Say rượu khêu đèn, ánh đêm xoay chuyên, hoa hổng rượu thầm.
Phượng cắm ngần trâm cất cánh bay, đầu ngọc phi thúy linh lung sáng.
Dưới chần kim liên nát, cất cánh tói trời xanh.
Khê điếm môi hông, chạm nhẹ mày cong, ngân ng3 cầu hát, tỳ bà vang, ảo gấm mềm mại b3y theo gió.
Tiếng tiêu réo rầt tự3 mưa phùn, câu hát trong tréo tự3 trăng non, trong ly chứa đây rượu nho thơm ngát, trong lòng ôm một gi3i nhân khuynh thành...Bên tai chúng t3 vang vọng lại tiếng nhạc tuyệt diệu.
Trước mắt là đẽ đô thịnh vượng, đông vui nhộn nhịp, phon hoa như một giấc mộng. Đêm ngày bôn ba dặm trường, chẳng quản gió mưa, gian khố, cuõi cùng chúng ta đà quay vi đẽn tre. Nơi chúng ta đang đứng chính là phường bạc Trường Lạc thuộc ngoại ô thành Trường An. Nơi này sim uất, náo nhiệt chẳng kém gi nội thành Trường An. Nơi này không biẽt bao nhiêu vương tôn quý tộc đà mất ngàn lạng bạc. Hơn nừa nhừng nơi như thê này, chi nhận tiên chứ không nhận người, cho dù là trọng phạm triêu đình hay là lưu manh, côn đồ, chi cin có tiẽn, nơi này liẽn biẽn thành nơi ẩn náu an toàn. Cho nên, nẽu tãt cả mọi người muõn làm hại chúng ta, thi đây chính là nơi có thẽ lực mạnh nhất có thể bảo vệ chúng ta.
"Tại sao nàng lại biẽt phường bạc Trường Lạc?" Diệu tựa người vào một thân cây cất tiêng hối. Phường bạc Trường Lạc tuy là chỗ ăn chơi hướng lạc cúa các vương tôn quý tộc, nhưng không nối danh đẽn mức ai ai cũng biẽt như những chõn phong hoa tuyẽt nguyệt trong nội thành. Ta đường đường một thiên kim tiếu thư nhà Thừa tướng,
biẽt được nhừng nơi thẽ này, thực khiẽn người ta nghi ngờ.
"Trước kia ta đi từng làm trộm..ệ"
"Cái gi?" Diệu bất ngỡ trợn tròn mắt nhin ta.
"Ta nói là hồi còn nhỏ, khi đóng giả bộ khoái bắt trộm, ta đi lạc rõi bãt cấn phát hiện ra nơi này." Ta vội đưa lời giải thích. Sự thật là trước kia ta thường xuyên tới đây chôm chia, trộm đồ.
Còn chưa vào trong phường bạc Trưởng Lạc, tay ta đi bẳt điu ngứa ngáy, dường như vàng bạc châu báu đang vẫy tay mời gọi ta vậy. Diệu thận trọng hơn ta rất nhiẽu, chứ không giõng ta cứ nhin thấy tiin là mẳt sáng rực lên, quên hẽt mọi thứ. Theo lời chàng thi chúng ta ngày nào còn chưa vào được cung, ngày đó còn chưa an toàn. Trư ỡng An giới bị nghiêm ngặt, muõn vảo thành không phải dễ, lúc này chi còn cách cải trang thành thương nhân mới có cơ hội lấn vào mà thôi. Diệu và Diệp điu thận trọng như nhau, có điêu người Diệp hoài nghi là huynh đệ của minh còn người Diệu nghi ngờ lại chính là Phụ hoảng cúa minh.
Trên đường đi, chúng ta nghe được tin Diệp đà trớ vẽ Trường An. Cuõi cùng ta đằ có thế hoàn toàn an tâm rồi. Thẽ nhưng ngay sau đ ó ta lại cảm thấy buon đau cho Diệu. Thi ra phụ hoảng của chàng thực sự trong lòng chi duy nhất coi Diệp là con.
"Thật không ngỡ chi trong vài năm ngần ngủi, phường bạc Trường L ạc đà có quy mô lớn vậy, không biẽt do thẽ lực nào chõng lưng, nâng đõ?" "Đúng thẽ, hay nhin nhừng ni ra vào chồ nảy đi, túi tiên phồng to th ẽ kia, chẳng biẽt đà nhét biẽt bao nhiêu xấp ngân phiẽu nừa."Ta nuõt nước miẽng điy thèm khát.
"Đo tham tiên, chúng ta cùng vào thôi."
’’Đợi đà, chàng có thiệp không?" Ta kéo Diệu lại.
"Thiệp?"
"Chú phường bạc Trường Lạc võn là một kẽ biên thái, hẳn quy định chi những người có thiệp mới được vào trong, hơn nữa hàng ngày chỉ phát một sõ lượng nhẩt định, ngoài chợ đen phải mất vài trăm lạng bạc mới mua được một tấm." Hơn nừa, phương bạc có một luật lệ bất thành văn, nẽu người chơi công phá được cả ba cửa ái cúa chú phường, thi một nguyện vọng bất kỳ sễ được thực hiện, cho dù nguyện vọng đó là một vạn lượng vàng hay là giai nhân tuyệt sắc, c hú phường đẽu có thê' thực hiện cả. cho nên, những người tim đẽn nơi này ngoài việc ăn chơi trác táng thì đẽn vi muõn thực hiện tâm nguyện nào đó cúa bản thân. Ta đoán, với Diệp, thi nguyện vọng có được sự giúp sức cúa thẽ lực giang hồ cúa phường bạc Trường Lạc hộ tõng chúng ta hồi cung là nguyện vọng lớn nhẩt.
"Vậy nàng có thiệp không?" Diệu quay snag hỏi ta.
"Đương nhiên!" Ta đưa tay xòe ra hai tấm thiệp làm bằng đồng đen sáng lóa, trên đó còn có mấy chữ được điêu khầc tinh xảo, đây chính là tấm thiệp của phường bạc.
Diệu nheo mắt, hất cằm nhin ta mài không thôi.
"Nảy, ta rò ràng có mang theo thiệp cơ mà.
"Tấm của ta cũng không cánh mà bay."
Phía không xa vang lên tiẽng kêu than cúa người mất đồ. Lin này Diệu nhìn ta bằng ánh mẳt cực kỳ thú vị.
"Ta biẽt chàng đang định nói gì, 'giai nhân tuyệt sắc', sao lại làm trộ m đúng không? câu này ta đà nghe rất nhiiu rồi, chàng không cin nói nữa...vào lúc can thiẽt thi van cứ phải ra tay thôi..."
"Giai nhân tuyệt sẳc? Nàng cảm thấy bản thân xinh đẹp đẽn mức đó sao?"
"Nam Cung Diệu!"
"Nhảy" nhanh như vậy được sao? chính vào lúc ta dứ nắm đãm lại găn, Diệu nhún người 'nhảy' thẳng đẽn phía trước nhanh như pháo hoa. chẽt tiệt, ta cũng muõn học công phu này. Ta nghiên răng, cắm đau đuối theo chàng.
"Lăn sau dạy ta công phu này nhé!" Nẽu học xong ta sẽ không còn s ợ mỗi khi ăn trộm roi giả như chạy không kịp si không sợ bị người ta bắt nừa.
"Ai lại gọi thẽ này là nhảy chứ? cái này được gọi là khinh công, nàng không cảm thấy lúc ta thi triển khinh công cũng phong độ ngời ngời, oai phong lầm liệt lầm sao?"
"Không thấy."
"Đúng là thiẽu con mẳt thấm mỹ mà!" Diệu hừm lạnh một tiẽng.
Con hồ li này lúc nào cũng tỏ vẽ. có điiu, lúc thi triển khinh công, trông chàng quả có rất phong độ, khiẽn cho đám phụ nữ đứng quanh đó điu không khói ngước nhin. Ta vội vẳ tiẽn lên phía trước, chằn luồng ánh mắt hừng hực lửa tinh cúa bọn họ. Hồ li tinh, quả n hiên là hô li tinh mà! vừa thấy ta xông ra đõi đau với đám phụ nừ có ý định mê hoặc chàng kia, khóe miệng chàng liên cong lên thành m ột nụ cười vui vẽ.
Tại sao ớ phường bạc lại có nhiêu mỹ nữ vậy chứ? Trước giờ tới đây sao ta chẳng thấy mấy người phụ nữ ăn mặc hỡ hang, gợi tinh thẽ này nhi? Gió nhẹ thoáng qua đưa theo mùi phấn son cúa đám phụ n ữ kia lại, nong nặc chẳng khác nào hương rượu Nữ Nhi Hồng được chôn nhiêu năm, thật sự vô cùng ngọt ngào. Đi thêm một đoạn nừa, đập vào mẳt chúng ta là cảnh nhừng người phụ nừ khêu gợi vừa ưồn ẹo đi lại, vừa mim cười điy mê hoặc, đà vậy Diệu lại chẳng hi né tránh, thậm chí còn đáp lại những ánh mắt rực lửa, khiẽn đám phụ nữ xinh đẹp kia lại càng thêm hứng khới, không ngừng uõn éo đú dáng điệu, chẳng khác nào đám rẵn không xương. Trong khi đó ta chi biẽt tim đú mọi cách đế che chắn tãm nhin cúa Diệu, chẳng lòng dạ nào đi ăn trộm được nừa. Đõi thú của ta quá nhiiu, thật đúng là mệt mỏi quá độ! Toàn thân ta căng cứng, sẵn sàng trong tư thẽ bãt cứ lúc nào cũng có thê' bước lên che tim nhin cúa Diệu trước đám người phụ nừ điền cuông kia.
"Ta có một dự cảm." chàng bồng cúi người, luong hơi thỡ ẩm nóng truyẽn tới bên tai khiẽn ta ngứa ngáy. Thấy ta vội đưa tay che tai, Diệu lắc điu mĩm cườiẵ
"Dự cảm gi thê?" Ánh mắt mê hoặc, có quá nhiêu ánh mắt kiêu như
the này bay tới. Ta lập tức trợn mắt lườm từng kẽ một cách cảnh cáo.
"Sau này nàng mà làm Vương phi cúa ta, có lễ sẽ trỡ thảnh một hũ dãm chua lè trong hoàng cung mất."
"Vương phi cái điu quỷ chàng ý, ai đồng ý làm thê tử của chàng chứ
"Ỏ, nẽu nàng không làm vậy ta si đem mấy người phụ nừxinh đẹp ớ đây vi vậy."
"Chàng dám?" vừa dứt lời, ta liên cảm thấy chột dạ, lại nhìn nét mặt và nụ cưỡi tươi như hoa cúa Diệu, ta biẽt minh đi trúng kẽ hồ li, đúng là đồ hồ li giảo hoạt, đồ hõ li biẽn thái, đồ hồ li chẽt tiệt.
"Oa! VỊ công tử đó thật phong độ ngời ngời!" Nhìn người đàn ông đi trước, ta kích động hét lớn.
Còn chưa kịp nói hẽt câu, ta đà bị Diệu xách qua chồ người này với vẽ mặt không vui chút nào.
"Này, đừng có xách ta đi nhưthẽ..."
"Người đàn ông đó vừa nhin đà biẽt không phải người tõt, đê* giữ an toàn, nàng phải tránh xa hắn một chút." Diệu lạnh lùng nói. Nhưng c hàng đâu cin thiẽt phải phản ứng thái quá đẽn mức đó chứ. chàng I àm như thê* ta bị mắc bệnh truyẽn nhiễm vậy.
Đê’ chọc tức Diệu, ta tiẽp tục bẳt chuyện với những tên đàn ông trông chẳng giõng người tõt khác. Diệu thi cứ không ngừng lôi ta xinh xệch đi vẽ phía trước. Tuy rằng tưthẽ này trông rất khó coi, cảm giác khá là khó chịu, thẽ nhưng nhin vẽ mặt ghen tị đẽn mức lòi mắt của đám phụ nữ yêu nghiệt kia, trong lòng ta vô cùng đẵc ý mà mim cười sung sướng rồi liên tục dùng ánh mắt sát thương bẳn tới đám phụ nữ đang nồ lực mê hoặc Diệu.
***
Ở nhừng nơi phong hoa tuyết nguyệt này thưởng tập trung nhiẽu loạ i người, vô cùng phức tạp, phường bạc Trường Lạc cũng không ngoại lệ. Tiẽng huyên náo không ngừng vang xaể Gió thối xào xạc khiẽn chuông gió reo vang không ngớt, nghe đẽn là vui tai.
Ngọn lửa trong lò cháy rừng rực, đõng cúi bên cạnh chất điy chờ đượ c cho vào bẽp. Rượu đang được hâm nóng, hương rượu mang theo hơi ãm khiẽn khuôn mặt của tẩt cả mọi người đẽu bừng bừng ứng đ ó. Chẳng ai biẽt được bên trong phương bạc này rộng đẽn mức nào, có mấy tửu lâu, mấy phường bạc, cũng chưa một ai trải nghiệm đú đê* biẽt si tiêu hẽt bao nhiêu tiẽn trong này. Ở đây chi cin có ngân lượng, là có thê* uõng rượu mằi không hẽt, nghe nhạc mài không ng ừng và ngầm người đẹp mài không thôi.
Ta và Diệu đi lại giữa đám đòng, con đường võn không hẹp nhưng i lạ rất chật chội. Nẽu không phải là những thư sinh trông thật thà chân chất đang trêu ghẹo mấy xú nữ gợi cảm, hoặc đám đàn ông trông to cao lực lưồng bới vi thua hẽt tiên mà đang ngồi khóc thẩt thanh pử một góc khuẩt, thi chí là những tên tiểu quỷ say rượu đi lại chập chà chập choạng khắp nơi.
"Nơi này có thứ mùi khó ngứí chẽt đi được." Ta vừa đưa tay bịt mũi V ừa nóiẵ
"Vậy thi nàng đừng có đi vào trong nừa, cứ ngồi đây đợi ta thôi." Dút lòi Diệu một minh đi vi phía hồn loạn nhẩt trước mặt. Từng trận cười giòn tan truyẽn lại, mê hoặc đẽn độ khiẽn người ta lạnh cả sõng lưng, ta chán nản đứng gọn sang một bên, trong lòng thực chi muõn nhanh chóng rởi khỏi cái nơi quỷ quái này càng sớm càng tõt.
***
"Đi nôn đẽn mức này rồi, thật không ngỡ Mần đại nhân tại Thanh Vận thư viện thành Trường An lại có thê* mat hình tượng đẽn thẽ." Bãt chợt một hơi thỡ nóng ãm thối vào phía sau gáy ta. Giọng nói trong như suõi nối bật giừa không gian hồn loạn. Hương thơm dịu nhẹ truyin tới là mùi thơm tao nhi của trúc.
Ta kinh ngạc quay điu, vừa hay đập vào mắt là một đôi mắt tuyệt đẹp hiẽm thấy. Không biẽt từ lúc nào, một người đàn ông đứng ngay sau lưng ta, tóc đen mắt biẽc, đeo chiẽc mặt nạ bí ấn. Đôi mắt của người này rãt đẹp, chẳng khác nào nhừng ngôi sao sáng giữa đém khuya u ám, có điêu ánh mẵt đó cũng mang theo một nỗi buồn khó tả. Người này nhin ta mim cười, bàn tay thanh thanh còn đang cim một bông hoa tươi tẳn. Đôi mắt quyẽn rũ biêng biẽc còn ánh lên rừ ng rực như một ngọn lửa mạng miề Bàn tay trắng muõt, mem mại c úa hắn khẽ động, cánh hoa liẽn rơi xuõng, bay bay trong gió, cảnh tượng vô cùng lằng mạn.
Ta lặng người nhin người đàn ông tay cam đóa quỳnh đó mà quên cả mọi hành động của bản thân, có lề bỡi đôi mắt hần tràn điy mê hoặc khiên bẩt cứ ai nhin vào chẳng thê’ đưa mẳt nhin đi chồ khác được. Trong khoảnh khắc trong lòng ta trào lên cảm giác bẩt an mành liệt. Lúc này, ta chi hi vọng Diệu có thê* nhanh chóng quay vi bên ta. Bới lúc nhin thấy ánh mắt của người đàn ông này, trái tim ta đột nhiên đau nhói, bứt rứt, lo lẳng mài không thôi.
"Cho dù là quan nhân, quý tộc hay là hoàng thân quõc thích, điu m uõn nắm quyên cai quản nơi này. Đáy chính là phường bạc Trường L ạc, nơi không ai có thê* rời đi." Giọng nói cúa người này dịu dàng, điy mê hoặc như thể hoa nỡ giừa mùa xuân tháng baề Trước giờ ta chưa từng gặp người nào khiẽn người đõi diện khó lòng kháng cự như vậy, mỏi một hành động điu cuõn hút lạ thường... Không, hắn rõ ràng là đang quyên rũ người khác, ánh mắt cúa hẳn khiẽn ta thực sự lúng túng, không biẽt phải làm thê nào. Người đàn ông trước mặt giõng như một loài rắn độc nhiẽu màu sẵc. Nghĩ vậy, ta tức thi lủi lại tránh xa. Từ sau khi trải qua rãt nhiẽu chuyện li ki, ta điu nâng cao cảnh giác khi gặp người nào mà ta cảm thấy có vấn đi.
"Ta tên là Tinh Thích. Ánh mắt nàng...rất giõng một vị cõ nhân của ta."
”cõ nhân?" chiêu thức làm quen quá cũ rồi. Ta chán nản thim nghĩ.
"Chúng ta thẽ nào cũng gặp lại." Nói ròi, người này khè hất vạt áo, thân hình đà bay xa tim hơn một trượng. Ta đưa tay dụi mắt, ngườ i này đi lại như ma, li nào ta gặp phải yêu quái, thẽ đi đành sao h ẳn còn nói những câu kỳ lạ với ta thẽ? Ta nhẹ lẳc đau, tự trấn an m inh có li vừa rồi chi là ảo giác!
"Ôi đau quá!" Đúng lúc ta đang đứng ngây như phồng thi có ai đó ném hạt dẽ vào điu ta.
"Trước mặt nàng là một vị công tử tuấn tú hào hoa, phong độ ngời ngời, trác tuyệt bãt phàm, vậy mà nàng không thèm nhận ra, lại còn ngô ngò nghê nghê nhìn đông ngó tây làm gì thẽ?"
"Vị công tử tuấn tú hào hoa, phong độ ngời ngời, trác tuyệt bất phàm...? Đừng nói là chàng đang tự khen minh đãy nhé." Không ngỡ Diệu lại dùng nhừng từ đẹp như vậy đê’ nói vi minh.
"Ngoại trừ ta ra, nàng có thê* tim thấy một vị công tử tuấn tú hào hoa, phong độ ngời ngời, trác tuyệt bất phàm thứ hai nừa sao?"
Diệu vừa nói dứt lời, cả người ta tức thi ớn lạnh, gai õc nối khắp toàn thân.
"Ta đa nghe ngóng xong bí mật của phường bạc Trường Lạc r ồi-.nàng không cin nhin ta bằng ánh mắt sùng bái vậy đâu. Ta thừa nhận bán thân giải quyẽt việc nhanh như vậy quả quá đỗi giỏi giang, thẽ nhưng..."
Đúng là con hồ li tự đẳc... Ta quay điu nhìn đi chồ khác, phớt lờ nhữ ng lời tự tán thướng quá đáng của chàng. Bí mật của phường bạc Trường Lạc? Ta nuõt nước miẽng, xưa nay ta thích nhãt là nghe bí mật cúa người khác.
"Phường bạc Trường Lạc trước kia võn chi là một phường bạc tim thường, vài năm trớ lại đây đột nhiên lớn mạnh hẳn lên. Rat nhiiu nhân sĩ giang hõ tới lui, xem ra trong phường bạc này nhẩt định có nhân vật lớn. Nhừng nơi đánh bạc xa hoa như này hoàn toàn không người đẽn đây đẽu vi chú phường bạc này cả.
"Phí lời, phường bạc Trường Lạc có sản nghiệp lớn như vậy, chú phư ờng đương nhiên là đặc biệt giàu có rồi." Ta bĩu môi chê bai.
"Đừng có giơ ngón tay ra đẽm nừa, nàng không đẽm đú đâu. Ta nói này, ít nhiẽu gi nàng cũng là thiên kim tiểu thư phú Thừa tướng, đâu cin phải lộ ra vẽ mặt hám tiẽn, gian xảo đẽn mức đó."
"Có sao?" Bộ dạng ham tiẽn của ta lộ ra ngoài rõ rệt vậy sao?"
"Nước miẽng chảy cả ra roi kia."
"Nước miẽng?"Ta vội đưa tay lén lau miệng. Khi thấy Diệu cười đẽn mức thân người nghiêng ngả, ta mới biẽt lại bị chàng lừa. chính vào lúc ta đang định quát lớn một tiẽng, chàng lấy ra một túi tiin nặng trìu, không ngừng huơ lẳc trước mặt ta với vẽ mặt binh thản. Tức thi chiẽc điu nhó xinh cúa ta cũng lẳc lư theo túi tiẽn!
Nhin độ nặng cúa nó, ta biẽt sõ bạc này đú đê* chúng ta ăn tiêu xả láng một thời giang rất dài. Ta nuõt nước miẽng, vừa định đưa tay cim lấy, Diệu đột nhiên thu tay lại, cất túi tiin vào người. Lúc này, ta thực thấy ngứa tay vô cùng, trong lòng có chút nghi hoặc, bới li Diệu vốn không có một xu trong người, chạy nạn bên ngoài sao bỗng nhiên lại thành ra có được nhiiu tiên như vậy? Thấy Diệu khôn g hi có ý chia si túi tiên đó cùng minh, trong điu ta bắt điu tính toán, làm cách nào đê* trộm được túi tièn đó của chàng.
"Nét mặt cúa nàng nguy hiểm thật đấy! Tiểu tứ tham tiên, phải lao đ ộng chân chính chứ, nàng không được phép suy nghĩ bậy bạ đâu đãy!" Diệu đưa lời nhắc nhớ. Ta gật điu cho xong, lên kẽ hoạch ăn trộm sao có thể coi là suy nghĩ bậy bạ được chứ? Đây là một nghẽ đòi hỏi phải có kĩ thuật và trí tuệ, nẽu ăn trộm thành công thi sẽ đượ c coi là có bản lĩnh...
Suõt cả dọc đường, Diệu giữ sõ tiên đó rất cấn thận, chẳng đê' cho ta chút cơ hội nào mà hành động. Ta đưa tay không ngừng gài điu vò tai, hất tóc, ngứa tay quá rõi mà chẳng thê* làm gi được.
"Túi tiẽn nặng trìu đó chắc cũng phải được mãy trăm lạng bạc nhi?" Ta lấm bấm trong miệng.
"cũng phải được tim đó." Nói dõi, câu trả lời này rõ ràng là nói dõi.
"Vậy thL.chàng lẩy ra đê* ta đẽm thứ xem." Ánh mẳt ta sáng lên, lấp lánh như sao trời.
"Đê* nàng đẽm rồi liệu còn được mấy đồng?"
"Này...Diệu..." Sao cứ nhin tiên mắt ta lại sáng rực lên đẽn mức chẳng thể giấu được chàng thẽ này.
"Ta thực sự nghi ngờ nàng mạo danh thiên kim tiểu thư nhà Thừa t ướng quá. Người phụ nừ của ta chi được phép nhin ta, không được n hìn chằm chằm vào tiẽn như thẽ." Diệu nhanh chóng tóm lấy bàn tay đang lân la đưa vẽ túi tièn của ta. Tay Diệu đan chặt vào tay ta, hơi ãm truyin từ bàn tay chàng mang theo chút â’m ướt. Hành động cúa chàng bất ngỡ, nhưng mang theo chút dịu dàng, tinh cảm.
"Điêu thu hút người ta nhãt tại phường bạc Trường Lạc này chính là một lời ngàn vàng của chú phường bạc. Ban này ta chi dùng miẽng ngọc bội đặt cược, vậy mà thẵng được một ngàn lạng vàng."
"Một ngàn lạng vàng!" chẽt mat, ta suýt chút là ngẩt lịm, sao giờ ta mới biẽt tên hồ li này có năng khiẽu đánh bạc?
"Chàng không định dùng một ngàn lạng vàng đối lại một lời gi đó đãy chứ?"
"Bãt cứ điiu gi, cho dù là..." Ta nhin Diệu đang ưổn ngực ngấng cao điu, làn gió khề thối khiên mái tóc chàng bay nhẹ. "Đẽ vương thiên hạ!" Nhìn vầng trăng sáng rực rồ trên cao, Diệu khi thõt ra bõn chữ.
Sau khi chúng ta rời khỏi chõn bài bạc huyên náo, lúc này bõn bi tĩnh lặng chi nghe thấy tiêng xào xạc của cây lá, Xung quanh phườ ng bạc quả là một chõn ki quái, lúc nẵy còn tấp nập đầy người, giờ đằ trớ nên hoang vẳng khiẽn cho người ta có cảm giác lạc long thê lương. Đời người, dù cho hưng thịnh đẽn đâu, cũng khó tránh được nỗi thê lương khi thây chôn xuõng đãt.
Chương 18: Thiên hạ khó tìm địch thủ cờ.
Type: Thanh Lam
"Hàm Tinh Các." Diệu nắm tay ta đi cả đoạn đường, sau cùng dừng lại trước cửa một căn gác không mấy nối bật, rõi thõt lên ba chữ.
"Không phải chứ? căn liu rách nát này mà lại là nơi ớ cúa chú phường bạc Trường Lạc luôn được đồn đại đó sao?"
ừm, căn gác này, ngoại trừ rách và nát ra thi chẳng còn bất cứ đặc điểm nối trội. Từ phía xa, đen treo lúng lẳng, trông cực kỳ thê lương, ảm đạm.
"Đi khắp thiên hạ, ta thực sự chưa thấy nơi này nhưthẽ này. Ta thực càng lúc càng thêm hiẽu kỳ! Một con người ngạo mạn trước những tâm nguyện của người khác, muõn khõng chẽ lòng người si nhưthẽ nào đày. Hi vọng ta và hẳn sẽ trớ thành bằng hừu, chứ không phải kẽ địch." Diệu thu lại vẽ mặt bẩt cin mọi khi, ngữ khí nghiêm nghị khiẽn ta có chút không quen.
Ta nhin căn liu, trong lòng thăm nghĩ nẽu đứng trên đinh liu nhìn vi phường bạc Trường Lạc, toàn bộ cảnh sắc thu gọn vào tim mắt. Đó là sẳc màu cúa sự phồn hoa. Nhìn nhừng đèn lồng sặc sổ, đôi mắt ta ướt đẫm, đau nhói. Phải chăng, đây chính là giấc mộng phù du cúa chúng sinh tim thưởng xưa nay?
"Ngói lưu ly, lan can vàng, vinh hoa phú quý, chớp mẳt rồi cũng tan. Theo mây khói, tãt cả đẽu chi là hư ảo, Trường Lạc lại thành ra khố dài." Diệu ngây người cất tiêng thớ than.
"Nếu thiêu chú nghe thấy câu này cúa công tử, nhất định si cảm thấy an úi bới trên thẽ gian này vần còn có tri ki cho riêng minh."
Kẹt một tiẽng, cánh cứa Hàm Tĩnh Các bật mỡ, một người con gái xinh đẹp chậm rai bước ra. Người con gái ãy mặc chiẽc áo dài trắng muõt như tuyết, mái tóc đen như gỗ mu
n. Hai sắc đen thẳng giao hòa, cả ngươi nnàng trông tiêu diêu nhưn một bức tranh thúy mặc. Nànng nhẹ vén tàn váy, mái tóc khi buông rơi. Dưới ánh đèn mỡ ảo lung linh, ngươi nnàng tỏa ra thứ khí chất cao quý màn thoát tục. Gió nhẹ thối qua cànng khiẽn ngươi con gái nàny thêm phin thin tiên.
Diệu liẽc mắt nhìn sang ngươi con gái vừa cãt tiẽng, ánh mắt hiện r ỗ nét coi trọng. Ta bất giác nộ khí xung thiên, tại sao không thấy chnàng dùng ánh mẳt đó nhin ta bao giờễ
"Đáng tiẽc, tại hạ không có phúc phận nhưn thiêu chú cúa cô nưnơ ng, có một ngươi nhưn cô nưnơng ờ cạnh bên biu bạn." Diệu tiẽn lén vàni bước, tiện thê* đưna mắt liẽc qua chỗ ta. Ta cũng nhin lại b ản thân, li nàno ta không đú 'thướt tha' sao?
"Công tử coi trọng ta nhưn vậy, thực khiẽn ta xúc động vàn vui mừng." Hồ li tinh, ta nắm chặt tay, tiẽn lại cấu cho Diệu một cái chí mạng.
"Đõ đanh đá, cấu mạnh nhưn thẽ, nnàng định mưnu sát tnướng cô ng àn?" Diệu thét lớn, tức thi mấy tên thị vệ quanh Hànm Tinh các k hông nhịn nối, mim cươi nhin về phía chúng ta.
"Công tứ vàn phu nhân ân ái hạnh phúc nhưn vậy, thực khiẽn ngươi ngoàni nhin vàno ngưnống mộ." Ho li tinh nghe vậy bật c ươi khúc khích, dáng vẻ cực ki tinh quái.
"Thê tử ta ngưnỡng mộ chú phương bạc, thẽ nhnưng tại hạ cõ tinh tới đây cùng nnàng, mong đươc ciu kiên." cái khi gi thẽ, ta vần cò n làn hoànng hoa khuê nữ, từ khi nàno trớ th 2672 ànnh thê tử cúa chnàng chứ?
"Nếu trong ba ngàny tới, hai vị có thê’ liên tiẽp giànnh thẳng lợi mưnởi hai trận tại quán cờ trong phương bạc, Lạc Kỳ nhất định si mời công tử vàno."
"Thi ra tôn danh quý tính cúa cô nưnơng chính làn Lạc Kỳ, quả nhiên tên nàno ngươi nãy." Diệu mĩm cươi đáp. Đúng làn đồ háo sắc chẽt tiệt! Ta tức tõi đứng gọn một bên, ho li tinh kia chỉ cươi không đáp, quay ngươi bước vàno trong Hànm Tinh các.
"Hồ li tinh!" Ta nghiên rnăng mắng, Diệu bỗng đặt ngón tró lên môi ta.
”HỪm...hô li, chi cho phép nnàng dùng tử nàny đê' gọi minh ta thôi." Ta ngẩng điu nhin trời, tức tõi cực độ màn không biẽt nói thêm gi. ***
Phương bạc Trương Lạc hiệu xưnng làn chõn cực lạc, đưnơng nhiên chữ'cườic' đươc đặt lên hnàng đầu. Tuy nhiên, ngay tại nơi hồn loạn, tạp nham, cờ bạc đêm ngàny nàny, lại có một chồ dànnh riêng cho các quán cờ-Phong vân Tẽ Hội lâu.
"Tên hay, tên hay!" Kê* từ khi học theo thưn pháp cùng các lào phu tứ, ta đi hiếu đươc một đạo lý, bẩt cứ nhừng thứ nàno màn ta nhin
nửa ngàny không luận đươc ra làn chữ gi thi đó nhất định làn chữ hay. Thẽ nên lúc nàny khi đứng trước cửa quán cờ, nhin vảno bảng tên trên đinh quán, ta liền đưna lời cảm thán.
"Hay ở đâu chú?" Mấy ngươi bộ dạng thưn sinh đột nhiên nối hứng thú, vây quanh chồ ta đưna lời nói.
"Bõn chữ'Phong điều vũ thuận' nàny đặt ở đây hay quá còn gi?" Ta vừa nói xong, đám đông đều trợn mẳt nhìn ta điy chán nản.
"Phong vẫn tẽ hội." Diệu đứng một bên cất lời chinh.
Ta đó bừng mặt, trănm câu ngànn chữ, chẳng bẳnng im lặng cho xong. Im lặng làn vànng, im lặng làn bạc, ta đưnơng nhiên cũng hiếu đạo lí nàny. Mọi ngươi xung quanh tức thi nhin ta bẳnng ánh mắt coi thương, sau đó lại quay sang nhin Diệu đay thưnơng cảm.
"Đà nhin thấy chưna hả, ngươi không có học thực sự vô cùng đáng thưnơng! A Kiều, con tuyệt đôi không đươc học theo cô nưnơng đó đàu đãy." Một ngươi đang thu dọn bànn cờ thấy thẽ liền nói với đứa bé gái ngôi cạnh bên,
"Đúng làn bi kịch!" Một lào mù lắc điu than thỡ! Hả, ngươi mù màn cũng có thế đánh cỡ?
"Trời lànm bànn cờ, sao lànm quân, nhật nguyệt tranh quan, sét I ànm trõng trận chớp lànm cờ, phong vân tẽ hội. Đôi câu đõi cố xưna cúa Lưnu Cơ, vậy màn lại bị ngươi ta đói thànnh 'mưna thuận gió hòa'. Nói chuyện đánh cờ cùng phụ nừ đúng làn đànn gảy tai trâu."
Một tên thưn sinh tay cim quạt cũng gia nhập vàno đội ngũ si nhục ta. Diệu lúc nàny chi biẽt đứng đó lau mõ hòi, còn ta chu miệng điy chán nản.
"Đúng thẽ, đây rõ rànng làn nồi si nhục với cờ, không thê' tiẽp tục mớ miệng nói chuyện với cô nưnơng nàny nừa." Mọi ngươi nhất loạt đưna ra ý kiẽn.
"Chuyện nàny... ta tiện thê’ hỏi một chuyện, Lưnu Cơ làn ai thẽ?"Ta lặng li kéo vạt áo Diệu thi thim.
"Lưnu Bá Ôn." Khóe miệng Diệu khẽ co giật.
"Thi ra làn Lưnu Bá Ôn. Ta có thê* hỏi thêm một câu nừa không,
Lưnu Bá Ôn làn ai vậy?" Không biẽt phải hỏi, muõn giỏi phải học. Đâ y chính làn đạo lý cha ông vln dạy.
"Lưnu Bá Ôn chính làn...thi làn Lưnu Bá Ôn." Diệu thớ dàni một tiêng, mo hôi túa ra nhiều hơn trước.
"Không nói thi thôi, đánh cờ đi, đánh cỡ đi!" Thấy mọi ngươi đều đang nhìn cả về phía minh, ta quyẽt định tim một thứ khác thu hút họ hơn, liền nhặt nănm quân cờ bên cạnh đặt mạn lên bànn nói: "Nănm quân cờ, bản cô nưnơng đánh rồi."
Ai ngờ ta vừa đặt nănm quân cờ lên bànn, đám ngươi đó tự động t án ra, lui lại sau hai bước, nhưn thế ta làn một ôn thin vậy.
"Xin nnàng đấy, đây làn đánh cỡ chứ không phải đánh bạc." Trông bộ dạng cúa Diệu có vé đang vô cùng đau điu nhức ócẽ
"Tại sao không có ai đánh chứ? Tãt cả ngồi xuõng đi.
"Đấu cở bao giờ cũng làn một đãu một." Diệu đâ gin ỡ bờ vực cúa sự suy sụp. Nghe chnàng nói vậy, ta áy náy thè lưnSi. Trước đây ta có biẽt đánh cờ làn gi đâu.
"Quy định cúa phương bạcTrương Lạc. Mỗi ván làn ba nghin lạng, đánh roi không thê' thay đối." Đõi phưnơng lớn tiêng tuyên bõ.
”Ba ngànn lạng? các ngưnơi ănn cướp àn?"Ta đang chuấn bị phát hỏa, Diệu liền đưna tay bịt miệng ta lại, kẹp ta bên nách rồi bước ra bên ngoàni quán cờ.
"Chú phương bạc Trương Lạc thực làn biẽt kiêm tiền, chnàng xem, quán cờ ngay cạnh tiệm cam đồ." Ta bị Diệu vút ra ngoàni quán cờ, bất giác chỉ vàno hiệu cim đồ bén cạnh đó đưna lời thán phục.
"Hơn nữa, chú hiệu cim đồ lại chính làn ông chú quán cờ. Đồ ham ănn, nnàng lại có ý định quỷ quái gi nừa thê?"
"chnàng mau cỡi y phục ra!" Ông chú hiệu cim đồ với quán cờ làn một, đây đích thực làn một món lànm ănn lớn. Lin nàny không kiêm một mớ, ta quyẽt không lànm Ngọc Phiẽn Nhi nừa.
"Chúng ta vần còn chưna thànnh thân màn." Diệu đột nhiên ôm lấy thân minh, nhìn ta điy cảnh giác.
"chnàng nghĩ gi thẽ hả? Ta chi muõn đem y phục cúa chnàng đi cim thôi." Ta trợn mắt lươm Diệu. Đúng làn đồ hô li thõi tha, điu óc toànn nhừng chuyện xẩu xa.
"Nảnng hám tiền đẽn phát điên rồi àn, bộ y phục đà rách đẽn độ nàny còn muôn mang đi cim đồ?"
"Không sao, mua ít kim chi về khâu lại làn có thể đem cim đươc ồi "Nhưnng nó rãt bấn.'"
"Đem giặt đi không phải si sạch ngay sao?"
"Lại còn cũ nữa."
"Không sao, cũ cũng có giá trị riêng cúa nó."
"Không đáng tiền đâu."
"Đem cim đươc bao nhiêu hay bấy nhiêu, chnàng ít lôi thôi đi, rõt cuộc có cỡi ra hay không?" Thật đúng làn, nam nhi đại trương phu gi màn ong a õng ẹo. Ta còn định dùng bộ y phục nàny đẻ* lừa ba ngànn lạng bạc đãy.
"Đây có thế coi làn hung đồ ác bá không?" Diệu tó ra hẽt sức đau kh ố. Còn ta trợn mắt lươm chnàng, trong lòng vô cùng đẳc ý trước kẽ hoạch vĩ đại cúa bản thân.
Diệu mặt màny nhănn nhó, khi nhin thấy ngươi cim đồ vút cho hai đồng tiền, chnàng lại cànng thêm đau khố. Ta thi mỉm cười nham hiểm, cànng thêm đẳc ý với kẽ hoạch cúa minh.
"cim đo đươc có hai đồng tiền, nnàng vui vẽ cái gi?"
"Hai đồng cũng làn tiền." Tâm trạn ta lúc nàny vô cùng vui, đợi qua ngàny hôm nay, hai đồng tiền đó si biên thànnh ba ngànn lạng bạc.