Vương Phi Quận Chúa Chương 25


Chương 25
" tam muội, món này quả thực rất ngon nha."

Lãnh Như Hàn không siểm nịnh lên tiếng khen ngợi, đang ăn bỗng hắn thấy bụng sôi trào, vội vàng chạy ngay đi nhà xí. Ưu Nhược Nhược không để ý đến Lãnh Như Hàn vui vẻ bưng khay thức ăn đi gặp Lãnh Như Tuyết. Lãnh Như Tuyết cùng Lạc Giai Mẫn Mẫn đang trò chuyện trong phòng, thấy Ưu Nhược Nhược đi vào cũng không có phản ứng gì.

 

-" Như Tuyết, ta nấu mấy món cho chàng ăn, chằng thử xem." Ta vui vẻ đặt khay thức ăn xuống trước mặt chàng chờ đợi.

 

Lãnh Như Tuyết vẫn không có đọng tĩnh gì, đến khi Lạc Giai Mẫn Mẫn lên tiếng hắn mới động tay ăn thử. Càng ăn hắn càng thấy ngon, trong đầu hắn dường như xuất hiện lại hình ảnh này, hương vị này, tất cả đối với hắn đều rất quen thuộc. Đang suy nghĩ thì mặt hắn tái đi, hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài mặc cho Ưu Nhược Nhược cùng Lạc Giai Mẫn Mẫn có hỏi gì cũng không quay đầu lại. Đúng lúc này Lãnh Như Hàn chạy vội tới

 

-" Tam muội, tam đệ đâu?"

 

-" Chàng vừa đi ra ngoài, ta gọi thế nào cũng không quay lại." Ta rầu rĩ trả lời, chẳng lẽ ta nấu ăn tệ vậy sao? Nhị ca không nói gì kéo ta đi. Được một đoạn khá xa huynh ấy mới nói:

 

-" Tam muội, muội cho cái gì vào đồ ăn vậy? Khiến ta đi nhà xí hai lần rồi đó."

 

Ta trợn trừng mắt nhìn Lãnh Như Hàn hỏi:

 

-" Sao cơ? Muội chỉ cho gia vị bình thường thôi mà, không lẽ Như Tuyết vừa rồi..."

 

-" Có lẽ vậy." Lãnh Như Hàn thâm trầm nói. Nếu hắn đoán không lầm, có kẻ lén bỏ thuốc xổ vào thức ăn cố ý hại tam muội.

 

-" Không thể nào, sao có thể như vậy." Ta lo lắng lẩm bẩm trong miệng. Bình thường ta vẫn nấu như vậy, không thể ăn vào mà bị đau bụng được. Nhị ca kéo tay ta đi nói:

 

-" Đi, ta muốn xem xem các loại gia vị mà muội dùng."

 

-" Nhị ca, không phải huynh cũng nghi ngờ có kẻ bỏ thuốc hại muội đi." Ta nói

 

-" Ân, cả buổi muội nấu ăn không rời nên không ai có thể tiếp cận, vì vậy chỉ có gia vị là có thể bỏ thuốc vào từ trước." Lãnh Như Hàn trả lời. Ngoài lí do đó ra hắn không nghĩ được gì khác. Ta đưa cho nhị ca từng loại gia vị mà ta dùng, huynh ấy xem xong không có biểu hiện gì, khi nhìn đến lọ hạt tiêu, nhị ca bỗng nhíu mày, đổ hết hạt tiêu ra đĩa nói:

 

-" hừ! Quả đúng là thông minh, trộn lẫn thuốc xổ với hạt tiêu có thể che giấu được mùi, lại khiến người khác không thể nghi ngờ."

 

-" là thuốc xổ thật sao? không lẽ người hại muội là..." Ta và nhị ca nhìn nhau, trong đầu chắc chắn cùng nghĩ đến một người nhưng bọn ta không có bằng chứng nên không thể buộc tội cô ta. Giờ ta mới nhận ra lấy một soái ca cũng thực là vất vả, suốt ngày phải ganh đua đấu đá với những nữ nhân thèm ngó hắn, cuộc sống như vậy thật mệt mỏi nha.

 

Ngày hôm sau, ta quyết định tự mình đi mua đồ ăn gia vị để nấu ăn, quyết không để cô ta hạ đọc thêm một lần nào nữa. Vui vẻ bưng khay đồ ăn đến trước mặt Như Tuyết chờ đợi, nhưng lần này chàng lại không thèm nhìn đến mà lại kéo Lạc Giai Mẫn Mẫn kia quay người ly khai, ta buồn bực ngồi ăn ngầu nghiến hết chỗ đồ ăn đó, uổng công ta vất vả nấu ăn cho hắn vậy mà hắn không thèm liếc lấy một cái xoay người bỏ đi, thật làm ta tức chết mà.

 

Sau hôm đó, mỗi lần ta đến tìm Như Tuyết chàng đều tránh mặt ta, mắt cũng không thèm liếc ta lấy một cái, ta lẽo đẽo bám theo Lãnh Như Tuyết và Lạc Giai Mẫn Mẫn được vài ngày thì hoàn toàn nhụt chí trở về phòng ngủ. Cuộc đời ta chưa bao giờ thê thảm đến thế này, ta đã cố gắng, không ngừng cố gắng vậy mà chỉ làm cho chàng chán ghét ta thêm, vậy ta còn cố gắng để làm gì đây? Ngủ dậy ta cũng không thèm chải tóc, khoác tạm chiếc áo xộc xệch bước ra bàn ngồi cắn hạt dưa. Ta nhớ lại ngày xưa, lúc ta cùng anh em bạn bè vui chơi nhảy nhót cả ngày thật sự rất sảng khoái, lúc đó không ai dám khi dễ ta, mọi người đều rất tốt với ta, lấy lòng ta, luôn luôn làm cho ta vui vẻ. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc biết bao. tự dưng ta muốn trở lại, trở về cuộc sống hiện thực kia, nơi có gia đình, bạn bè của ta, nơi ta có thể sống thoải mái vô tư mà không phải lo lắng hay buồn rầu việc gì. Đang mông lung suy nghĩ thì nhị ca lên tiếng kéo ta về thực tại:

 

-" Tam muội, bộ dáng muội sao thế này?" Lãnh Như Hàn trợn tròn mắt nhìn Ưu Nhược Nhược

 

-" Sao là sao? huynh chưa từng thấy một kẻ chán đời sao? có gì mà ngạc nhiên như vậy?" Ta liếc mắt trả lời

 

Lãnh Như Hàn dở khóc dở cười nhìn nàng nói

 

-" Tam muội, muội bỏ cuộc rồi sao?"

 

-" Không bỏ thì biết làm gì? Tên đó giờ còn không muốn thấy mặt muội, muội còn cố gắng thế nào a?" Ta thực tâm trả lời, nếu chàng đã không nhớ ra ta, ta thực không còn cách nào, ngày chàng cưới cô Lạc Giai công chúa kia, ta sẽ trở về Thiên Vương QUốc, Triệt ca ca chắc chắn sẽ nuôi ta, sẽ không để ta phải chịu khổ.

-" Không lẽ muội đành buông xuôi tất cả sao?" Đến nước này Lãnh Như Hàn cũng không biết nói gì hơn, tam đệ hắn như vậy hắn quả thực không còn cách nào.


-" Người tính không bằng trời tính, nhị ca, hôm chàng cưới ta sẽ vũ tặng hai người họ một điệu, nếu sau lúc đó chàng vẫn không nhớ ta, ta sẽ lập tức trở về Thiên Vương QUốc, có thể vị công chúa kia mới là chân mệnh thiên tử của chàng, ta bất quá chỉ là một người qua đường không đáng được nhắc tới." Ta cười chua chát nói. Nếu ta đã không phải định mệnh của chàng thì ta sẽ rời đi, dù chàng có chấp nhận ta thì ta vẫn không thể nào chấp nhận chung phu cùng một người.Có lẽ buông xuôi cũng là một loại giải thoát đi. Lãnh Như Hàn không nói gì ngồi xuống cùng nàng, hắn không biết quyết định rời đi của nàng là đúng hay sai nhưng dù sao hắn cũng không có quyền quyết định, chỉ mong sao trong ngày hôn lễ tam đệ có thể hồi phục trí nhớ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36083


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận