Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 13


Chương 13
Tôi là một diễn viên theo trường phái... đời thực!

Vì quán lẩu rất gần công ty nên chúng tôi chỉ đi bộ tầm năm phút là tới nơi. An Mạnh Tùng là chủ trì kiêm chủ chi rồi. Hơn nữa hắn ta lại là sếp nên chẳng có ai đứng dậy gọi món cả. Tôi ngồi ở một chỗ ít gây sự chú ý nhất, liếc mắt nhìn đám người khách khí một cách trá hình này. Nhìn người nào người nấy như hổ đói với nhau thế này, vậy mà vẫn cứ phải giấu cái đuôi ở đằng sau. Thực là...

Một lúc sau, tôi cầm menu lên, vẫy tay gọi phục vụ. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi mặc kệ, của chùa thì phải thành tâm. Dối trá làm gì cơ chứ? Huống hồ chùa này là chùa An Mạnh Tùng, dối lòng dối người là trời phật sẽ trừng phạt đó.

Tôi gọi một lô một lốc đồ ăn và đồ uống ra. Chẳng biết là có ăn hết không (chắc chắn là sẽ không hết), nhưng mà tiền của An Mạnh Tùng chứ không phải là tiền của tôi. Tiếc làm gì!

An Mạnh Tùng nghe tôi gọi xong thì cũng ngồi xuống một chỗ ngay cạnh tôi. Tôi mặc kệ, coi hắn như âm hồn bất tán. Dù sao thì tôi cũng đã quá quen rồi, cả đời này tôi sẽ bị hắn ta ám, có đuổi thế nào thì hắn cũng không đi đâu.

Cứ như Mai Tuyền bà bà đã từng nói thì là thế này:

- Mày và An Mạnh Tùng không giống như nước với lửa. Mà giống băng và nước hơn. Người ta có câu: Mưa dầm thấm lâu. Gặp nước thì băng tan. Tuy lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, khó chịu, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận mà thích nghi . Một ngày nào đó, mày sẽ thấy mày và hắn ta cùng là nước giống nhau. Chỉ là nhất thời bị yếu tố ngoại nhân tác động vào, biến đổi bản chất một chút thôi.

Tôi thở dài. Ở cùng An Mạnh Tùng một thời gian, tôi đã luyện được công phu "nhẫn nhịn" thần chưởng, cho nên cũng dần dần thích nghi cùng chấp nhận với sự thật...Tôi và An Mạnh Tùng là đồng loại. Cứ nhìn cái cách mọi người nhìn tôi và cách tôi nhìn An Mạnh Tùng thì biết, cùng là một ánh mắt: Đáng ghét, kinh dị và...không thể tưởng tượng được!

 

An Mạnh Tùng đưa đôi đũa đã được lau cẩn thận cho tôi rồi nói:

- Em đó, ăn nhiều thế không sợ béo hả?

- Béo thì càng tốt, tôi đang muốn béo để đè bẹp anh đây.

An Mạnh Tùng nghe tôi nói vậy liền trưng ra một bộ mặt sợ hãi trá hình, rồi nói với một giọng cũng sợ hãi... trá hình nốt:

- Không phải là em định hiếp trước giết sau đó chứ? Tuy anh không chê phụ nữ béo, nhưng em cũng đừng mạnh mẽ như vậy. Anh không thích phụ nữ chủ động đâu.

Tôi nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng đè nén bàn tay mình không vả cho An Mạnh Tùng một cái.


Vừa lúc ấy, cửa kính nhà hàng cũng được kéo ra. Một đôi nam thanh nữ tú xuất hiện. Và tất nhiên, đôi nam thanh nữ tú ấy chính là...Mai Tuyền bà bà và tổng giám đốc của bà bà.

Tôi ngạc nhiên đến độ cả người ngồi nguyên một dáng suốt năm phút. Xương sống như bị hoá thạch vạn năm, uốn theo một đường rất nghệ thuật. Mắt môi trợn thì khỏi nói rồi, cứ như nhìn thấy chó đi bằng một chân không bằng.

An Mạnh Tùng ngồi bên cạnh thấy tôi như bị trúng gió liền vỗ vai một cái rồi hỏi:

- Nhìn thấy quỷ hay sao mà mắt mũi mở hết ra thế kia?

Tôi run run chỉ tay về phía phía Mai Tuyền bà bà, lắp bắp nói:

- Không, không phải là họ yêu nhau đó chứ?

An Mạnh Tùng cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Ánh mắt hiện lên ngàn tia hứng thú, hắn ta đưa tay lên xoa cằm nói:

- Tiến triển nhanh đến độ này rồi sao? Hôm nọ vẫn còn đánh nhau đến toác đầu ra cơ mà.

Đúng vậy, lần trước Mai Tuyền bà bà còn muốn đồ sát người đó. Sao đùng một cái đã tay trong tay với anh ta vậy?

Đời đừng có kinh dị đến mức này chứ!

Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm số của Mai Tuyền.

Chuông đổ lần thứ hai, Mai Tuyền mới nghe máy. Tiếc là chưa cần tôi hỏi thì Mai Tuyền đã chặn họng:

- Đừng hỏi gì cả, làm tao tức lên thì ngay cả mày tao cũng không tha đâu.

Tôi lại đờ người ra.

Mai Tuyền nói tiếp:

- Tao đã nhìn thấy nhóm của mày từ vừa nãy rồi, chỉ là không tiện ra chào hỏi. Mày vạn nhất đừng có hiểu nhầm tao với lão sếp có gì gì đó nhé, là tao đang giúp lão ta làm việc thôi. Có gì thì nói chuyện sau, tao cúp máy đây.

Mai Tuyền bà bà làm cái gì cũng rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Ngay cả việc để tôi nói một lời cũng không cho nữa. Tôi gọi điện, một câu "a lô" còn chưa kịp thốt ra, thế mà điện thoại bên kia đã tắt rồi.

Haiz, là do tôi quá chậm chạp hay là Mai Tuyền hành động quá nhanh đây?

Là do Mai Tuyền có lòng thương cho tài khoản điện thoại của tôi hay là nó không (dám) nói chuyện với tôi?


An Mạnh Tùng ngồi bên cạnh thấy tôi hậm hực **** thề với cái điện thoại thì liền vỗ vỗ vào lưng tôi nói:

- Cứ yên tâm là giữa họ sau này chắc chắn sẽ có chuyện. Thú vị đó!

Tôi hơi vặn vẹo người để thoát khỏi bàn tay ma quái của An Mạnh Tùng, nghiến răng nói:

- Anh thôi ngay cả kiểu thừa nước đục thả câu đi!

- Cái gì, ý của em là em có thể quyến rũ được anh hả?

Tôi bặm môi nuốt hận.

Nếu là thường ngày, câu nói này không đủ để khiến tôi nội thương. Nhưng điều đáng nói ở đây là An Mạnh Tùng đã tác động nó bằng bộ thanh đới của mình, bắn nó lên cao vút, làm thu hút sự chú ý của mấy vị đồng nghiệp thân thương ngồi bên cạnh..Và có thể là ngồi xa nữa cũng nghe thấy.

Hắn ta cố tình, chắc chắn là đang cố tình. Tôi liếc nhìn An Mạnh Tùng bằng một ánh mắt oan hồn nhìn người sống. Tại sao ngươi được hưởng trọn vẹn niềm vui, trong khi ta phải ở địa ngục tối tăm như thế này?

Tôi quay ra cười cười với mấy vị đồng nghiệp có ánh mắt pháo cối kia, hận không thể chạy vào nhà bếp mượn ít mồi lửa châm ngòi để nó nổ toét mắt các vị ra. Sau đó tôi hơi hơi ghé sát lại phía An Mạnh Tùng, nói bằng âm mũi:

- Sao người giời không tới bắt anh đi cho khuất mắt tôi nhỉ?

An Mạnh Tùng mỉm cười, không nói gì mà chỉ đưa cốc bia lên uống.

Cả bữa ăn hôm đó, tôi cố gắng tập trung vào các món ăn của mình và màn ảnh trước mặt. Đó là chiếc bàn của Mai Tuyền. Rất tiếc là Mai Tuyền ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi chỉ thấy khuôn mặt điển trai của anh chàng kia. Không biết họ đã nói những chuyện gì mà anh chàng kia có vẻ cười rất vui, rất sung sướng và mãn nguyện. Tôi lắc đầu cảm thán. Người có thể cười vui vẻ thế này khi ở bên Mai Tuyền bà bà xưa nay chưa từng xuất hiện. Không ngờ đùng một cái lại hiện ra. Tôi còn cứ ngỡ thế giới mà tôi đang sống là một thế giới truyện tranh và tiểu thuyết. Tác giả không ai khác chính là ông trời!

Rồi một lúc lâu sau, tim tôi chợt nảy lên như tụt phải ổ voi khi nhìn thấy một đôi nam thanh thú thứ hai bước vào quán ăn. Đó, đó chẳng phải là tổng giám đốc Chris đạo mạo uy phong và bạn trẻ Cẩm Vân chân dài hay sao? Khổ một nỗi là tôi đang uống nước, nhìn thấy họ vào vội vàng bộc lộ cảm xúc bằng việc phun tung tóe ra như vòi hoa sen. Những tia nước theo lực đẩy từ miệng tôi, liệng một vòng vô cùng nghệ thuật trong không trung...rồi hạ cánh xuống nồi lẩu trước mặt.

Pằng pằng pằng!

À, tôi đang liên tưởng những ánh mắt "biết ơn"' của các đồng nghiệp đang bắn về phía tôi như súng liên thanh.

Tôi muốn thanh minh, tôi muốn giải thích. Nỗi là ở kia, ở kia kìa...Tôi ai oán nhìn về phía tổng giám đốc và Cẩm Vân, nhưng lời thì không thể thốt ra nửa câu.

An Mạnh Tùng ở bên cạnh thì nhịn cười tới nỗi người đã rung lên bần bật rồi. Cười đi, cười đến nỗi chết sặc vì nước bọt đi. Cười đến úp mặt vào nồi lẩu mà chết đi...

Một bạn trẻ thấy tôi thêm "gia vị" vào nổi lẩu, có lẽ quá hạnh phúc nên đã không kìm được mà bộc lộ nỗi lòng:

- Tường Vy, cô không muốn ăn thì để cho chúng tôi ăn. Tại sao cứ hết lần này tới lần khác phá hỏng cuộc vui vậy?

Tôi khóc thầm trong lòng, hai hàng đệ ướt đẫm tim gan. Phá hỏng cuộc vui là thế nào? Tôi toàn tâm toàn ý muốn tham gia vui cùng các bạn mà. Sao các bạn lại nỡ đổ vấy lên đầu tôi như vậy. Thực là oan cho tôi quá đi!

Dường như lời nói của bạn trẻ vừa rồi quá to nên có nhiều người đã dành sự chú ý tới bàn ăn của chúng tôi. Ngay cả Mai Tuyền, anh chàng đẹp trai kia và đôi (cẩu) nam nữ vừa gián tiếp hại tôi cũng quay ra nhìn.

Đau khổ quá, đau tới nỗi muốn khóc luôn nè. Đau tới độ muốn dùng tay dúi đầu An Mạnh Tùng đang hả hê bên cạnh vào nồi lẩu luôn đó. Đáng lẽ ra tôi nên chuyển sang nghiệp diễn mới đúng. Tại sao khi xưa không giác ngộ được ra khả năng tiềm ẩn của bản thân nhỉ? Tôi bỗng phát hiện ra là mình cứ đi tới đâu là gây sự chú ý tới đó. Cứ như là minh tinh điện ảnh vậy.

Thấy tôi lâm vào cảnh tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong. Khuôn mặt thì như trúng phải kịch độc, cứ ú ớ cả nửa ngày trời cũng không thốt nổi một câu. An Mạnh Tùng liền động lòng trắc ẩn mà mở miệng vàng:

- Thôi nào mọi người, chúng ta là con người, phải biết thông cảm với những con người sinh ra được làm người mà dường như không phải là con người. Đúng không?

Cả phòng ngu ngơ một lúc trước câu nói rất "con người" của An Mạnh Tùng. Ngoằn nghoèo như ruột non, nghe mà muốn độn thổ tìm lối thoát luôn.

Nhìn những cái gật đầu trong tình trạng bị thiểu đột xuất của mọi người, tôi không bĩu môi đầy khinh bỉ. Vì đồng tiền bát gạo mà phải bán rẻ trí khôn và hạ thập tư duy của mình như vậy đấy. Trông họ kìa, chắc chắn là đã bị yêu quái đầu xù vắt kiệt sức lực nên giờ ngay cả một câu nói bình thường cũng không hiểu nữa. Mà tôi quên, An Mạnh Tùng đâu phải con người...

Chậc chậc, xem ra họ còn cả một quá trình tiến hoá nữa mới đến được mốc như An Mạnh Tùng.


Tôi thấy Chris đang nhìn về phía mình liền đưa tay lên vẫy chào kiểu bạn thân lâu ngày gặp lại. Ánh mắt còn bày tỏ niềm vui đến nỗi lệ sắp rớt tới nơi rồi.

Hình như Chris có nói gì đó với Cẩm Vân, cô ta liền quay lại nhìn tôi khiến tôi đang vẫy tay bỗng như người bị sái khớp. Tôi ngồi im bất động, ngay cả tay cũng chẳng thèm hạ xuống nữa. Không, không phải giám đốc nói tôi theo đuổi anh, rồi muốn Cẩm Vân dùng sắc đẹp và những lời cay độc để đuổi tôi đi đó chứ?

Thế rồi hai người đó sóng bước bên nhau. Trai tài gái sắc, cao quý cùng sang trọng khiến người ta không khỏi trầm trồ. Chỉ có một điều là, hướng mà họ đang đi tới lại chính là phía tôi.

Da đầu tôi bắt đầu tê rần, cả người như bị hoá đá...Mong là không có ai chụp ảnh tôi trong lúc này.

- An Mạnh Tùng...Cô, cô ấy kìa...Cẩm Vân của anh kìa! Họ đang đi tới chỗ của chúng ta.

Giọng nói của tôi như cũng sắp bị người ta dùng thuật chế trụ, rời rạc như bộ lắp ráp vứt tung toé mà tôi chơi đến phát ngấy ở nhà trẻ năm bốn tuổi.

An Mạnh Tùng đáp lại tôi bằng một cái cười khẽ và nói:

- Để xem lần này chúng ta sẽ vào vai gì!

Xem cái gì mà xem? Tôi không có nhã hứng như anh. Việc tôi muốn làm nhất lúc này chính là độn thổ! Tại sao lúc nào mọi việc cũng đổ lên đầu tôi vậy trời? Từ năm tôi hai mươi mốt tuổi - ngày gặp An Mạnh Tùng, ngày hắn ta dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi đã có cảm giác bị Tử Thần gọi tên rồi. Ngày đêm tôi khóc ròng mà trời phật không thương, đã thế lại còn hết lần này tới lần khác khiến tôi suýt chết vì nghẹn.

Rốt cuộc thì tôi đã gây ra nghiệp chướng khủng khiếp gì đây?

Khi tôi còn đang dằn vặt tự kiểm điểm bản thân mình thì đôi nam nữ kia đã đi tới. Mọi người đều nhất loạt đứng dậy chào hỏi tổng giám đốc của mình, tung hô anh ta lên tận chín tầng mây xanh. Còn tôi và An Mạnh Tùng vẫn ngồi lì một chỗ như bị người ta dính keo vào mông vậy.

Tôi đánh mắt sang nhìn An Mạnh Tùng, dường như việc Chris cùng Cẩm Vân tới không có chút tác động gì đến hắn ta thì phải. Việc này khiến tôi thấy hơi lạ. Thường ngày không phải An Mạnh tùng vẫn luôn miệng nói hắn chỉ thích một mình Cẩm Vân đó ư? Nay duyên ngộ tương phùng, sao lại có thể điềm nhiên ăn lẩu như thế được?

Tôi huých huých tay A Mạnh Tùng, nhắc nhở hắn rằng người trong mộng của hắn đang đứng ngay trước mặt. Sau một hồi có lẽ là đấu tranh tư tưởng, An Mạnh Tùng mới ngẩng đầu lên mỉm cười với Chris:

- Cùng ngồi xuống ăn đi!

Câu này chỉ dành cho Chris.

Hắn ta vẫn bỏ Cẩm Vân ra ngoài mắt.

Điều mà tôi lạ hơn cả chính là phản ứng của Cẩm Vân khi nhìn thấy An Mạnh Tùng cũng điềm nhiên như không vậy. Tựa như việc hai người gặp nhau nơi đây là một điều tất dĩ ngẫu. Chuyện này khiến tôi lòng tôi rối như tơ vò. Hình như là mọi người đều rất bình thản, chỉ có riêng tôi là giống người vừa được đặt chân đến một hành tinh khác thôi.

Mọi người đều dạt ra một phía, nhường chỗ cho tổng giám đốc và bạn trẻ Cẩm Vân. Hai người vừa ngồi xuống, tôi có cảm giác giữa mình và họ có khoảng cách rất lớn. Trong tim chợt nhói lên một cái. Giờ thì tôi đã hiểu được thế nào là cảm giác: "Anh ngồi đó, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời" rồi. Quả thực là dù chân trời có xa cách mấy cũng không thể xa bằng tôi và anh lúc này. Tôi biết mình mãi mãi không thể với được tới người đàn ông đó, cũng là mãi mãi không thể nói hết được những lời trong tim mình ra.

Nhìn hai người họ đẹp đôi như vậy, tôi thấy chột dạ vô cùng. Có lẽ người như tôi chỉ hợp với An Mạnh Tùng thôi.

Hở? Cái gì chứ? Tôi lắc đầu để ý nghĩ điên rồ vừa rồi bắn xa khỏi thần trí của mình chín vạn dặm. Bị điên hay sao mà nói bản thân hợp với An Mạnh Tùng chứ? Hắn ta rõ ràng không phải con người. Nếu tôi yêu hắn, vậy các con của tôi sau này chẳng phải sẽ là bán yêu hay sao? No, never, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.


- Mọi người hôm nay liên hoan sao?

Hầy, giọng nói nhỏ nhẹ này là của bạn Cẩm Vân đó. Quả nhiên là người đẹp thì cái gì cũng đẹp. Ngay cả giọng điệu cũng ngọt thấu tim gan thế này, bảo sao đám đàn ông con trai không chết chứ!

An Mạnh Tùng đưa giấy lên lau miệng rồi trả lời:

- Hôm nay...là sinh nhật của Tường Vy.

Một lần nữa tôi đã hiểu được cảm giác sặc tận dưới cả hậu môn. Sặc tới nỗi nước từ mũi chui ra ngoài luôn. An Mạnh Tùng, anh không làm mất thể diện của tôi thì anh sợ tôi sẽ mờ nhạt hơn anh sao?

Theo như những gì tôi tính toán thì còn khoảng hơn hai tháng nữa mới tới ngày tôi tròn hai mươi ba tuổi. Sao tự dưng đùng một cái lại được ăn sinh nhật trước thế này? Chẳng lẽ chứng minh thư của tôi là giả sao? Giấy khai sinh mẹ già làm cho tôi cũng là giả?

Nghe thấy mấy lời nói có sức hủy diệt ghê gớm này, không chỉ có riêng tôi mà nhất loạt mọi người đều sặc nước. Tất cả đều quay ra nhìn An Mạnh Tùng bằng ánh mắt chờ đợi, mong anh hãy đưa ra một lời giải đáp thiết thực để chúng tôi còn có dũng khí ăn nốt bữa cơm này.

Thấy chưa, tôi đã nói mà, đồ của An Mạnh Tùng, ăn vào không chết thì cũng gần chết!

- Thực ra tôi làm giám đốc phòng kế hoạch, sinh nhật của ai cũng đã tổ chức rồi. Chỉ có riêng Tường Vy là nhân viên mới nên chưa được hưởng đãi ngộ này. Nhưng cô ấy dường như lại không thích thành ý của tôi nên tôi phải lấy cớ mời mọi người đi ăn, thực chất là để chúc mừng sinh nhật cô ấy. - Nói tới đây, An Mạnh Tùng còn đưa tay lên xoa đầu tôi như bố xoa đầu con, rồi hắn ta tiếp tục nói bằng một giọng điệu hết sức mùi mẫn - Mong rằng cô ấy sẽ hiểu ý tốt của tôi mà nhận lấy bữa ăn này. Tường Vy, sinh nhật vui vẻ nhé!

Ha ha, tôi hiểu, tôi hiểu mà giám đốc. Ý tốt của anh tôi sẽ nhớ suốt đời. Tới khi chết đi sẽ nhờ con cháu khắc lên bia mộ vài chữ làm kỷ niệm cuộc sống: "Suốt kiếp hận An Mạnh Tùng!"

Tất cả mọi người nghe xong, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt như chết cha chết mẹ, nước mắt suýt nữa thì tuôn rơi. Trái tim nhỏ bé của tôi nhìn thấy cảnh này cũng phải quặn thắt lại. Xúc động tới nỗi buồn tiểu. An Mạnh Tùng quả nhiên là hiểu công chúng, mỗi lời nói đều động được tới lòng trắc ẩn của họ khiến ai nấy đều rưng rưng thấy mồ luôn. Họ chỉ hận một nỗi là không gọi tên An Mạnh Tùng như idol ngay lúc này được.

Cô gái trẻ vừa rồi to tiếng với tôi vội bẽn lẽn đứng dậy, giọng điệu có vẻ đượm một sự hối hận vô bờ bến:

- Xin lỗi cô, Tường Vy! Vừa rồi tôi không biết hôm nay là sinh nhật cô...Mong cô hãy bỏ qua lời nói của tôi vừa rồi.

Tôi vẫn đang trong tình trạng hóa đá. Đũa trên tay vẫn cầm, nhưng người thì đã bất động năm phút. Nghe thấy lời hối lỗi của bạn trẻ này, trong tim vội nảy lên một cái rồi trở về thực tại. Tôi cười cười, đưa một tay vuốt mồ hôi, tay còn lại luồn xuống dưới nhéo An Mạnh Tùng một cái:

- Ha ha, Tường Vy tôi xưa nay không chấp nhặt tiểu tiết. Vừa rồi cô nói cái gì thế?

Mọi người thấy tôi cười thì cũng cười lên rất to. Không khí trong bàn ăn rôm rả và ấm cúng phải biết. Tôi thấy mọi người vui, trong lòng cũng phấn khởi nên đã tăng lực ở các ngón tay, ra sức nhéo vào eo An Mạnh Tùng.

An Mạnh Tùng bị tôi nhéo đến thần điên bát đảo, mặt mày đỏ lựng lên vì đau mà cũng không thể hét lên để giải tỏa. Tôi thấy mà hả hê gần chết, cứ nghiến răng nghiến lợi tập trung vào chuyên môn cấu véo của mình.

Cuối cùng, dường như không thể chịu được nữa, An Mạnh Tùng luồn tay xuống dưới rồi gỡ từng ngón tay của tôi đang như xúc tu bám chặt lấy thịt hắn ra. Trong khi đó, miệng thì vẫn cười nói giả lả với mọi người.

Tất nhiên là sức tôi không thể bằng sức của một tên yêu quái đạt cấp ngàn sao như An Mạnh Tùng được, chẳng mấy chốc mà cả bàn tay tôi đã bị hắn nắm chặt lấy rồi ấn xuống dưới. Tôi có rút thế nào cũng không thể thoát ra được nên đành lườm hắn ta một cái, nói nhỏ qua kẽ hở của hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau:

- Bỏ ra!

An Mạnh Tùng đáp lại:

- Không!

Tôi nuốt một ngụm khí cho đầy lồng ngực, chuẩn bị cho đợt tổng tiến công dưới gầm bàn.

Song, kế hoạch đã vỡ ra ngay từ trong trứng nước khi bạn trẻ Cẩm Vân lên tiếng nói:

- Cậu là Tường Vy đó hả? Hình như ở trường đại học ngày xưa, có nghe đồn cậu và Mạnh Tùng yêu nhau.

Cả người tôi lập tức trở thành bia đỡ đạn mắt của mọi người. Thân tàn xác héo, quần áo tả tơi, thần trí bay bổng đến một nơi xa vời...Tôi. Đang. Trở. Về. Trời!

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chris. Có thể nhìn thấy nỗi bàng hoàng trên khuôn mặt của mọi người Và nhìn thấy điều chắc chắn cùng hả hê trên khuôn mặt của bạn trẻ yêu mến...Cẩm Vân.

Người ta hay có câu: Chân dài thì não ngắn.

Tôi sẽ đi tìm tên nào nghĩ ra cái triết lý phi thực tế này. Chân dài như Cẩm Vân thì não cô ta phải tỉ lệ thuận với bộ ngực đồ sộ kia!

Tôi đã ra trường một năm nay. Những tưởng mọi chuyện trong quá khứ dần lùi vào dĩ vãng. Chuyện tình dở khóc dở cười được dựng lên ở trường đại học thời đó giữa tôi và An Mạnh Tùng, tôi đã cố gắng lắm mới trốn được nó. Ký ức tồi tệ, năm tháng đen tối trong cuộc đời tôi....Ôi! Một lần nữa, nó sắp trở lại bên tôi rồi!

Không khí trong bàn ăn lúc này hết sức kỳ dị. Tâm điểm chú ý chính là tôi và An Mạnh Tùng. Tôi nhớ là mình đã chọn một chỗ ít ai có thể nhìn ra rồi cơ mà nhỉ? Chẳng lẽ độ phủ sóng của mình lại mãnh liệt đến như thế ư?

- Hóa ra hai người đã từng yêu nhau?

Một cậu bạn ngồi gần tôi mở to mắt hỏi.

Tôi mỉm cười rất hạnh phúc đáp lại cậu ta rằng:

- Thực ra lúc đầu An Mạnh Tùng tỏ tình với Cẩm Vân, nhưng vì bị cô ấy từ chối nên đã tung tin đồn rằng người anh ta thích là tôi.

Cẩm Vân trợn mắt lên trước câu nói của tôi. Trợn đi, trợn cho lòi ra đi. Ai bảo cô dám tấn công tôi trước. Có ân phải trả, có thù phải báo. Cô đâm tôi một thì tôi cũng đập lại cô được cho hòa.

Chris có vẻ rất trầm ngầm, anh như con cá chép vàng đang bơi giữa một bầy cá cảnh bán ngoài chợ. Tuy không lên tiếng nhưng lại không bị mờ nhạt.

Nghe thấy lời giải thích của tôi, An Mạnh Tùng vội vàng ấn chặt bàn tay hơn nữa khiến tôi đau muốn chết. Hắn ta nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi:

- Không phải là em theo đuổi anh sao? Anh phải đi tỏ tình với Cẩm Vân để chạy trốn em đó.

Lần này thì cả tôi và Cẩm Vân đều trợn mắt. An Mạnh Tùng, hắn ta thậm chí còn không thèm chớp mắt khi nói chứ đừng nói đến chuyện uốn lưỡi. Tôi, từ một sinh viên trót dại hóng chuyện vui bỗng trở thành nữ phụ của chuyện tình lâm li bi đát giữa Trương Chi và người đẹp. Cẩm Vân, từ người đẹp bỗng nhiên bị An Mạnh Tùng kéo xuống hố, trở thành bia đỡ đạn cho cuộc rượt đuổi tình yêu đầy mù quáng của tôi với hắn ta.

Thế nào gọi là quan hệ đối ứng?

Quan hệ đối ứng cái con khỉ mốc ấy! Cái này phải gọi là quan hệ...Oằn tà là vằn. Quan hệ hoán đổi. Quan hệ tự sướng. Và quan hệ...rất An Mạnh Tùng, rất khùng, rất điên!

Sao hắn ta lại có thể đắc đạo đến mức này? Chỉ một câu nói rất ngắn gọn, khi đưa ra phân tích đã nhìn ra ngay được hai vấn đề nghiêm trọng. Mà cái nghiêm trọng hơn cả đó chính là nó làm tổn hại danh tiết của hai mỹ nhân là Cẩm Vân và...tôi (?).

Cẩm Vân bị An Mạnh Tùng bức đến phát nghẹn. Khuôn mặt trắng hồng vừa rồi nay đã tím thâm như quả cà chưa muối. Tôi thì vẫn tốt hơn cô ta một bậc. Tôi quen rồi, đã có thể thụ thương ngay cả khi chưa bình phục.

Chris ngồi cạnh Cẩm Vân chống cằm vẻ hứng thú. Anh ta thỉnh thoảng còn đưa cốc bia bên cạnh lên nhấp một ngụm, nhìn rất có khí chất, rất có phong thái.

Bỗng nhiên, Cẩm Vân đập bàn cái rầm khiến cả đám chúng tôi được dịp giật mình. Rồi cô ta liền lột bộ mặt dịu dàng vừa rồi mà thay thế bằng một bộ mặt...biết nói thế nào nhỉ? So với da của mẹ già tôi thì còn nhăn hơn nữa cơ. Phải nói là nhăn như *** khỉ vậy đó!

- An Mạnh Tùng, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn ăn nói lung tung, thì...thì...tôi sẽ giết anh!

Wow! Quả nhiên là rất mãnh liệt nha. Tôi bắt đầu kết cô rồi đấy!

Nhưng người ta nói cái gì nhỉ? Muốn thành công thì không thể chỉ trông cậy vào sức lực được, mà 167f cần phải có cả mưu trí nữa. Cái ý định tàn độc kia tôi đã nghĩ tới rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng chết trước khi hành động. Cẩm Vân, nếu cô có đủ tố chất để trở thành yêu quái giống An Mạnh Tùng, thì tôi tuyên bố, cô cũng có đủ tố chất để thắng được hắn ta.

An Mạnh Tùng vẫn ung dung như mọi khi. Hắn ta đưa tay lên chống cằm vẻ lười biếng rồi nhướn mày nhìn người đẹp đang phừng phừng lửa giạn, khóe môi vội nhếch lên một nụ cười:

- Cổ nhân có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem ra anh cũng không thoát nổi em rồi, tới đây đi!

Tới đây đi? Tới đây đi?

Tôi tin chắc rằng tất cả mọi người trong bàn đều đang nghiền đi nghiền lại câu hỏi này giống tôi.

Làm ơn đi, An Mạnh Tùng, anh đừng nói những câu đa nghĩa như vậy có được không? Dễ gây ra án mạng lắm đó. Coi kìa, khoa khôi Cẩm Vân sắp không trụ được nổi nữa rồi. Cô ta chỉ biết đưa tay về phía An Mạnh Tùng, thốt đi thốt lại một câu:

- Anh...anh...

Tôi lắc đầu cảm thán, xem ra tu vi của Cẩm Vân còn kém hơn cả tôi nữa. Cuộc đời này lại trở về với một màn đen tối rồi.

Chris thấy tình hình có vẻ càng ngày càng căng thẳng, liền nói nhẹ nhàng:

- Có gì thì cũng nên ngồi xuống, chúng ta đã gây chú ý cho người khác từ đầu tới giờ rồi.

Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu. Chris chỉ cần cất giọng nói một câu thôi mà khuôn mặt của Cẩm Vân đã hồng hào trở lại. Cô ta liếc nhìn An Mạnh Tùng một cái, không quên khuyến mại luôn cho tôi rồi quay ra nũng nịu với tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc, anh đừng thiên vị như vậy. Người ta rõ ràng là bị ức hiếp mà.

Suýt chút nữa tôi đã nôn luôn tại chỗ. Tôi vội vàng cúi xuống che đi vẻ mặt khó coi của mình. Còn mấy người ở đây thì cũng giả vờ ăn, giả vờ uống, giả vờ nói chuyện, coi như chưa từng nghe thấy Cẩm Vân nói gì.

Tuy nhiên, điều khiến tôi khó hiểu nhất là khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy Chris đang nhìn mình đầy dò xét. Ánh mắt của anh khiến tim tôi bỗng chốc lại như một bản nhạc lạc nhịp, cứ đập loạn xì ngậu lên. Cuối cùng, không chịu được tôi đành phải quay sang nơi khác để trốn tránh.

- Cẩm Vân, lần sau đừng chọc vào Mạnh Tùng - Chris điềm đạm nói - Tất cả chúng ta gộp lại cũng không thể đấu được với anh ấy đâu.

- Sao? Ngay cả giám đốc đạo mạo uy phong, tài giỏi là thế mà cũng phải chịu thua ư?

Đây là một câu hỏi rất có tầm vóc, đánh trúng sự hiếu kỳ của mọi người. Chỉ tiếc là không ai dám nói cả.

Ngoài tôi!

Chúa ơi, sao lần nào cũng là tôi thế này? Thảm rồi, tôi đã tự nhảy xuống hố rồi. Câu nói xấu hổ đó mà tôi cũng thốt ra được. Nhìn ánh mắt của mọi người kia, sao mà kinh dị thế kia chứ?

Chris dường như rất vui khi tôi đã đưa ra câu hỏi này, anh đan hai bàn tay vào nhau và chống trước bàn nói:

- Đạo mạo uy phong, tài giỏi chỉ là vẻ bề ngoài. Có những thứ đẹp đẽ phải qua mài giũa mới được. Có những viên ngọc phải tìm tận dưới lớp bùn bẩn không ai dám chạm tới. Ngay cả vàng, cũng cần có lửa mới thấy được nó tốt hay xấu...

Tôi còn dám nói gì nữa chứ. Đành lẩm bẩm cho một mình mình nghe:

- Nhưng An Mạnh Tùng ngay cả bùn cũng chẳng đáng nữa là.

Lời thì thầm trong gió của tôi nhỏ tới nỗi ai cũng nghe thấy. Mà An Mạnh Tùng ở bên cạnh lại là người nghe rõ nhất. Tôi quên mất một điều là bàn tay của mình vẫn đang bị hắn nắm giữ, cho nên khi nghe thấy tôi nói câu này, hắn đã không thương hoa tiếc ngọc mà đì một phát xuống khiến tôi đau tới nỗi không kêu nổi.

Mọi người ngồi xung quanh thấy mặt tôi biến sắc như vậy là biết ngay có chuyện rồi. Và họ biết chuyện của tôi là do ai gây ra. Nhưng không người nào dám lên tiếng để bảo vệ chính quyền cả...Trên đời này làm gì có ai dại mà lao đầu xuống hố bao giờ, huống hồ cái hố ấy lại toàn bùn!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38916


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận