu vàng có dính vài ngọn cỏ xanh khiến nàng trông đáng yêu hơn , mà bên cạnh nàng , cũng đang nằm ngửa ra phơi nắng là một ''vật'' tròn xoe , bông bông màu vàng , thứ duy nhất giúp người ta nhận ra nó là chim

-Chiêm chiếp ! Chiêm chiếp !-Bỗng con chim bật dậy , khua khua 2 cái cánh ngắn tũn , không ngừng kéo áo Miêu Linh

-Ồn quá ! Tiểu kê kê , ngươi kêu cái gì vậy ?-Tiểu kê kê , 3 từ này buột ra khỏi miệng của Miêu Linh khi nó bị Lôi Đằng quăng đến trước mặt nàng

-Linh nhi ! - Một giọng nói quen thuộc vang lên

Miêu Linh theo phản xạ quay đầu lại , chỉ thấy Lôi Nam một thân lam y đứng ở đấy , mái tóc đen được cột lên cao và cố định bằng dải lụa cùng màu áo và cây trâm ngọc



-Nam~~ Miêu Linh vui vẻ ngồi dậy , chạy về phía Lôi Nam

Lôi Nam mỉm cười , khẽ gỡ mảnh cỏ xanh vướng trên tóc mây của Miêu Linh 

-Đang chơi à ?-Hắn ôn nhu hỏi

-Ân , tiểu kê kê chơi cùng ta !-Miêu Linh chỉ con chim tròn xoe đậu trên vai mình

Tiểu kê kê nhìn Lôi Nam , tỏ vẻ khó chịu rồi mổ Miêu Linh một cái

-Ai! Sao ngươi mổ ta !-Miêu Linh tức giận , cầm mớ lông tròn kia lắc qua lắc lại

Lôi Nam cười khẽ , hắn muốn nàng ! Bằng mọi giá hắn phải có được tiểu nhân nhi đáng yêu kia !!

-Chúng thiếp tham kiến hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !

Một loạt giọng nói đồng thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Nam , Lôi Nam chau mày , quay lại nhìn hơn 10 nữ nhân mặc y phục lòe loẹt quỳ dưới đất

-Bình thân ! - Lôi Nam nhàn nhạt nói

Miêu Linh lúc này đã ôm Tiểu kê kê trong lòng , liếc mắt nhìn một đám xanh đỏ bên dưới , sao nàng chưa gặp những người này nhỉ ?

Một vị nữ tử mặc y phục màu đỏ sẫm , đầu đeo trâm vàng , đứng dậy tươi cười với Miêu Linh

-Linh muội a ~~ Thật là nghịch ngợm ! Sao lại để cỏ dính hết lên y phục thế này ?-Giọng nói ngâm nga khiến người ta nghe đến muốn nhũn xương cốt

-Ta quen ngươi sao ?-Giống đực đã dặn nàng không nên nói chuyện với người lạ , cớ sao nữ nhân này lại bắt quàng làm họ muội muội tỷ tỷ với nàng ?

Nữ nhân kia xấu hổ , nũng nịu lắc lắc eo thon

-Linh muội ! Sao muội có thể không nhận thức tỷ ?-Không quên ủy khuất chớp chớp mắt về phía Lôi Nam

Miêu Linh chau mày , thầm nghĩ loài người thật chán ghét , bỗng một nữ nhân khác mặc y phục màu xanh thẫm lao đến nàng

-Oa ~~Thật dễ thương ! Linh tỷ à ~~Cho muội nhé ~ Nữ nhân này chừng 14 tuổi (đừng ngạc nhiên , thời đấy 14 lấy chồng đẹp rồi) trông diện mạo thanh tú , chỉ có điều bị lớp trang điểm thô kệch che đi , nữ nhân đó chu chu miệng làm nũng , không quên lắc lắc cái mông tròn 

-Lui ra !! Tiểu kê kê là của ta !!!-Miêu Linh thô lỗ đẩy nữ nhân đó ra , con người thật là đáng ghét !

-Oa !-Nữ nhân kia ''Oa'' một tiếng , anh anh khóc nức nở 

Ngay lập tức những nữ nhân khác xúm lại nàng ta , không ngừng chỉ trỏ , **** bới Miêu Linh , nhưng thực chất lại vui mừng vì người khác gặp họa

-Linh muội a ! Sao muội lại quá đáng như vậy ?

-Đúng vậy ! Không cho thì thôi sao còn lại đẩy ngã Thủy muội ?

-Ỷ mình là sủng vật của Vương gia thì thị uy à !!!

Nữ nhân tên Thủy Nhi ấy ủy khuất nhìn Lôi Nam , nàng yếu ớt kéo y phục màu lam của Lôi Nam , không ngừng nũng nịu

-Hoàng thượng ~ Người phải làm chủ cho thần thiếp !

Miêu Linh bị người khác chỉ trỏ , lăng nhục , 2 mắt lúc này đã hồng lên , không ít lệ quang hiện lên . Nàng gắt gao cắn môi hồng , nắm chặt tay , lúc nào cũng vậy !! Đều là con người khi dễ nàng ! Tại sao nàng phải chịu như vậy chứ !!

''Oa'' một tiếng , Miêu Linh chạy như bay biến mất 

-Linh nhi !-Lôi Nam bất ngờ hô lên , định đuổi theo thì bị đám nữ nhân kia kéo lại

-Hoàng thượng !-Thủy Nhi chu chu môi , đắc ý nhìn Miêu Linh chạy đi

-Cút ra !!!-Lôi Nam tức giận giáng cho Thủy Nhi một tát , sau đó vội vã chạy đi tìm Miêu Linh

 

Cả Thanh Long Phủ (chẳng biết có đúng không nữa =''= tòan nhớ lung tung) giờ tiếp tục náo loạn một phen nữa , một lần nữa sủng vật cưng của Nhị Vương gia lãnh khốc lại trốn đi . Đến cả hoàng thượng thân long ngọc thể gọi cũng không thèm đứng lại

Rầm !!!!

Một chưởng hung hăng đánh vào bàn thạch ngọc , Lôi Đằng lạnh lùng quét mắt qua đám thị thiếp của hắn trước mặt đang thi nhau run rẩy

-Các ngươi ngày ngày ăn 3 bữa đều có người bưng tới tận miệng , chuyển mùa liền may 13 bộ quần áo , mỗi người đều có một tiểu viện , tại sao còn phá phách ở bên ngoài !!-Lôi Đằng trầm giọng

Lôi Nam bảo hắn là Miêu Linh chạy về phía Nam , hắn đuổi không kịp liền quay lại . Nhưng ở kinh thành có Cửu Vương gia thừa lúc Lôi Nam không có ở kinh thành liền hợp bè cấu kết làm phản , Lôi Nam bất đắc dĩ phải trở về

-Gia, oan uổng quá ! Chúng thiếp không làm gì cả !-Đánh rắn phải đánh vào đầu , Hiểu Tâm Liên hiện giờ là Sườn phi , là người đứng đầu hậu viện , dạy dỗ quy củ cho những thị thiếp khác đều từ nàng ta mà ra

-Không làm gì ?-Lôi Đằng nhướn mày , sau đó nâng tay , Minh Quân liền lôi một nha hoàn vào - Nói ! Hôm đó ngươi nghe thấy những gì

-Dạ...Bẩm Vương gia , hôm đó nô tì xách nước đi qua Kiều Tâm Lầu , thì nghe thấy


-Chúng thiếp xin vấn an Sườn phi nương nương !-Tuy đang vấn an nhưng ngữ điệu lại vô cùng ghen tỵ 

-Đứng dậy đi !-Hiểu Tâm Liên cười lạnh một tiếng , phát tay áo màu cam nhạt , cho bọn thị thiếp bên dưới đứng dậy

Đám thị thiếp muốn lấy lòng vị Sườn phi này , sau đó nhân cơ hội để Vương gia chú ý đến mình , đạp lên đầu người khác mà thành Vương phi

-Oa~Da của phu nhân thật mịn a~Không biết phu nhân dùng loại phấn gì?-Một vị thiếp chưa được sủng mặc áo vàng tiến tới nịnh nọt

-Không có dùng , chính là da ta trời sinh trắng nộn như vậy-Tâm Liên kiêu ngạo vênh mặt

-Nhưng nô tì thấy da của sủng vật cạnh Vương gia có vẻ đẹp hơn - Một vị nha hoàn không chịu được lên tiếng

Chát

Một tiếng kêu thanh thúy vang lên , chỉ thấy nha hoàn kia đang ôm mặt khóc nức nở , còn Hiểu Tâm Liên đang giận dữ quát mắng

-Ta mới là đẹp nhất !!! Con tiện nhân đó không xứng để ở cạnh Vương gia !!!!-Tâm Liên tức giận gào lên , hóa ra con tiện nhân chết tiệt ngày ấy đánh nàng ở Mị Phi Lầu là sủng vật của Vương gia !

-Phu nhân bình tĩnh lại !-Đám thị thiếp luống cuống , chỉ cần Tâm Liên trừng một cái mắt , là bọn họ có thể cuốn gói ra khỏi phủ được rồi

-Nghe cho kĩ , kể từ nay bất kì dùng thủ đoạn nào mà tống khứ được con hồ ly tinh kia , ta liền đề bạt người đó với Vương gia !-Hiểu Tâm Liên độc ác nghiến răng nói


-Mọi chuyện là như vậy , nô tì thề những gì nô tì vừa nói là sự thật !-Nha hoàn kia run run kể

-Hay cho ngươi Hiểu Tâm Liên ! Không an phận với chức Sườn phi của ngươi , muốn bịt mắt bổn vương để trèo lên ghế Vương phi !-Lôi Đằng âm lãnh nhìn nữ tử mặc quần áo hở hang đang khổ sở quỳ dưới đất

-Không nên a gia! Con tiện nhân kia ! Ngươi dám vu khống ta !!!-Hiểu Tâm Liên đương nhiên không nhận tội , nhào đến muốn giết nha hoàn kia

Bùm !

Hiểu Tâm Liên trúng một chưởng của Lôi Đằng , đập đầu vào cột đá bất tỉnh nhân sự

-Minh Quân , đem bút và giấy đến đây , bổn vương muốn hưu toàn bộ thị thiếp trong phủ !!

Lời của Lôi Đằng chẳng khác gì trời sập , toàn bộ đám thị thiếp nháo nhào lên , đua nhau anh anh khóc

Nhưng Lôi Đằng không quan tâm , cái việc hắn cần lằm bây giờ chính là đi tìm vị Vương phi hồ ly tương lai của hắn . Trải qua những chuyện vừa rồi , hăn đã xác định được lòng mình , hăn yêu nàng !!! Hắn yêu một hồ ly xinh đẹp ngây thơ tên Dạ Miêu Linh

Từng cái nhăn mày , chun mũi của nàng hiện lên , Lôi Đằng hưng phấn vội vã thúc ngựa chạy về phía Nam

Mà phía Nam lúc bấy giờ dân chúng đang đua nhau cúng tế , bởi vì không lâu nữa chính là lễ kết thân giữa Chu Tước tộc cùng Bạch Hổ tộc (Chi tiết đọc Long thần cướp cô dâu)

-Uy ! Miêu Linh ! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy ?

Phượng Tường Vi một thân quần áo đỏ rực đi đến , nàng huơ huơ tay ngọc trước mặt Dạ Miêu Linh đang ngơ ngác

-A ! Không ! Không có gì !-Miêu Linh giật mình , vội vã nhìn lại bức tranh mình vừa vẽ

Đã 2 tháng kể từ ngày nàng rời khỏi hắn , dựa vào quan hệ rộng rãi , Tường Vi đã bố trí một nơi ở tốt cho nàng , nhưng lại không cho nàng ăn thịt gà , vì hình như gà cũng có họ hàng với phượng @@!

Trời sinh hồ ly đa tài , chỉ cần dạy một chút là đã biết tất cả , Tường Vi tính tình nghịch ngợm , thường ngày hay trốn ra ngoài chơi . Nàng ta toàn nhờ Miêu Linh hóa phép đi học hộ .

Nhìn lại tờ giấy thượng hạng trong tay mình , Miêu Linh trầm ngâm , tại sao nàng lại vẽ hắn ? Không phải nàng đang muốn vẽ một vườn hoa đào sao ? Tại sao nàng lại ảo não ? Có thất vọng khi không thấy hắn tìm mình

-Ô ! Ngươi vẽ ? Cho ta xem !-Tường Vi liếc nhìn , giật bức họa trong tay Miêu Linh

-A !!! Trả cho ta !!-Miêu Linh xấu hổ , vội vã đòi lại

-Nga~Bay lên mà lấy !-Tường Vi đắc ý , hóa thành một con phượng hoàng xinh đẹp ngậm lấy tờ giấy bay mất

-Tường Vi chết tiệt !! Trả lại cho ta !!-Miêu Linh tức giận , vội vã chạy ra ngoài đuổi theo Tường Vi

-Ui !!-Do chạy quá nhanh mà đầu lại ngẩng nhìn trời , Miêu Linh đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc

-Miêu Linh , nàng không sao chứ ?-Một giọng nói trầm ấm vang lên

Dạ Miêu Linh nhìn lại , là Phượng Húc , đường ca (anh bên nội) của Tường Vi . Trong thời gian 2 tháng này , Phượng Húc luôn quan tâm đến nàng ,nhiều lần rủ nàng đi chơi , nhưng do buồn phiền mà nàng không đoái hòai đến hắn

-Ta không sao , cảm ơn Hỏa Phượng đại nhân không trách tội !-Miêu Linh nhớ lại những gì được dạy , vội vã lùi lại , lễ phép nói

Phượng Húc mím chặt môi , không vui nhìn Miêu Linh , nhớ 230 năm trước, khi Miêu Linh còn là một tiểu hồ ly nghịch ngợm , nàng toàn gọi hắn là ''Húc ca ca'' , hoàn toàn không để ý tới thứ quy củ phiền phức kia

Chẳng lẽ ... Nàng không có cảm giác với hắn?

Trái lại Miêu Linh hoàn toàn không có ấn tượng gì về Phượng Húc , mỗi lần nàng chơi với Tường Vi , hắn toàn đứng ở xa , không tham gia cũng không ngăn cấm

-Xin lỗi , ta còn có việc cần đi trước !-Ngước lại lên trời , thấy bóng dáng của Tường Vi càng lúc càng bay xa , Miêu Linh sốt ruột nói

-Đừng ! Ta có việc muốn nói với nàng !-Phượng Húc thấy Miêu Linh vội vã rời đi , càng nóng lòng muốn bày tỏ tình cảm của mình , nắm lấy cổ tay mềm mại của Miêu Linh , Phượng Húc xúc động kéo nàng đi

-Nhưng .... !

-Chỉ một lát thôi !

-Được rồi !-Miêu Linh ảo não thở dài , hi vọng Tường Vi không ép cung nàng mà hỏi nam nhân đó là ai

....

Tường Vi dừng lại , không thấy Miêu Linh đuổi theo mình có chút nhàm chán , liền đậu lên một cái cây gần đấy

Ngắm nhìn nam nhân trong tranh , Tường Vi không khỏi sửng sốt , woa ! Cũng là một soái ca a ! Cho dù không đẹp băng con rồng thối kia ! 

Phanh !!! Sao nàng lại nhớ đến hắn ! Không phải quyết định kệ hắn rồi hay sao ?

Tường Vi mím môi , vung vẩy tờ giấy trước mặt

-Cô nương !!

Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên , Tường Vi ngó xuống 

A! Là nam nhân trong tranh !!! Không lẽ đây là người mà Cửu vĩ hồ ly thầm thương trộm nhớ ?

Phượng Tường Vi hấp tấp nhảy xuống , nàng đáp nhẹ xuống như lông hồng

Thiên Lôi Đằng thấy nữ tử mặc váy đỏ nhẹ nhàng đáp xuống đất , trên đầu lại gắn trâm phượng vàng khảm ngọc bích , liền biết ngay người của Chu Tước tộc

-Xin hỏi Phượng tiểu thư , tiểu thư có thấy người trong tranh không ?

Lại thêm một tờ giấy nữa vào trong tay Tường Vi , Tường Vi giật mình . Bức họa vẽ một nữ nhân đang cười , môi đào chúm chím , hai mắt cong cong hình bán nguyệt . Đây không phải Miêu Linh thì là ai?

Nhận thấy biểu tình của Tường Vi , Lôi Đằng hấp tấp hỏi nàng

-Tiểu thư nhận thức nàng ?

Tường Vi chưa trả lời vội , nhìn chằm chằm Lôi Đằng , lại nhìn bức họa của Miêu Linh

-Ngươi tên Giống đực ?

Mặt Lôi Đằng méo xệch , nhưng lại vô cùng rạng rỡ , Miêu Linh không biết tên hắn , chỉ có nàng ấy mới có cách gọi đặc biệt này

Tường Vi đưa bức họa cho Lôi Đằng . Nét bút tinh tế , mềm mại mà vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ của nam nhân trong tranh , nam nhân ấy mặc y phục màu đen , đang chăm chú ghi chép cái gì đó 

Góc trên cùng bên phải trên tranh ghi một hàng chữ hơi xiêu vẹo 

''Giống đực chủ nhân~''

Còn góc dưới đề tên người họa là Miêu Linh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8885


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận